Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
Chương 20: Cái tên đã đi vào cõi nhớ
Bỗng có tiếng gõ cửa liên tục. Đạt muốn phớt lờ nhưng không thể, tiếng gõ cửa cứ vọng đều. Đạt đâm bực, anh rời môi Liên trong tiếc nuối, quay mặt về cánh cửa hỏi chán nản, trong khi tay anh vẫn đặt trên khung cửa. - Có chuyện gì vậy? Từ ngoài cửa tiếng Lắng vọng vào. - Bà mời cô ba qua phòng bà có chút chuyện. - Tui qua liền. – Liên nói vọng ra cửa. Đạt nhìn Liên cái nhìn không nỡ, một hồi lâu mà anh vẫn không chịu nhúc nhích, Liên phải lên tiếng giục. - Má kêu em, để em qua bên đó. Đạt chớp mắt phân vân, cơ thể anh bắt đầu cử động, nhưng anh không những không buông tay cho Liên rời đi mà còn tiến lên áp sát khiến cô phải lùi ra sau. Đến khi phía sau không còn khoảng trống để lùi, Liên phải ngả lưng ra sau để né tránh. Đạt không buông, anh ngả người về phía trước, tới khi mặt anh sắp chạm tới mặt cô thì anh mới dừng lại, hỏi khe khẽ. - Em có quay về không? Liên rũ mắt, khẽ gật đầu. - Em không để anh chờ nữa chứ. Liên nhìn Đạt, cắn môi thẹn thùng rồi lắc đầu nhè nhẹ. Đôi mắt chợt lung linh như muôn vì sao sáng, Đạt mỉm cười rạng rỡ. Bà Chung ngồi trên giường, vẻ mặt thẫn thờ như có nỗi niềm ray rứt. Hai tay lần chuỗi hạt, khi Liên bước vào, nét sợ hãi vẫn chưa hề tan biến như người vừa trải qua cơn ác mộng. - Lại đây ngồi với má đi Liên. Bà Chung nhìn Liên rồi vỗ nhẹ xuống chỗ cạnh bên mình. Liên ngoan ngoãn ngồi xuống, bà đặt một tay lên đùi Liên, cô áp tay mình lên bàn tay gân guốc. Liên không thể đoán được bà muốn nói gì, như nhìn thái độ của má mình, Liên nghĩ chắc hẳn là một chuyện quan trọng nên bà mới nghiên túc tới vậy. Bà Chung nắm chặt bàn tay Liên như muốn được truyền thêm sức mạnh. - Con có nhớ thằng Đông không, cái thằng ở trên đất nhà mình, nó hay tới lui mượn sách của con Huệ đó? Kí ức tìm về. Đông, cái tên đã đi vào cõi nhớ, cái tên một thời đã nằm trong trái tim Liên. Gần một năm trôi qua, chưa phải là năm dài tháng rộng, làm sao Liên không nhớ. Một giấc mộng thoáng qua, niềm vui là hư ảo nhưng nó vẫn đọng lại lòng người một cảm xúc rất thật. Huống chi, anh không phải là một giấc chiêm bao, anh là sự thật tồn tại giữa cuộc đời đã trở thành kí ức. - Sao má lại hỏi con chuyện này, có chuyện gì không hả má? – Liên thấy lo lắng vì không biết là bà Chung có biết chuyện Đông với cô hay không. - Thực ra, chuyện này, mấy đứa con không biết thì tốt hơn. Cha má đã định bụng là không nói ra nhưng cha con bịnh không bao lâu thì mất, không biết là định mệnh an bài hay quả báo nhỡn tiền. Từ ngày cha con mất, má thấy lòng mình nặng trĩu như một kẻ mang nhiều tội lỗi. Hồi nãy, má mới trải qua một giấc chiêm bao hãi hùng, nếu cứ giữ kín trong lòng, má sợ mình mình không chịu nổi, má muốn nói cho con biết, một là muốn lòng được nhẹ nhàng hơn, hai là muốn nhờ con một chuyện. - Chuyện gì hả má? Lời bà Chung khiến Liên nôn nóng, cha má cô đã gây ra chuyện gì, nó có liên quan gì tới Đông. Sau ngày Liên đi lấy chồng, cô không thể tìm gặp Đông, cô hoàn toàn không biết tin gì về anh. Trong những lần có dịp nghé qua nhà Đông, Liên nhìn thấy cửa nhà đóng kín, xung quanh vắng lặng nhưng Liên lại không tiện hỏi thăm. Những lời bà Chung vừa nói khiến Liên có dự cảm không lành. - Liên, ngày trước, thằng Đông với con Huệ có qua lại với nhau, không phải là con không biết. - Con biết, nhưng họ chỉ là bạn bè bình thường. - Tụi nó có phải là bạn bè bình thường hay không thì má không biết nhưng bên ngoài đã bắt đầu có lời đồn thổi không hay. Trong khi ngày cưới của con Huệ cũng gần kề mà má thấy chị con lại cứ trầm tư buồn bã, lúc đó nó lại hay tìm gặp thằng Đông, nên má lo. Má sợ những chuyện không hay sẽ xảy ra và nhứt là bên sui gia sẽ nghe được những điều tai tiếng. Má âm thầm bắt má con thằng Đông phải dọn nhà. - Má đuổi họ sau má, làm sao họ có thể ra đi, mồ mã cha anh anh Đông nằm ở đây mà? - Má không tính đuổi họ luôn, má chỉ định để họ ở nhờ bên đất cậu con một thời gian, khi mọi chuyện xong xuôi thì họ có thể về. Nhưng con Huệ lại bỏ nhà ra đi, cha má kiếm suốt mấy ngày mà không thấy, cha má lại nghe được là trước khi đi, con Huệ có gặp mặt thằng Đông. Cha con tới đó thì thằng Đông đã biệt dạng mà má nó cũng không có ở nhà. Mọi người đều nghĩ là thằng Đông đã dắt con Huệ bỏ trốn. - Không có chuyện đó đâu má. Anh Đông với chị hai không hề có gì đâu. - Thực hư chuyện đó, tới bây giờ, má cũng không biết, Liên, con hãy hiểu cho cha má, lúc đó, cha má thực sự rất rối rắm, cha má không thể nghĩ gì khác hơn là việc phải kiếm cho bằng được chị con. - Rồi sao nữa hả má? - Ngày sau thì thằng Đông trở về, cha con bắt nó để tra hỏi. - Vậy là anh Đông sẽ bị đánh. Bà Chung nặng nề gật đầu. - Trời ơi. Rồi anh Đông nói sao hả má? - Cha con nói, nó kêu oan, có đánh nó như thế nào thì nó cũng không nói gì hết ngoài hai chữ "không biết". - Vậy, anh Đông có được thả không hả má? – Liên nắm tay bà Chung lắc mạnh. - Không. Vì cha con và mọi người không tin. Thời gian cận kề, cha má con không thể nào nấn ná thêm được nữa, cha con giao nó cho bên nhà cậu con để về nhà giải quyết việc cưới xin. Con đi lấy chồng được mấy ngày thì cha má hay tin thằng Đông đã bị bắt đưa đi phu. - Đi phu. – Liên thốt lên trong đau đớn. - Không biết bây giờ nó ra sao, còn sống hay đã chết. – lời của bà Chung trở nên nặng nề. Cả Liên và bà Chung đều biết, những lời kia chỉ là tự an ủi bản thân. Đi phu có khác gì một bản án khổ sai lưu đầy biệt xứ. Con người ở nơi rừng thiêng nước độc thì chín phần chết, một phần sống, sống trong tù đày lao khổ thì mấy ai có thể trở về. Liên đưa tay lên ôm mặt. Sau giây phút nức nở nghẹn ngào thì cô như sực nhớ, cô hỏi tiếp. - Còn má anh Đông thì sao, dì ấy đang ở đâu? Nghe Liên hỏi, tay bà Cung càng lần nhanh chuỗi hạt, bà bắt đầu bật khóc. - Má thằng Đông cũng chết rồi. - Trời ơi. – Liên kêu lên trong thương tâm tột độ. - Có lẽ vì nhớ thương con mà bà sanh bịnh nên không được mấy ngày thì chết. Mọi người gần đó mới đem tro cốt gởi vào một chùa cũng gần đó. Mọi chuyện đã qua cứ đè nặng má không yên, má biết, cho kho tới khi chết, má cũng không thể nào thanh thản. Má muốn nhờ con một chuyện, đó là con thay má đem tro cốt của má thằng Đông về an táng bên cạnh mã của cha nó để hai ông bà được gần bên nhau. Bây giờ, má chỉ có thể làm được như thế mà thôi con à.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương