Yêu Chậm

Chương 14



Editor: Saki

Ngày 5 tháng 6, Trưởng Lập là một trong những điểm thi của kỳ thi tuyển sinh, cho học sinh lớp mười và lớp mười một nghỉ ba ngày.

Sau khi tan học buổi chiều, có thể về nhà.

Minh Phù chậm rãi thu dọn đồ đạc trên bàn, nghĩ đến việc phải ở cái nơi vốn dĩ không phải nhà mình trong ba ngày, cô cảm thấy rất mâu thuẫn.

Từ sau lần về nhà gần đây, hai tuần qua vào cuối tuần Minh Phù đều ở lại trường, Từ Hân Vinh cũng không quan tâm cô có về nhà hay không, thậm chí có thể còn không biết việc cô được nghỉ cuối tuần.

Nhưng để đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi, trường học yêu cầu tất cả học sinh phải rời đi, ký túc xá không cho ở lại.

Nhét cuốn sách cuối cùng vào cặp, Minh Phù ỉu xìu cúi đầu xuống bàn, cằm đặt lên mặt bàn.

Tóc búi củ hành trên đầu cô bị ai đó bóp hai lần, giây tiếp theo, Minh Phù nghe thấy giọng điệu không đứng đắn của Trần Tự Chu: “Đang nghĩ gì vậy, Phù Phù?”

Kể từ khi biết Minh Phù gọi Trịnh Nhan Hương là “Hương Hương”, Trần Tự Chu cũng bắt đầu gọi cô như vậy.

Mỗi lần Trần Tự Chu gọi cô là “Phù Phù”, cậu kéo dài giọng, nghe vô cùng không đứng đắn.

Minh Phù nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhăn lại: “Đã nói rồi, cậu đừng gọi mình như vậy nữa.”

Trần Tự Chu nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, cảm thấy ngứa tay, lại bóp búi tóc của cô: “Vậy gọi một tiếng anh trai Chu Chu, mình sẽ nghe theo cậu.”

Gì chứ, còn gọi là anh trai nữa sao.

Minh Phù gạt tay cậu ra, quay đầu, để lại cho cậu một cái ót.

Trần Tự Chu cười nhạt, không xấu hổ lại vươn tay bóp búi tóc của cô.

“Bốp” một tiếng, mu bàn tay cậu bị đánh bởi một tập giấy cuộn.

Âm thanh ngay bên tai, Minh Phù vô thức ngồi thẳng dậy.

Giọng Ngô Bằng Húc ngay sau đó vang lên từ phía sau: “Sao tay em cứ nghịch ngợm vậy, kéo tóc cô gái nhỏ người ta, tưởng mình là trẻ con mẫu giáo sao?”

Trần Tự Chu ngẩn ngơ: “Thầy từ đâu ra vậy?”

“Tôi từ dưới đất chui lên!” Ngô Bằng Húc thấy cậu chưa rụt tay lại, lại một cuộn giấy đánh xuống: “Bỏ cái tay đó xuống, tóc của cô gái nhỏ là thứ mà một người không biết nặng nhẹ như em có thể chạm vào sao!”

Ngô Bằng Húc vừa nói vừa đi về phía bục giảng, lúc giữa chừng còn quay đầu lườm cậu một cái, đề phòng cậu lại làm gì.

Trần Tự Chu: “?”

Cậu có làm gì đâu, sao lại bị gán là không biết nặng nhẹ.

Quay đầu thấy Minh Phù cười, Trần Tự Chu nhướng mày: “Thấy mình bị mắng, vui lắm hả?”

Cô gái nhỏ không dừng lại, còn gật đầu: “Vui.”

Trần Tự Chu nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô, “Chậc” một tiếng: “Được rồi, bà cô vui là được.”



Ngô Bằng Húc phát tờ thông báo nghỉ lễ, dặn dò vài điều về an toàn rồi thông báo tan học.

Các lớp học khác cũng tan học gần như cùng lúc, hành lang vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

Minh Phù đeo cặp, vừa cầm chồng sách trên bàn, một mùi thuốc lá xộc vào mũi. Ngay sau đó, tay cô nhẹ bẫng, chồng sách đã được Trần Tự Chu cầm đi.

“Với cánh tay nhỏ như cậu, ôm chồng sách này không đứt mới lạ.” Trần Tự Chu dùng một tay móc cặp đen đặt trên bàn lên vai, hất cằm về phía cửa: “Đừng lắm lời, đi thôi.”

Minh Phù nắm dây cặp, bước ra ngoài.

Trần Tự Chu ôm sách đi bên cạnh cô, tay kia bình tĩnh đỡ phần phía dưới của cặp.

Thật ra nâng cặp như vậy khá mệt, nhưng vì đã ôm chồng sách, Minh Phù chắc chắn sẽ không đưa thêm cặp cho cậu.

Đúng lúc làn sóng tan học trào lên, nhìn đâu cũng thấy người, các hành lang hai bên đều chật kín.

Minh Phù theo dòng người chuyển động từng bước nhỏ, quay sang nhìn: “Nặng không?”

“Không nặng.” Vẻ mặt Trần Tự Chu nhàn nhã: “Nhìn đường đi, đừng nhìn mình, kẻo lại va vào người khác.”

Minh Phù đáp lại một tiếng “Ồ”, quay đầu lại tập trung nhìn đường.

Cuối cùng cũng xuống đến tầng một, qua đoạn đường chật hẹp, tầm nhìn trở nên rộng rãi, không khí thoáng đãng hơn ngay lập tức.

Minh Phù thở phào nhẹ nhõm.

Hành lang trước đó chật kín người, mùi mồ hôi khó chịu tràn ngập, suýt nữa cô không thở nổi.

Trần Tự Chu cười nhẹ: “Nhỏ bé quá.”

Minh Phù không phục, phản bác: “Là cậu, quá cao.”

Với chiều cao 1m68, Minh Phù không hề thấp đối với một cô gái, nhưng đứng bên cạnh Trần Tự Chu chỉ cao đến cằm cậu. Lúc cô bị mùi mồ hôi khó chịu hành hạ, cậu lại không hề gặp phiền toái nhờ chiều cao vượt trội.

Dù các chàng trai miền Bắc thường cao, chiều cao 1m88 của Trần Tự Chu vẫn rất nổi bật.

“Cao một chút không tốt sao, vừa vặn che chở cậu.”

Điều dễ dự đoán là không có phản hồi, Trần Tự Chu biết Minh Phù lại giả vờ không nghe thấy, cậu khẽ nâng túi cặp của cô: “Không phải mình nói, trong cặp của cậu nhét những thứ gì lộn xộn vậy, căng phồng như thế, với thân hình nhỏ nhắn này mà không thấy nặng sao.”

Minh Phù trả lời một cách nghiêm túc: “Nhét, kiến thức.”

“…”

Cô gái nhỏ cúi đầu nhìn đường, hàng mi dài và rậm như chiếc bàn chải nhỏ vẫy vẫy, hai tay nắm chặt dây cặp, trông ngoan ngoãn vô cùng.

Trần Tự Chu nhìn cô vài giây, quay đầu cười thầm.

Chết tiệt thật.

Đáng yêu quá mức.

“Một, hai, ba!”

Tiếng đếm ngược đột ngột vang lên từ trên lầu, Minh Phù ngẩng đầu nhìn lên.

Trước mắt là một cảnh tượng hỗn loạn ngập trắng, vô số tờ giấy từ tầng của học sinh lớp mười hai bay xuống, kèm theo là tiếng hô vang chấn động “Chúng tôi tốt nghiệp rồi!”

Trường học trước đây của Minh Phù quản lý rất nghiêm ngặt, mọi thứ đều theo quy định, những hoạt động như ném sách trước kỳ thi là hoàn toàn không được phép.

Nhìn thấy cảnh này bây giờ, cô vừa phấn khích lại vừa cảm thấy lạ lẫm.

Cô quay đầu, bất ngờ chạm vào ánh mắt của Trần Tự Chu.

Cậu đang nhìn cô chăm chú, đôi môi mỉm cười nhẹ.

Khi cô nhìn đi nơi khác, anh lại nhìn cô.

Nhận thức này khiến tim Minh Phù đột nhiên lỡ một nhịp.

Cô tránh ánh mắt, hỏi: “Như vậy, không bị, bị nói sao?”

Tòa nhà của Trưởng Lập có thiết kế hình chữ “回”, xung quanh là các tòa nhà học, ở giữa là một khoảng sân trời mở rộng, vô số tờ giấy vẫn đang bị ném xuống, bây giờ đi ra ngoài rất dễ bị trúng.

Trần Tự Chu kéo Minh Phù vào trong hai bước, “Không sao đâu, mỗi năm đều có cảnh này, ban lãnh đạo trường cũng đã quen rồi.”

“Năm sau đến lượt chúng ta.” Cậu nói.

Minh Phù nhìn cảnh tượng hỗn loạn tràn ngập trước mặt, giọng nhẹ nhàng: 

“Còn, một năm nữa.”

Trần Tự Chu nhìn vào gương mặt nghiêng của cô, giọng mang ý nghĩa sâu xa: “Một năm, thời gian khá dài đấy.”



Đoạn đường về nhà được Trần Tự Chu đưa đón.

Minh Phù đã từ chối, nhưng Trần Tự Chu nói với số sách nhiều như vậy để cô một mình mang về, cậu rất lo lắng cho sự an toàn của sách, quyết tâm đưa cô về.

Không thể ngăn cản, Minh Phù và Trần Tự Chu cùng ngồi ở hàng ghế sau của xe buýt.

Hai tuần không về nhà, Minh Phù cũng không đi tuyến xe buýt này, không biết rằng có một đoạn đường đang được sửa chữa.

Con đường bên cạnh đang được đào lên, không bằng phẳng, xe buýt lắc lư không thoải mái, họ ngồi ở hàng ghế cuối càng lắc mạnh hơn.

Trong lúc lắc lư, cánh tay trần của họ thỉnh thoảng chạm vào nhau.

Minh Phù co rụt lại phía khác, cố gắng tránh tiếp xúc cơ thể với Trần Tự Chu.

Đang né tránh, xe buýt bỗng lắc mạnh, Minh Phù chỉ cảm thấy cánh tay bị siết chặt, một cảm giác ấm áp hiện lên ở eo. Khi nhận ra, nửa thân trên của cô đã nằm trong lòng Trần Tự Chu.

Ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt có phần lạnh lùng của cậu.

“Cứ tiếp tục né, mình muốn xem khi nào cậu rơi ra ngoài cửa sổ.”

“Chắc chắn không…”

Cửa sổ rõ ràng có thanh chắn ngang, làm sao có thể rơi ra ngoài được.

Cô giãy giụa: “Thả ra.”

Trần Tự Chu cúi mắt nhìn cô: “Cậu ngồi yên thì mình sẽ thả.”

“Được rồi.”

Cảm giác bị trói buộc ở eo biến mất, Minh Phù lập tức ngồi thẳng lưng, dường như không muốn ở gần Trần Tự Chu thêm một giây nào.

Thấy tai cô gái đỏ lên, Trần Tự Chu không biểu lộ gì mà rời mắt.

Cậu bất ngờ nhấc tay vừa ôm eo cô, che nửa khuôn mặt, cười nhẹ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...