Yêu Anh Là Lỗi Của Em Nhưng
Chương 29
Sáng hôm sauÁnh nắng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu thẳng đến khuôn mặt thiên thần đang ngon giấc trên chiếc giường ấm áp.Bị tia nắng rọi vào mặt mình mi mắt dần mở ra,thấy trên người có cái gì nặng nặng nhìn qua thì thấy anh đang nằm ngủ.Bất chợt cô đưa tay sờ khuôn mặt anh.Hôm nay cô mới có cơ hội nhìn kĩ nó.Anh thật sự rất cuốn hút nha nhất là cái môi mõng đỏ nhìn muốn hôn liền."Đôi môi này đi về đâu?"...Cô nở một nụ cười chua chát:-Liệu em có một chỗ nào trong trái tim anh không?_hai dòng nước mắt nóng hỏi chảy xuống cánh tay anh.Cô thật sự rất sợ,sợ một ngày nào đó mất đi anh,rồi cô sẽ ra sao khi cuộc đời cô không có anh?Cô không dám đối diện với tình cảm của chính mình vì cô biết thân phận của mình mà làm sao hợp với anh chứ.Càng nghĩ nước mắt cô càng tuông ra nhìu hơn.Không ngờ cô lại vướn vào cái tình cảm đó mà chính bản thân mình không thể rút ra được.Lau đi những giọt nước mắt cô định bước xuống giường đi vào nhà tắm thì bất chợt có một cánh tay kéo cô xuống.Bị kéo bất ngờ cô ngã vào người anh:Lau đi những giọt nước mắt cô định bước xuống giường đi vào nhà tắm thì bất chợt có một cánh tay kéo cô xuống.Bị kéo bất ngờ cô ngã vào người anh:-Em định đi đâu?_anh ôm chặt cô thỏ thẻ-Em...em..._cô nói lấp-Chuyện hôm qua...._anh chưa nói hết câu thì đã bị cô chen vào-Chuyện hôm qua anh xem như không có gì đi,đó là do thuốc khống chế em..-Em đừng như vậy....anh sẽ chịu trách nhiệm_anh nghiêm túc-Em đừng như vậy....anh sẽ chịu trách nhiệm_anh nghiêm túc-Anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu...._không đợi cô nói hết câu thì anh đã hôn cô,hôn đến khi cả hai thiếu oxi anh mới buông cô ra.-Ngốc à!Anh thật sự rất yêu em!Cô thoáng ngạc nhiên anh nói anh yêu cô sao??Cô không nghe lầm đấy chứ?Nhéo vào mặt mình thì thấy đau vậy là thật rồi chứ không phải mơ.Môi cô nở một nụ cười hạnh phúc....ôm chặt anh vào lòng như không muốn anh biến mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương