Yêu Cậu Bạn Thân

Chương 20



Ánh đèn buổi tối Hà Nội mập mờ, nhưng trên đường phố đông đúc, màu sáng tỏa ra từ những chiếc xe máy trông thật đẹp, khá là hay mắt.

Woa! Ngạc nhiên nha, đã khá muộn rồi mà? Sao đường vẫn đông vậy?

Trong quán phở nhỏ…

-Chờ cháu chút…

Quỳnh Lam vừa nói vừa chạy…có phải…cô nhóc lại làm thêm? Không phải muốn có tiền đến vậy chứ?

Quỳnh Lam cứ nhanh nhảu chạy đi chạy lại, bê chiếc khay đựng những tô phở thơm phức nóng tỏa khói.

Thực chất thì Quỳnh Lam khá là thèm…từ lúc về Việt Nam, cô chưa có được ăn gì hết, mà lại không có tiền. Vậy nên mới phải làm như vậy đây. Haiz…mệt chết đi được!

Thật sự là chưa bao giờ Quỳnh Lam phải như vậy, nhưng may mắn là lúc trước ở Pháp Quỳnh Lam lam đã làm khá nhiêu việc để từ thiện nên có chút…quen!

Nhưng vì bữa tối, cố gắng lên!

Chạy lại bàn đầu tiên, Quỳnh Lam ngạc nhiên mở to mắt.

Sao…Nhật Minh lại ngồi đó?

-Cậu? Mẹ không biết sao?

Nhật Minh mắt chẳng rời màn hình điện thoại, hình như đang đọc gì đó, còn ký nữa kìa.

-Quỳnh Lam, tớ đói!

-Nhật Minh, cậu…vẫn làm việc sao?

Không phải chứ? Quỳnh Lam làm sao mà khóc, không phải sáng mới gặp Nhật Minh sao? Mà có phải là Nhật Minh đang làm việc mà vẫn quan tâm tới Quỳnh Lam không?

-Quỳnh Lam, đừng khóc, mẹ sẽ không biết đâu, từ bây giờ ngày nào tớ cũng tới chơi với cậu, được không?

Nhật Minh đứng dậy, nhẹ thơm vào trán Quỳnh Lam. Cậu đã gắn định vị vào máy điện thoại Quỳnh Lam rồi.

-Nhật Minh, tớ cũng đói lắm!

Quỳnh Lam tự nhiên khóc ầm lên, cứ mặc cho Nhật Minh dỗ dành, cứ nghĩ tới tối nay phải ngủ ở căn nhà kia Quỳnh Lam lại cảm thấy khó chịu!

-Được rồi được rồi, đi ăn nhé!

Quỳnh Lam nhìn Nhật Minh sụt sịt:

-Nhưng mà chưa hết giờ làm.

Nhật Minh khẽ lau nước mắt cho Quỳnh Lam, cô nhóc này, biết lo lắng như vậy từ khi nào chứ?

-Không cần làm nữa.

Quỳnh Lam kéo kéo tay áo Nhật Minh, mặt cúi xuống, di di mũi giày…

-Nhưng mà Nhật Minh, còn tiền…

À! Lo không được tiền trả công. Quỳnh Lam, lớn rồi sao?

-Yên tâm, cậu đã làm được hơn một tiếng rồi mà? Còn có ba mươi phút nữa thôi, tớ se bảo họ trả tiền thời gian cậu làm.

Quỳnh Lam ngạc nhiên, sao mà Nhật Minh biết cô đã làm hơn một giờ? Đến chính cô còn không để ý mình làm được bao nhiêu!

-Nhật Minh, sao biết tớ làm hơn một tiếng?

Nhật Minh véo nhẹ vào má Quỳnh Lam:

-Cô ngốc, tớ cái gì mà không biết?

Đúng rồi, Nhật Minh cái gì mà không biết chứ?

-Nhưng mà như vậy có được không?

Haiz…cô nhóc này xem ra biết sợ mất tiền rồi đây!

-Được mà Quỳnh Lam, cậu nói nhiều quá!

Nhật Minh kéo Quỳnh Lam ra khỏi quán phở thơm.

Ra ngoài, Quỳnh Lam chẳng nhìn thấy xe của Nhật Minh đâu!

-Cậu tới đây bằng gì?

-Taxi!

WHAT? Nhật Minh đi taxi? Không đùa chứ?

Quỳnh Lam đấm nhẹ vào lưng Nhật Minh.

-Cậu đang nói dối phải không?

-Ừ!

Một từ, đầy đủ ý nghĩa…

Nhật Minh đáng ghét, dám trêu Quỳnh Lam!

Quỳnh Lam chạy tới trước mặt Nhật Minh, kiễng chân cao, cắn nhẹ vào môi Nhật Minh!

Nhật Minh cười cười, Quỳnh Lam cũng bạo dạn hơn rồi.

-Cậu biết đây là ở Việt Nam?

Quỳnh Lam liếc nhìn Nhật Minh. Hỏi vớ vẩn thật!

-Thế cậu nghĩ đây là Châu Phi chắc?

-Quỳnh Lam, biết đấy, người Việt khá tò mò.

Quỳnh Lam nghe vậy, nhìn nhìn xung quanh…thật sự là có khá nhiều con mắt đang nhìn…

Nhưng lạ nhỉ, sao chẳng ai nhận ra JK? Họ không biết?

Không phải chứ?…Quỳnh Lam quay lại nhìn mặt Nhật Minh…đeo cái kính to đùng, ai mà dám tới, ở Việt Nam nhận nhầm người là ăn đón như chơi!

-Nhật Minh, giờ đi bộ à?

Quỳnh Lam tự nhiên lại lắc lắc tay Nhật Minh, mặt nhăn lại.

-Quỳnh Lam, còn muốn gì nữa?

Quỳnh Lam chu chu cái môi lên…

-Nhưng mà tớ mỏi chân!

Nhật Minh đã xoá hết tất cả những câu nói mà mình đã nghĩ trong đầu, người lớn sao? Đối với Quỳnh Lam thì không có khái niệm!

-Cậu muốn gì?

-Nhật Minh, cậu không thương tớ sao? Tớ đã phải làm từ chiều tới giờ đó!

Quỳnh Lam giận dỗi dẫm mạnh chân xuống đất, nhất định không chịu đi tiếp.

Nhất Minh hơi cúi người xuống, cắn nhẹ vào môi Quỳnh Lam…cô nhóc trẻ con này!

-Nhật Minh!

Cúi xuống bế hẳn Quỳnh Lam lên, mệt thật, không phải muốn như vậy sao? Lại còn cái gì mà không thương chứ?

-Quỳnh Lam hết mỏi chân chưa?

Quỳnh Lam vùi mặt vào áo Nhật Minh, cô không muốn gây sự chú ý, chỉ là muốn cõng thôi mà, sao Nhật Minh lại vậy?

-Nhật Minh, mọi người đang nhìn kia! Xấu hổ chết mất!

Cũng biết xấu hổ cơ đấy, cứ tưởng dây thần kinh xấu hổ của cô bị đứt lâu rồi chứ?

-Quỳnh Lam, trẻ con vừa thôi!

Hàng ghế đá nhỏ, lạnh ngắt hơi gió mùa đông, ánh đèn buổi tối sáng rực cả góc phố, chiếu xuống nước hồ xanh…

Tiếng bước chân quét trên mặt đất,tiếng còi xe, tiếng cười nói trên những khoảng cỏ trống.

Thủ đô…khác thật! Ồn áo náo nhiệt ngay cả lúc cần yên tĩnh.

Quỳnh Lam ngồi trên ghế đá mát lạnh, tay cầm hộp chè đá to bự, vừa hát vừa hút nước trà sữa thơm ngọt.

Nhật Minh ngồi bên cạnh, mắt vẫn không rời khỏi màn hình sáng trên tay…

-Quỳnh Lam! Không lạnh sao?

Quỳnh Lam cười cười, lạnh bằng Pháp à? Quỳnh Lam quen với thời tiết lạnh rồi, thế này thì có sao?

-Hứ! Ai yếu như cậu?

Cô nhóc này…đã ăn hết mấy cái kem rồi, uống mấy cốc trà sữa rồi? Quần áo thì phong phanh. Con gái làm sao chịu như vậy được chứ?

-Quỳnh Lam, sẽ ốm đấy!

Quỳnh Lam quay lại, woa…có phải Nhật Minh đang lo cho Quỳnh Lam không? Cảm động quá.

Cúi mặt xuống, che đi màn hình trên tay Nhật Minh, mặt đối diện nhau, Quỳnh Lam cười một cái, rồi kéo đầu Nhật Minh xuống hôn…

Lạ thật! Nhật Minh từ chiều đâu có ăn gì? Sao toàn mùi bạc hà vậy? Không phải Nhật Minh đã lén ăn kẹo đấy chứ?

Nhật Minh nhếch môi cười đầy ranh mãnh.

-Quỳnh Lam, cậu có phải đang ngửi miệng tớ không?

Quỳnh Lam xấu hổ đỏ mặt…cố gắng uống thật nhiều chà sữa lạnh để xua đi cái nóng trong người!

Lộ rồi!

-Nhật Minh, đó là hôn mà…

Hôn sao? Vậy sao lúc rời ra lại cho thấp mũi xuống gần miệng Nhật Minh hít vào?

Nhật Minh à lên một tiếng, rồi nâng mặt Quỳnh Lam lên.

-À? Kiểu hôn mới sao?

Nhìn mặt Nhật Minh, Quỳnh Lam thấy…hơi lo!

-Định làm gì?

Nhún vai một cái, Nhật Minh trả lời rồi cúi xuống…hít hơi mà Quỳnh Lam nói ra. (ặc…em không muốn viết ngoặc kiểu này đâu@@…)

-Quỳnh Lam, mùi mát lắm!

Cả mặt Quỳnh Lam nóng bừng, không phải là mùi của cả mấy loại kem cùng chà sữa sao? Trời ơi, xấu hổ chết mất!

-Nhật Minh! Tớ lạnh rồi, đưa tớ về đi.

Quỳnh Lam vội vàng đứng dậy, đi thằng, bỏ lại Nhật Minh vân còn đang cười cười.

Quỳnh Lam trẻ con hết sức!

Bước vào ngôi nhà lớn, khuôn mặt Quỳnh Lam dãn ra, tự nhiên cười cười nói nói với đứa nhỏ ngoài sân, mắt vừa liếc nhìn người ngồi trên ghế salon đắt tiền.

-Cho kẹo em này, không có độc đâu!

Từ trong nhà, người đàn bà nhìn khá lớn tuổi, bước ra, lườm Quỳnh Lam rồi giằng lấy cây kẹo trên tay thằng nhỏ, vứt bột xuống đất, nghe thấy cả tiếng vỡ kẹo trong bao.

-Đâu ai biết được cô làm gì với cái kẹo?

Quỳnh Lam nhếch miệng cười, đến cả người làm mà cũng cái kiểu kênh kiệu đó à? Không phải là làm vậy thì được thêm tiền thưởng đó chứ?

-Cô à? Nhà cháu thấy đang sạch lắm mà? Dọn sớm nếu không muốn nó bị chảy nước nhé!

Người đàn bà tức điên! Kéo tay Quỳnh Lam lại:

-Cô cần dọn ngay chỗ đó!

Quỳnh Lam a lên một tiếng, dẫm mạnh lên chiếc kẹo, vớ vụn ra từng mảnh, cúi xuống, bóc vỏ và đổ hết kẹo ra nền đất lạnh.

Nhếch môi cười một cái, muốn bắt nạt Quỳnh Lam sao? Đến cả người trả tiền cho bà ta còn không dám!

-Đây là cách cháu dọn!

Người đàn bà trợn mắt, định dơ tay tát Quỳnh Lam sau câu nói khó nghe thì đã bị tay Quỳnh Lam chặn lại.

-Cô rửa tay chưa?

Trong cái nhà này, thật là cái gì cũng vô lý!

Người đàn bà trợn to mắt, nhưng chẳng làm gì được hết!

Thật là…bị đồng tiền lằm mờ mắt!

Quỳnh Lam một tay kéo vali lên cầu thang, một tay bấm bấm điện thoại. Nhật Minh mai không tới được rồi. Haiz…còn định rủ cậu ấy đi xemca nhạc cùng chứ. Chán quá à!

Bước tới tầng hai, giờ Quỳnh Lam về cũng khá muộn mà vẫn chưa tắt đèn. Thật là tốn điện mà!

Mở cửa lớn, từ trong phòng ngủ, một người phụ nữ bước ra, nhìn mặt có thể nói là hiền. Quỳnh Lam nhìn thấy, vô cung vui sướng, nghĩ mình sẽ có một người đồng minh đây!

Nhưng…

-Con gái mà đêm mới về à? Đi với mấy thằng rồi?

http://thichtruyen

Quỳnh Lam suýt tức nghẹn, cố gắng để tỏ ra thật nhỏ nhẹ:

-Cảm ơn đã quan tâm.

-Nghĩ cái nhà này muốn đi thì đi muốn về thì về sao?

-Không phải vậy sao? Thế bác nghĩ sao khi có nhà, muốn về mà lại đứng ngoài đường ăn xin?

-Cháu à, nhà ta là nhà truyền thống, nếu không biết phép tắc thì đừng cố mà sống!

Quỳnh Lam nhếch môi cười:

-Vậy, nếu không thích?

Thật là kinh khủng, ở trong cái nhà này đến một người tử tế cũng không có sao? Mệt mỏi…
Chương trước Chương tiếp
Loading...