Yêu Anh Tôi Được Gì !

Chương 18



Tôi đau đầu ngồi giải bài tập toán phức tạp kia. Đáng ra bây giờ Bảo Minh đang ở trong phòng tôi và cùng tôi làm bài tập. Nhưng hôm nay thật khác, không có ai ngoại trừ tôi trong căn phòng, nơi đây bỗng trở nên thật lạnh giá. Là do thiếu vắng hơi ấm của Bảo Minh?

Tôi vội lắc mạnh đầu. Ôi không, tôi lại nhớ đến cậu ấy nữa rồi.

Đột nhiên có tiếng của mẹ gọi vọng lên từ phòng khách. - Di Di, có điện thoại đường dài từ Ngọc Anh nè con.

Ngọc Anh sao? Không phải cô ấy đã chuyển sang Úc rồi sao? Đột nhiên gọi cho mình có việc gì?

Tôi lật đật chạy xuống dưới nhà, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn.

- Alô?

[Tường Vy đột nhiên xuất hiện sao?]

Tôi mở to mắt rồi sau đó nhún vai một cái. - Ừ, bây giờ cậu muốn làm gì cô ta thì làm, tôi ủng hộ hai tay luôn đấy.

Giờ tôi rất muốn làm cho Tường Vy biến mất khỏi đây, như Ngọc Anh đã làm. Rốt cục tôi cũng đã hiểu, cảm giác có một người con gái suốt ngày quấn lấy người mình yêu và cảm giác người ấy đã yêu một cô gái khác thật sự chẳng dễ chịu, muốn cô gái đó chết quách đi cho xong. Và dường như lúc đó tôi đã hiểu được những việc Ngọc Anh làm, và tôi cũng đang bắt đầu giống cô ấy. Tôi đã yêu Bảo Minh một cách sâu đậm.

Ngọc Anh cười khẩy một cái kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ kia. - [Giờ có làm gì đi nữa cũng chẳng được đâu. Tường Vy và Bảo Minh vốn dĩ sinh ra là dành cho nhau mà.] - Ngừng một lát tôi nghe thấy tiếng thở dài của Ngọc Anh. - [Nếu càng ngăn cản họ, người cậu yêu sẽ rất ghét cậu. Bởi họ chưa hề chia tay nhau.]

Cô ấy nói đúng. Giờ tôi cũng chẳng thể nào tách họ ra, vì tôi không biết phải làm như thế nào, tôi chỉ biết ngồi chờ đợi Bảo Minh quay về bên cạnh mình. Hoặc là chờ đợi lời chia tay từ cậu ấy.

[Cậu định sẽ thế nào?] - Ngọc Anh lên tiếng và tôi chạy vội lên phòng khi thấy mẹ từ trong bếp bước ra. - [Ai sẽ buông tay trước đây?]

Tôi...? Bảo Minh...?

[Nếu cậu không chịu buông thì Bảo Minh cũng sẽ buông thôi. Tôi nghĩ cậu nên kết thúc sớm đi.]

Kết thúc sao? Tôi phải chia tay Bảo Minh sao? Lỡ như cậu ấy không có ý gì với Tường Vy, chỉ muốn giúp cô ấy vui lên hay gì đó thì sao? Lỡ Bảo Minh còn yêu tôi rất nhiều thì sao?

Thấy tôi không trả lời, Ngọc Anh nói tiếp. - [Thiên Di à, nếu người ta yêu, người ta cần, người ta sẽ níu cậu bằng mọi cách.]

Nước mắt tôi khẽ rơi dài trên má, bước từng bước ngồi phịch xuống giường. - Tại sao cậu lại nói những chuyện đó với tôi?

[…] - Ngọc Anh không nói gì, tôi hỏi lại lần nữa, im lặng hồi lâu cô mới lên tiếng trả lời. - [Mình xin lỗi vì tất cả những gì mình đã làm với cậu, mình cảm thấy thật ngu ngốc khi đánh mất tình bạn giữa mình và cậu, tình bạn giữa mình và Bảo Minh. Đến bây giờ mình biết sẽ khó mà được cậu tha thứ. Nhưng mình thật lòng xin lỗi.]

Ngọc Anh ngừng lại và khóc thút thít. Tôi mỉm cười. - Cậu nhận ra là tốt rồi. Mình không muốn đánh mất tình bạn với cậu đâu. Ở Úc cậu vẫn khỏe chứ?

Ngọc Anh hả một tiếng rồi sau đó cười phá lên. - [Đúng là mình sẽ bay sang Úc nhưng bỗng dưng lại muốn về quê nên đã bay sang Hà Nội. Hiện giờ đang sống với mẹ.]

Cô ấy đang ở Hà Nội sao?

[Khi nào rãnh cậu sang đây chơi một chuyến nhé?]

Tôi ừ một tiếng rồi huyên thuyên vài chuyện với Ngọc Anh. Sang Hà Nội sao? Không biết tôi có đủ can đảm đi không, bố...đang sống ở đấy.

Nhưng giờ được trở thành bạn với Ngọc Anh khiến tôi rất vui. Sau khi nói chuyện xong, tôi ngồi vào bàn học, tiện tay bỏ điện thoại của mẹ vào ngăn kéo. Nhưng vô tình tôi thấy được một xấp ảnh trong đó. Những tấm ảnh ngập tràn màu hạnh phúc.

Trái tim tôi lại khẽ nhói, nước mắt bắt đầu rơi. Các tấm ảnh của những buổi hẹn hò tuyệt vời của Bảo Minh và tôi. Nụ cười tươi rói, cảm giác hạnh phúc, cảm thấy được yêu, được quan tâm. Tôi khẽ nhếch môi, làm sao lưu giữ kỷ niệm bằng những bức ảnh không biết nói? Có thể rồi cậu sẽ quên mình, quên những gì thuộc về hôm nay. Nhưng những khoảnh khắc bên cạnh cậu sẽ là mãi mãi trong tim mình...

Trái tim tôi lại khẽ nhói, nước mắt bắt đầu rơi. Các tấm ảnh của những buổi hẹn hò tuyệt vời của Bảo Minh và tôi. Nụ cười tươi rói, cảm giác hạnh phúc, cảm thấy được yêu, được quan tâm. Tôi khẽ nhếch môi, làm sao lưu giữ kỷ niệm bằng những bức ảnh không biết nói? Có thể rồi cậu sẽ quên mình, quên những gì thuộc về hôm nay. Nhưng những khoảnh khắc bên cạnh cậu sẽ là mãi mãi trong tim mình...

Trong đầu cứ văng vẳng câu "Tường Vy và Bảo Minh sinh ra là dành cho nhau."

Tôi thả người nằm phịch xuống giường, ôm lấy những tấm ảnh, mắt nhắm hờ. Đâu đó trên gương mặt còn vài giọt nước mắt khẽ rơi.

***

Sáng hôm sau là ngày nghỉ, và tôi bị đánh thức bởi tiếng click chuột, tiếng bàn phím. Mở mắt ra và mơ màng nhìn theo âm thanh đó. Cho đến khi giật mình ngồi thẳng dậy, tôi mới thấy Minh Tú đang ngồi chơi game trên máy tính của tôi, và ngay trong phòng tôi.

- Sao anh lại ở đây? - Tôi mở to mắt nhìn anh và thốt lên.

Anh liếc qua tôi một cái rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình. - Ở nhà chẳng có gì làm cả.

- Công tử nhà giàu như anh mà chẳng có gì làm... - Tôi nói và khựng lại khi thấy xấp ảnh hôm qua để ngay ngắn trên bàn học. Là anh đã dọn dẹp nó cho tôi sao? - Những tấm ảnh đó...?

Anh nhìn qua bàn học và nói. - Anh thấy chúng nằm tứ tung trên giường nên dọn giúp em thôi.

Tôi cảm thấy ngượng vô cùng. Để Minh Tú thấy những tấm ảnh chẳng ra gì đó thật là mất mặt. Tôi tức giận đứng bật dậy, tay cầm lấy xấp ảnh đó. - Để em đi vức chúng đã.

Nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng, tôi đã bị Minh Tú nắm tay kéo lại. - Em nên chia tay Bảo Minh đi, vốn dĩ em không thể chen vào giữa họ được đâu. - Anh khẽ siết chặt tay tôi, nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra, nhìn thẳng vào tôi. - Tường Vy sinh ra là để dành cho cậu ta.

Tim tôi lại như bị ai đó bóp nghẹn, đau đến khó thở. Tại sao đến Minh Tú cũng nói như vậy chứ? Không lẽ tôi và Bảo Minh đã kết thúc thật sao?

- Em không thể. - Tôi nói trong tiếng khóc, vẫn đứng yên ở đấy và cúi gằm mặt xuống, mặc kệ Minh Tú cứ nhìn chằm chằm vào từng hành động cử chỉ của tôi. - Bởi em đã yêu cậu ấy, và anh nhìn xem, cậu ấy cũng vậy đúng không? - Tôi giơ một bức ảnh ra. Bức ảnh mà tôi và Bảo Minh cùng chụp, nụ cười hạnh phúc trên môi của cả hai. - Nếu phải rời xa cậu ấy thì em sẽ cảm thấy rất đau. Đau lắm, một vết thương lòng khó mà phai mờ.

Minh Tú thở dài và kéo tôi lại gần, đưa tay lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng nói. - Cuộc sống cho em nỗi đau thì cũng sẽ cho em một người để xoa dịu nỗi đau đó. - Anh buông tay tôi ra và đứng thẳng người lên, hai tay đút vào túi quần, nhìn tôi cười. - Anh không nghĩ sẽ có một ngày em yếu đuối đến thế. Giờ em nên làm đi.

- Làm...gì cơ? - Tôi nhíu mày.

- Làm một điều gì đó điên rồ nhất mà em nghĩ mình sẽ không bao giờ làm điều đó khi đang hạnh phúc.

Tôi mở to mắt nhìn anh. - Ý anh là anh kêu em tự tử đó hả?

Ngay lập tức anh nhảy dựng lên và lắc đầu quầy quậy. - Không phải vậy. Không lẽ em từng nghĩ mình sẽ không tự tử khi đang hạnh phúc sao?

Tôi bụm miệng cười. - Đùa thôi, em hiểu rồi. Nhưng giờ anh phải ra ngoài, em cần thay đồ và đánh răng.

Minh Tú mỉm cười bước ra. Kế hoạch cho ngày nghỉ hôm nay của tôi là đá một tên Bad Boy trước khi quá muộn.

- Anh ấy đi đâu với Tường Vy rồi. - Bảo Mi bước ra cổng nhà và tình cờ chúng tôi cũng vừa mới đến.

- Sao em biết chị đến đây để tìm Bảo Minh? - Tôi bước xuống xe, nhìn cô nhóc và hỏi.

Nhóc Mi cười khẩy một cái. - Chứ chị đến đây để tìm ai ngoài Bảo Minh? Em cứ tưởng hai người đã chia tay rồi chứ, trông Tường Vy với anh ấy như đang cặp bồ vậy.

- Thì Thiên Di cũng định đến đây để kết thúc với cậu ta này. - Minh Tú ló đầu ra ngoài cửa sổ.

Tôi lườm anh một cái và quay qua hỏi. - Họ như thế nào?

Tôi lườm anh một cái và quay qua hỏi. - Họ như thế nào?

- Thì cứ dính vào nhau mãi không rời vậy. - Mi Mi mím môi.

- Rõ ràng là chị với anh ấy chưa hề chia tay mà. - Tôi khoanh tay lại và Mi Mi nhún vai:

- Thì cũng giống như Tường Vy với Bảo Minh, họ cũng chưa hề nói lời chia tay. Mà anh ấy đã nói trước mặt Tường Vy là chị không phải bạn gái anh ấy rồi còn gì.

- Em biết sao?

- Em chỉ nghe chị Tường Vy kể vậy thôi. - Cô nhóc nói rồi quay qua nhìn Minh Tú. - Em có hẹn rồi, đi trước đây.

Khi nhóc Mi bỏ đi, tôi leo lên xe và đóng cửa lại, nằm thẳng ra phía sau. Mệt mỏi vô cùng, chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Đã mấy ngày rồi nhỉ? Mấy ngày tôi và Bảo Minh chưa gặp nhau, chưa nói chuyện với nhau, chưa đi chơi cùng nhau, chưa ăn cơm cùng nhau, chưa ở bên cạnh nhau nhỉ? Cậu ấy thật sự đang lơ tôi đi, nếu cậu ta muốn thế thật, nếu điều đó làm cho cậu ta sung sướng. Được, tôi sẽ làm cho cậu ấy sung sướng gấp đôi.

- Chúng ta đi xem phim đi. - Minh Tú lên tiếng làm tôi giật mình và ngồi thẳng dậy.

- Hả?

Anh quay qua mỉm cười. - Dù gì cũng đang ở ngoài đường rồi, dù gì em cũng đang không vui mà. Đi xem phim sẽ cảm thấy đỡ buồn chán hơn.

Không phải tôi đang không vui, mà là tôi đang bị tổn thương.

Minh Tú nhìn tôi một lúc lâu rồi cho xe chạy. Tôi nhìn ra phía cửa sổ, mặc anh muốn đi đâu thì đi.

***

Khi gửi xe xong, Minh Tú và tôi đi lên rạp chiếu phim. Bước vào thang máy, anh đưa tay bấm số 12 và cánh cửa đóng lại, đưa chúng tôi lên tầng 12. Tôi và anh cứ đứng dựa vào tường, im thin thít, chẳng nói câu nào.

Vừa tới tầng 5 thì cửa đột nhiên mở ra. Một cặp đôi bước vào và cũng nhấn số 12. Tim tôi khẽ nhói lên khi người đó chính là Bảo Minh, đang tay trong tay cùng với Tường Vy đi lên rạp chiếu phim.

Bảo Minh cũng trợn mắt nhìn tôi rồi nhìn sang Minh Tú như muốn hỏi tại sao tôi lại đi cùng anh ấy.

Tôi cũng chẳng muốn giải thích, bởi không phải anh cũng đang đi với người con gái khác và bỏ mặt tôi suốt mấy ngày qua sao? Căm ghét, tôi quay mặt đi hướng khác, tỏ vẻ lạnh nhạt.

- Anh Minh Tú! Anh cũng xem phim sao? - Tường Vy bước lại ôm lấy cánh tay Minh Tú, miệng cười tươi và giọng nói lanh lảnh vang lên. - Đi xem cùng bọn em này.

Tức giận và ganh ghét Tường Vy, tôi quay lại, kéo Minh Tú về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cô ta. - Xin lỗi, chúng tôi đang hẹn hò.

Lập tức Tường Vy mở to mắt nhìn tôi, miệng lắp bắp. - Minh Tú...là...bạn trai của cậu sao?

Tôi ừ một tiếng không chút do dự. Và Bảo Minh trợn mắt lên nhìn tôi, cả Minh Tú cũng vậy. Từ khuỷu tay, tôi luồng xuống bàn tay anh và khẽ đan các ngón tay vào với nhau, và Minh Tú nắm chặt lấy tay tôi khiến trái tim tôi đập nhanh khủng khiếp.

Hạnh phúc, kỳ thực rất đơn giản. Khi tôi thất vọng, khi tôi tổn thương, khi tôi rơi nước mắt, anh đều đến bên cạnh, ôm tôi, nắm lấy bàn tay tôi không chút do dự.

Cửa thang máy bật mở, tôi kéo Minh Tú bước ra, bỏ lại hai con người vẫn đang trợn mắt nhìn về chỗ vừa nãy bọn tôi đứng.

- Em làm gì vậy? - Minh Tú chợt khựng lại và tôi cũng bị kéo lại theo anh.

Tôi quay đầu lại. - Không phải anh thích em sao?

Tôi quay đầu lại. - Không phải anh thích em sao?

- Nhưng chúng ta đâu phải là hẹn hò, sao em lại nói với Tường Vy như thế chứ?

Đến lúc này tôi mới nhận ra Minh Tú vẫn còn tình cảm với Tường Vy, vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều.

Rốt cục mọi người xem tôi là gì chứ? Bản sao? Người thay thế? Hay là một con ngốc?

***

Kế hoạch hôm nay - đi chơi cùng Minh Tú - đã kết thúc bằng một cơn mưa lớn.

Chiều, tôi nằm trên ghế sofa, nghe những bản ballad. Trời cũng gần tạnh mưa và tôi chợt nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên. Giật mình ngồi bật dậy, tôi đứng lên và bước ra mở cửa. Người Bảo Minh nồng nặc mùi rượu, cậu ấy đẩy tôi ra một bên và bước thẳng vào nhà, ngồi phịch xuống ghế.

Tôi đảo tròn hai mắt, khoanh tay nhìn Bảo Minh. - Cậu lại trèo qua cổng nhà mình sao?

- Có vẻ như cậu lo cho cái cổng nhà cậu hơn là lo cho mình khi thấy mình trong tình trạng thế này nhỉ? - Bảo Minh cười khẩy một cái. Tôi không nói gì, bước vào trong bếp rót một cốc nước cho cậu ấy.

Đặt ly nước thật mạnh xuống dưới bàn trước mặt Bảo Minh, tôi liếc mắt xuống nhìn cậu ta. - Cậu đến làm gì?

Vẫn cái giọng cười khẩy, cậu ấy nói. - Sao thế? Mọi ngày mình đến vẫn bình thường mà, sao cậu lại hỏi thế?

- Nhưng hôm nay thì không bình thường. Đã mấy ngày rồi cậu đâu thèm đến đây.

- Sao cậu lại tỏ ra lạnh lùng như thế chứ? - Bảo Minh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi cười khẩy một cái. - Sự lạnh lùng của mình chính là câu trả lời của sự tổn thương mà cậu đã tạo ra.

- Tổn thương? Giờ người tổn thương phải là mình mới đúng. - Bảo Minh đứng dậy và quát. - Làm sao mà chịu nỗi khi thấy bạn gái của mình đi hẹn hò với bạn thân của mình chứ?

Tôi cụp hai mắt xuống, ngăn cho dòng nước mắt không rơi ra, nói một cách nhẹ nhàng và tim có một chút gì đó nhói lên. - Mình không còn là bạn gái của cậu nữa. - Bảo Minh trợn mắt nhìn tôi, tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, thầm nhủ phải cố gắng kiên cường, không được khóc. - Chính miệng cậu đã nói thế mà.

Bảo Minh thở mạnh ra, mắt dao dát nhìn xung quanh căn nhà tôi. - Tường Vy sẽ rất buồn nếu biết mình có bạn gái, cho nên mình phải nói như thế. Mình chỉ...

- ...muốn giúp cô ấy. - Tôi cắt ngang và nhếch môi. - Nếu cậu quan tâm cô ấy hơn mình thì...chúng ta nên...

Tôi không thể nói. Tôi rất yêu Bảo Minh, tôi không thể nói được.

- Nếu cậu thật sự muốn. Được, chúng ta nên chia tay đi. - Câu nói của Bảo Minh như bóp nghẹn trái tim tôi.

Cậu ấy nói rồi bỏ đi, chính miệng cậu ấy đã nói. Tôi cứ đứng yên đó cà trợn to mắt lên, vài giọt khẽ lăn dài trên má. Rõ ràng là Bảo Minh sai nhưng lại giả vờ không biết. Cậu ấy nên xin lỗi! Rõ ràng cậu ấy có thể nói một câu thôi để tôi ở lại. Bảo Minh nên xin lỗi! Làm toàn bộ trái tim tôi tan nát trong chốc lát. Cậu ấy nên xin lỗi! Nếu Bảo Minh nói xin lỗi thì tôi có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện. Rõ ràng cậu ấy có thể nói mình xin lỗi. Câu xin lỗi tôi chỉ muốn nghe hôm nay thôi...

Tôi và Bảo Minh đã kết thúc. Và Tường Vy đã thắng.

Tôi rất tệ. Rất tệ khi yêu phải một Bad Boy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...