Yêu Anh Là Em Sai Sao?

Chương 16: Cô Tự Tin Rồi Đấy



Từ ngày cô đi anh luôn bần thần không tâm đến mọi thứ xung quanh mà chỉ có công việc, ba mẹ anh thấy như vậy cũng không nói gì nhưng cũng lo lắng cho anh, phải chăng anh nhận ra mình có tình cảm với cô thì sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Anh làm việc mà trong đầu cứ nhớ đến cô, mệt mỏi anh ngã người ra sau ghế suy nghĩ vu vơ, rồi anh đứng dậy đi bàn hợp đồng với đối tác.

Từ lúc cô đi anh trầm tính hơn hẳn, độ lạnh lùng cũng tặng lên cao. Thư ký lái xe đến một nhà hàng, anh đi vào trong thì bỗng thấy Ngô Diệp Nhi đi chung với một người đàn ông, hai người rất tình tứ với nhau anh nhếch môi cười lạnh trong lòng không khỏi chế giễu bản thân, không biết cô ta đã cắm bao nhiêu sừng lên đầu anh rồi.

Nhìn hai người họ đi khuất anh mới bước đi vào phòng ăn và chuyện bàn ký hợp đồng đã diễn ra thuận lợi, ký xong anh xin phép đối tác của mình đi trước. Dù là một người tài giỏi đến đâu, khi đứng trước người lớn tuổi anh luôn lễ phép, còn những người có thù với anh dù lớn đi chăng nữa cũng không bao giờ có thái độ kiên nể ai.

Anh bước ra khỏi nhà hàng chuẩn bị lên xe thì nghe tiếng cô ta gọi, dù nghe anh cũng không dừng lại mà cho xe chạy đi, cô ta thấy anh làm như vậy thì tức giận đùng đùng.

- - Chết tiệt dám không nghe lời mình nói

- - Haha em yêu à anh vẫn còn ở đây đấy

- - Thì sao? Chẳng phải anh cũng muốn lợi dụng tôi để tiếp cận Dương Tử Phong đấy thôi

- - Haha đoán ra rồi sao?

- - Có gì mà tôi không biết

- - Thông minh đấy, được rồi hắn ta đi rồi anh chở em về

- - Không cần tôi tự về được

- - Đến tìm hắn ta sao?

- - Biết rồi còn hỏi

- - Được không hỏi nữa vậy anh về trước đây tạm biệt em yêu

Ngô Diệp Nhi căm hận lũ đàn ông đó chỉ biết lợi dụng cô ta để kiếm những hợp đồng từ trong tay người khác, cô ta bắt taxi đến công ty anh vừa vào,thì không hỏi ai một câu mà tự động xông vào khiến nhân viên ở đây lên tiếng

- - Thưa cô, cô không thể đi vào ạ

- - Tại sao tôi không được đi vào các người biết tôi là ai không?

- - Là ai chúng tôi không cần biết, nhưng trong công ty quy định người lạ vào đây thì hỏi tiếp tân trước ạ

- - Người lạ? Tôi chính là....

- - Các người cải đủ chưa

Dương Tử Phong từ bên ngoài đi vào thấy một màng kịch liệt trước mắt, thì cau mày khó chịu lên tiếng, anh điềm đạm đi vào cô ta thấy vậy thì đi lại anh nũng nịu nói

- - Phong, cô ta không cho em vào

- - Cô nên xưng hô cho đàng hoàng, còn nữa tôi và cô không có quan hệ nên họ chỉ làm đúng công việc của mình

- - Anh.... nói gì vậy, em là bạn gái anh mà

- - Bạn gái? cô tự tin quá rồi đó

Anh cười lạnh nhìn cô ta, làm cô ta rùng mình nhưng cũng bình tĩnh nói

- - Chuyện rành rành trước mắt anh còn chối sao?

- - Bây giờ cô muốn gì thì nói đi

- - Ở đây không tiện nói

Anh nghe cô ta nói vậy cũng khó chịu nhưng rồi anh lên tiếng

- - Mọi người làm việc tiếp đi

Anh nói xong thì xoay qua nhìn cô rồi vừa đi vừa nói

- - Cô đi theo tôi

Cô ta đắc ý liền đi theo, lên văn phòng anh ngồi trên ghế nhìn cô ta rồi nói

- - Có chuyện gì cô nói lẹ đi

- - Nghe nói Lam Như Kiều đi rồi sao?

- - Liên quan gì đến cô

- - Có chứ bây giờ cô ta đi rồi có phải anh cũng nên nói chuyện này với ba mẹ anh không

- - Haha... cô không nhớ mẹ tôi nói gì à! Mà không biết cô ngủ với bao nhiêu thằng rồi bây giờ bắt tôi cưới cô!

- - Anh... anh nói gì vậy... em làm gì có chứ!

- - Có hay không trong lòng cô rõ nhất đúng không

Anh cười khinh cô ta muốn anh đổ vỏ sao? Nụ cười của anh làm cô ta rùng mình không khỏi nghĩ, tại sao anh lại biết chứ? Dù lo lắng nhưng vẫn cố bình tĩnh mà nói

- - Em quen anh bao lâu nay chẳng lẽ anh không biết tính em sao?

- - Đúng là tôi quen cô rất lâu nhưng tôi đâu biết măt sau của cô như thế nào?

- - Anh đừng có quá đáng như vậy! Nếu anh không cưới em, em sẽ cho mọi người biết anh vô trách nhiệm như thế nào?

- - Cô uy hiếp tôi sao? Cô cứ tự nhiên

- - Anh...

- - Nếu không còn gì phiền cô cút dùm tôi

Cô ta tức tối không nói được gì liền quay ra đi khỏi văn phòng anh, thì đúng trúng một người cô ta ka lên

- - Bộ đi không nhìn đường sao?

Hoàng Long ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ăn chửi, rõ ràng là cô ta đụng trúng trước giờ mình bị chửi, Hoàng Long nhìn cô ta rất quen nhưng không nhớ ra ai nên cũng không quan tâm mà đi vào văn phòng anh.

Hoàng Long tự nhiên mở cửa bước vào nhìn anh đang chăm chú suy nghĩ gì đó thì lên tiếng

- - Dương tổng có chuyện gì mà suy tư giữ vậy?

Anh nghe tiếng thì ngước lên thấy Hoàng Long thì nói

- - Không có gì? Sao nay rãnh rỗi đến đây vậy

- - Có cái này cho cậu xem đây

Hoàng Long lấy điện thoại mở một đoạn video lên cho anh xem, anh xem xong thì cau mày gương mặt tức giận nói

- - Không ngờ cô ta lại bỉ ổi như vậy!

- - Cậu biết rồi sao?

- - Vừa lúc nãy mình thấy cô ta cùng người đàn ông đi vào cử chỉ rất thân mật

- - Ồ... người đàn ông trong video đó theo mình biết tên là Bành Hạo, hôm qua mình đi ăn bàn chuyện với khách vô tình thấy nên quay lại cho cậu xem, bây giờ cậu tính như thế nào?

- - Chuyện này không đơn giản như vậy chắc chắn có người kêu cô ta làm như vậy?

- - Ừm... mình cũng nghĩ vậy, có gì cần giúp đỡ nói mình

- - Được cảm ơn cậu

- - Bạn bè haha..
Chương trước Chương tiếp
Loading...