Yêu Bạn Cùng Lớp

Chương 12:



– Này… – Thằng Mập bên cạnh gọi kèm theo một cái huých chỏ.

– Gì?! – Tôi sững người quay lại.

– Mày quen Vân Nhu à?!

– Vân Nhu?! Vân Nhu nào? – Tôi ngơ ngác, chợt hiểu chỉ chỉ về phía trước. – Cô bé mắt tròn kia tên là Vân Nhu?

– Ừ. Thì ra mày không biết… Không quen thì tốt… – Quyền Mập gật gù.

– Sao tốt?

Quyền Mập nhìn dáo dác hai bên, tay che miệng nói nhỏ:

– Vân Nhu là người yêu trong mơ của rất nhiều thằng… Trong đó có Đại ca Phương.

Như nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu của tôi, nó giải thích tiếp:

– Đại ca Phương là đầu gấu của trường. Nó có rất nhiều tiền, bao tiêu rất nhiều đàn em… Nó đang học lớp 11A5.

– Phì… Từ khi nào một thằng nhóc lớp 11 lên làm Đại ca của cả trường vậy?! – Tôi phì cười.

– Không phải. – Quyền Mập xua xua bàn tay béo ụ. – Nó bị ở lại lớp 2 năm liên tục… vì đánh nhau. Mà mấy thằng nó đánh đều lởn vởn quanh Vân Nhu.

– Chà… Ra vậy. – Tôi gật gù.

– Bởi vậy… – Thằng mập thở dài cảm thán.

– Lớp mình là nhiều gái nhất trường, đều xinh xắn cả… Mà mỗi Vân Nhu là chưa có bạn trai… Chỉ vì con bé bị một thằng điên điên khùng khùng nhắm trúng. – Nói đến đây có vẻ rất sợ hãi, Quyền mập lại nhìn quanh xem có ai nghe thấy.

Tôi lắc đầu cười khổ, lại nhìn lên dáng người yểu điệu ngay trước mình. Mái tóc dài của Vân Nhu thắt thành hai bím dài, lộ ra phần gáy trắng nõn thon dài.

– Này… Phong. – Lại một cái huých từ bên cạnh làm tôi bừng tỉnh.

– Cái gì? – Tôi hơi nóng lên vì cái kiểu thúc chỏ vô duyên của thằng bạn học mới quen.

Quyền mập không quan tâm giọng nói khó chịu của tôi, nó hất hất cái cằm ngấn mỡ, hai mắt sáng rỡ nhìn về phía sân khấu.

– Nhìn lên kia… Thấy cô Ngọc Nhi không?! Đẹp quá sức… Ôi cái vòng ba kia…

Tôi không khỏi nhìn Quyền mập một cái. Nó thay đổi chủ đề xoành xoạch, mà dường như cái nào cũng liên quan đến đàn bà con gái. Tôi nhìn theo hướng nó. Dù không hỏi rõ cô Ngọc Nhi là ai, nhưng gần như ngay lập tức tôi nhận ra đối tượng đang làm Quyền mập xuýt xoa. Cô Ngọc Nhi dường như vừa ngồi vào hàng ghế giáo viên xếp trên sân khấu. Nếu cô đã ở đó từ đầu, có lẽ tôi cũng đã như nó, nhìn không rời mắt.

Đẹp. Chỉ một từ để mô tả cảm giác đầu tiên của tôi về cô. Từ vị trí tôi ngồi khá xa sân khấu, nhưng từng đường nét của khuôn mặt tuyệt mỹ kia cứ hiện lên rõ mồn một như ngay trước mặt. Cô mặc một chiếc áo dài xanh dương nhạt, điểm xuyết những hạt cườm óng ánh như tôn lên từng đường cong mềm mại trên cơ thể. Cô lắng nghe mọi người phát biểu, khi họ pha trò, cô che miệng cười làm cả đám nam sinh bên dưới chết lặng.

Tôi có thể nói hơi quá. Nhưng quay lại nhìn thằng mập bên cạnh, tôi khẳng định mình nói cũng không sai biệt nhiều với sự thật. Quyền mập mặt mỡ cứ nghệt ra, khóe miệng hờ hững ươn ướt như sắp chảy nước miếng. Thật quá sức…

Cá nhân tôi không lạ lẫm gì đề tài này. Những cô giáo trẻ xinh đẹp, đem cơ thể thành thục phụ nữ bóp chẹt trong bộ áo dài mỏng dính… tối ngày đi qua đi lại trước đám nam học sinh đang tuổi bẻ gãy sừng trâu… Vậy đừng trách chúng có những suy nghĩ lệch lạc dơ bẩn. Trước đây khi tôi còn học trường tỉnh, hầu hết cô giáo biên chế tại trường đều đứng tuổi. Đúng một lần từ Sài Gòn về một cô thực tập sinh môn tiếng Anh. Nhan sắc cô chỉ trên trung bình, nhưng ngay lập tức trở thành hoa khôi trong mắt đám học sinh, không bao gồm tôi.

Tôi cũng không thiếu thốn quá mức để nhìn cô giáo mình mà thèm chảy nước miếng như vậy. Tôi vô thức ngồi nhích ra xa Quyền mập một chút.

Buổi khai giảng kết thúc. Đám học sinh lũ lượt nối đuôi đi vào lớp. Chỉ mất mười phút, cả sân trường trở nên trống trải vắng hoe. Vài người giám thị tạp vụ bắt đầu dọn dẹp sân khấu, trả lại không gian thường ngày cho ngôi trường.

Về cơ bản, lớp học mới của tôi cũng không khác gì với nơi tôi đã học. Cũng là những dãy bàn gỗ nối đuôi nhau. Cũng là bảng trắng, bút lông… Cũng là một máy projector lặng im trong góc.

Tôi vừa định bước về phía cuối lớp ngồi với Quyền mập, thì sau lưng đã có tiếng thầy Đạt vang lên:

– Tuấn Phong… Em ngồi trên này… chung bàn với Vân Nhu.

Tôi ngạc nhiên quay lại. Thầy Đạt lại chỉ vào bạn nữ đang ngồi bên cạnh Vân Nhu, nói:

– Thuỳ Dung, em đổi xuống hàng ba cuối lớp…

“Tại sao vậy thầy?!” – Tôi cùng bạn nữ tên Thuỳ Dung không hẹn mà cùng lên tiếng hỏi.

– Bạn Tuấn Phong từ nhỏ học dưới tỉnh… À không, thành phố Sóc Trăng… – Thầy Đạt nhìn tôi giải thích. – Tôi không có ý nói học lực em yếu, nhưng sự thật là ở Sài Gòn có mật độ học tập căng thẳng hơn nhiều. Em cần cố gắng mới theo kịp các bạn, còn chưa nói đến thi đại học.

Thầy lại nhìn sang Vân Nhu và Thuỳ Dung, nói:

– Mà Vân Nhu là Lớp phó học tập. Tôi muốn nhờ Vân Nhu hỗ trợ bạn Phong mau chóng đuổi kịp nhịp độ chung của mọi người… Vân Nhu em có ý kiến gì không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...