Yêu Anh Là Sai Lầm Hay May Mắn?
Chap 2: Quên Sạc Xe Rồi Phải Làm Sao A?
Chap 2 Đông Phong mới đến học mấy hôm mà nổi tiếng toàn trường. Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, cái gì cũng xuất sắc. Khánh Thiên ngồi một bên nhìn Đông Phong chơi bóng rổ kèm theo tiếng cổ vũ của lũ con gái mà nghiến răng. Tên này mới đến đã cướp đi hào quang của cậu. Lũ con gái lúc nào cũng cậu ta, cậu ta! Hứ! Chả qua chỉ được cái mặt đẹp, học giỏi với chơi thể thao giỏi thôi chứ bộ. Làm gì mà ghê. Tính cách thì tệ hại -Này, làm sao mà mặt trông ghê thế. Ghen tị à ? – Phương An hất cằm nhìn cậu. -Này tôi đẹp trai hơn hắn ta gấp mấy ngàn lần nhá! – Khánh Thiên làm vẻ mặt cao cao tại thượng tự mãn nói. Phương An ồ một tiếng rồi đẩy Khánh Thiên đi mua kem ăn. Đông Phong vừa mới chơi bóng rổ xong, lau mồ hôi ngồi trên ghế đá. Tầm mắt nhìn xung quanh lại rơi đúng vào hình ảnh Phương An và Khánh Thiên đang cười đùa với nhau. Nhìn nụ cười đó bất giác lại nhớ đến cậu ấy, Đông Phong mím chặt môi lại. Tại sao? Tại sao cậu lại rời đi hả Minh Thiên ? Phương An chọc cho Khánh Thiên mặt tức đến tím tái mà không làm gì được cô chỉ có thể tức giận dậm chân mà đi miệng nguyền rủa Phương An. Cái kết của việc đi không để tâm đến đường mà lo nguyền rủa cô bạn thân là cậu vô tình tông phải người ta. Cây kem cũng vì thế mà rớt xuống đất. Trước khi tông phải người ta, cậu còn nghe rõ Phương An kêu to hai tiếng cẩn thận. -Này, Khánh Thiên. Đi đứng gì mà bất cẩn thế! –Phương An chạy đến đỡ cậu bạn thân miệng cằn nhằn. -Còn không phải do bà hại. – Khánh Thiên bĩu môi nói rồi nhìn sang cậu bạn cậu vừa tông phải. Đệt! Đó lại là tên Đông Phong đáng ghét mới chuyển tới chứ! Xui xẻo thật! Trời ơi, ông trời đang định hại con đấy à. -Xin lỗi cậu. Cậu không sao chứ? – Khánh Thiên nói kèm theo một nụ cười tỏa nắng khiến bọn con gái mê mẩn. Đông Phong sắc mặt thực sự không tốt nhưng nhìn nụ cười đấy của Khánh Thiên lại sững người rồi nhanh chóng khôi phục bộ mặt lạnh lùng - Cậu không có mắt à ? Đi đừng bất cẩn !– Anh lạnh lùng nói rồi nhanh chóng rời đi mặc kệ Khánh Thiên vẫn còn đờ người. Khánh Thiên nhìn theo mà… Công nhận cậu có lỗi thật nhưng mà cậu cũng đã xin lỗi rồi mà sao cậu ta lại còn nói như thế chứ ?? Không hiểu thế nào trong tiết sinh học, Khánh Thiên và Đông Phong lại chung một nhóm. Khánh Thiên đành khóc ròng tạm biệt Phương An mà đi sang chỗ Đông Phong bàn luận. Phải nói cậu cực kì cực kì cực kì cảm thấy bài tập nhóm lần này sẽ không tốt chút nào. -Đông Phong. Tôi… - Khánh Thiên đang chưa biết mở lời như thế nào thì Đông Phong bỗng nói. -Cậu tên là gì? -Hả ? Khánh Thiên. – Cậu nổi tiếng ở trường như thế, hơn nữa còn học chung lớp mới nhau vậy mà cậu ta lại có thể không biết tên cậu!! Khánh Thiên sao ? Cũng tên là Thiên. Đông Phong bất giác trầm xuống. Nhớ lại hình ảnh Minh Thiên, anh bất giác nở nụ cười nhẹ. Khánh Thiên bất giác đơ người. Tên mặt đần này vừa mới cười ư ? -Bài tập nhóm. Cậu làm phần này. Tôi làm phần này. Được chứ ? – Đông Phong chỉ vào trang sách giáo khoa nói. Tiết Sinh học trôi qua êm đềm, Khánh Thiên mừng rỡ vì thoát khỏi được không khí âm trầm bên kia mà sung sướng chạy như bay về chỗ cũ. -Phương An a~ -Sao ? – Phương An giật mình vì cái giọng ngân dài của Khánh Thiên. -Cậu không biết tôi khổ thế nào khi ngồi chung mới cậu ta đâu… Phương An làm bộ mặt ngơ rồi chép miệng nói : -Cậu nên cảm thấy may mắn thì đúng hơn. Hơn nữa hai nam thần của trường cùng ở trong một nhóm khiến bọn con gái ghen tị chết kìa. Đối với Khánh Thiên thì Đông Phong chính là một tên lạnh lùng lúc nào cũng khó chịu. Phải nói thật bọn con trai trong lớp chả mấy ai ưa Đông Phong bởi cậu ta lạnh lùng khó gần chả hòa đồng nhưng lũ con gái thì lại thích cái kiểu cool boy đó khiến cho Khánh Thiên bó tay luôn. Hơn nữa cậu đã thân thiện kết bạn mà còn lạnh lùng không thèm quan tâm. Mặt cứ như cái hầm băng, tính cách tệ hại! Cậu ta mặt lúc nào cũng khó ở, nói phũ phàng vậy mà các cô vẫn thích là sao ? Mặc dù cậu không phủ nhận Đông Phong được thầy cô khá quý mến…Cũng không biết tại sao cậu ta lại chuyển từ trường chuyên về đây ? Khánh Thiên đối với cậu mà nói cậu rất muốn thi vào chuyên nhưng không đỗ cũng tại lần đó cậu ngủ không đủ nên làm bài kém hẳn. Cậu chỉ có thiếu 0.2 điểm thôi là đỗ rồi đó. Phương An đỗ vào chuyên nhưng cậu ấy lại muốn lựa chọn học cùng trường với cậu. -Học cùng trường với cậu sau này mới có người để tớ bắt nạt chứ! Mới có người bao đồ ăn cho tớ hơn nữa để thằng nhóc cậu một mình tôi sợ người ta bắt nạt cậu chết. Khánh Thiên vì câu lạc bộ nhạc nên cậu ở lại trường khá muộn. Phương An bình thường có lẽ sẽ đợi cậu nhưng hôm nay cô nàng phải về sớm nên thành ra chỉ có Khánh Thiên đi về một mình. Khánh Thiên ra lấy xe mới đi được một đoạn xe lại hết điện. Mà giờ này ở trường không còn ai a đi qua. Cậu đúng là xui xẻo mà. Cũng là do lỗi của cậu tối qua quên sạc xe nhưng mà cậu đâu có nghĩ xe sẽ hết điện sớm thế. Biết thế không nên cho mấy đứa nó mượn mà. Giờ làm sao đây ? Chắc phải dắt bộ về rồi a. Muốn chết quá. -Khánh Thiên. Cậu nghoảnh mặt lại nhìn thấy Đông Phong đang cầm một túi bọc đựng đồ ăn. -Đông Phong ? -Sao cậu lại đứng ở đây ? -Xe tôi hết điện. – Khánh Thiên cười hì hì nói. -Đúng là đồ ngốc! Có sạc xe mà cũng quên! -Này! Tôi không có ngốc! – Khánh Thiên bĩu môi nói. -Đi theo tôi. Nhà tôi ở gần đây. Vào mà sạc xe. Hai mắt Khánh Thiên lóe sáng. Cậu mừng như điên a. -Vậy thì cảm ơn cậu nha. Hóa ra Đông Phong cũng không có xấu xa như cậu nghĩ a. Khánh Thiên theo Đông Phong về nhà sạc xe. Trong lúc sạc, cậu ngồi ở phòng khách. Nhà cậu ta đẹp ghê. Khánh Thiên như ngó nghiêng ngó lại nhìn xung quanh căn nhà. -Phong, cậu sống một mình à ? -Không có. Có giúp việc và quản gia nữa. -Ò. Giúp việc và quản gia đối với Đông Phong căn bản giống như người giám sát mà cha mẹ dùng để theo dõi anh đồng thời chăm sóc cho anh luôn. Chả qua hôm nay, quản gia có việc phải về nhà chính, còn cô giúp việc thì anh đã cho tan làm sớm. Không có việc gì làm, Khánh Thiên lôi điện thoại ra nhắn tin facebook với Phương An. -Này, wifi nhà cậu, mật khẩu là gì thế ? –Khánh Thiên chớp chớp hai con mắt xinh đẹp hỏi. Đông Phong nhìn Khánh Thiên chớp chớp mắt, hàng mi rung nhè nhẹ. Lông mi cậu ta dài thật giống như Minh Thiên vậy… -Này, mật khẩu wifi ?? – Khánh Thiên thấy Đông Phong đứng nhìn không nói gì xua tay nói. -Trần Đông Phong viết liền không dấu. Khánh Thiên nhập mật khẩu rồi đăng nhập facebook chat với Phương An : Khánh Thiên : Phương An ơi. Hic. ( ToT ) Phương An An: Sao vậy? Khánh Thiên: Huhuhu. Xe tôi hết điện giữa đường.( ToT ) Phương An An: Ông dắt bộ về nhà à? Khánh Thiên: Không. Đang sạc nhờ nhà bạn. Phương An An: Bạn nào??? ( ರ_ರ ) Khánh Thiên: Đông Phong ó. Phương An An: (O_O) (O_O) Đông Phong! Phương An An: !!! Á cậu ở nhà Đông Phong ! (>w > *giả vờ làm ngơ* Đông Phong nhìn Khánh Thiên biểu cảm khuôn mặt đặc sắc ngồi nhắn tin. Cậu ta khá là dễ thương đó chứ. Dáng người còn nhỏ hơn Minh Thiên. -Chắc sạc xe như vậy là được rồi. Cám ơn cậu nha. – Khánh Thiên mỉm cười tươi sáng cảm ơn Đông Phong, đôi môi mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tinh. Đôi mắt lấp lánh cùng với khuôn mặt thanh tú. Cậu quả thật giống như một vương tử xinh đẹp vậy. -Không có gì. Khánh Thiên dắt xe về, trời đã tối, hơi lạnh. Cậu mặc mỗi chiếc áo cộc tay nên hơi run người. Đông Phong nhìn Khánh Thiên lại đưa cho cậu cái áo khoác. -Cầm lấy. Trời rét. Khánh Thiên cầm cái áo ngạc nhiên rồi mỉm cười. Cậu ta thực sự cũng là một người tốt. Đông Phong vào nhà, khuôn mặt trầm xuống. Có một chàng trai rất hay quên mặc áo khoác để bị lạnh bởi vậy anh luôn chuẩn bị sẵn áo khoác, khăn quàng cho em ấy. Mỗi lần anh quàng khăn cho em ấy, em ấy sẽ luôn mỉm cười thật dịu dàng nắm chặt lấy tay anh…Bất giác lúc đó nhìn cậu ta anh lại nhớ đến Minh Thiên… Trời giờ lạnh rồi, em có mặc đủ ấm không Minh Thiên?....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương