Yêu Bạn Cùng Lớp
Chương 45:
Cô Ngọc Nhi quay ngoắt lại ngạc nhiên, cũng không quan tâm tới kiểu xưng hô của tôi, mà hỏi gấp:– Nó… Chị Trâm có nói gì với em không? Nó nói nó chờ chị mà.– Không sao… Cô vào nhà đi… Chị Trâm có tiền đóng học rồi. Em đưa…– Em… Em…Cô Ngọc Nhi ngồi xuống ghế thẫn thờ nhìn tôi, ấp úng một lúc không nói ra thành lời. Đôi mắt cô đỏ hoe, từ từ rịn ướt… Cô nghẹn ngào che mặt kìm nén tiếng nấc khẽ.– Cô sao vậy?! Không có chuyện gì đâu… Đừng…Ngồi đối diện cô Ngọc Nhi chợt tôi thấy bàn tay cô run run nắm chặt. Lưng bàn tay còn ít vết xước đỏ rịn máu. Tôi thảng thốt chồm đến, nhẹ nhàng mở bàn tay cô ra… Lòng bàn tay cô có một đường xước khá sâu do đá cắt.– Cô…– Cô không sao… Lâu quá không đi xe đạp không quen… – Cô Ngọc Nhi rụt tay lại, gạt nước mắt, nói.– Không được. Cô ngồi yên đó.Không biết tủ đựng dụng cụ y tế của nhà ở đâu. Tôi lao lên lầu lấy phần bông băng y tế dự phòng do chị Vi mua cho mình.– Để cô tự làm… Hi hi… Coi kìa… Mới nói kêu là chị… Giờ lại xưng là cô.Tôi giành lại chai thuốc sát trùng, gắt lên:– Để em… Cô ngồi im đó…Cô Ngọc Nhi ngồi im, đưa bàn tay cho tôi… Hoàn cảnh lại trở về như một lần trước đây không lâu. Cô Ngọc Nhi im thin thít ánh mắt mâu thuẫn bối rối nhìn tôi… Hơi thở cô có chút nhanh, thoang thoảng lan vào mũi tôi một mùi hương dịu mát. Tôi tập trung lau sạch vết thương trên bàn tay cô, băng lại. Tôi kéo bàn tay còn lại của cô Ngọc Nhi lật qua lật lại, rồi nhìn quanh người cô.Cô Ngọc Nhi phì cười, gạt tay tôi ra:– Hết rồi… Không còn chỗ nào nữa đâu. Bộ muốn cô bị thương nhiều hơn hay sao vậy?!– À không… – Tôi gãi gãi đầu cười, chợt nhớ tôi hỏi tiếp:– Cô chưa ăn gì đúng không?! Để em nấu mì cho cô nha…– Không… Cô không đói… Phong… – Cô Ngọc Nhi gọi theo, rồi thở dài nhìn tôi đi vào nhà bếp.Tuy tôi không thích ăn mì lắm, nhưng nấu mì thì không thể không biết ah. Tôi không phải là một thằng con trai siêng năng, càng không thích vào bếp… Nhưng không hiểu sao những việc tôi đang làm cho cô Ngọc Nhi lại làm lòng tôi ấm áp dễ chịu. Cảm giác ray rứt khó chịu khi nghĩ đến Vân Nhu cũng vì vậy mà nguôi ngoai đi nhiều.– Mì tới đây… – Tôi bưng tô mì trứng đặt lên bàn ăn.Cô Ngọc Nhi mỉm cười thật tươi, ngồi xuống:– Cảm ơn em…Tôi xua xua tay, cầm đôi đũa đưa qua cô, nhưng chợt nhận ra bàn tay cầm đũa của cô Ngọc Nhi lại bị băng kín. Tôi quyết định ngồi xuống, lấy lại đôi đũa.– Em làm gì?! Không cần như vậy đâu… – Cô Ngọc Nhi thoáng đỏ mặt nhìn tôi gắp đũa mì đưa lên miệng thổi thổi.– Ngoan, há miệng… – Tôi dùng muỗng hứng lấy đũa mì đưa qua, dỗ dành.– Trời ơi… Phong à… Ưm… – Cô Ngọc Nhi mặt đỏ bừng, rồi miễn cưỡng hé miệng cho tôi đút.– Ngon không?!Cô che miệng, gật gật đầu, hai gò má đỏ bừng xinh đẹp đến mức tôi muốn ngộp thở.– Phong, tiền… tiền kia ở đâu em có vậy?! – Cô Ngọc Nhi chợt hỏi nhỏ.– À, tiền ba mẹ cho em mua máy tính… Mà máy tính em còn dùng tốt lắm… – Vẫn bài cũ soạn lại, tôi nói. – Nên cô không cần quan tâm đâu… Hay xem như em trả tiền nhà trước cũng được.– Như vậy… Như vậy không ổn lắm đâu. – Cô Ngọc Nhi cúi đầu nói nhỏ.Tôi gắp mì, thổi thổi, rồi đưa qua. Cô Ngọc Nhi há miệng cho tôi đút, rồi lặng lẽ cúi đầu như suy nghĩ. Tôi gắp thêm mì cuộn cuộn lại trên chiếc muỗng, nói nhỏ:– Cô đừng quan tâm đến số tiền đó. Em thấy cô nên đi chuộc chiếc xe máy trước… Không có xe cô đi dạy cực lắm.– Sao em biết?! Em… – Cô Ngọc Nhi sửng sốt, tái mặt hô lớn.Tôi cười tủm tỉm, cũng không ngẩng đầu, nói:– Haizz… Mấy cái vụ túng thiếu cầm đồ này sao cô rành bằng em chứ?! Vừa nhìn chiếc xe đạp kia là em biết rồi.– Nhưng em… Em đừng nói với Ngọc Trâm nha… Chuyện này thật sự… rất xấu hổ ah… – Cô cúi đầu nói nhỏ.– Lát em chở cô đi lấy xe lại… Không cần giấu diếm gì hết. Thôi ăn đi nha.– Á… Nóng…Cô Ngọc Nhi chợt cả người giật nảy, há miệng quạt quạt liên tục. Tôi hoảng hốt, vì mình vừa rồi quên thổi mà đút thẳng cho cô.– Nhả ra… Nhả ra đi… – Tôi đưa tay hứng trước miệng cô.– Ư… – Cô gạt tay tôi, mặt đỏ bừng lên.Rối loạn không suy nghĩ nhiều, tôi chồm đến sát cô Ngọc Nhi mà thổi. Cô sững người, mặt cô đỏ lên khi miệng tôi gần như chạm vào môi cô. Giây phút này thật kỳ lạ… đồng hồ treo tường cũng ngừng điểm, mọi thứ như dừng lại. Tôi thấy đôi môi đỏ mọng hé mở của cô Ngọc Nhi thật gần, thật gần ah. Cô chợt tránh đi. Môi tôi chạm nhẹ lên gò má cô, rồi dừng lại. Môi tôi truyền về một cảm giác ấm áp mịn màng như nhung, mũi tôi say mê ngửi một mùi hương thơm ngát ngọt ngào.– Phong… – Cô Ngọc Nhi chợt lùi lại, quay người, giấu đi gương mặt đỏ bừng như mận chín.Không kịp để tôi hoàn hồn, cô Ngọc Nhi hối hả như chạy về phía cầu thang. Tiếng cô vọng xuống từ trên lầu:– Em dọn giúp… cô… cô… hơi mệt chút.“Chát” tôi tự đánh cho mình một cái thật đau. Giờ phút này nghĩ lại tôi mới thấy mình thật liều lĩnh. “Hôn cô giáo ah! Mẹ, mày điên rồi…” Tôi không biết từ lúc nào trong đầu tôi lại có ý nghĩ quái gỡ về cô Ngọc Nhi.“Hay là mình bị tiêm nhiễm đầu óc dơ bẩn của Quyền mập?!”“Oan quá sư phó ah!” – Một thằng Quyền mập khác trong tâm trí tôi không ngừng kêu gào.Tôi chợt nhớ đến chuyện chiều hôm đó… Bờ mông tròn trịa kia ngồi thẳng lên khối u giữa hai chân tôi. Cảm giác tê dại đê mê đó dường như để lại trong tôi một nỗi ám ảnh tội lỗi.Tôi thầm thở dài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương