Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi

Chương 29: 15.2: Em Muốn Sống Ở Đâu



15.2: Em muốn sống ở đâu

“Tiểu tử thúi! Cuối cùng cũng đem người về rồi. Mau tới cho ta xem nào, là cô gái nhà ai đã lên thuyền tặc của ngươi.” Còn không đợi Ngải Tử Lam chào hỏi, liền thấy lão phu nhân vờ tức giận đứng dậy khỏi sofa, đi tới khua khua khuôn mặt lạnh lùng của Đoàn Hồng Huyên.

Khuôn mặt lạnh lùng của Đoàn Hồng Huyên đột nhiên có chút giãn ra, vừa vội vàng tránh sự công kích của lão phu nhân, vừa dỗi nói: “Mẹ nói lời này, con là thuyền tặc, thì cũng là thuyền tặc của Đoàn gia, mẹ không phải ngày ngày trông ngóng ngày này sao?”

Ngải Tử Lam đột nhiên có chút mắc cười.

Cô không ngờ, Đoàn Hồng Huyên lạnh lùng khó gần cũng có ngày này.

Có lẽ, Đoàn gia cũng không có đáng sợ như cô tưởng tượng.

“Tiểu tử thúi.” Lõa phu nhân lại lầm bầm một câu, sau đó xoay người nhìn về phía Ngải Tử Lam, thân thiết kéo tay cô qua, vừa dịu dàng cười vừa tỉ mỉ quan sát cô.

“Lần đầu gặp, bác gái, xin chào.” Ngải Tử Lam lễ phép rụt rè chào.

Lõa phu nhân lại có chút không hài lòng đáp: “Còn kêu bác gái nữa.”

Không kêu bác gái, vậy kêu là mẹ sao? Ngải Tử Lam ngẩn ra, có chút thẹn thùng.

Mẹ của cô đã sớm mất khi cô mới một tuổi, có thể nói, trong kiếp sống 20 năm của cô, hai chữ mama này, trừ khi bi bô tập nói, số lần xuất hiện ít đến đáng thương.

“Con, kêu là mẹ.” Lão phu nhân giọng ôn tồn. Dưới ánh mắt chăm chú của lão phu nhân, vụng về, cẩn thận từng chút gọi: “Mẹ.”

Chữ này khi kêu ra, Ngải Tử Lam như cảm nhận được một cỗ rung động, tim trong nháy mắt đã trở nên mềm nhuyễn, ánh mắt chưa bao giờ nhu hòa đến vậy.

“Tốt! Đứa con dâu này ta nhận.” Lão phu nhận hớn hở, tiếng cười thật sảng khoái.

Kêu một tiếng mẹ liền nhận? Cứ như vậy mà tán thành? Ngải Tử Lam chân tay có chút luống cuống. Cô vốn cho rằng Đoàn lão phu nhân là một người nghiêm nghị, không ngờ lại hòa ái dễ gần như vậy, tiếp đón thân mật, khiến cho cô nhanh chóng thích người phụ nữ này.

“Mẹ không nhận cũng phải nhận.” Một tiếng băng lạnh ở phía bên truyền tới. Hiển nhiên hắn một chút cũng không thèm để ý tới cách nhìn của lão phu nhân đối với Ngải Tử Lam.

Ngải Tử Lam là người con gái mà hắn để ý, không phải vì cô các mặt đều không thể bắt bẻ, mà là dưới sự hiếp đáp khi dễ của Ngải gia, cô vẫn kiên cường, cô vẫn thầm nhẫn nhịn, sự thiện lương của cô đã làm hắn cảm động, khiến cho hắn muốn bảo vệ người con gái này, không muốn nhìn thấy cô chịu bất kỳ thương tổn nào.

“Người mẹ đã nhìn rồi, nên trả lại cho con đi.” Đoàn Hồng Huyên nhướn mày, lạnh lùng bá đạo buông một câu, liền nắm lấy tay Ngải Tử Lam hướng lên lầu hai.

Miệng lưỡi cường thế nào thật sự là từ con trai của bà? Lão phu nhân đứng đó không thể tin, bất đắc dĩ lắc đầu.

Tên tiểu tử này, kết hôn yêu đương vẫn là lạnh lùng bá đạo như vậy, thật đúng là cái khuôn mẫu khắc ra từ cha hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...