Yêu Anh Là Lỗi Của Em Nhưng
Chương 9
Cả lớp đứng hình luôn.Nhỏ lớp trưởng luống cuống đứng vậy hô to:-Cả lớp nghiêm-Chúng em kính chào thầy ạ!!!(chời ơi sao giống mới học lớp 1 quá vậy?)_cả lớp đồng thanh.Anh mĩm cười hài lòng ra hiệu cho lớp ngồi xuống.Nụ cười của anh làm đổ ngả bao nhiêu nữ sinh của chúng ta ngoại trừ chị Tuyên đơn giản vì bả đang đọc ngôn tình nên không chú ý.Anh lên tiếng:-Chào các em tôi tên là Hàn Minh Thành tôi sẽ phụ trách dạy bộ môn hóa học và kiêm luôn chức chủ nhiệm lớp các em từ đây đến cuối năm.Hôm nay là ngày đầu cgúng ta sẽ làm quen với nhau...nào mời các em giới thiệu!!-Hé lô thầy em tên là Phương Ngân-Em tên Minh Huy..-Em tên Anh Thư...-Còn em..em tên Tuyết Phương....-Còn em..em tên Tuyết Phương....Bla..blaa...Trong khi cả lớp đã giới thiệu xong tên mình chỉ còn có mình cô không quan tâm đếm xỉa tới chỉ li dán mắt vào quyển truyện trước mặt.Anh vô cô nào đã hay.Nhìn cuối lớp anh đã thấy cô:-Bạn ngồi bàn chót dãy gần cửa sổ cho tôi biết tên không?_im lặng không một tiếng trả lời.Anh định mở miệng hỏi lại thì cô đã nói trước:-Cái tên Minh Thành này ta ghét ngươi,ngươi là tên khốn nạn ta chém ta chém_cô nói mà mắt vẫn dán vào quyển truyện.Cả lớp quay lại nhìn cô như một sinh vật lạ.Anh cũng ngạc nhiên không kém anh đã làm gì cô mà cô chưởi anh khốn nạn chứ.Tức gê mà lần trước cô quăng tiền thẳng vô mặt anh,anh còn chưa tính sổ vậy mà hôm nay cô mắng anh như vậy nhất đinh anh phải trả thù.-Mạc Trúc Tuyên!!_nghe có người gọi tên cô giật mình dời mắt ra khỏi quyển truyện tìm kiếm người vừa gọi tên cô.Nhìn thẳng lên thì thấy anh đang khoanh tay nhìn cô bằng con mắt tức giận.-A..thì ra là anh hả đồ hách dịch?tìm tôi chi?-Em nói ai là đồ hách dịch?_anh nhìn chằm chằm cô mà hỏi.-Tôi nói anh chớ ai,hỗng lẽ tôi tự nói tôi,đẹp chứ không có bị khùng_cô nhìn anh đầy thách thức.-Tôi nói anh chớ ai,hỗng lẽ tôi tự nói tôi,đẹp chứ không có bị khùng_cô nhìn anh đầy thách thức.-Em...ra về ở lại viết bảng kiểm điểm cho tôi,tội vô lễ với giáo viên_anh nhàn nhạt nói.Cả lớp nãy giờ bị đơ kiêm luôn bị bơ.Nhìn nhau lắc đầu.-Giáo viên?cả nhẽ...._cô ngạc nhiên-Tôi là giái viên và từ đây yêu cầu em gọi tôi là thầy!!!_anh hã dạ nói.Đúng là quá đáng mà cái này là trả thù riêng nè.Người gì nhỏ mọn hẹp hồi như con gái.Bực mình cô đáp.-Dạ "THẦY"_cô nhấn mạnh từ thầy..thấy hài lòng anh bảo cô ngồi xuống.Đúng là xui xẻo mà,thằng cha đó thứ gì chứ không phải thứ người.Cô nhất định phải trả thù mới cam lòng.Trong khi cô tức thì anh thấy vui trong lòng.Còn nhiều trò vui lắm em cứ đợi đi nhóc à.Xem ra những tháng ngày sau này của cô hơi bị khó sống à.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương