Yêu Anh Từ Trang Giấy

Chương 4: Chúng tôi nên ở bên nhau sao?



Bốn ngày sau tôi xuất viện.

Trở về với cuộc sống học hành thật sự rất nhàm chán, đã thế lại còn phải chạy ngược chạy xuôi để bù lại giờ những môn đã nghỉ. Mấy đứa con gái cùng ký túc xá không biết dạo này nhìn trúng anh thầy giáo thực tập đẹp trai nào, luôn tụ cùng một chỗ cười trộm. Thật ra nhân duyên của tôi cũng không tệ, hiện tại ngược lại có điểm không hợp bầy. Với đề tài trai đẹp của chúng nó, một chút hứng thú tôi cũng không dư. Tôi chỉ muốn gặp anh.  

Muốn gặp anh sẽ phải kiếm cớ, vậy nên tôi luôn nói ra những lý do không thật nào đó. Tôi nói tôi muốn mua đồ, tôi nói tâm tình của mình không tốt, tôi nói đám bạn không quan tâm đến tôi, nhưng thật ra tôi càng muốn nói, tôi nhớ anh.

Giống một người đi trên sa mạc, chỉ cần tôi muốn, vừa nhấc chân là có thể rời đi. Nhưng tôi đã nói mình rất ngu ngốc mà, luôn thích đi vào giữa vòng xoáy cát, khiến bản thân cứ chìm mỗi lúc một sâu hơn.

Đơn giản bởi vì, trong lòng xoáy cát ấy có anh.

Thời gian dần trôi qua, tôi cũng dần dần hiểu rõ anh, anh có rất nhiều thói quen kỳ lạ.

Nói ví dụ như, có lần anh bị cảm, vốn lần đó định tới nhà anh để xem đĩa phim mới thuê, cuối cùng lại biến thành thăm bệnh. Đó là lần đầu tiên tôi đến nhà anh, tiến vào phòng của anh, nhìn thấy giá sách lớn đến đáng kinh ngạc.

Gian phòng của anh rất đơn giản, đồ đạc nói chung chỉ có hai màu đen trắng. Bắt mắt nhất là giá sách lớn chiếm cả một mặt tường, tiếp theo là giá vẽ nằm ở trong góc, tiếp theo nữa, là anh.

Anh vô luận như thế nào cũng không chịu uống thuốc, có dỗ có lừa cũng không được, luôn cho rằng thuốc là không thể tùy tiện uống bừa.

Anh nói dù sao cũng chỉ là cúm thôi, qua một thời gian tự khắc sẽ khỏi.

Cố chấp, thật sự là cố chấp đến mức tôi rất muốn cho anh một quyền bất tỉnh, sau đó tống thuốc vào miệng anh.

Còn có trà lạnh, người Quảng Đông ai mà không thích uống trà lạnh. Ấy vậy mà khi tôi đưa cho anh để giải nhiệt, cái vẻ mặt tú lơ khơ của anh lại đột nhiên biến sắc, liều mạng lắc đầu.

Vì thế mà tôi bắt đầu chú ý tới rất nhiều chi tiết nhỏ.

Thuê đĩa phim hay xem ti vi nhất định phải có phụ đề, nếu chương trình anh muốn xem không có phụ đề, nhất định tôi sẽ chửi thầm trong lòng rằng quan viên Trung Quốc không đủ quan tâm đến người khuyết tật. Âm nhạc, hí kịch, tướng thanh chúng tôi đều không xem. Tôi phát hiện những thứ có thể xem thực sự rất ít, khó trách anh chỉ thích đọc sách.

Tôi không nói cho anh biết, bây giờ xem ti vi cùng anh, tôi sẽ chỉnh cho âm lượng về 0. Khi anh có chỗ không hiểu hỏi tôi, tôi sẽ nói rằng mình cũng không biết, lúc anh nghi ngờ ra mặt, tôi liền viết lên giấy, mắng biên kịch của bộ phim này thật không có năng lực, nói những điều mà chẳng ai hiểu nổi.

Tôi tận lực cùng anh đi mua mọi món đồ, bởi vì anh không thể mặc cả.

Mỗi lần nhìn anh qua đường, tôi sẽ cảm thấy toàn thân sợ run, giống như đang xem phim kinh dị.

Tôi chỉ dám đến nhà anh lúc ba mẹ anh đi vắng. Bây giờ khoa học phát triển, có rất nhiều thứ được phát minh ra dành cho người khuyết tật, ví dụ như chiếc máy nhỏ anh hay cầm trên tay, đó là máy cảm ứng của chuông cửa, chỉ cần có người ấn chuông, nó sẽ rung lên báo cho anh biết. Nhưng có một số thứ khác lại rất khó thay đổi, ví như điện thoại bàn. Mỗi khi nó reo lên, anh đều không có phản ứng gì, cho đến khi máy chuyển sang trạng thái ghi âm, tôi mới nghe được giọng nói của ba anh. Tôi ảo tưởng nghĩ, nếu như anh có thể nói, phải chăng giọng nói của anh cũng như vậy? Trầm thấp mà từ tính.

Mặc dù tôi vĩnh viễn đều không nghe được.

"Làm sao vậy?"

Anh phát hiện tôi vẫn nhìn chằm chằm vào phía sau mình, nhưng không biết tôi đang chú ý đến điện thoại.

"Không có gì."

Chúng tôi là người của hai thế giới khác nhau, mặc dù đã sớm biết, bản thân tôi lại vẫn không cách nào thích ứng được với kiểu sinh hoạt quá mức khác biệt này.

Có đôi khi tôi đột nhiên ôm anh từ phía sau, vốn muốn anh bất ngờ, cuối cùng lại dọa anh nhảy dựng. Việc này cũng đúng thôi, bởi vì anh không nghe được, mặc kệ tôi ở sau lưng anh làm cái gì đi nữa, có làm nát bình hoa hay dẫm phải đuôi chó đi chăng nữa, anh cũng sẽ không biết tôi đứng sau lưng anh.

Thật tình tôi không muốn dọa anh, tôi chỉ là rất muốn ôm anh.

Cũng có đôi khi, tôi sẽ ở sau lưng anh đột nhiên quát to một tiếng, sau đó nhìn bóng lưng không chút động tĩnh nào của anh. Lúc này tôi sẽ cảm giác mình giống như một người đứng hét to giữa rừng xanh núi thẳm, không ai quan tâm, không ai biết hết. Gọi anh nhiều hơn, đôi mắt của tôi sẽ bắt đầu ẩm ướt.

Tôi chỉ hi vọng được nhìn anh giật mình một lần, sau đó quay lại nhìn tôi.

Nhưng là, một lần cũng không có.

Tôi nói với anh mình sẽ đi học thủ ngữ, kết quả bị anh phản đối thẳng thừng.

"Thủ ngữ rất khó, học cũng rất lâu."

"Nhưng lúc nào cũng cầm bút viết thì đâu có tiện!"

Anh mỉm cười, "Thôi, em không cần học cái đó đâu, dùng bút là được rồi."

Sao lại không cần? Tại vì chúng ta vẫn chỉ là bạn thôi phải không? Như vậy, nếu không còn là bạn nữa thì tính thế nào đây?

Tôi không dám hỏi, tôi bởi vì tôi vẫn không dám vượt qua cái lằn ranh rộng một bước chân ấy.

Tôi chưa từng thấy anh oán hận qua vận mệnh bất công, nhưng tôi lại thường xuyên oán hận ở trong lòng. Người trên trái đất này nhiều như vậy, vì lẽ gì nhất định phải là anh?

"Nói trước đây anh chưa từng oán hận thì sẽ là nói dối. Nhưng hồi tiểu học đã xảy ra một chuyện làm anh phải thay đổi hoàn toàn."

"Chuyện gì vậy?"

"Hồi đó trong lớp có rất nhiều bạn tới từ cô nhi viện. Lúc ấy anh mới biết, bọn họ bị ba mẹ vứt bỏ là vì sinh ra không được giống như người bình thường. Nhưng ba mẹ anh đã không làm như vậy, họ yêu anh, chăm sóc chu đáo cho anh, vì anh mà tốn nhiều tâm lực… Vậy nên ngày đó trong lớp, anh luôn thật kiêu ngạo vì có ba mẹ yêu thương. Hơn nữa, trên tivi còn chiếu đến những đứa trẻ đáng thương hơn anh gấp nhiều lần, tương đối mà nói, anh vẫn là thực may mắn. Mặc dù có thiếu sót một vài chỗ, nhưng anh cũng giỏi hơn người khác ở một vài điểm mà đúng không?"

Tôi không cách nào trả lời anh, bởi vì tôi vẫn oán hận, oán hận thay cho anh. Tôi lại hỏi, "Không nghe được bất cứ âm thanh gì là cảm giác gì vậy?"

Anh hỏi ngược lại tôi, "Như vậy em nói xem, nghe được bất cứ âm thanh gì là cảm giác gì vậy?"

"Chính là cảm giác nhao nhao lên ấy."

"Cảm giác nhao nhao là cảm giác gì?"

"Là cảm giác mà một đống ruồi muỗi cứ bay xung quanh anh ấy."

"Một đống ruồi muỗi cứ bay xung quanh là cảm giác gì?"

"Chính là…"

Tôi không có biện pháp, đem sổ giơ đến đỉnh đầu.

"Em đầu hàng! Về sau em sẽ không hỏi lại vấn đề ngu ngốc này nữa."

Anh cười cười, đem tay vuốt lên tóc tôi, giống thầy giáo đang khen cô học trò ngoan ngoãn, chỉ có điều tôi chưa từng được thầy giáo khen, vậy nên anh là người đầu tiên, trừ ba mẹ của tôi ra, vuốt lên tóc tôi.

Có lẽ quan hệ giữa tôi và anh chỉ là quan hệ anh trai với em gái, thầy giáo với học sinh.

Nhưng tôi lại luôn cảm thấy, giữa tôi và anh đã nảy ra một hạt mầm nào đó, chỉ có điều tôi không có can đảm tưới nước hay bón phân, bởi vì sợ hãi bông hoa nở ra từ hạt mầm kia sẽ không giống như tôi hằng mong đợi.

Tôi vốn thuộc kiểu người đã nghĩ là phải làm, hiện giờ lại bị trói buộc tại chỗ không dám nhúc nhích. Tôi không biết điều mình sợ rốt cuộc là anh, là chính mình, vẫn là cái lằn ranh bé nhỏ chỉ cần một bước là qua ấy.

Tôi bắt đầu chán ghét bản thân.

Mỗi một ngày qua đi, từ đầu thu đến trời đông giá rét, lại từ cuối đông đến mùa xuân xinh đẹp, chúng tôi ngày càng thân mật hơn. Tôi nghĩ anh đã sớm phát hiện ra tôi thích anh, có lẽ cả hai chúng tôi đều như vậy.

Vấn đề ở đây là một bước, lại không chỉ đơn giản là một bước.

Ba mẹ tôi không biết lấy thông tin tôi qua lại với anh từ đâu ra, bọn họ mắng tôi một trận nên thân, sau đó bảo tôi nhanh nhanh mà rời khỏi anh. Tôi không dám phản bác lại một câu, chỉ cảm giác chính mình thật đơn độc. Ngay cả ba mẹ cũng là kiểu người kỳ thị ấy hay sao?

Bạn học của tôi cũng có mấy đứa biết chuyện, nhất là bọn con gái cùng ký túc xá, rốt cuộc không có cách nào giấu được, huống chi tôi cũng không có ý định giấu giếm. Chúng nó đều cười bảo tôi khờ.

Cũng may là có anh.

Bắt đầu từ khi nào thì, anh đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho tôi?

Bắt đầu từ khi nào thì, chỉ anh mới có thể khiến tâm tình của tôi dao động?

Lại bắt đầu từ khi nào thì, tôi quan tâm anh còn nhiều hơn chính bản thân mình?

Hiện tại tôi không còn đi về phía xoáy cát ấy nữa, mà đã nhảy vào trong lòng nó mất rồi.

Nếu như có thể cùng anh trầm luân, dù có bị kéo vào lòng đất đi chăng nữa, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ có điều, cánh tay tôi đang bị người khác túm lấy, mạnh mẽ kéo ra xa dần.

"Xin lỗi em, có chuyện này đã mấy lần anh định nói nhưng không dám. Hiện tại không còn thời gian nữa, anh nhất định phải nói với em. Tháng sau cả nhà anh sẽ sang Mỹ định cư, không trở về đây nữa."

Thế giới của tôi như trở lại giây phút bị tai nạn kia, chỉ trong một cái nháy mắt, long trời lở đất, mọi thứ điên đảo cả rồi.

Tôi cố gắng lấy lại tỉnh táo nhắn tin cho anh, hỏi anh thời gian cụ thể cùng nguyên nhân rời đi. Anh nói cho tôi biết, chú của anh làm việc ở Mỹ, ba mẹ anh từ lâu đã muốn rời đi, hơn nữa phúc lợi xã hội dành cho người khuyết tật ở nơi đó thật sự rất tốt.

Là do số trời đã định sao?

Tình cảm của chúng tôi vốn không nên phát sinh, vậy nên ngay tại lúc cả hai chưa phải trả giá quá nhiều, họ liền đem chúng tôi chia cắt?

Đáng tiếc Thượng Đế cũng có lúc tính lầm, chúng tôi đã bỏ ra, hơn nữa là bỏ ra nhiều lắm.

Một tháng kể từ ngày anh nhắn cái tin định mệnh kia, rốt cuộc tôi cũng hiểu được cụm từ ‘cái xác không hồn’ có nghĩa là gì.

Chúng tôi nên ở bên nhau sao? Chúng tôi không nên ở bên nhau sao?

Vấn đề này đã không làm tôi cảm thấy phức tạp nữa, bởi vì nên hay không nên, từ nay về sau, chúng tôi cũng đã không thể cùng một chỗ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...