Yêu Đến Chết Đi Sống Lại

Chương 12: Chán Ghét Ngôi Nhà Mình



Sáng ngày hôm sau, tại Tống Gia, ông Tống ôm người con gái trong lòng đi xuống nhà, cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc nên những người giúp việc thấy cũng quen mắt rồi, cô gái kia có độ tuổi nhỏ hơn cả Tống Khâm vậy mà lại đi ôm ấp ông già 50 tuổi xưng anh anh em em ngọt ngào tình tứ bên nhau.

“Anh đó đêm qua làm người ta mệt muốn chết à.”

Điệu bộ giận dỗi làm cho Tống lão gia phải siêu lòng chỉ biết vuốt ve rồi lấy trong túi ra một cái thẻ đen quyền lực đưa cho cô gái đó.

“Được rồi, là lỗi của anh lấy cái này đi mua sắm đi nha.”

Cô gái đó liền nhảy cẫng lên ôm lấy Tống lão gia rồi hôn hít các thứ, nhìn thấy xe của Tống Khâm và một vài món đồ vật bị anh vứt lung tung khiến Tống lão gia có vẻ bực mình.

“Đêm qua nó về khi nào vậy?”

Người giúp việc liền đi tới cúi đầu lễ phép nói.

“Dạ thiếu gia về lúc khuya.”

Tống Khâm lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, khoác trên người bộ vest đen lịch lãm, hôm nay công ty có cuộc họp nên anh chăm chút cho vẻ ngoài rất tươm tất, khi anh vừa bước xuống người con gái đang nằm trong lòng của Tống lão gia liền sáng cả mắt lên nhìn anh không chớp mắt, điệu bộ xoắn ống tay áo chỉnh lại cà vạt cũng đủ khiến người ta chết mê chết mệt.

Tống lão gia liền lấy lại phong thái uy quyền của mình cất giọng lạnh lùng hỏi.

“Còn biết mang đầu về sao?”

Cô tình nhân nằm trong lòng của Tống lão gia vậy mà còn đưa ra bộ dạng trơ trẽn cố tình để lộ một phần vai áo trễ xuống như muốn câu dẫn thêm Tống Khâm, có cha chưa đủ lại còn muốn có thêm con trai của ông ta nữa sao? Tống Khâm liếc mắt nhìn cặp tình nhân đó với ánh mắt lạnh lùng.

“Sợ làm phiền cuộc vui của ba, con ít khi về như vậy ba phải vui mới phải.”

Tống lão gia hậm hực rồi vuốt ve bờ vai thon mịn của tiểu tình nhân trong lòng rồi thẳng thừng tuyên bố.

“Ngày hôm nay ba cũng nói luôn, người này là Hình Dư và cô ấy sẽ là vợ của ba, gọi một tiếng dì đi!”

Câu nói của ông làm cho anh nghe qua như sét đánh ngang tai, những kẻ kia ông chỉ chơi đùa với họ thôi nhưng không ngờ bây giờ lại còn định đi thêm bước nữa, ả đàn bà này rốt cuộc có mưu mô tới cỡ nào mà lại khiến một người đào hoa như ba của Tống Khâm lại từ bỏ mọi cuộc vui bên ngoài để công khai cô ta là vợ chứ?

Hình Dư liền vuốt ve ngực của Tống lão gia rồi đứng dậy dùng giọng điệu hồ ly tinh nói.

“Con trai của anh đó sao? đúng là phong độ lịch lãm y hệt như anh vậy, nhưng mà vẫn không thể sánh bằng anh.”

Cô ta cố tình để bàn tay của cô ta chạm vào vai của Tống Khâm, anh nhìn cô ta với ánh mắt ghét bỏ lấy tay phủi chỗ cô ta vừa chạm vào, thật sự quá dơ bẩn.

“Em nói đúng nó làm sao sánh bằng anh được chứ? Nè còn nhìn nữa mau gọi dì đi, từ hôm nay chúng ta là người một nhà nhớ phải lễ phép đấy.”

Tống Khâm trừng mắt giọng điệu run run, hai mắt đỏ cả lên hiện rõ vài tia gân máu, thế này mà để mẹ của anh ở trên trời nhìn thấy chắc bà ấy cũng tức điên lên mất, năm đó cũng vì những chuyện này mà mẹ của anh lên cơn đau tim mà mất, ông ta trong thời gian mẹ của anh nằm viện không những không đến thăm mà lại còn đi ôm ấp tình nhân của mình, đến khi mẹ của anh mất thì hết lòng tỏ ra ăn năng hối hận trước bàn thờ của bà để bịt miệng đời, nhưng vẫn chứng nào tật nấy mà.

“Dì sao? cô ta còn nhỏ tuổi hơn cả con nữa đấy ba à?”

Tống lão gia một mực bảo vệ cô ta nói.

“Tình yêu phân biệt tuổi tác sao? miễn là cô ấy yêu ba và ba cũng vậy, mẹ con mất lâu rồi, còn con thì sau này lập gia đình tới lúc đó ai là người chăm sóc ba tuổi già đây?”

Anh bật cười thành tiếng đúng là chỉ biết chọc cười anh mà, Tống Khâm nhìn điệu bộ đàn bà này có thể chăm sóc được cho ông tuổi già sao? cùng lắm là đợi ông trút hơi thở cuối cùng rồi thừa hưởng tài sản từ ông thôi, hạng gái như cô ta thì anh đã thấy qua nhiều rồi, những ả đàn bà trước đây của ông trước đây cũng vậy.

“Tình yêu sao? được, vậy con chúc ba hạnh phúc với con ả đàn bà này, con có cuộc họp gấp nên con không tiện ở lại con phải đi đây.”

Hình dư nhíu mày giả bộ nũng nịu với Tống lão gia.

“Lão gia dạy con anh lại đi, để nó hỗn hào với em, nó dám kêu em là con ả đàn bà kìa....”

Tống lão gia ôm lấy Hình dư vào lòng rồi đứng dậy quát lớn.

“Tống Khâm, con đứng lại đó! Con đã không chịu gọi là dì thì thôi tại sao lại vô lễ với cô ấy như vậy? xin lỗi cô ấy ngay!”

Tống Khâm bị giọng của ông làm cho khựng người lại, anh liền quay đầu về phía đôi tình nhân đó bỡn cợt đáp.

“Không đấy thì sao? cũng chỉ là con ả đàn bà trơ trẽn chẳng có gì phải tôn trọng cả.”

Để lại sự tức tối trong lòng Tống lão gia rồi nhanh chóng rời khỏi đó, Tống Khâm lái xe nhanh tới công ty trong lòng không mấy vui vẻ, khi anh vừa bước chân vào công ty, những nhân viên khác nhìn thấy sắc mặt đen lại của anh kèm theo có chút sát khí liền bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

“Giám đốc tới!”

“Mau chuẩn bị, giám đốc có vẻ rất tức giận vụ gì đó, mặt căng lắm.”

Những nhân viên khác bị làm cho một phen khiếp sợ, mọi người ở trong phòng họp cũng run rẩy sợ nếu như góp ý của bản thân hay bản dự án có điều gì đó sai sót nhất định sẽ bị anh đem ra trút giận mất, Lý Bội Ân nghe vậy cũng có chút tò mò, lúc cô thức dậy thì thấy anh đã rời đi từ lúc nào rồi, phát hiện ra bản báo cáo của cô cũng đã được hoàn thành không biết là anh đã giúp cô làm hay là đêm qua cô làm xong rồi mà lại quên mất nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...