Yêu Bạn Cùng Lớp

Chương 32:



Lần này đến lượt tôi bất ngờ, quay phắt lại. Thầy Đạt đứng ngay sau lưng tôi, cười nhẹ, hỏi:

– Tuấn Phong kiếm thầy có chuyện gì ha?!

– Dạ… Dạ…

Lúc này tôi lại lúng túng. Còn chưa tìm ra được lý do gì hợp lý cũng giải thích việc tôi ở trong trường đến giờ này thì cô Ngọc Nhi đã kịp thời giải vây:

– Hồi sáng em có nói với Tuấn Phong chuyện gia nhập đội bóng…

– À… Là chuyện đó ah…

– Dạ, em… em thích đá banh nên hơi phấn khích một chút… Hì hì…

Vừa cười giả lả, tôi vừa đảo chiếc cặp ra phía trước che ngang khối u lớn nổi cộm dưới quần. Cuối đuôi mắt, tôi thấy cô Ngọc Nhi đỏ mặt quay đi.

– Ăn từ từ thôi… Nghẹn bây giờ…

Về đến nhà mới phát hiện ra bụng mình đã đói meo. Ở nhà đã ăn trước. Hai bác đi nghỉ. Chị Vy liền dọn cơm cho tôi ăn. Chị thì ngồi kế bên chống cằm nhìn, thỉnh thoảng chị lại dùng ngón tay gạt hạt cơm nào đó dính trên khóe miệng tôi.

“Reng… Reng…” – Chợt có tiếng chuông cửa reo vang.

– Ai mà đến giữa trưa thật là… – Chị càu nhàu đứng dậy ra mở cửa.

Tôi vẫn tiếp tục ăn, ngẩng đầu lên cũng không một lần. “Chỉ có khách của bác Dũng, bạn chị Vi hoặc ai đó nhìn nhầm nhà… Còn khách của tôi thì tuyệt đối không có. Ở đây thì có ai tìm tôi chứ?!”

– Tuấn Phong… Có người tìm… – Chị Vi gọi từ ngoài vào, giọng chị cộc lốc lạ lùng.

– Ai chứ?! – Tôi không cho là đúng, còn gắp miếng sườn kho bỏ vào miệng nhai rau ráu.

– Là… Bạn… gái… Yến… Trâm.

Giọng chị Vi chua loét kéo dài, lọt vào tai tôi lại như sấm rền xé ngang bầu trời. Suýt chút nữa nuốt luôn miếng xương sườn, tôi vội nhổ ra. Không thể sai được. Tôi chưa hề nói cho chị Vi về Yến Trâm. Tôi vội vàng lau tay, chạy vội ra ngoài.

– Yến Trâm…

Không tin được vào mắt mình. Yến Trâm bằng xương bằng thịt thật sự đứng bên cạnh chị Thuỳ Vi. Nàng vẫn xinh đẹp rạng rỡ như vậy. Quần jean, áo thun gọn gàng, chiếc ba lô nhỏ đeo trên vai… Đôi mắt nàng đỏ hoe nhìn tôi kìm nén.

– Sao lên đây không báo anh đi đón? Em vô nhà đi…

Tôi bước đến, tháo chiếc ba lô cho nàng, đưa Yến Trâm vào nhà. Chị Vi tần ngần nhìn theo. Mười giây sau, tôi lại lao ra, đóng cửa. Rồi xoa xoa lưng chị Vi, giả lả nói:

– Em mời chị vào nhà… Vào nhà nha…

– Xì… Nhà của tôi, không cần mời. – Thuỳ Vi gạt tay tôi, ưỡn ngực đi thẳng.

Bữa cơm của tôi lại thêm một chén một đũa, nhưng người ngồi xem vẫn là một. Yến Trâm vừa xuống bến xe liền ngồi taxi vào thẳng đây, cũng chưa kịp ăn gì.

– Em ăn đi… tự nhiên tự nhiên đi! – Tôi gắp cho Yến Trâm ít đồ ăn, nói.

Yến Trâm có vẻ thiếu tự nhiên, cứ bẽn lẽn gắp từng nhúm cơm nhỏ mà ăn. Thấy vậy mấy lần nhìn qua Thuỳ Vi nháy nháy mắt rồi nhìn lên lầu mà chị cứ trơ trơ như không hiểu, tôi đành bỏ cuộc.

– Em ở Sài Gòn được mấy ngày?! Chắc thứ Hai em phải đi học phải không? – Tôi hỏi.

– Em… Em…

Yến Trâm ấp úng, ánh mắt đỏ hoe nhìn tôi rồi cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi vào chén cơm.

– Sao vậy?! Đừng khóc mà… – Tôi sốt sắng nắm tay Yến Trâm. – Có gì cứ nói… Chị Vi như chị ruột anh vậy mà…

– Hừ… Chị ruột gì hả?! – Thuỳ Vi làu bàu.

Bộ dạng ấp úng của Yến Trâm làm lòng tôi thấy nao nao lo lắng. Tôi chợt nghĩ đến lần cuối cùng tôi và Yến Trâm ân ái với nhau. Mấy lượt liên tục tôi đều xuất tinh trong nàng… Hôm nay nhẩm tính cũng được hơn hai tháng. Không phải chứ?! Mồ hôi bắt đầu rịn ướt trán tôi.

– Em… không đi học nữa… – Yến Trâm gạt nước mắt, hai tay rụt về lại như vô ý đặt ngang bụng.

Tim tôi như ngừng đập. Thôi rồi… Kiếp chim lợn của mình đúng thật gian nan ah. Vừa xuất sư xuống núi, huơ ngang một kiếm đầu tiên, kiếm gãy ngang… Còn Vân Nhu của tôi phải làm sao? Còn chị Vi của tôi phải làm sao?! Còn cô Ngọc Nhi tôi…

Như bắt đúng đài, Thuỳ Vi nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh Yến Trâm, hỏi:

– Sao… vậy? Sao em nghỉ học?

– Em… tại em… – Yến Trâm ấp úng.

– Không cần nói nữa. Chị biết rồi. Đi lấy chồng, đúng không?! Thời buổi này còn có kiểu ép con gái nghỉ học lấy chồng sớm sao? – Thuỳ Vi nghiến răng bất bình.

– Ah không… Thật ra… tại… – Yến Trâm phân bua.

– Không phải lấy chồng sao? Vậy… Oh. Đừng nói là… – Thuỳ Vi chợt đưa tay sờ bụng Yến Trâm.

– Chị sao vậy?! – Yến Trâm ngượng ngùng che bụng.

– Là thằng nào?! – Thuỳ Vi túm tay Yến Trâm hỏi, chợt bừng tỉnh quay qua nhìn tôi, miệng há hốc…

Tôi sắp điên với bà chị bất đắc dĩ này thì ánh mắt thẩm phán của chị ta lại chuyển qua khiến tôi rùng mình. Tôi muốn phủ nhận nhưng cổ họng cứ cứng lại, đắng chát. Dù lên Sài Gòn đã hai tháng, nhưng tôi hiểu Yến Trâm, trong lòng nàng vẫn chỉ có tôi. Vậy thì… Tôi gần như sắp khóc, khó khăn gật đầu nói:

– Đúng… là…

– Mai em phải về… tuần sau em đi Mỹ. – Yến Trâm bật thốt.

Không biết nên diễn tả bộ dạng của chúng tôi lúc đó thế nào. Thuỳ Vi che mặt, lầm bầm gì đó một mình. Còn tôi thì sững người, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra ướt đẫm như đái dầm. Câu trả lời của Yến Trâm là lý do ít cơ sở suy đoán nhất mà chúng tôi có thể nghĩ tới… Hú hồn. Kiếp chim lợn của tôi vẫn có thể tiêu dao khoái hoạt ah.

– Mẹ nói để ba em bảo lãnh em qua đó học… sẽ tốt hơn. – Yến Trâm cúi thấp đầu nói.

Thuỳ Vi có hiểu có không. Nhưng tôi là người hiểu trọn vẹn câu chuyện gia đình của Yến Trâm. Ba Yến Trâm là thuỷ thủ tàu viễn dương. Hơn 10 năm trước, trên một chuyến tàu ông không quay về nữa. Ba Yến Trâm tìm được một người phụ nữ kết hôn và định cư ở Mỹ. Nhưng sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, ba Trâm và người phụ nữ kia không sinh được con.
Chương trước Chương tiếp
Loading...