Yêu Cả Đời

Chương 12: Bỗng nhiên qua đời



"Tổng giám đốc, ngài làm sao thế? Tôi thấy hay là chúng ta đến bệnh viện trước đi!"

Sắc mặt Phong Hải hơi trắng bệch, hô hấp cũng hơi dồn dập, thư ký trưởng Tề Đông đứng bên cạnh nhìn thấy lo lắng không thôi, bữa tiệc đính hôn này, vẫn làm cho ông tâm thần không yên.

"Không cần, thời gian đã muốn không sai biệt lắm, lấy thêm 2 viên thuốc để tôi uống."

Không biết có phải bởi vì đêm qua suy nghĩ nhiều quá không nghỉ ngơi tốt hay không, mà sáng sớm hôm nay thức dậy Phong Hải cũng cảm thấy thân thể rất không thoải mái, vì tiệc đính hôn, vì giải quyết xong nhất cọc tâm sự, ông không thể không cố gắng chống đỡ được, trong lòng cũng thầm than cơ thể này quả thật là không dùng được nữa rồi .

Bác sỹ vẫn khuyên ông làm phẫu thuật, nhưng khả năng thành công lại chỉ có dưới 20%, làm sao ông dám làm? Ông muốn nhìn thấy con trai ổn định rồi mới có thể yên tâm, đến lúc đó cho dù chết trên bàn mổ cũng một chút cũng không có gì phải lo lắng.

Nhà họ Phong bọn họ phải dựa vào Phong Chi Thu rồi, ông thật sự không muốn con trai bởi vì chuyện của ông với mẹ của nó mà bị ảnh hưởng suốt đời, trời mới biết nếu như có thể làm lại từ đầu mà nói, nhất định ông sẽ không làm thương tổn đến hai mẹ con thằng bé .

"Lão gia, người nhà họ Mạnh đã đến, đã sắp xếp ổn thỏa ở chính sảnh." Một người làm của nhà họ Phong tiến vào bẩm báo.

"Đã biết!" Phong Hải vung tay để người đó rời đi, quay sang bên cạnh giao nhiệm vụ, "Anh đưa bản hợp đồng cho tổng giám đốc Mạnh xem trước đi, ta lo lắng nếu tiệc đính hôn có vấn đề..., sẽ làm cho bọn họ không xuống đài được, trước hết để cho nhà họ Mạnh an tâm đã, mặc kệ thành hay không thành, tiền mà Phong thị đã nhận lời cho Mạnh gia mượn vẫn sẽ được chuyển đến."

"Dạ!" Tề Đông gật đầu chuẩn bị rời đi.

Phong Hải ho khan một tiếng ngay sau đó nói: "Anh đi ra ngoài nhìn lại xem Phong Chi Thu đã đến chưa, nếu đã đến thì bảo thằng bé tới đây một chút."

Tề Đông yên lặng gật đầu đi ra ngoài, đi đến chỗ ngồi của người nhà họ mạnh trong phòng khách quý lại chỉ thấy hai mẹ con Mạnh Khả Ly đang lẳng lặng ngồi yên ở đó, những người khác đã sớm như bươm bướm bay khắp hội trường làm quen với khách khứa.

"Thì ra Tổng giám đốc Mạnh không có ở đây!" Tề Đông khách khí chào hỏi qua với mẹ con Mạnh Khả Ly, sau đó xoay người chuẩn bị đi ra ngoài tìm Mạnh Huy, đảo mắt nhìn ra bên ngoài khách khứa đã đến gần hết, Mạnh Huy đang nói chuyện vui vẻ với một vị tổng giám đốc, ông nhìn nhìn cặp văn kiện trên tay quay trở lai phòng khách quý.

"Mạnh tiểu thư, tập văn kiện này cứ để ở chỗ của cô đi, là hợp đồng đầu tư tiền của Phong thị, lát nữa đưa cho cha cô là được."

"Được." Mạnh Khả Ly cũng không biểu lộ tình cảm gì nhận lấy, hợp đồng này chính là nguyên nhân nhà họ Mạnh liều mạng đưa cô cho Phong lão gia đi, trong lòng cô không nói rõ được cảm xúc.

Tề Đông cũng không có lòng dạ nào mà đi chú ý biểu tình của Mạnh Khả Ly, nói thật ông thực lo lắng Phong Hải, cũng lo lắng cái chàng lãng tử nóng nảy của nhà họ Phong, bữa tiệc đính hôn này, trong thâm tâm ông có cảm giác sẽ là một trò khôi hài.

Vội vàng đi ra ngoài cửa, tìm được Mạnh Huy, đang chuẩn bị nói cho ông ta biết chuyện hợp đồng, thì truyền đến tiếng kinh hô từ phía phòng khách nhỏ Phong Hải đang ngồi, một người làm đang hốt hoảng la hét ở cửa: "Không xong, lão gia ngất đi rồi!"

Lòng Tề Đông trầm xuống, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó? Ông vội vàng xuyên qua đám người vào phòng tiếp khách, để nhân viên ngăn khách khứa đang tò mò đánh giá ở ngoài cửa, cũng phân phó gọi bác sỹ, lão quản gia cũng đến, Phong Hải đã được mọi người giúp đặt nằm ở trên sô pha, sắc mặt đỏ đậm, một bộ dáng bất tỉnh nhân sự.

Tề Đông và lão quản gia đồng loạt đi qua còn chưa kip hành động, Phong Hải đã từ từ tỉnh lại rồi, vừa rồi đột nhiên mắt ông tối sầm lại, trong nháy mắt đó nghĩ rằng cứ như vậy mà chết đi, không nghĩ tới còn có thể tỉnh lại, ông cố hết sức mở miệng, giống như muốn nói chuyện, ánh mắt cũng đã trở nên vẩn đục.

"Lão gia, lão gia, bây giờ chúng tôi sẽ đưa ngài đi bệnh viện, ngài nhất định phải chịu đựng!" Lão quản gia từ bên phải nâng Phong Hải dậy, hốc mắt đã hồng hồng rồi, chỉ có ông và Tề Đông rõ ràng nhất tình trạng cơ thể của Phong Hải.

"Tề, Tề Đông. . . . . ." Phong Hải cố sức lắc lắc đầu dùng giọng nói run run để gọi.

Tề Đông vội vàng cầm tay Phong Hải nói : "Tổng giám đốc, tôi ở đây, tôi ở đây!"

"Chi Thu đâu? Chi Thu có tới không. . . . . ." Giọng nói của ông đã rất suy yếu vô lực, tâm tâm niệm niệm vẫn là muốn gặp Phong Chi Thu một lần.

"Thiếu gia rất nhanh sẽ đến, lão gia, chúng ta đi bệnh viện trước đi!"

"Vô dụng. . . . . . , tôi biết, tôi đã không được, tôi chống đỡ không nổi nữa, tôi muốn đi tìm Nhược Lan . . . . . ." Thần sắc Phong Hải thảm đạm, hơi thở đã yếu.

"Lão gia. . . . . ." Hai người đồng thanh kêu lên, trước kia tuy rằng Phong Hải rất nghiêm khắc, nhưng đối với Tề Đông cùng lão quản gia cũng là có ân , dốc sức làm việc suốt đời, lập nên cơ nghiệp vô số, cuối cùng ở lại bên cạnh ông ấy cũng chỉ có hai người mà thôi.

"Nói cho Chi Thu, trước kia. . . . . . Là tôi đã sai ! Tôi. . . . . . Tôi thực xin lỗi hai me con thằng bé, cô bé nhà họ Mạnh, làm cho thằng bé cưới đi. . . . . ."

Mặt Phong Hải lại đỏ bừng lên, cố gắng chống đỡ đứt quãng nói xong mấy câu, bỗng nhiên tay hoàn toàn vô lực buông thõng xuống, mà đôi mắt lại vẫn đang mở to, lão quản gia run rẩy kiểm tra hơi thở, đã không có nữa rồi, chỉ có thể vuốt mắt cho ông ấy rồi khàn giọng khóc rống lên.

Mà lúc này, Phong Chi Thu mới ngăn lại Ngụy Lm Thiên muốn cùng đi với anh từ trong quán cả phê ở tầng hai bước ra do dự mà vào thang máy chuẩn bị lên lầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...