Yêu Đến Chết Đi Sống Lại

Chương 7: Phó Mặc Cho Số Phận



Tiếng đổ chuông của điện thoại vang lên, Tống Khâm vẫn còn đang nhâm nhi rượu thưởng thức cảnh đêm, anh bị tiếng điện thoại kêu làm cho có chút tức giận, hiếm khi có một ngày nhàn hạ như vậy mà vẫn bị phá đám, nhưng khi nhìn dòng số điện thoại trên màn hình, đôi môi của anh bỗng chốc cong lên, thay vào vẻ mặt tức giận vừa rồi là một gương mặt háo hức.

“Alo.”

Giọng nói nhỏ nhẹ từ phía bên đầu dây bên kia truyền đến.

“Là tôi đây, tôi muốn nói với anh về chuyện giao dịch của tôi với anh, tôi...tôi đồng ý ký giao dịch với anh.”

Cô cắn răng cố gắng dứt khoát nói rõ với Tống Khâm, ở bên kia Tống Khâm như mở cờ trong bụng, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn hẳn, trong không gian yên tĩnh cô còn nghe đuợc giọng cười khoái chí của Tống Khâm, anh ta có vẻ đã đạt được mục đích mà anh ta mong muốn rồi, ngày tháng sau này của cô sẽ như cá nằm trên thớt.

“Nhanh vậy sao? tôi không nghĩ là cô sẽ quyết định nhanh như thế, nhưng lựa chọn rất thông minh đấy.”

Chất giọng của cô bỗng chốc trở nên run run, cô hận bản thân mình ngay lúc này không thể làm gì được người đàn ông xấu xa đó.

“Đến ngay địa chỉ tôi gửi, chúng ta sẽ ký luôn trong hôm nay, tôi sẽ đợi cô.”

Nói dứt lời anh liền ngắt máy ngay sau đó liền gửi định vị cho Lý Bội Ân, một dòng tin địa chỉ khách sạn và số phòng, nhịp tim của cô đập nhanh vì sợ hãi, đôi chân như đứng không vững nữa, dẫu biết cô đã từng làm chuyện này với anh ta nhưng cô lại không nghĩ là mình sẽ làm nó lúc tỉnh táo, cô sợ phải đối diện với gương mặt xấu xa gian xảo đó.

Cô khoác một chiếc áo khoác dày cộm, đeo chính kính cận vào rồi cột mái tóc gọn gàng, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi đến nơi địa ngục đó, trời về đêm thật lạnh lẽo, cô mặc dù đã mặc áo dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, đón một chiếc taxi đi đến địa chỉ mà Tống khâm đã gửi.

Cô chỉ mong cho thời gian ngừng lại lúc này, tất cả chỉ vì cô đã bị anh ta dồn đến mức đường cùng, đây cũng là lần đầu tiên cô bước chân vào một cái khách sạn xa hoa lộng lẫy như vậy, cô đi vào sảnh rồi tìm số phòng mà Tống Khâm đã nói, người nhân viên nhìn cô từ đầu đến chân trông chẳng giống một người có tiền chút nào, rồi cười nhạo Lý Bội Ân trong bụng, cho rằng cô giống như những cô gái ngoài kia sau đêm nay ở đây nhất định sẽ một bước hóa phụng hoàng.

Lý Bội Ân đi theo sự chỉ dẫn của người nhân viên cuối cùng cũng đi đến trước căn phòng mà Tống Khâm đã gửi, cô mạnh mẽ bước tới gõ cửa, nhưng không có ai trả lời, cô đánh liều đẩy cửa đi vào, không gian căn phòng thật yên tĩnh nhìn xung quanh nội thất sang trọng, có lẽ đây là phòng vip ở đây, trong khi Lý Bội Ân vẫn còn mơ màng với không gian sang trọng nơi đây thì một bàn tay từ phía sau chạm vào vai của cô, làm cô giật mình quay đầu lại kêu lên.

Tống Khâm đứng ngay phía sau cô tựa như âm hồn bất tán, anh khoanh tay tựa lưng vào tường, mái tóc có chút ướt có lẽ anh từ phòng tắm đi ra, nhìn cô ăn mặc quấn từ đầu đến chân thật mất cả hứng.

“Kêu la cái gì? đến nhanh vậy?”

Anh đi ngang cô lấy cái khăn nằm trên giường rồi đưa nó cho Lý Bội Ân ra lệnh.

“Lau tóc cho tôi!”

Lý Bội Ân cầm lấy cái khăn từ tay anh, ánh mắt chán ghét khinh thường như năm nào, cô vẫn dùng sự coi thường đó dán lên người của anh dù cho anh có tiền hay đang ở đỉnh vinh quang đi chăng nữa, chẳng có gì tự hào khi bản thân có tài sản sẵn chẳng bằng những người tự thân nỗ lực tạo ra.

Cô bước tới giúp anh nhẹ nhàng lau tóc, nhìn cô đứng phía sau không có chút cảm xúc gì giống như một con rô bốt thật nhàm chán làm sao?

Anh cũng chuẩn bị tờ giấy sẵn đưa nó cho cô.

“Ký đi!”

Cô lại không có chút do dự đọc sơ qua rồi đặt bút ký.

“Xong rồi.”

Tống Khâm nhìn nét chữ ký trên giấy thì cũng yên tâm, anh đứng dậy đưa tay chạm vào gương mặt của cô rồi đẩy cô ngồi xuống giường, anh cũng không gấp gáp làm mấy chuyện này nên cứ để cô chuẩn bị tâm lý trước đã.

“Cô làm sao khiến tôi hứng thú một chút chứ? Vác cái mặt bánh bao chiều đến đây làm tôi tụt hứng à?”

“...”

Lý Bội Ân gục đầu xuống hai tay đan vào nhau, cô cũng đã ký rồi số phận nằm trong lòng bàn tay của anh tuy anh muốn làm gì thì làm.

“Cô không khiến tôi hứng thú thì làm sao có thể có con được chứ? Nếu như vậy thì chúng ta sẽ còn vờn nhau dài dài, cô không muốn kết thúc càng sớm càng tốt à?”

Cô không nhịn được nữa liền lên tiếng.

“Tôi cần tiền, anh có thể đưa cho tôi liền được không?”

Tống Khâm tưởng là mình nghe lầm, nhưng thật sự cô đang đưa ra yêu cầu với anh đấy ư?

“Cần tiền đến vậy sao?”

Anh thở dài một hơi, nâng gương mặt đang trốn ánh nhìn của anh lên, Lý Bội Ân đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào, anh ghét cảm giác chèn ép người khác như thế này tuy nhiên anh lại rất muốn chà đạp khiến cô phải đau khổ, bàn tay anh trở nên mạnh mẽ hơn bóp chặt lấy gò má của cô, ánh mắt không còn đùa giỡn nữa mà trở nên đáng sợ.

“Cần tiền thì cũng phải biết ngoan ngoãn chứ? Chẳng phải tiền từ trên trời rơi xuống, khiến bản thân có giá trị hơn chút đi, xem cô có thể xứng bao nhiêu tiền sau đêm nay?”

Anh buông cô ra để lại vết lằn đỏ trên gương mặt, Lý Bội Ân liền hiểu ý của anh, cô liền cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm trên người, tiếp theo đó là cởi bỏ cặp kính cận của mình ra, nếu như cô không thể nhìn rõ được gương mặt của anh xem ra có thể tạm thời chấp nhận được.

Tống Khâm quay về chỗ ngồi của mình, anh muốn nhìn xem cô có thể làm được gì để khơi gợi được sự ham muốn của anh, chứ hiện tại anh chẳng có chút gì gọi là muốn chạm vào cô cả, ngay cả anh cũng cảm thấy chán ghét bộ dạng vô dụng này của cô vô cùng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...