Yêu Bà Xã Hơn Tất Cả
Chương 5 Đến Bao Giờ Mới Có Thể Yêu Thương Nhau
CHƯƠNG 5: ĐẾN BAO GIỜ MỚI CÓ THỂ YÊU THƯƠNG NHAU Hạ Vãn Song hơi hoang mang, lẽ nào mọi người đều biết cô là người phụ nữ như vậy ư? Nhưng tối qua, cô chỉ phản xạ tự nhiên thôi mà. Nếu Lệ Tuấn Hải không đối xử với cô như vậy thì cô cũng không có kiểu phản xạ có điều kiện ấy. Thấy cô quẫn bách không thể đáp lời, cơn giận trong lòng Lệ Vĩnh Duy mới dần dần nguôi ngoai: “Anh tôi đúng là đang rất giận, sao loại phụ nữ như cô vẫn có thể ở lại nhà họ Lệ được nhỉ?” Lệ Tuấn Hải rất tức giận, nhưng chẳng qua đó là để răn dạy Lệ Vĩnh Duy, chứ không phải muốn quở trách một Hạ Vãn Song đáng thương vô tội. Thấy Hạ Vãn Song bị làm khó như vậy, Lý quản gia vội vàng tới chữa cháy: “Được rồi mà, mợ chủ mau dùng bữa đi, nếu không đồ ăn nguội rồi thì sẽ không ngon nữa đâu. Cậu Vĩnh, không phải lát nữa cậu còn phải đem bữa sáng đến cho cậu cả à?” Ông ấy cũng không dám nhiều lời mà tên Vĩnh Duy kia vẫn nhìn ông ấy bằng ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ngay tại chỗ, như thể ông ấy đã nói sai gì đó. Hạ Vãn Song hiểu được lòng tốt của Lý quản gia, cô đáp lại ông ấy bằng một ánh mắt cảm kích rồi mới chậm rãi vòng qua Lệ Vĩnh Duy đang tức giận ngút trời. Hắn đã quay lại tiếp tục dùng bữa rồi, chỉ còn nhìn thấy mái tóc ngắn đen bóng kiêu ngạo thôi. Hạ Vãn Song thở dài, cô quyết định sau này nhất định sẽ chăm sóc cho Lệ Tuấn Hải thật cẩn thận. Hạ Vãn Song đang định mang bữa sáng đến phòng bếp ăn, bởi bầu không khí ở đây quá ngột ngạt. Thật không ngờ, Lệ Vĩnh Duy đã dùng bữa xong xuôi rồi, hắn lau miệng qua loa rồi đứng dậy, lạnh lùng hỏi Lý quản gia: “Bữa sáng của anh tôi chuẩn bị xong chưa?” Lý quản gia đáp một tiếng rồi vội vàng vào nhà bếp bưng bữa sáng lên: “Thưa cậu Vĩnh, xong xuôi cả rồi.” Hạ Vãn Song nghe thấy bữa sáng của Lệ Tuấn Hải, chợt nhớ rằng ban nãy cô vừa quyết tâm sẽ chăm sóc chu đáo cho anh, vậy thì bữa sáng này cứ để cô đem đến phòng anh đi, huống chi xin lỗi trực tiếp cũng khá ổn đấy chứ. “Lý quản gia, để tôi đem lên cho anh ấy đi.” Nói đoạn, cô liền rảo bước về phía Lý quản gia, bàn tay mảnh khảnh của cô còn chưa kịp đỡ lấy chiếc khay thì mấy món súp được chế biến đặc biệt kia đã bị một bàn tay khác đoạt lấy trước rồi. Cảm giác chèn ép của tên kia vẫn kinh khủng như vậy, hắn chỉ đứng đó thôi mà Hạ Vãn Song đã cảm thấy không thở nổi rồi. Nhưng hành động ngay sau đó của cô lại nằm ngoài dự liệu của Lệ Vĩnh Duy, bàn tay mảnh khảnh của cô cũng nắm lấy tay cầm của khay đồ ăn. “Không cần làm phiền em chồng, tôi là vợ của Tuấn Hải, cứ để tôi chăm sóc anh ấy đi.” Một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo vang lên. Tròng mắt Lệ Vĩnh Duy xẹt qua một tia chán ghét, màn kịch lạt mềm buộc chặt của người phụ nữ này vẫn còn chưa diễn đủ ư? Hắn kéo mạnh một cái, đoạt lấy chiếc khay từ tay Hạ Vãn Song, móng tay chợt quẹt qua lòng bàn tay, lòng bàn tay mềm mại của cô lập tức rỉ máu. Lúc này cô nắm chặt bàn tay, không thể tỏ ra yếu kém trước mặt tên đàn ông này được! Lệ Vĩnh Duy cười khinh miệt: "Bây giờ mới làm bộ dịu dàng hiền thục liệu có quá muộn rồi chăng? Tôi cho cô đi đưa bữa sáng để cô lại hại anh tôi thêm lần nữa à?” "..." Hạ Vãn Song ấp úng một hồi, chuyện tối qua mà hắn nói quả đúng có thật, nhưng hắn cứ nói mãi chuyện này là có ý gì chứ? Hắn cũng không chịu để cho cô có cơ hội lấy công chuộc tội nữa. Lệ Vĩnh Duy nhìn thấy cô ngây người ra như vậy, hài lòng xoay người, chỉ ném lại một câu nói: "Nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân cô!” Giọng nói của hắn lạnh lùng vô tình, khiến người ta có thể chắc chắn rằng, nếu cô dám chạy trốn thêm một lần nữa thì tên này chắc chắn sẽ đánh gãy chân cô. Hạ Vãn Song quả thực rất bất lực, phải sống trong một gia đình như thế này, lại còn gặp phải tên em chồng ngang ngạnh quá đáng này nữa, cô chỉ hận không thể khiến hắn chết không toàn thây. Hạ Vãn Song ăn uống xong xuôi thì đem bát đũa vào phòng bếp, tiện thể cô ngó quanh xem thím Hoàng có cần giúp gì không. Khoảng thời gian còn ở nhà họ Du, tất cả bát đũa đều do cô rửa, đám người Tô Ngân Chinh toàn sai bảo cô giống như người giúp việc trong nhà. Nếu ví cô như cô bé lọ lem thì lại chẳng thấy gặp được hoàng tử tốt tính như người ta, chỉ thấy vận mệnh bi thảm thôi. Thím Hoàng thấy Hạ Vãn Song thu dọn bát đũa, sợ hãi đến nỗi tái mặt. Thím ấy vội vã đón số bát đũa trong tay cô: “Mợ chủ à, cô làm gì vậy? Cứ để đó cho tôi.” Lúc tay bà ấy đón lấy số bát đũa từ chỗ Hạ Vãn Song, không may đụng trúng phải vết thương trên tay cô. Hạ Vãn Song đau đớn hít sâu một hơi. Thím Hoàng thấy nét đau đớn hiện lên trên khuôn mặt cô thì cũng bắt đầu hoang mang, thím cạy tay cô ra, thấy lòng bàn tay thấm đầy máu thì giật mình hoảng sợ. "Mợ chủ, cô sao vậy? Sao tay của cô lại chảy máu? Nhanh theo tôi ra đây, để tôi băng bó cho. " Dứt lời, thím Hoàng cương quyết kéo Hạ Vãn Song ra ngoài. Thím Hoàng để cô ngồi trên salon, còn bản thân thì đi lấy hộp đựng đồ y tế. Hạ Vãn Song ngồi ở đó, thả lỏng bàn tay, bàn tay trắng nõn của cô ngoại trừ lòng bàn tay ra thì khắp nơi đều có vết chai sần, đây là vết tích phải làm việc nhà thường xuyên để lại. Cô nhìn máu trong lòng bàn tay, lại nhớ lại vẻ căng thẳng ban nãy của thím Hoàng thì phát hiện cũng lâu lắm rồi không có ai quan tâm cô như vậy. Từ ngày bố mẹ mất, cô đã trở thành một đứa bé không được nhận tình yêu thương của bố mẹ rồi. Tấm lòng thơm thảo của thím Hoàng lúc này như một dòng nước ấm duy nhất trong căn nhà này, an ủi trái tim cô. "Mợ chủ, mau đưa tay cho tôi.” Không biết thím Hoàng đã cầm cái hộp quay trở lại từ khi nào. Thím ấy kéo tay cô, sau khi rửa vết thương bằng dung dịch khử trùng, thím ấy lại chuẩn bị rắc lên vết thương một chút thuốc bột trắng Vĩnh Nhân: “Mợ chủ, lát nữa sẽ hơi đau đó, cô gắng chịu một chút nhé.” Hạ Vãn Song gật đầu, thực ra có bị thương nặng hơn nữa thì cô cũng chịu được, chút vết thương cỏn con này có đáng là gì chứ. Sau khi thím Hoàng rắc thứ thuốc bột Vĩnh Nhân kia xong xuôi nhưng không nghe thấy tiếng kêu đau như trong tưởng tượng liền ngẩng đầu nhìn lên, môi của Hạ Vãn Song đã bị cô cắn đến trắng bệch. Thím ấy chợt hiểu ra rằng, cô gái này thật sắt đá biết bao. Không muốn tỏ ra yếu kém trước mặt người khác, người như cô chắc chắn không được yên ổn nếu gặp phải người như Lệ Vĩnh Duy. Thím Hoàng thở dài một hơi, vừa quấn vải băng giúp Hạ Vãn Song vừa nói: "Mợ chủ này, thực ra cậu hai cũng rất đáng thương. Lúc ấy, vì cứu cậu hai mà cậu cả nhà chúng tôi mới bị thương nặng như vậy, cậu hai luôn tự áy náy. Vậy nên gần đây tính cách của cậu ấy cũng vui buồn thất thường như vậy, vả lại cứ những chuyện có liên quan đến cậu cả là cậu ấy lại căng thẳng như thế đó.” Hạ Vãn Song không ngờ thím Hoàng lại đột nhiên nhắc tới Lệ Vĩnh Duy, cô cũng nhìn thấu được tình anh em sâu đậm giữa Lệ Vĩnh Duy và Lệ Tuấn Hải. Thế nhưng Lệ Vĩnh Duy ăn nói như vậy thực quá khinh người. "Tôi biết rồi." Hạ Vãn Song buồn bã đáp một câu. “Cô đừng thấy cậu hai như vậy mà đánh giá cậu ấy, thực ra cậu ấy là kiểu người khẩu xà tâm phật, ngoài mặt cậu ấy hung dữ với cô như vậy, không chừng trong lòng rất kính trọng cô đó. Cậu ấy cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi, từ trước tới giờ, cậu ấy toàn tự tay bón cho cậu cả ăn, có đôi lúc cậu hai cũng rất điềm đạm đó.” Thím Hoàng dốc sức nói tốt cho Lệ Vĩnh Duy, thím ấy cũng mong muốn cô gái này có thể nhanh chóng sống hòa thuận với cậu hai. Hạ Vãn Song xoa xoa miếng vải băng trên tay, cô cũng biết sơ qua Lệ Vĩnh Duy là người như thế nào rồi. Thế nhưng cô vẫn phản đối khi phải sống chung với hắn dưới một mái nhà, hai người họ cứ hễ thấy mặt nhau là lại cãi vã. Mặc dù thân là chị dâu của hắn, theo tình theo lý không nên chấp vặt hắn, nhưng thái độ của Lệ Vĩnh Duy có coi cô là chị dâu chút nào không? Cô không muốn tiếp tục nói về những chuyện liên quan đến Lệ Vĩnh Duy nên chuyển chủ đề: "Thím Hoàng, tôi hỏi thím một chuyện, sao anh Tuấn Hải không đi làm phẫu thuật thẩm mĩ? Nói không chừng có thể khôi phục lại dáng vẻ như trước đây ấy chứ." Hạ Vãn Song nghĩ ngợi, làm như vậy khéo còn có thể nâng cao lòng tự tin của anh ấy đối với bản thân mình ấy chứ. "Nhà họ Lệ giàu có như vậy, chắc chắn không phải do thiếu tiền. Thế nhưng mợ chủ à, cô không biết cậu cả nhà chúng tôi bị thương nặng đến mức nào đâu. Một tháng trước, cậu ấy thậm chí vẫn còn đang hôn mê. Dạo gần đây cũng vì phải đi cấp cứu một lần mà suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên không phải không đi làm, mà là tạm thời không thể làm được.” Nghe xong mấy lời của thím Hoàng, Hạ Vãn Song lại có chút kinh ngạc. Xét hoàn cảnh đêm qua có thể thấy, dường như thân thể của Lệ Tuấn Hải khá khỏe mạnh đấy chứ, anh ấy có thể xuống giường, còn dùng lực rất mạnh để kéo cô, thậm chí là đặt cô dưới thân... Nghĩ tới đây, đầu óc Hạ Vãn Song chợt xuất hiện hình ảnh đáng sợ đó, sắc mặt cô trắng bệch. Thím Hoàng không chú ý tới vẻ mặt kì lạ của Hạ Vãn Song, thím ấy vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói: "Mợ chủ này, bệnh tình của cậu cả là một vết sẹo khắc sâu trong tim của cậu hai đó, tốt nhất cô đừng nhắc đến chuyện này khi ở trước mặt cậu ấy nhé. Nếu để cậu ấy nổi giận thì không hay đâu. Vẫn mong cô hiểu cho cậu hai một chút, chung sống hòa thuận với cậu ấy. Nếu không thì người chịu thiệt thòi cũng chỉ có cô thôi.” Hai người bọn họ có thể thân thiết yêu thương lẫn nhau chính là nguyện vọng của cậu cả, thím Hoàng và Lý quản gia sẽ ráng sức tác hợp hai người họ. Hạ Vãn Song bấy giờ mới xốc lại tinh thần, vội vàng gật đầu: “Tôi biết rồi.” Cô cũng từng nghe nói Lệ Tuấn Hải vì cứu em trai mình nên mới bị thương nặng như vậy, gần như mất cả mạng sống, may mà ông trời thương xót, vẫn để anh lượm lại một mạng. Cùng lúc đó, trong phòng dưỡng bệnh của Lệ Tuấn Hải. "Em xem, Vãn Song là cô gái tốt biết bao. Em đừng ăn hiếp người ta nữa. Nhìn lại biểu hiện ở phòng khách sáng nay của em đi, có điểm nào không giống hăm dọa, ăn hiếp người ta không? Tối qua anh còn chưa nói động đến em, hôm nay phải mắng em một trận ra trò mới được.” Đã rất lâu rồi Lệ Tuấn Hải không nhiều lời như vậy, cổ họng cũng bắt đầu khô khốc, đau buốt. Lệ Vĩnh Duy thấy anh bất thường, vội vàng lấy một cốc nước trên bàn, cắm ống hút rồi đặt lên miệng anh. Trong lòng hắn bất lực vô cùng: "Anh à, anh đừng nhọc lòng về chuyện này nữa được không? Có thế nào thì em với cô ta cũng không thể sống hòa thuận được, cô ta cũng không phải loại phụ nữ tốt đẹp gì.” Đây là lời nói mà Lệ Tuấn Hải không thích nghe nhất, anh dùng cánh tay phải vẫn còn có thể nhúc nhích được đẩy ly nước ra, không thèm liếc Lệ Vĩnh Duy lấy một cái. Lệ Vĩnh Duy biết hắn luôn bất lực trước anh trai mình, hắn khẽ nhíu mày: “Anh à...” “Đừng gọi nữa.” Giọng nói của Lệ Tuấn Hải tuy khàn đặc nhưng vẫn mang vẻ uy nghiêm: "Ngày mai là ngày thứ ba Vãn Song phải về nhà mẹ đẻ, em bớt chút thời gian đưa cô ấy về, biết chưa hả?” Lệ Vĩnh Duy sầm mặt: "Ngày mai em phải về công ty, không rảnh để đưa cô ta về. Hơn nữa em cũng không phải chồng cô ta. Không danh không tiếng, người khác sẽ đánh giá chúng ta như thế nào?” "Hai người chính là vợ chồng thực sự, em quên em đã từng ký giấy kết hôn à? Hay lại muốn anh lấy ra để nhắc nhở em một chút?" Lệ Tuấn Hải bắt đầu giận thật, anh thật không ngờ cậu em trai của mình lại ghét Vãn Song đến mức này. Nếu như không ai đưa Vãn Song về nhà mẹ đẻ, thì người nhà bên ấy sẽ đánh giá cô như thế nào? Họ sẽ nghĩ cô là người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, không được nhà họ Lệ chào đón mất. "Được rồi, em biết rồi." Lệ Vĩnh Duy đáp qua loa một câu, dù sao thì mai hắn không đưa cô về nhà mẹ đẻ, anh trai hắn cũng không ép nổi hắn. Người phụ nữ như vậy, dựa vào đâu mà nhận được sự thương cảm chứ? "Anh cứ ngoan ngoãn dưỡng sức khỏe thật tốt đi, mấy ngày này em đã sắp xếp ổn thỏa chuyện đi Anh rồi.” Cơ thể này của Lệ Vĩnh Duy được chăm sóc cực kì tốt cũng chỉ để đợi đến ngày đó. Mấy tháng gần đây ẩm thực cân đối, dinh dưỡng toàn diện, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Lệ Tuấn Hải nhìn Lệ Vĩnh Duy, bỗng nhiên anh mở miệng nói: "Nhân lúc rảnh rỗi, chi bằng đưa Vãn Song đi hưởng tuần trăng mật đi. Cô ấy đi lấy chồng mà đến đám cưới cũng chẳng có, không thể đến tuần trăng mật cũng thiếu được." Lệ Tuấn Hải vừa nói dứt lời thì Lệ Vĩnh Duy liền đạp cửa đi ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương