Yêu Bà Xã Hơn Tất Cả

Chương 34 Người Chồng Khiến Người Ta Thay Đổi Cách Nhìn



CHƯƠNG 34: NGƯỜI CHỒNG KHIẾN NGƯỜI TA THAY ĐỔI CÁCH NHÌN

Ngày hôm sau, khi Hạ Vãn Song tỉnh dậy đã là chín giờ sáng.

Tối hôm qua đọc tài liệu quá muộn nên cô đã ngủ quên mất, rõ ràng đã đặt đồng hồ báo thức nhưng lại không thấy đổ chuông. Hạ Vãn Song vừa xuống giường đã lập tức chạy vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, động tác vô cùng lưu loát. Bởi vì thời gian cấp bách nên cô tùy tiện buộc tóc đuôi ngựa, đeo một ít đồ trang sức nhã nhặn.

Nhưng nhìn cô lại vô cùng trẻ trung, tràn đầy sức sống, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta lóa mắt, giống như ánh nắng ban mai vậy, vô cùng dễ chịu.

Khi Hạ Vãn Song đến phòng khách thì “Lệ Tuấn Hải” ngồi trên xe lăn im lặng nhìn cô. “Lệ Tuấn Hải” có thể đi ra khỏi cửa đương nhiên là Lệ Vĩnh Duy đang dùng mặt nạ da người cao cấp để cải trang rồi.

Hôm nay Hạ Vãn Song nhẹ nhàng thanh thoát như một con bướm muốn vỗ cánh bay, trước đây Lệ Vĩnh Duy chỉ cảm thấy gương mặt cô cũng không tệ, không ngờ hôm nay nhìn kĩ lại thấy vô cùng xinh đẹp.

Hạ Vãn Song đi qua, ngồi xổm bên chân của hắn, ân hận nắm chặt tay hắn, mặc dù bàn tay hắn chi chít những vết sẹo: “Thật xin lỗi, Tuấn Hải, em dậy muộn... Anh đợi lâu lắm rồi phải không?”

Hiện giờ gương mặt dữ tợn của “Lệ Tuấn Hải” không tạo thành chút sợ hãi nào cho Hạ Vãn Song, cô đã nhìn quen dáng vẻ kinh khủng của hắn rồi, cô cũng biết dưới lớp da đáng sợ kia là một trái tim hiền lành ấm áp, hơn nữa hắn cũng từng là một người đàn ông đẹp trai tuấn tú.

Bởi vì đang cải trang thành thân phận “Lệ Tuấn Hải” nên Lệ Vĩnh Duy đương nhiên có thể làm ra mấy động tác thân mật với Hạ Vãn Song. Hắn duỗi bàn tay chi chít vết sẹo ra, sờ lên đầu cô, giống như ngầm nói cho cô biết rằng không sao cả.

Từ sau ngày đó Hạ Vãn Song chưa từng gặp lại Lệ Tuấn Hải, cho nên cô rất lo lắng về sức khỏe của hắn, cộng thêm việc hắn dịu dàng vuốt ve cô như vậy khiến cho hai hốc mắt cô rất nhanh đã chứa đầy nước mắt: “Tuấn Hải, anh đã đỡ hơn chút nào chưa? Em rất lo cho anh...”

Cô liên tục nói với người đàn ông trước mặt rằng cô lo lắng cho hắn, không ngờ vẻ mặt dưới lớp mặt nạ của người đàn ông kia lại trở nên u ám, bởi vì Hạ Vãn Song gọi cái tên Tuấn Hải quá mức dịu dàng khiến hắn ghen tị.

“Nói bao nhiêu lần rồi... gọi anh là chồng đi.” Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, mang theo sự dạy bảo.

Hạ Vãn Song sững sờ, “Lệ Tuấn Hải” này hình như lại buồn vui vô cớ rồi, nhưng có kinh nghiệm từ lần trước nên hai chữ này cũng không khó nói.

Cô nhìn lên trên tầng một chút: “Chồng ơi, Vĩnh Duy sẽ đi cùng chúng ta sao?”

Trong giọng nói của cô mang theo vẻ ỷ lại vô cùng rõ ràng, có lẽ bởi vì lo lắng bản thân không thể xử lí được đại hội cổ đông của tập đoàn Lệ Thị, nếu như đám người kia làm loạn thì cô cũng chỉ có thể giúp đẩy “Lệ Tuấn Hải” đi mà thôi.

“Cậu ấy không đi, chúng ta lên đường thôi.”

Lệ Vĩnh Duy dắt tay Hạ Vãn Song, tuy không phải lấy thân phận của hắn, hơn nữa cũng không phải trực tiếp đụng chạm nhưng có thể dùng cách đường đường chính chính này để nắn bóp bàn tay của người phụ nữ kia, tâm trạng của Lệ Vĩnh Duy cũng tốt hơn nhiều.

Đại hội cổ đông của tập đoàn Lệ Thị là một trường hợp nghiêm túc. Khi “Lệ Tuấn Hải” xuất hiện, toàn bộ hội trường đều xôn xao. Lệ Lâm Hùng vốn nghe các vị cổ đông kia đảm bảo, bệnh tình của Lệ Tuấn Hải nhất định là không có thuốc nào cứu được, đã như đèn sắp cạn dầu rồi.

Nhưng bây giờ xem ra, vụ việc ngoài ý muốn kia cũng chỉ hủy hoại vẻ bề ngoài của hắn mà thôi, cũng không tổn thương gì đến sức khỏe, thậm chí còn mạnh khỏe hơn trước kia.

Lệ Lâm Hùng cũng không tránh được bối rối, vài ngày trước khi ông ta đến nhà kiểm tra thì người nhà họ Lệ đều gắt gao che chở cho Lệ Tuấn Hải, nói không chừng là có điểm nào đó không bình thường. Vì vậy ông ta lập tức phát tán lời đồn rằng cậu cả nhà họ Lệ sắp chết, chẳng mấy chốc tập đoàn Lệ Thị sẽ thuộc về ông ta.

Hôm nay “Lệ Tuấn Hải” xuất hiện ở đại hội cổ đông, không thể nghi ngờ đây chính là một cái tát đánh vào mặt Lệ Lâm Hùng.

“Lệ Tuấn Hải” tùy ý quét mắt liếc mọi người xung quanh một vòng, ánh mắt của bọn họ lập tức trở nên nghiêm túc, trong lòng vô cùng bối rối, chỉ sợ “Lệ Tuấn Hải” nhìn ra được bản thân bọn họ đã từng có ý nghĩ muốn đứng về phía Lệ Lâm Hùng.

“Hôm nay triệu tập các vị cổ đông tới đây là muốn tuyên bố một việc. Lệ Tuấn Hải tôi tuy đã gặp chuyện ngoài ý muốn, bị hủy dung, nhưng đầu óc của tôi vẫn còn rất minh mẫn. Chỉ cần có miếng ngon tôi thì sẽ không để mọi người thiếu phần, cho nên phần thưởng cuối năm chỉ có thêm chứ không bớt. Đương nhiên, nếu như người nào muốn gây chuyện thì một xu cũng không lấy được, thậm chí sẽ bị những người trong ngành tẩy chay.”

Giọng nói khàn khàn của “Lệ Tuấn Hải” đã không còn vẻ bình tĩnh trầm ổn như lúc trước nữa, nhưng mọi lời nói đều có trọng lượng, một lời mà có hai ý nghĩa, vừa xoa dịu lòng người lại vừa cảnh cáo những kẻ có ý đồ.

“Còn nữa, em trai tôi là Lệ Vĩnh Duy sẽ tuyệt đối không tham dự vào. Có lẽ mọi người cũng biết cậu ấy đã là ông chủ tập đoàn Duy Tuấn, là một trong ba tập đoàn lớn của thành phố W, cậu ấy cũng không thèm cướp đoạt chút tài sản của tập đoàn Lệ Thị đâu. Chỉ cần hợp tác cùng cậu ấy, tôi tin chúng ta sẽ là đôi bên cùng có lợi, không cần phải nghĩ cách chèn ép để cho đối phương rớt đài.”

Lời này của “Lệ Tuấn Hải” vừa dứt, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng, bọn họ thật sự nghĩ đến chuyện Lệ Vĩnh Duy sẽ tham dự vào, nhưng lời “Lệ Tuấn Hải” vừa nói chẳng khác nào một viên thuốc an thần dành cho bọn họ.

Chỉ có Lệ Lâm Hùng là không tin chút nào, còn mang theo bộ dạng vênh váo tự cao.

“Được rồi, nhiệm vụ chính ngày hôm nay là tôi muốn xác nhận một chút về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức vụ từ trung tầng trở lên trong tập đoàn Lệ Thị.”

Nhìn thấy “Lệ Tuấn Hải” chỉ dùng dăm ba câu đã có thể ổn định lại mọi chuyện, ngăn chặn cơn sóng dữ, Hạ Vãn Song không thể không thay đổi cách nhìn đối với người chồng này.

Mặc dù không có vẻ bề ngoài, nhưng khí thế của người trước mặt lại càng thêm lạnh thấu xương, vừa ngang ngược nhưng cũng vừa tài hoa hơn người. Chỉ là cách làm việc và cách nói chuyện có chút giống với người đàn ông xấu xa nào đó, có lẽ bởi vì bọn họ có quan hệ anh em...

Tiếp theo đến lượt Hạ Vãn Song ra sân, cô hắng giọng một cái, đọc toàn bộ tuyên bố bổ nhiệm và miễn nhiệm một lần.

Vì muốn làm yên lòng lão cáo già Lệ Lâm Hùng, Lệ Vĩnh Duy đã giao cho ông ta quản lý bộ phận phát triển thị trường, mặc dù biết là ông ta sẽ không thỏa mãn. Đồng thời hắn cũng sắp xếp một người phụ nữ tài giỏi tốt nghiệp từ Anh trở về làm trong bộ phận tài vụ của tập đoàn Lệ Thị. Làm tài vụ phải là người tay chân sạch sẽ, lại phải có tính cách thật thà thẳng thắn, vì vậy Lệ Vĩnh Duy mới hao tổn tâm trí tìm một người như thế.

Các vị cổ đông ở đây nghe xong tuyên bố bổ nhiệm và miễn nhiệm thì chỉ thì thầm nói chuyện với nhau, cũng không biểu hiện sự bất mãn ra mặt. Thật ra phần lớn những người lớn tuổi ở đây đều đi theo ông Lệ tới bước này, nể mặt ông Lệ, đương nhiên bọn họ sẽ ủng hộ người con trai này của ông, mà không phải là người em trai có tuổi tác tương đương của anh ta.

Hơn nữa, là người làm kinh doanh, đương nhiên bọn họ phải coi trọng lợi ích.

Mọi người đều biết cậu cả và cậu hai nhà họ Lệ có quan hệ rất tốt, mà Lệ Vĩnh Duy lại là nhân vật lớn có thể hô mưa gọi gió ở thành phố W, chỉ một hành động tùy ý của hắn cũng ảnh hưởng đến vòng xoay kinh tế, đi theo Lệ Tuấn Hải chỉ có thể càng lúc càng phát triển hơn mà thôi.

Vốn cho rằng Lệ Tuấn Hải không xong, một vài người mới bất đắc dĩ lựa chọn Lệ Lâm Hùng, hiện giờ Lệ Tuấn Hải lại khỏe mạnh xuất hiện ở đây, còn có gì để nghi ngờ nữa?

Bởi vì mấy câu nói của “Lệ Tuấn Hải”, toàn bộ thế cục đều ổn định lại, hắn tạm thời nắm giữ cục diện này trong tay, tiếp theo chỉ cần duy trì cục diện này mà thôi.

Đến tận khi Hạ Vãn Song ngồi lên xe Rolls-Royce cô mới lấy lại tinh thần, chậm rãi thở dài một hơi, dường như vừa trải qua một giấc mơ vậy. Chỉ là người đàn ông trong mơ thật sự quá tài giỏi, khiến cho cô phải thay đổi cách nhìn. Dưới tình huống đó mà hắn lại không sợ hãi chút nào, khí thế hơn người, “chồng” của cô quả thật rất xuất sắc.

Lúc này, Hạ Vãn Song hoàn toàn không ngờ rằng người đàn ông mà cô ngưỡng mộ lại là người chồng thật sự của cô, Lệ Vĩnh Duy.

Nhưng đã ra ngoài lâu như vậy, Hạ Vãn Song lo lắng “Lệ Tuấn Hải” sẽ không thoải mái, vì vậy cô nhẹ nhàng bóp vai cho hắn: “Nói nhiều như vậy có mệt không?” Sau đó lập tức bảo lái xe đưa một bình nước tới.

“Tuấn Hải, uống nước trước đi.” Bàn tay đang bóp vai cho Lệ Tuấn Hải của Hạ Vãn Song đã nhanh chóng chuyển sang mở nắp bình nước.

Lệ Vĩnh Duy vốn đang hưởng thụ sự xoa bóp nhẹ nhàng của Hạ Vãn Song, ai ngờ một câu “Tuấn Hải” đã phá vỡ toàn bộ tâm trạng tốt của hắn, hắn khẽ nhíu mày: “Không phải đã bảo phải gọi là chồng sao?”

Vốn dĩ Hạ Vãn Song cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao ở nhà cũng gọi mấy lần rồi, nhưng trong tình huống có lái xe ở đây, cô có chút xấu hổ, cô nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Chồng...”

Lệ Vĩnh Duy hừ một cái, nhận lấy bình nước uống một hơi.

Hạ Vãn Song thấy hình như hắn rất thoải mái, trong lòng cũng bình tĩnh lại: “Hôm nay anh thật sự rất lợi hại, chọc cho tên Lệ Lâm Hùng kia tức gần chết.” Cô còn nhớ rõ lần trước ông ta hung ác cỡ nào, còn muốn dùng dao đâm cô nữa.

Hạ Vãn Song không hề che giấu sự ngưỡng mộ và yêu thích của mình với hắn, mặc dù không có vẻ bề ngoài tuấn tú nhưng con người hắn lại rất ưu tú, tài giỏi hơn người.

Sắc mặt Lệ Vĩnh Duy cứng đờ, cổ họng khó khăn nuốt nước miếng. Người phụ nữ này chỉ vô tình nói ra, nhưng khi vào trong tai đàn ông thì ba chữ “rất lợi hại” này lại có ý nghĩa khác, rất dễ khiến cho người ta tưởng tượng lung tung.

Nếu cô cũng đã gọi hắn là chồng rồi, vậy thì đây cũng là thời điểm hắn nên sử dụng một chút quyền lợi của chồng. Lệ Vĩnh Duy nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đang kích động đến mức đỏ bừng của Hạ Vãn Song, trên người hắn dâng lên một cảm giác quen thuộc, đây là khát vọng nguyên thủy nhất của đàn ông.

Trước mặt là một thân thể mềm mại sạch sẽ chỉ thuộc về một mình Lệ Vĩnh Duy hắn, hiện giờ là lúc hắn nên đòi hỏi cô rồi.

Nhìn thấy người đàn ông cô ngưỡng mộ nhìn cô chằm chằm, gương mặt Hạ Vãn Song càng đỏ hơn, cô mất tự nhiên cúi đầu, giúp “Lệ Tuấn Hải” chỉnh lại chiếc chăn đắp trên đùi.

Bác sĩ Trần đã dặn dò, da thịt của “Lệ Tuấn Hải” không thể tiếp xúc với gió hoặc bị phơi nắng được, cho nên khi đi ra ngoài hắn đã đắp chăn lên rồi, hiện giờ đã vào trong xe, sẽ không bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng nhưng cô cũng lo lắng “Lệ Tuấn Hải” sẽ khó chịu nên mới giúp hắn chỉnh lại.

Nhưng có một chỗ tay không với tới, khi cô cúi người đã không cẩn thận kéo ống quần “Lệ Tuấn Hải” lên, nơi đó lộ ra một đoạn nhỏ của bắp chân, rắn chắc mà tràn đầy sức mạnh, đây rõ ràng là đôi chân khỏe mạnh còn có thể mọc cả lông.

Hạ Vãn Song sững sờ, chẳng lẽ “Lệ Tuấn Hải” chỉ bỏng nửa người trên, còn nửa người dưới hắn hoàn toàn không ảnh hưởng gì? Chẳng trách đêm hôm đó, thứ đẩy vào phía sau cô... chứng tỏ ở phương diện kia hắn khỏe tới cỡ nào...

Lệ Vĩnh Duy thấy cô sững sờ, hắn đột nhiên mở miệng, giọng điệu không đứng đắn: “Sao vậy? Tò mò về thân thể của anh như vậy sao? Nếu như em muốn nhìn thì anh có thể cởi sạch cho em nhìn toàn bộ...”

Giọng nói khàn khàn mang theo sự gợi cảm khó nói kia khiến Hạ Vãn Song không biết nói gì: “Em đâu có nói là muốn nhìn...” Lời nói tùy tiện này của “Lệ Tuấn Hải” rất giống em trai Lệ Vĩnh Duy của hắn, chẳng lẽ là do di truyền sao?

Cô nhanh chóng thả ống quần Lệ Vĩnh Duy xuống, lặng lẽ ngồi sang một bên, cố ý nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ để làm dịu đi tâm trạng của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...