Yêu Anh Là Em Sai Sao?

Chương 45: Mẹ Anh Phát Hiện Anh Và Cô Ngủ Chung



Hôm sau mẹ anh liền đến biệt thự riêng của anh,lý do là nghe quản gia báo lại với bà là anh đưa một cô gái về nhà qua đêm, bà nghe xong thì vui mừng nhưng cũng nghi ngờ không biết cô gái đó là ai, thì đột nhiên bà nhớ ra cô gái đó chắc chắn là cô, cho nên sáng sớm bà đã qua biệt thự anh.Trong khi đó anh và cô vẫn còn ôm nhau ngủ say giấc, bà nghe quản gia nói vậy liền vui vẻ, không ngờ thằng con trai của bà cuối cùng cũng đem cô về, bà liền xuống bếp nấu vài món bữa sáng cho anh và cô.

Trên phòng anh đã thức dậy từ lâu, anh nhìn ngắm cô ngủ, gương mặt say giấc ngủ của cô trông rất đáng yêu, hai má hồng hồng của cô như hai quả đào vậy thật muốn cắn một phát. Anh chạm vào mắt cô sau đó là mũi cô,rồi anh xoa xoa má cô,cô khó chịu mà chu môi lên nhìn cô như vậy anh không nhịn cười được, anh cuối xuống hôn lên môi cô nhằm kêu gọi cô dậy và nụ hôn đó cũng coi như là nụ hôn buổi sáng.

Cô bị anh hôn một lúc rồi cũng phải mở mắt ra nhìn anh, gương mặt chưa được thỏa mãn giấc ngủ thì bị anh gọi dậy,anh biết cô chưa muốn dậy nên đã dỗ ngọt cô.

- - Bảo bối mau dậy vệ sinh rồi xuống ăn sáng.

- - Ưm... không muốn buồn ngủ.

- - Em không dậy là đồ ăn hết đó.

- - Hết thì thôi.

Anh và cô đang giành co, anh thì kéo cô dậy, còn cô thì muốn nằm lì ở đó, thì đột nhiên từ bên ngoài có người mở cửa đi thẳng vào lên tiếng.

- - Mau dậy đi, mẹ có nấu bữa sáng rồi đấy.

Anh và cô bất động nhìn ra hướng cửa, cô lúc này dù buồn ngủ thì cũng đã tỉnh, mẹ anh thấy hai người vẫn còn trên giường chưa chịu xuống thì liền nghĩ, chắc hôm qua hoạt động mạnh quá nên chưa xuống được, anh thấy bất ổn với khung cảnh này thì lên tiếng.

- - Mẹ sau mẹ qua sớm vậy?

- - Hả... à.. mẹ qua đây xem con như thế nào, nhưng không ngờ....

- - Mẹ à không như mẹ nghĩ đâu...

- - Được rồi mẹ không làm phiền hai đứa nữa, à mà có làm gì thì cũng phải xuống ăn sáng.

- - Mẹ...

- - Mẹ xuống nhà trước đây, hai đứa cứ tự nhiên haha.

Bà đóng cửa đi xuống nhà, cô thì một tràng ngại ngùng, xấu hổ nhìn anh liền đánh anh một cái sau đó bỏ vào trong vệ sinh cá nhân, anh chưa hiểu chuyện gì đã bị cô đánh, liền ngồi dậy định vào trong vệ sinh cá nhân thì nhớ ra một chuyện, đó là gọi người chuẩn bị đồ cho cô, gọi xong anh mới vào trong vệ sinh, cô vệ sinh xong thì ra ngoài đúng lúc có người gõ cửa, cô đi lại thì đưa cho cô túi đồ liền cảm ơn họ rồi cô đóng cửa lại, cô lấy ra xem là đồ của cô, mỉm cười coi như anh cũng biết điều.

Anh bước ra thì cô vào trong thay đồ ra, lần này cũng thấy tự nhiên và thoải mái hơn, bộ váy này nhìn rất hợp với cô, cô rất thích thích thay xong cô ra ngoài chờ anh thay đồ. Tất nhiên anh sẽ mặc lại áo sơ mi trắng của cô hôm qua đã mặc, hương thơm trên áo vẫn còn mùi hương của cô, anh thay xong thì đi ra nhờ cô thắt cà vạt, cô cũng tự nhiên làm giúp anh, nhưng nhìn lại cái áo thì rất quen mới nhớ ra cái áo này cô mặc hôm qua sao giờ anh lại mặc chứ, cô thắc mắc hỏi.

- - Áo này em mặc rồi sao anh mặc nữa?

- - Anh muốn mặc lại vì nó có hương thơm của em.

- - Biến thái.

- - Anh biến thái thì tối hôm qua đã ăn em rồi, mà còn ở đó để hỏi ý em sao?

- - Vô liêm sỉ, nói gì anh cũng cải được.

( ảnh minh họa)

Cả hai cùng nhau đi xuống nhà, thấy mẹ anh đang ngồi phòng khách, bà nghe tiếng bước chân thì nhìn lên thấy anh và cô xuống, mà mỉm cười đứng dậy đi lại chỗ cô nói.

- - Con bé này, từ lúc về nước không đến thăm ta một lần nào, quên bà già này rồi đúng không??

- - Bác gái con xin lỗi, con làm gì mà quên bác được.

- - Haha được rồi chắc cũng đã đối, mau xuống dưới ăn thôi.

- - Vâng ạ.

Ba người cùng xuống bếp ăn sáng, mẹ anh luôn hỏi cô không thèm quan tâm đến anh, đến nỗi anh không biết nói gì? Có phải anh là con ruột của bà không nữa, ngồi ngay trước mắt không ai quan tâm nên đành chịu vậy, mẹ anh hỏi cô hết này đến cái khác khiến cô trả lời không kịp, liền cầu cứu anh, anh thi vậy thì lên tiếng.

- - Mẹ à mau ăn đi đồ ăn nguội đấy.

- - Ta biết rồi con ăn của con đi.

- - Mẹ tính hỏi gì cô ấy thì để bữa nào con dẫn cô ấy về ăn cơm rồi hỏi, còn bây giờ tụi con sắp đi làm rồi.

- - Thằng này, mẹ mày hỏi có xíu à cũng không được, được rồi mau ăn đi không nói nữa.

Thế là cuộc chiến nói chuyện cũng kết thúc, cô ăn xong thì muốn phụ bà dọn dẹp nhưng bà không cho liền kêu cô đi làm để trễ, cô thấy bà kiên quyết như vậy thì cũng nghe theo, cô xin phép bà cô ra xe trước, còn anh đang đi thì bà kêu lại hỏi chuyện.

- - Mẹ kêu con có gì sao?

- - Mẹ hỏi cái này, hai đứa có với nhau chưa.

- - Là sao mẹ.

- - Cái thằng này như vậy cũng không hiểu, ý là quan hệ chưa.

- - Mẹ cần gì nói tạch quẹt ra chứ.

- - Không nói vậy thì anh có biết không?

- - Vẫn chưa.

- - Sao lại chưa, mẹ tưởng hai đứa có rồi, làm bà già này mong có cháu lắm rồi đấy.

- - Từ từ đã mẹ làm gì gấp thế.

- - Gấp cái đầu anh, anh ba mươi rồi còn gì, tính để bà già này xuống lỗ mới chịu có sao?

- - Thôi con đi làm đây, chuyện này tính sao đi.

- - Cái thằng này.

Anh không nói nữa mà bước ra ngoài, để mẹ anh thở dài ngao ngán, thằng con trai bà không ra tay thì để bà vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...