Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ

Chương 118: 17.1 Giúp Em Thì Có Thể, Có Một Điều Kiện



"Vậy là không thấy thủ trưởng không vui rồi!" Lâm Thượng nở nụ cười: "Tôi vẫn cho rằng, thủ trưởng chúng tôi nhất định sẽ độc thân đến già, lại thật không ngờ, sau lưng chúng tôi, anh ấy lại có một vị hôn thê! Còn rất xinh đẹp như vậy!"

Nửa câu đầu Đường Tuế Như không nghe tỉ mỉ, khen cô xinh đẹp, ngược lại nghe được.

"Tiểu phu nhân, nhất định bên cạnh cô có rất nhiều mỹ nữ thanh xuân vô địch như cô đi? Cô nhìn tôi một chút xem thế nào? Giới thiệu cho tôi một người thôi?" Lâm Thượng cười híp mắt nói lời trong lòng.

Mỹ nữ bên cạnh Đường Tuế Như rất nhiều, nhưng vừa nghĩ tới hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy người nào đó quỷ khóc sói tru: "Không có!"

"Tiểu phu nhân! Đại tẩu tử! Không chiếu cố như vậy! Cô cũng không cho tôi thuốc tê, tôi đây còn nhớ lắm! Cô quá tuyệt tình rồi .." Lâm Thượng không ngừng kêu khổ, nhìn tiểu phu nhân trông mềm mại đáng yêu, vậy mà lại lừa người không tốt chút nào!

"Hì hì...Ai bảo anh kêu mất hồn như vậy ..."

Mất hồn?

Anh còn nhớ là sói tru mà?

"Anh ấy đang làm gì?" Lại có thể không đến đón cô!

"Thủ trưởng có chút việc phải xử lý! Đêm nay nhất định anh ấy sẽ về nhà!"

Mặt nhỏ của Đường Tuế Như đỏ lên: "Tôi mặc kệ anh ấy có về nhà hay không! Có liên quan gì đến tôi! Cần anh lắm mồm sao!"

Vẻ mặt Lâm Thượng mông lung, con gái hỏi như vậy, nhất định là nghĩ như vậy đi!

Đầu năm nay, thuộc hạ giỏi đoán ý người với anh như vậy, cũng không nhiều!

--

Màn đêm buông xuống, rất khuya Diệp Cô Thâm vừa về.

Đứng trước cửa phòng Đường Tuế Như, không thấy đèn sáng, nhất định cô gái nhỏ đã ngủ rồi.

Anh về phòng, trong nháy mắt bật đèn, bỗng nhiên huyết dịch cả người như cứng lại, cô gái co rúc ngủ say sưa trên giường, không phải là Nhuyễn Nhuyễn anh luôn luôn nghĩ đến sao?

Sao lại ngủ ở đây?

Anh từ từ đi vào, bước chân nhẹ đến không thể nhẹ hơn.

"Ưm..." Trong nháy mắt anh đến gần, cô gái ưm một tiếng, bàn tay nhỏ bé không có ý thức bắt cổ tay anh lại: "Chú Diệp, giường của anh cứng quá..."

"Tỉnh rồi sao? Cứng quá em còn ngủ?" Diệp Cô Thâm ngồi bên giường, ôm cô vào trong ngực: "Anh ôm em về?"

"Trên người anh có mùi rượu rất nồng ..." Tuế Tuế ngáp, cọ cọ trong ngực anh: "Mấy giờ rồi?"

"Mười một giờ."

Mười một giờ? Cô ngủ sớm như vậy!

Diệp Cô Thâm thích cảm giác như vậy, cô gái nhỏ mềm nhũn trong ngực anh, dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ mông lung, thật đáng yêu ...

"Ngủ tiếp đi, anh đi tắm rồi trở lại với em." Anh cúi đầu, hôn một cái lên trán cô.

"Ai muốn anh ở cùng chứ!" Cô mới không phải là vì ngủ cùng anh!

"Không muốn anh ở cùng, em muốn ai ở cùng?" Diệp Cô Thâm không khỏi ôm chặt cô: "Nếu như Nhuyễn Nhuyễn không ngại, anh có thể cứ ở cùng em như vậy."

"Mới không cần!" Rốt cục cô tỉnh hơn không ít, chuyển động cơ thể: "Anh cũng cứng chắc, so với cái giường này, không mềm hơn bao nhiêu!"

"Nhưng em mềm." Anh thuận thế nằm trên giường, âm thầm ân hận vừa rồi không cởi quần áo mới lên giường.

"Em là bị anh ép đến! Chú Diệp, em tìm anh có việc ..." Cô bị ôm vòng vào trong ngực, ngoan ngoãn không động đậy: "Chú Diệp, đi cái cửa sau có được hay không?"

Mày kiếm anh tuấn của Diệp Cô Thâm ngả ngớn: "Em sao?"

Đi cửa sau của cô?

Diệp Cô Thâm đang trêu chọc lưu manh sao?

"Ngả ngớn!"

"Có sao?" Anh rất nghiêm chỉnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...