Yêu Đến Chết Đi Sống Lại

Chương 48: Ý Đồ Xấu



Ngày hôm sau, Lý Bội Ân dậy sớm vội chuẩn bị để đến công ty để đón tiếp đối tác đến tham quan công ty, hiện tại ở công ty không có Tống Khâm nên cô được trở thành đại diện để đón tiếp khách quý đến, hôm nay cô mặc một bộ đồ giản dị, chiếc áo sơ mi trắng phối cùng với chân váy đen ngang đầu gối, gương mặt cũng không trang điểm cầu kỳ, cô chỉ tô chút son để đôi môi trở nên hồng hào có sức sống hơn, mái tóc cũng được búi gọn gàng.

Lâm Nhất Thông cũng vừa mới đến, anh cho người chuẩn bị trà và bánh để tiếp đãi anh, những người trong công ty cũng có chút ngưỡng mộ cô, vì chỉ mới vào công ty chưa lâu mà đã lên chức quản lý quả là điều mà ai cũng mong muốn, tác phong nhanh nhẹn kỹ năng cũng rất tốt mang lại lợi nhuận cho công ty nên cô được lên chức cũng không có gì làm lạ.

Lý Bội Ân đứng dậy bước tới vui vẻ bắt tay với Lâm Nhất Thông.

“Chào mừng Lâm tổng đến với SYM, tôi là Lý Bội Ân hôm nay giám đốc chúng tôi đi công tác nên tôi sẽ là người làm việc cùng anh nhé.”

“Cám ơn cô Lý, mong được giúp đỡ.”

Cô bắt đầu đưa anh đi đến từng khâu của công ty để giới thiệu, công ty khá rộng nên đi cả nửa buổi mới hết một vòng của công ty, Lâm Nhất Thông rất hài lòng về ngày hôm nay, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối để chuyên tâm đến Lý Bội Ân, tuy hôm nay cô rất đơn giản nhưng phải công nhận một điều là cô rất xinh đẹp và có một cái điểm gì đó rất cuốn hút lấy anh.

“Cô Lý, tối nay có thể mời cô đi ăn được không?”

“Tối nay sao?”

“Đúng vậy, cô có thể mời thêm những nhân viên, tôi mới đến đây muốn được giao lưu và cũng muốn được thưởng thức đồ ăn ở đây.”

“Vậy tốt quá, tôi sẽ đặt bàn tối nay.”

“Rất mong đợi gặp cô đấy!”

Nói xong anh liền nháy mắt với cô, Lý Bội Ân có chút e ngại liền gửi mail thông báo cho tất cả mọi người trong công ty, đợi sau khi tiễn anh ra về thì cô cũng đi xuống phòng làm việc của công ty để thông báo cho những nhân viên trong công ty.

“Mọi người, hôm nay mọi người có thể dành thời gian để ăn tối cùng đối tác có được không?”

Một vài thành phần có không thích cô nhưng không dám lên tiếng, họ không hề có ý muốn tham gia khi người mời gọi là cô, mỗi người một lý do.

“Xin lỗi quản lý tôi bận rồi, còn nhiều chuyện chưa làm xong nữa.”

“Tôi cũng thế.”

“Tôi cũng vậy.”

Tất cả đều có ý từ chối, Lý Bội Ân thở dài một hơi, cô cũng không còn cách nào khác để ép bọn họ.

“Vậy được rồi, mọi người cứ làm việc đi nhé.”

Cô cũng không có ý định để ép bọn họ, cô quay trở lại bàn làm việc của mình tiếp tục gõ bàn phím lạch cạch, một lúc thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cô vội dừng tay lại mở điện thoại ra xem.

[Ân Ân, đối tác đã về chưa?]

Cô nhanh chóng trả lời.

[Đã về rồi, tối nay anh ấy còn mời ăn tối và giới thiệu chút về thành phố, anh ta muốn tham quan rồi mới về.]

[Gì? em đi ăn tối với hắn à? không! không được!]

[Không phải đi ăn riêng đâu, có nhiều người lắm, yên tâm]

[...]

Tống Khâm đột nhiên im lặng một lúc khá lâu sau đó cũng không thèm trả lời nữa, cô cũng không biết là anh đã bận đột xuất nên đi giải quyết hay là do giận dỗi nữa, nhưng dù anh không đồng ý thì công cũng phải đi vì đã là đối tác của công ty thì cũng nên phải tôn trọng người ta không thể hủy kèo dễ dàng vậy được, dù không muốn cũng phải đi gặp mặt một cái rồi về. Nếu như để họ buồn chẳng phải là mất một mối quan hệ làm ăn rồi sao? riêng Tống Khâm không cần nhưng với tư cách là nhân viên của công ty và cô có trách nhiệm để giúp đỡ công ty tốt hơn.

Tối hôm đó, Lý Bội Ân đã đến rất sớm để nhận bàn, cô cũng không muốn để đối tác phải chờ đợi lâu, khoảng một lúc sau khi cô đến thì Lâm Nhất Thông cũng đến, tối nay anh không mặc vest chỉ mặc một chiếc áo thun đen phối cùng quần tây đen đơn giản, trông cũng rất lịch sự và bảnh bao, anh còn đưa thêm vài người đi cùng hình như cũng là bạn bè của anh, cô cảm thấy ngượng ngùng vì chỉ ở đây có một mình, cảm thấy đơn độc.

“Cô Lý, sao có một mình cô vậy?”

“Xin lỗi Lâm tổng nhưng nhân viên công ty đều có việc bận, tôi thay họ xin lỗi anh, với lại hôm nay tôi cũng không có nhiều thời gian chắc là sẽ tiếp chuyện với mọi người một lúc thôi ạ.”

“Không sao, không sao, cô Lý cứ ăn xong hãy về nhé, xin lỗi tôi đưa bạn theo hơi nhiều cô Lý đừng ngại nhé.”

“Vâng không có gì đâu ạ.”

Những người đó cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cô, suốt cả buổi họ cứ bàn chuyện của công ty rồi đến ngoài đời, Lý Bội Ân thấy mình quá lạc lõng chắc là đến lúc phải tìm lý do rời đi.

“Cô Lý, cô ăn cái này đi.”

Lâm Nhất Thông rất lịch thiệp gắp cho cô đồ ăn, mặc dù cô đã gác đũa vì quá nó rồi.

“Được rồi, tôi không ăn nổi nữa, cũng quá giờ rồi chắc là tôi sẽ về...”

“Cô Lý, uống với tôi một ly nhé, một chút thôi rồi hãy về.”

Cô nhìn thấy ly rượu da gà da vịt liền nổi cả lên, mỗi lần nhìn thấy rượu là đầu óc của cô như quay cuồng, cũng vì ly rượu mà cô bị mất tất cả, cũng vì ly rượu mà cuộc đời của cô sang một trang khác, Lý Bội Ân mặt trắng bệch từ chối.

“Xin lỗi, tôi không thể uống rượu được, Lâm tổng thông cảm cho tôi nhé.”

“Cô không uống vậy không được về đâu, một chút thôi nhé.”

“Tôi...”

Lý Bội Ân nhắm mắt uống đại một ngụm, Lâm Nhất Thông rất vui vẻ liền rót thêm một ly cho cô, lần này ánh mắt của cô trở nên phòng bị, một mình cô là phụ nữ còn lại toàn là đàn ông cô sao có thể tự nhiên mà uống rượu bình thường được.

“Tôi thật sự phải về rồi, Lâm tổng thất lễ rồi.”

Vừa đứng dậy cô cảm thấy có chút choáng váng nhưng vẫn cố gắng giữ thăng bằng, Lâm Nhất Thông liền đi tới đỡ lấy cô.

“Ơ cô Lý, sao về sớm vậy?”

“Đúng đó, ở lại uống thêm với chúng tôi đi.”

“Lâm tổng mong ngóng cô từng ngày đó, khó mà có cơ hội gặp nên ở lại đi mà.”

Đám người kia lúc này cũng say cả rồi liền đứng dậy với tay gọi cô, Lý Bội Ân liền đẩy Lâm Nhất Thông ra cúi đầu lịch sự.

“Tôi xin lỗi, tôi...”

“Cô Lý, nhìn cô đáng yêu quá, hai má của cô khi say đỏ ửng lên rồi này, như vậy sao về được, hay để tôi đưa cô về nhé.”

Lâm Nhất Thông được nước lấn tới vội kéo Lý Bội Ân vào lòng, đôi tay không chịu yên phận mà mò mẫm vào áo của cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...