Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Chương 22: Thay Đổi 180 Độ



Tập đoàn Hoàng Vũ

-Quốc Lâm, tình hình dự án khách sạn Rose đi đến đâu rồi?

-Dự án đang có một chút vấn đề. Hiện giờ phần vốn chúng ta đang nằm khá nhiều trong khu vui chơi Timin chúng ta vẫn chưa lấy lại vốn hoàn toàn. Bây giờ dự án Rose chúng ta đang gặp trục trặc nên vẫn thiếu vốn để bù vào nhưng nếu như bây giờ chúng ta có thêm một đối tác nữa thì mọi chuyện sẽ thuận lợi rất nhiều

-Chuyện này để mình xem lại vì hiện giờ để tìm một đối tác có nguồn vốn lớn không phải dễ

-Theo mình biết công ty Trương Gia cũng kinh doanh về lĩnh vực này. Mình đã điều tra ông Trương trước đây cũng từng là đối tác lớn của tập đoàn chúng ta, vậy sao mình không thử mời ông ấy tham gia…

-Thôi được rồi, cậu cứ để bản thảo để mình xem qua. Còn phía lão Hàn và Jackshow thế nào rồi?

-Sao khi mọi chuyện vỡ lỡ lão Hàn đã được giao cho cơ quan pháp luật xử lý còn Jackshow nghe nói cũng bị tổn thất khá nghiêm trọng, Trương Thành hiện giờ đang tìm cách gây khó dễ công ty chúng ta

-Để xem ông ta sẽ làm gì? Cậu cho Chính An tiếp tục theo dõi tình hình bên ấy

-Uhm, mình không đợi cậu nhắc tớ đã bảo Chính An làm rồi

-Tốt. Haizzzzzzzzz – Hắn ngồi tựa đầu vào ghế, cuối cùng cũng nhẹ đi phần nào

-Này, giám đốc có gì thưởng cho tớ không nhỉ?

-Thưởng cái đầu cậu – Hắn cầm tập tài liệu đập vào người Quốc Lâm

-Này…có cần phải thế không hả? Mà mình nghe Thiên Kỳ nói mẹ cậu bảo cậu cưới vợ à?

-Con bé này sao cái gì cũng cho người ngoài biết là sao thế nhỉ?

-Vậy là đúng rồi, còn Trúc Nhi cậu tính sao?

-Tớ sẽ không cưới người tớ không yêu

-Vậy tức là cậu yêu Trúc Nhi

-Uhm

-Hả? Tớ nghe không rõ….cậu bảo sao?

-Cái cậu này, có muốn chết không hả? – Hắn cung nắm đấm lên cao

-Haha…tớ xin chừa

Cả ngày chủ nhật nó được tự do, hôm nay nó quyết định dậy sớm đi chợ làm vài món ngon cho mẹ. Bước ra khỏi nhà nó đã nhìn thấy Hoàng đã đứng đó chắc là lâu rồi thì phải

-Hoàng, cậu làm gì đứng ngoài đường vậy?

-Trúc Nhi hả…tớ… - Hoàng bôi rối, nó đi lại gần

-Cậu làm sao?

-Chuyện hôm qua, tớ….tớ xin lỗi

-Hi không có gì đâu mình quên rồi, à mình định ra chợ cậu đi không

-Uhm

Ra đến chợ, nó thì chọn chọn lực lựa, Hoàng thì xách xách mang mang. Nó dẫn Hoàng đi lòng vòng đến mỏi chân mà Hoàng cũng không than một lời vì chỉ nhìn thấy nụ cười của nó thì bao nhiêu muộn phiền cũng qua đi. Cuối cùng cũng mua xong, nó cùng Hoàng trở về nhà

-Cháu chào bác!

-Uhm Hoàng mới qua hả con?

-Dạ

-Hoàng ngồi chơi, mình nấu nhanh thôi

-Mình làm phụ cậu

-Uhm hihi

Ngôi biệt thự nhà họ Hoàng bên ngoài vẫn như mọi ngày chẳng có gì thay đổi cả nhưng bên trong thì….

-Ủa chị Sam, nhà mình có chiếc xe đạp này bao giờ thế?

-Dạ, cô chủ là của cậu chủ…cậu vừa chạy được một lúc

-Sao ạ?

-Sao trăng gì, tránh ra cho anh đẩy xe

Thiên Kỳ nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ, từ trước đến giờ hắn rất sợ đi xe đạp vì cứ mỗi lần đi là bị té…mà giờ hắn đang tập…à không hắn đã chạy được chập chững rồi

-Alo, Thiên Kỳ gọi anh có việc gì không?

-Anh…anh….anh qua nhà em ngay bây giờ nha!

-Có việc gì gấp không em?

-Nhanh nha anh

-Uhm anh biết rồi

Ba mẹ hắn và cô em gái đang há hốc mồm nhìn hắn “đi xe đạp”. Cánh cổng biệt thự được mở ra….Quốc Lâm vừa bước vào với tâm trạng lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra mà Thiên Kỳ có vẻ gấp….

-Quốc Lâm, cậu đến rồi à?

Quốc Lâm quay sang nhìn hắn. Ầm….

-Anh hai/ Cậu/ Con có sao không? – Mọi người chạy lại

-Không sao, mọi người làm gì thế?

-Câu này phải hỏi cậu mới đúng

-Tớ làm sao, đang tập đi xe đạp mà. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ môi trường…này cậu làm cái gì thế hả? – Hắn gạt tay Quốc Lâm ra

-Không nóng…bình thường mà

-Nóng cái đầu cậu…mau tránh ra

-Thôi kệ nó đi, Quốc Lâm con vào nhà chơi! – Mẹ hắn nói, mọi người cũng thôi kệ hắn muốn làm gì thì làm

Sau khi dùng xong bữa cơm, nó và Hoàng xin phép mẹ ra ngoài. Hoàng với nó đạp xe lòng vòng quanh công viên gần đó kế bên là một dòng sông nhỏ, xung quanh là những tán cây to, không khí nơi đây quả thật rất trong lành, dễ chịu…

-Đẹp thật, mình sống ở đây mà không biết có nơi đẹp như vậy

-Uhm, mình ra ghế đá đằng kia đi

-Uhm

Ngồi trên chiếc ghế đá cạnh mé sông, một làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc nó bay bay, Hoàng lấy tay vuốt lại mái tóc của nó làm nó ngại ngùng né sang một bên.

-Nhi này!

-….

-Cậu có thể cho tớ biết câu trả lời được không?

-Tớ…

-Cậu có thích tớ không?

-Uhm. Tớ thích cậu nhưng…chỉ trên tình bạn một chút và chưa phải là tình yêu

-Cám ơn cậu

-??? – Nó nhìn Hoàng khó hiểu

-Mình chỉ cần thế thôi

-Tớ xin lỗi, rồi cậu sẽ tìm được người thích hợp hơn tớ nhiều

-Uhm. Có lẽ thế

Hoàng cười nhạt, cả hai không nói gì cứ nhìn ra biển. Hồi lâu sau, nó cất lời

-Thôi cũng trễ rồi mình về thôi! – Nó vừa đứng dậy Hoàng liền đứng dậy nắm lấy tay nó kéo vào lòng

-Chỉ một chút thôi, một chút thôi Trúc Nhi!

Nó không kháng cự, cứ đứng để Hoàng ôm nó…đằng xa, một người đã xoay lưng bỏ đi. Hoàng buông nó ra

-Cám ơn cậu. Mình về thôi!

-Cậu có chuyện gì thế?

-Không đâu!

Đưa nó về đến nhà Hoàng cũng trở về nhà của mình. Nó bước vào nhà với vẻ mặt tươi cười

-Thưa mẹ con mới về

-Uhm, lúc nãy cậu Thiên Du có đến tìm con, mẹ bảo cậu ấy ra công viên tìm con có gặp cậu ấy chưa?

-Dạ??

Nó nào hay biết gì, nó vào trong cầm điện thoại trên tay muốn gọi hỏi hắn tìm nó có việc gì không nhưng sao không thể nhấn nút gọi được, nó đành nhắn tin cho hắn

-Lúc nãy nghe mẹ nói anh đến tìm tôi? Có việc gì không?

-Đi chơi vui không? Chắc là vui nhỉ…còn ôm nhau thế kia mà!

Nhìn thấy tin nhắn mà nó giận run người, hắn là gì mà nói những lời như thế với nó

-Vâng, đúng là rất vui. Vậy nếu anh không có việc gì để nói thì chào anh!

Hắn không trả lời, tắt điện thoại thở dài

-Mình bị sao vậy chứ?

Nó cũng bực mình không kém

-Anh ta nghĩ anh ta là ai mà nói mình thế hả? Đồ đáng ghét!
Chương trước Chương tiếp
Loading...