Yêu Anh Trai!

Chương 2: Đệ Nhất Hồi Tưởng Thoại( Tiếp)



Chương 2: Đệ nhất hồi tưởng thoại( tiếp)

Lúc đó là mùa vụ nhà bà cũng chỉ có dì Năm chăm tôi, nhưng dì lại bận học. Tôi ngồi tự chơi ngoài hè.

Thỉnh thoảng ông ngoại lại đặt tôi ngồi vào chiếc xe ba bánh nhỏ đẩy đi khắp làng. Tôi thích lắm, nhớ cái cảm giác được ông đẩy đi. Những làn gió nhè nhẹ lùa qua tai rồi mùi rơm dạ thơm phức. Nhìn xuống con đường đất đỏ lúc lúc chiếc xe lại xóc lên bần bật.

Tôi leo lên xe nhưng không như khi được ông đẩy. Tôi lao thẳng xuống hè. Cái hè cao đến hơn mét rưỡi mà chả biết làm cách nào tôi lại thoát chết, chỉ bị mẻ một cái răng cửa và cũng từ đó tôi ghét bị ai chạm vào răng mình=.=

Khoảng thời gian tôi ở nhà bà cũng là lúc bố mẹ tôi chịu nhiều áp lực nhất khi cả làng đều ra mặt ghét bố mẹ tôi. Họ không muốn dính gì đến chuyện của nhà tôi, thậm chí cưới xin cũng không mời. Đã thế tôi lại là con gái nên bố tôi lại bị chê cười tợn. Đi ra đường chỉ có nước cúi gằm mặt xuống đất mà đi. Ngồi ăn cỗ chỉ được ngồi mâm dưới.

Dạo đó bố mẹ tôi đâm ra chán nản, bố tôi thường đi từ lúc mặt trời chưa lên về lúc mặt trăng treo đỉnh. Cả ngày nhà còn hai người nhưng chỉ ăn có một cái đậu. Công việc của bố tôi ngày càng sa sút từ khi bị công ty sa thải. Chỉ dựa vào đồng tiền may ít ỏi để lay lắt qua ngày. Tôi thì ở trong nhà ngoại cả tháng mới được nhìn mặt bố mẹ vài lần.

Nhưng may mắn một lần nữa đã tìm đến gia đình tôi, công ty đột nhiên gọi bố tôi về làm. Họ còn trả lương bồi thường. Có trong tay số tiền lớn bố mẹ tôi vui mừng tậu ngay một chiếc xe máy để tiện đi lại. Tôi cũng được về nhà ở với bố mẹ. Nhờ đó tinh thần hai người cải thiện dần.

Bố tôi hay mua cho tôi đồ chơi. Nếu so với những đứa trẻ lúc đó thì tôi thật may mắn. Tôi có cả thùng đồ chơi rồi cả tủ gấu bông. Quần áo đều là đồ hàng hiệu nhé. Bố tôi không ưng để con mặc đồ hàng thùng nên mỗi cuối tuần lại lên Hà Nội mua quần áo và cho cả nhà đi chụp ảnh. Gia đình tôi lại vui hơn nữa khi có thêm thành viên mới là Bi. Bà ngoại tôi hay gọi nó như vậy vì lúc mới sinh nhìn cứ tròn vo như cục bi ve.

Tôi hiền và lầm lì bao nhiêu thì thằng em lại nghịch ngợm bấy nhiêu, không lúc nào yên tay yên chân. Tôi vẫn nhớ có lần mẹ nhờ tôi đỡ hộ em nó. Cánh tay tôi vốn mảnh khảnh nên không thể chống nổi. Nhưng tôi ranh lắm, tôi dùng cả người để đỡ. Vừa cất công đặt được em vào lòng đang mừng rơn:” mình thông minh ghê” thì một dòng nước âm ấm thấm dần qua chiếc váy của tôi, lúc này tôi mới la om lên:

” Mẹ…… ! “

Đúng là tôi vẫn không thể ưa thằng em này mà. Khi có em rồi ban đầu tôi cũng hơi bực mình vì tất cả mọi thứ đều bị xẻ đôi. Nó uống sữa của tôi, ăn bánh của tôi thậm chí thình thoảng nó còn dám giật tóc của tôi nữa chứ. Khó chịu hơn cả là tôi có cảm giác tình thương của bố mẹ dành cho tôi cũng vơi đi một nửa. Cái cảm giác khó chịu đó làm tôi trở nên thật ích kỉ. Tôi ghét thằng em tôi, cứ mỗi lần nó đẩy tôi rồi trêu đùa là tôi lại chu chéo lên nhưng tôi vốn chẳng thích đánh nhau( tiêu hao nhiều sinh lực mà) nên tôi lại chạy đi.

Mỗi lần tiến xa hơn khỏi nhà là một lần tôi thấy có cái gì đó thôi thúc. Sau này tôi mới biết cái đó là hứng thú. Tôi lượn quanh làng, nhìn đám dương xỉ mọc đầy bờ mương rồi những con bọ gậy chạy loăng quăng trên mặt nước, như thể tôi đang đi thám hiểm một vùng đất mới vậy. Mãi sau tôi còn tìm được đến nhà bà nội. Tôi muốn được bà nội cưng như mấy dứa bạn hay kể:

” hôm nay tớ được đi chợ cùng bà đấy!”

“ bà nội tớ cho tớ tiền này đi mua kẹo đi…”

Nghĩ đến đó khiến tôi vui thích. Ngày nào tôi cũng xuống nhà bà và cũng như tôi mong đợi bà mua cho tôi kẹo rồi bánh mì. Bà còn đưa tôi đi học,… tôi mừng lắm nhưng tâm hồn trẻ thơ của tôi đâu thể đi sâu hơn.

Bà bắt đầu nhồi nhét vào đầu tôi những ý nghĩ đen tối. Bà thường kể về bố mẹ cho tôi nghe. Tôi vốn là một kẻ vô tư lự nên cứ ngồi nghe thôi. Bà kể rằng bà đã mua cho bố chiếc xe để đi học, nhưng bố nhát quá nên không dám đi rồi ngày trước mẹ vì vô dạng nên suýt làm tôi ngã chết… những câu chuyện lặp đi lặp lại đến một đứa trẻ như tôi cũng có thể nhớ được và còn nhớ rất rõ nữa.

Không may cho bà, tôi lại là một đứa trẻ quá ngây thơ. Trong tôi như không có cảm giác giận dữ hay hận thù nào vì vậy dù có kể nữa cũng chỉ như việc đổ dầu vào nước, dầu sẽ chẳng bao giờ hoà tan được vào nước cả.

Nhưng khi tôi vào bà ngoại, câu chuyện lại khác. Hai câu chuyện khác nhau nên tôi chẳng thèm tin bên nào. Tin thì cũng chẳng để làm gì, chỉ tổ mệt thân, vì tôi theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng nhất có thể mà.:))

Sau đó trong một lần ăn cơm tôi nghe được chuyện từ chính mẹ. Lúc đó tôi đã biết sự thật và tôi cũng biết lí do bà làm như vậy nhưng oán trách chỉ gây thêm phiền phức.

Tôi vẫn xuống bà nội, vẫn cười khi bà cõng tôi trên lưng rồi còn nũng nịu đòi bà cho kẹo. Nhưng một thứ đen tối gì đó dần lớn lên, nó làm tôi lạnh xương sống. Lần đầu tiên tôi biết đến con quỷ nói dối, đó là khi bố thất hứa không đưa tôi đi chơi. Tôi đã cảm thấy rất nặng nề, một cảm xúc khó chịu dâng lên làm khoé mắt tôi đỏ hoe, nước mắt tôi rơi xuống.

Tôi thấy lạ vì mình chỉ khóc khi bị ngã, nỗi đau làm nước mắt rơi nhưng hiện tại tôi vẫn lành lặn mà. Tôi nhận ra vết nứt từ sâu trong tâm khảm. Sự giả dối nhẫn tâm mà tôi vẫn thực hiện bấy lâu:” đau quá! Đau…” cảm giác đau đớn này thật kì lạ, nó không tới từ vết thương hở nào cả. Ngực trái của tôi đột nhiên đau nhói.

Tôi cảm thấy mình thật bẩn thỉu, con quỷ nói dối đó đang huỷ hoại tôi, nhưng tôi vẫn không dừng việc nói dối ở đấy Ham muốn được bà yêu thương còn lớn hơn cả nỗi sợ khi nói dối. Tôi nghĩ dối trá thì có sao đâu mình vẫn cảm thấy vui mà. Tôi chịu đựng nỗi đau khi bị con quỷ Dybbuk kí sinh( một con quỷ trong truyền thuyết Do Thái để biết thêm tự tìm tài liệu na)chuyện vẫn tiếp tục cho đến khi tôi và trung học cơ sở.

Tôi vẫn vui vẻ khi ở cạnh ông bà nhưng rồi một hôm tôi chợt dừng lại trước gương và nhìn vào khuôn mặt tươi tắn của mình. Tôi tự hỏi tại sao lại có một khuôn mặt khác ở bên cạnh nó nhỉ? Một khuôn mặt chằng chịt những vết mực màu đen với cái mồm méo mó và đôi mắt là hai hố đen ngòm sâu hoắm, thật kinh khủng, ai đây? Đó là mình sao? Thật sự là mình?

Thì ra cả niềm vui này cũng chỉ là đồ giả, thật giả dối, mình còn không biết mình đã thành hình thù gì rồi. Sự dối trá lâu ngày sẽ biến thành sự thật và khi biết sự thật thì sẽ là lúc mất tất cả. Tôi không còn biết đâu là mình nữa, tôi vui khi nghĩ rằng lúc này cần cười, nỗi buồn trong tôi gần như đã biến mất, tôi trở nên vô cảm với nỗi đau.

Cuộc sống thật đáng kinh tởm này vẫn sẽ tiếp tục? nước mắt của tôi rơi không phải vì nỗi đau như khi còn nhỏ nữa mà giờ nó chỉ rơi khi tôi nghĩ là trong tình huống này mình cần nước mắt. Tôi chợt hiểu cái ý nghĩa tận cùng của việc trưởng thành. Trưởng thành thực sự có lẽ là khi con người không còn biết đau khi mình nói dối nữa. Lớn lên thật tệ, tôi không muốn mình lớn lên, hãy để tôi mãi là trẻ con có phải tốt hơn không?

Đến năm 2015,

Một ngày nắng đẹp, buổi chiều như thường lệ tôi đi học về:

” Mẹ ơi con đói…”

Không thấy mẹ trả lời. Từ trong phòng ngủ bố tôi nói vọng ra:

” Thảo ơi ra đây bố nhờ cái này…”

Tôi lon ton chạy vào, bố đang ngồi trên bàn làm việc. Thấy tôi bố liền đứng dậy, tôi kéo ghế ngồi thụp xuống cười:

” sao bố?”

Bố đưa cho tôi tờ giấy nói:

” bây giờ bố đọc cho mày viết nhé! Viết đẹp vào mà không được sai đấy!”

Tôi cầm tờ giấy gật gật:

” vâng thì bố cứ đọc đi”

Tôi nhìn vào tờ giấy:

” Đơn xin chuyển trường?” tôi nghĩ trong khi bố tôi đọc:

” tên phụ huynh là Lê Mạnh Hùng”

tôi nắn nót:

” tên học sinh là Lê Mạnh Cường”

… cứ như thế tôi điền vào cái đơn cho bố rồi nghĩ:” bố nhận con nuôi à?” đang định quay sang hỏi thì bố tôi cầm tờ đơn đi mất cùng lúc mẹ tôi về nên để lo cho cái bụng đã. Tôi chạy nhanh ra níu áo mẹ:

” mẹ! còn gì để ăn không?”

Mẹ tôi không nói gì chỉ đi vào bếp lấy một cái bánh dúi vào tay tôi rồi ngồi bó gối trên chiếc ghế cạnh bàn ăn. Tôi ngồi đối diện đang bận cắm cúi vào cái bánh. Không phải tôi là người hay soi mói nhưng tại nó cứ tự nhiên đập vào mặt tôi mà.

Tôi nhìn thấy những ngấn lệ trên mắt mẹ tôi. Tôi dần mường tượng ra mọi chuyện nhưng tôi lại đá bay nó ra khỏi đầu:” không thể nào làm gì có chuyện giống phim thế…” nhưng muốn moi chuyện của mẹ cũng dễ mà. Tôi nhếch mép nhưng lại không mở lời.

Tôi nhai nhau nháu miếng bánh, mẹ tôi vẫn thẫn thờ nhìn đâu đó. Tôi cảm thấy thật khó chịu. Nếu mình nói thì liệu tâm trạng của mẹ có tốt hơn? Nhưng nhìn điệu bộ của mẹ như muốn nói lắm rồi,… cuối cùng tôi lại chọn cách im lặng:” hãy để cho mẹ lựa chọn thời điểm nói cho mình,… phải thế là tốt nhất“ đêm hôm đó tôi chẳng thể nào ngủ một phần vì tiết học ngày mai một phần vì chuyện đó.

Tôi nghĩ bâng quâng: “nếu nó là sự thật thì mình sẽ có anh ư? Vậy cũng tốt mà… mình cũng muốn có một người anh… nhưng… mẹ…” suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng vì những tiếng xì xầm bên dưới ( phòng tôi nằm ngay trên phòng bố mẹ ở tầng hai) tôi cố căng tai nghe xem chuyện gì. Nhưng tiếc là tai tôi không thính như loài bướm đêm Galleria( vô định thính giác loài này thính gấp 150 lần người ệ) nên tôi chỉ nghe được phong phanh những tiếng nấc của mẹ giọng điệu trầm trầm của bố.

Tôi chẳng phải đợi lâu vì ngay bữa cơm tối hôm sau bố đã cho hai chị em nghe tất cả:

” bố nói vì hai đứa cũng lớn rồi, thằng Bi thì có thể không hiểu nhưng cái Thảo thì phải hiểu…”

Mẹ tôi nhanh chóng cắt ngang phần giảng đạo dài dòng của bố, mẹ nói như đang bật khóc:

” bố mày lừa dối mẹ, thậm chí còn lừa gần hai mươi năm…”

“ A rế hai mươi năm trước bố mẹ đã lấy nhau đâu?” tôi nghĩ rồi chăm chú nhìn bố, mẹ tôi tiếp

” bố mày ngủ với người ta làm người ta có bầu hơn hai năm sau thì cưới mẹ, bây giờ mẹ nó mất rồi nên nó chuẩn bị về nhà này…”

Nói đến đây tôi cảm giác như đang có một cục tức nghẹn ứ trong họng mẹ khiến mẹ không thể bật thành lời. Tôi đành nói hộ phần mẹ:

” anh Cường phải không? Hơn con tận ba tuổi… “

Bố tôi nói tiếp:

” từ từ để nghe bố kể đã nghe gì mẹ mày…”

Mẹ tôi nhéo vai bố tôi thật mạnh như để nén bao cơn nước mắt:

” lại còn nói thế anh lừa dối em… lừa dối các con … lừa dối gia đình còn chưa đủ à?”

Mỗi lời nói của mẹ như đeo thêm quả tạ nghìn cân đè bẹp bố tôi xuống, bố tôi cười như mếu:

” thì cứ từ từ nghe người ta kể đã, nghe chửa? mẹ con mày cứ từ từ xem nào… lúc đấy bố còn trẻ, Thảo hiểu không? Bố ngủ với cô ấy một đêm rồi về ngay nên không biết gì… nếu bố biết thì đã không có bọn mày ngồi đây, phải hiểu cho bố, lúc đấy bố không hiểu nhiều cũng như mày bây giờ thôi, anh ấy cũng không biết có bố, tóm lại là hai người không biết gì về nhau một mình cô ấy nuôi con, bố cũng không bỏ tiền ra nuôi anh ấy một ngày nào cả… thế bây giờ cô ấy mất rồi nên bố mới đón anh ấy về nhưng với hình thức là nhận con nuôi… “

Mẹ tôi nhấn mạnh:

” nhà này vẫn chỉ có Thảo là con trưởng và thằng bi là con trai thôi…”

Nghe những lời này sao tự nhiên tôi cảm thấy đau, nỗi đau mà tôi quên mất từ lâu chợt dồn về nhưng không phải đau vì tôi mà là cho người anh trai sắp tới của tôi. Tôi vừa gắp miếng rau cho vào mồm vừa hỏi:

” thế lúc nào anh ấy ra hở bố?”

Bố tôi nói:

” thứ bảy tuần này sẽ bay ra, chắc là tầm tám giờ tối là đến”

” bố có phải đi đón không?”

tôi tiếp, bố tôi lắc đầu:

” không bắt taxi mà…”

đâu đó trong tôi đang sướng rên vì mình có một người anh trai, một phần khác lại run lên vì đau đớn, anh ấy liệu có làm gia đình hoàn hảo của tôi tan nát? Tôi muốn cảm thông cùng anh ấy nhưng mẹ tôi thì sao? Mà nếu nghĩ theo hướng anh ấy thì người đáng thương phải là anh ấy mới đúng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...