Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Chương 26



 26.Anh – Đan Mã

Tại một gian phòng rộng lớn xa hoa, các cô chân dài trong trang phục thiếu vải đang nhảy múa uốn éo giữa gian phòng, xung quanh là những tên đàn ông ngắm nhìn với cái nhìn đầy dục vọng.

-Haha…anh Thành, sao anh có trò này hay thế? Bây giờ đàn em mới có dịp thưởng thức – Tên Sang

-Haha…chú mày cứ yên tâm…sau này anh chú mày sẽ có nhiểu trò vui hay hơn nữa dành cho các anh em. Chỉ cần các anh em làm tốt chuyện này cho anh

-Haha tưởng gì…anh Thành yên tâm, vụ lần trước chỉ là cảnh cáo, bọn chúng có điều tra cũng chẳng tìm ra được gì đâu…hahaha

-Thế nên…anh rất hài lòng về lão đại của chú mày… Bây giờ, anh không muốn chỉ là cảnh cáo mà anh muốn…hahaha…

-Anh Thành cứ yên tâm giao cho bọn này…chỉ cần xong phi vụ anh nhớ hậu hỉnh với bọn đàn em một chút là được – Đan Mã giờ mới lên tiếng

-Chuyện đó chú mày không cần lo, làm ăn với nhau bao năm nay chẳng nhẽ chú mày không tin ở anh?

-Haha anh Thành nói quá, bọn đàn em sao dám nghĩ thế - Tên Sang chen vào

-Haha chú mày được, anh Thành tặng nó cho chú mày đêm nay – Tên Thành đẩy cô nàng đang ngồi cạnh mình sang cho tên Sang, tên Sang cười khoái chí, tên Thành ngoắc tay một cái các cô chân dài liền bước đến gần – Và tất cả các cô ở đây đều dành cho các anh em – Bọn đàn em la to cười khoái chí, mỗi người ôm một em, Đan Mã nhìn sang tên Thành…nhếch mép rồi tiếp tục với ly rượu trên tay, tên Thành nhìn bọn đàn em cười khoái chí rồi nhìn sang Đan Mã – Chú mày cũng chọn cho mình một cô đi chứ?

Đan Mã nhìn một lược các cô chân dài với ba vòng nóng bỏng trông bộ dạng thiếu vải trầm trọng, phấn son loè loẹt…Đan Mã nhếch mép cười

-Chú mày không thích sao? – Tên Thành đã hợp tác với Đan Mã khá lâu nhưng vẫn chưa thể nào đoán được suy nghĩ của Đan Mã, tên Thành cũng chẳng ưa Đan Mã nhưng muốn làm chuyện đại sự thì hắn đành cho qua

-Anh Thành không biết chứ…lão đại nhà em đang mắc chứng tương tư rồi – Tên Sang nhiều chuyện làm tên Thành lấy làm hứng thú

-Haha…ai mà có diễm phúc được lão đại các chú để ý đến thế?

-Là con bé hay đi cùng với giám đốc trẻ họ Hoàng đấy

-Haha…Đan Mã ơi là Đan Mã, con bé ấy có gì mà làm chú mày phải thế này…ở đây có biết bao cô chân dài xinh đẹp…thôi hãy quên con bé đó đi, nó không xứng với chú mày đâu...nó chỉ đáng phụ vụ cho bọn đàn em của chú mày thôi

Ầm, tiếng đập bàn một cái thật mạnh làm cả gian phòng im lặng đột ngột, lão Thành đang cười cũng cứng đơ mặt ra

-Đó là chuyện của tôi…tôi cấm ông nhục mạ cô ấy – Biểu hiện của Đan Mã làm tên Thành quê độ, tức tối đến tím mặt nhưng vẫn phải hạ giọng

-Haha…chú mày nóng thế…anh chỉ đùa thôi mà…để anh tìm cách bắt nó về cho chú mày

-Cám ơn ông…nhưng đây là chuyện riêng của tôi mong ông đừng xen vào…còn chuyện hợp tác ông hãy chờ tin chúng tôi sẽ không làm ông thất vọng. Tôi xin phép

Đan Mã cùng bọn đàn em trở về, tên Thành giận đến tím cả mặt mày

Buổi tối tại Smile mấy ngày nay hắn không đến Smile vì công việc ở công ty khá nhiều cần hắn giải quyết, cả đến thời gian bên cạnh nó hắn cũng không có…

-Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?

Nó bước đến chiếc bàn gần cửa kính để phục vụ vị khách đang ngồi ở đấy, vị khách ngước lên nhìn nó, nó chau mày…rồi một cơn lửa giận từ từ xuất hiện

-Lại là anh…anh đến đây muốn gây chuyện nữa à? Tin rằng tôi sẽ báo cảnh sát về vụ việc lần trước không?

Nó nói lớn tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, nó biết mình hớ cũng không muốn lại có chuyện xảy ra nó nhẹ giọng

-Anh mà gây chuyện thì đừng có trách sao tôi không cảnh báo trước – Nó chỉ thấy tên này đi có một mình nghĩ anh ta sẽ không dám làm bậy nên giọng nói có phần đe doạ, Đan Mã chỉ nhìn nó rồi cười khảy

-Nhân viên đón tiếp khách hàng quá kém – Đan Mã ghi vào một tờ giấy rồi dán vào bảng ý kiến khách hàng, nó đọc mà tức điên lên vội xé toạt xuống

-Anh muốn gì?

-Haha hay nhỉ? Phục vụ sao lại hỏi khách hàng muốn gì?

-Anh… - Nó chỉ vào mặt Đan Mã, đúng tên này hỏi đúng mà, nó lấy lại chất giọng nhẹ nhàng như thường ngày – Quý khách dùng gì?

-Một chai whisky

-Vâng

Nó bước vào trong với gương mặt lầm lầm lì lì, Quốc Lâm gặng hỏi

-Em sao thế, Trúc Nhi?

-Tên đó…hừ tức chết mà

-Tên nào? – Quốc Lâm nhìn ra ngoài phía cánh cửa, chau mày nhìn… - Là cái tên hôm trước gây rối ở quán cũng là tên đã đánh Thiên Du?

-Phải

-Được lắm, còn dám đến đây – Quốc Lâm định ra thì nó ngăn lại

-Anh Quốc Lâm…thôi bỏ đi anh chuyện cũng qua rồi, vả lại anh ta đến đây không gây rối thì kệ anh ta coi như không thấy gì là được

-Em thiệt là…

-Anh đừng làm mọi người hoảng sợ chứ

Đúng, đúng là quán đang rất đông khách…nó nói rồi bước vào trong mang rượu ra bàn Đan Mã, Đan Mã cầm lấy chai rượu khui ra rồi đưa ra trước mặt nó

-Xin lỗi vì chuyện hiểu lầm lần trước

“Cái gì? Hiểu lầm? Tên này mặt dày thiệt mà” nó tròn to đôi mắt nhìn Đan Mã, Đan Mã nhếch mép, nó giận run bắn người, tên này gây rối ở Smile làm mọi người bỏ chạy, đánh hắn bị thương mà nói là hiểu lầm…hiểu lầm cái quái gì ở đây, nó cầm lấy ly rượu hất thẳng vào mặt của Đan Mã rồi bỏ vào trong mặc kệ mọi người nghĩ gì về cô nhân viên của Smile đối xử với khách như thế nào…

-Xin lỗi…đúng là đồ không biết ngượng

Đan Mã nhìn theo diệu bộ của nó miễm cười thích thú, đây là lần đầu tiên trong đời anh bị một cô gái tầm thường, với vẻ đẹp bình thường chẳng có gì để chú ý đến cả nhưng anh cũng không hiểu vì sao lúc nào trong tâm trí của mình, hình ảnh của nó vẫn luôn ẩn hiện. 

@

Thách thức

Tit tit…đang đứng đợi Hoàng thì điện thoại nó báo nhận được tin nhắn, mở ra là của “Thiên Du đáng yêu”, nó miễm cười thầm nghĩ: “Anh đúng là đáng ghét thật mà!!”

-“Chiều nay 1h anh sang đón em, chúc em buổi sáng vui vẻ!”

Sang đón nó, có việc gì sao? Đã hơn 1 tuần rồi nó không qua nhà hắn vì ngại mẹ hắn, vì không muốn gặp cô tiểu thư kiêu ngạo kia, nó định hỏi hắn nhưng lúc này Hoàng đã đến

-Đợi mình lâu không? Xin lỗi… tại đường hôm nay đông quá

-Tớ cũng mới ra thôi, mình đi…- Nó và Hoàng hôm nay có hẹn đi câu cá cùng nhau

Tại công ty, Quốc Lâm ngồi trong phòng làm việc cùng với người trợ lý đắc lực Chính An, một lúc sau hắn bước vào

-Chào giám đốc – Chính An cuối chào hắn

-Chào cậu, cậu ngồi đi – Chính An ngồi xuống, lôi trong cặp ra tập hồ sơ đưa cho hắn

-Theo như những gì chúng ta điều tra được thì tầng 3 khách sạn Rose bị cháy là do có người chủ đích chứ chẳng phải do chập điện như bên cảnh sát đã điều tra

Hắn giỡ tập hồ sơ ra xem, trong đó là một số hình ảnh kèm theo những thông tin liên quan

-Đây là người dân sống gần đó tên Phi, khoảng 23h đêm xảy ra hoả hoạn anh ta đã trông thấy một nhóm người ra khỏi Rose, một lúc sau thì phát hoả

-Còn đây là… - Hắn nhìn hình ảnh của tên đi phía trước

-Đây là tên Sang cùng đồng bọn của chúng, chúng đã vô hiệu hoá hết camera nhưng không ngờ còn một cái ở ngay cánh cửa ra vào phía trên cùng nên không ai để ý

Hắn đã nhìn ra tên đó là ai, cũng đã có duyên chạm mặt 3 lần rồi chứ nhỉ…nhưng hắn không thể đoán ra, tên này phá hắn nhằm mục đích gì?

-Hãy tiếp tục cho người điều tra, tôi cần thông tin về tên này và tên chống lưng của bọn chúng là ai?

-Vâng. Tôi xin phép – Chính An ra ngoài

-Việc liên lạc với chủ tịch Trương thế nào rồi? – Hắn quay sang Quốc Lâm

-Ông ấy hẹn 2h chiều nay gặp tại nhà hàng PK, tớ đã đặt chỗ trước rồi

-2h

-Uhm có việc gì à? Tớ đã hỏi thư ký của cậu chiều nay cậu hoàn toàn không có lịch hẹn

-Uhm…thôi được rồi, chiều 2h gặp lại. Tớ có việc phải đi

-Ok

Bim…bim…tiếng kèn phát ra từ chiếc xe quen thuộc, nó nhanh chân đi lại gần, hắn mở cửa bước ra khỏi xe

-Có việc gì vậy anh?

-Mẹ đã cho chúng ta đã có cơ hội, em phải cố gắng lên – Hắn nhìn nó tươi cười nói

-Cơ hội? Cố gắng…?

Đến nhà hắn, nó bước vào với một cảm giác lo lắng, không biết mẹ của hắn nhìn nó như thế nào khi mà chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu. Nhìn thấy ba mẹ hắn, Thiên Kỳ và Túc Linh đang ngồi ở phòng khách, nó cuối chào cho phải phép, ba mẹ hắn cũng bỏ qua chuyện cũ không nhắc đến nữa làm nó thấy nhẹ người hơn, còn Túc Linh với thái độ cởi mở hơn bao giờ hết

-Trúc Nhi, sao lâu quá không thấy em đến chơi, không gặp em chị thật sự rất nhớ

Túc Linh làm nó không biết cô đang thật lòng hay đang giả dối, cô kéo nó ngồi gần mình hơn, mọi người thấy vậy cũng vui vẻ hơn

Ngồi trò chuyện với cả nhà một chút, hắn cùng ba đến công ty vì lịch hẹn trước đó không thể huỷ được.

-Các con ngồi đây trò chuyện, bác thấy hơi mệt

-Bác thấy trong người thế nào ạ? – Nó và Túc Linh cùng hỏi rồi nhìn nhau, Thiên Kỳ nhìn hai người

-Nghỉ một chút sẽ không sao

-Để con…/ Để con đưa bác về phòng – Túc Linh nhanh hơn nó một bước

-Uhm, cám ơn con

Túc Linh vui trong lòng, tỉ số bây giờ là 1 – 0, cô đưa bà về phòng tỉ mỉ đặt bà xuống giường, đắp chăn lại cho bà rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bà ngoái nhìn ra vẻ gật đầu, bên ngoài cô bước đi với vẻ mặt tự đắc.

-Thiên Kỳ, em đói chưa chị làm vài món cho em nhá! – Túc Linh

-Dạ, cám ơn chị

-Chị Túc Linh, có cần em giúp gì không?

-Không c…à có, em vào bếp giúp chị một tay nhé

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô làm đôi mắt trở nên loé sáng

Hoàng theo ba của mình đến tập đoàn Hoàng Vũ với mục đích ba Hoàng muốn giới thiệu đứa con trai độc nhất của mình cho người bạn chí cốt năm nào. Ngồi trong căn phòng sang trọng được một lúc thì ba hắn, hắn và Quốc Lâm bước vào, họ vui cười niềm nở đón tiếp nhau

-Chào ông bạn già, khoẻ không? – Trương Sinh vỗ mạnh vào vai ba hắn, ba hắn cũng thế

-Khoẻ…haha, đã hơn 20 năm rồi còn gì

-Ba với bác ấy quen nhau sao? – Hắn đã quên

-Phải đây là người bạn ba thường nhắc với con đấy

-Dạ, vâng cháu chào bác

-Haha chúng ta đã gặp nhau rồi kia mà…còn đây đứa con trai độc nhất của tôi, Hoàng chào bác đi con

-Cháu chào bác

Hoàng chào ba hắn đồng thời không quên nhìn hắn một cái, hắn cười khảy thầm nghĩ “Không ngờ tôi và cậu cũng có duyên đấy chứ?”.

-Còn đây là Quốc Lâm, trợ lý đắc lực của Thiên Du, tôi xem nó như con của mình

-Cháu chào bác

Nó vào giúp Túc Linh nhưng chẳng biết nên làm gì vì hầu như cô đã làm xong hết rồi, nó chỉ đứng đó khi cô cần gì thì cứ sai vặt nó thôi.

-Trúc Nhi, con pha giúp bác cốc nước chanh được không? – Mẹ hắn xuống bếp nãy giờ trông thấy nó không có chuyện làm mà cũng rán đứng đó trông cũng tội nên cố ý bảo nó ra ngoài

-Dạ, bác đợi con một chút

Bà ra ngoài, Túc Linh liếc nhìn nó đang cẩn thận pha cốc nước chanh, nếm cảm thấy vừa miệng nó chuẩn bị mang lên thì…

-Trúc Nhi, chị quên mất…em lại cái tủ gần cánh cửa số trong ngăn cuối cùng lấy giúp chị hộp nguyên liệu nha…chị đang dỡ tay

-Dạ, chị đợi em chút

Nó đi lại mở ngăn cuối cùng tìm kiếm, ở đây Túc Linh đang cho cái gì đó vào cốc nước mà nó vừa pha, Thiên Kỳ vừa bước vào trông thấy vội nấp sang một bên nhìn

-Đây, của chị đây

-Cám ơn em

Nó thấy Túc Linh vui cười trở lại, nó nghĩ chắc tại lúc đó cô quá kích động nên có lời quá khích thôi, nó mang cốc nước lên cho bà, Thiên Kỳ nhìn cốc nước trên tay nó lắc đầu

-Con mời bác

-Cám ơn con

-Mẹ đừng uống

-Sao thế?

-Dạ…không…không có gì

Thiên Kỳ ngồi xuống, nó nhìn theo cô khó hiểu, bà uống một ngụm rồi phun cả ra ngoài ho sặc sụa, Thiên Kỳ vội vỗ ngực bà, nó thì tái xanh mặc…sao bà lại thế, nước có vấn đề gì sao?

-Mặn quá, cô cho tôi uống nước muối hay sao vậy hả? – Bà tức giận

-Bác dùng nước đi ạ - Túc Linh mang nước lọc đến cho bà, Thiên Kỳ liếc nhìn cô

-Cháu…cháu đã nếm rất vừa miệng rồi mà

-Cô cho rằng tôi hảm hải cô à, cô thử mà xem

Nó nâng cốc lên thử một ngụm rồi cũng phun cả ra ngoài, nó nhìn Túc Linh

-Sao em không cẩn thận thế…chắc là Trúc Nhi nhìn nhầm muối thành đường, bác đừng nóng

-Hừ…có lý nào cả muối và đường cũng không phân biệt được

Bà bỏ lên phòng Thiên Kỳ đỡ bà về phòng, nó trừng mắt nhìn Túc Linh

-Có phải do chị?

-Chị không có…chắc là do em cầm nhằm đường thành muối thôi – Túc Linh bỏ vào trong bếp tiếp tục công việc gọt trái cây dang dỡ của mình, nó cũng theo vào trong

-Em không nhầm lẫn được, đây…đường em còn chưa cất vào trong nữa kia mà

-Thế à…thế thì đã sao? – Túc Linh nhếch môi nhìn nó rồi tiếp tục gọt trái cây

-Chị…chị thật quá đáng mà

-Haha…với loại người vô liêm sĩ như cô thì như thế vẫn còn nhẹ

-Chị…hoá ra đây là hành động một người có ăn học, nết na dịu dàng, một tiêu thư của gia đình có danh giá – Nó ức quá chẳng biết mình đang nói gì nữa

Túc Linh tức giận, một vết chém mạnh vào đĩa trái cây đang gọt dỡ, lần đầu tiên có người láo xược đến mức hạ nhục cô như thế, làm sao cô có thể để yên. Nó nhìn hành động có phần kỳ quái của cô có phần hoảng sợ, cô giương mắt nhìn nó

-Gia đình tao thế nào? Chỉ có cái loại người không biết liêm sĩ như mẹ mày mới sinh ra đứa con hạ tiện như mày

Giận, giận đến bím chặt môi, đôi môi nó rung rẩy, nó đã nói không cho phép bất kỳ ai sĩ nhục mẹ nó kia mà, nó bước thật nhanh đến gần đồng thời giơ tay lên cao muốn tặng cô một cái tát thật mạnh.

-Hừ…mày tưởng có thể tát tao lần thứ hai sao?

Cô giữ chặc lấy tay nó đồng thời đẩy mạnh nó một cái về phía sau. Chưa dừng lại ở đó cô tiếp tục bước đến nắm lấy tóc nó, do bị đẩy ngã nó chưa kịp phản ứng gì cả chỉ đưa tay quơ tứ hướng nhằm phòng thân, cô bước đến thật nhanh do vậy bị mất đà trược chân nhào thẳng vào chiếc tủ trước mặt…nó vẫn còn nhắm mắt quơ tay chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe tiếng hét thất thanh của Thiên Kỳ

-Chị Túc Linh, chị sao vậy nè

Thiên Kỳ chạy vào la thất thanh, nó hoảng sợ…hình ảnh một Túc Linh trước mặt nó hiện giờ be bét máu ở đầu…cô nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện

Trong căn phòng của nhà hàng PK, một không khí vui tươi tràn ngập tiếng cười không vướn chút mùi ghen hờn, đố kỵ của thương trường. Hai ông bạn già ngồi hàn huyên với nhau về cái thời xa xửa xa xưa đến khi gần ra về mới nói về chuyện công việc. Mọi việc diễn ra thật tốt đẹp. Chia tay nhau, trên đường về nhà thì hắn nhận được điện thoại của Thiên Kỳ

-Alo anh nghe

-Anh hai…chị Túc Linh…

Tại bệnh viện

-Túc Linh…cô ấy sao rồi? – Hắn cùng ba và Quốc Lâm chạy thẳng đến bệnh viện khi hay tin

-Con bé không sao rồi…cũng còn may – Bà nhìn nó đang run run liếc xéo

-Đã xảy ra chuyện gì mà Túc Linh cô ấy lại…

-Con hỏi cô ta xem…lần nào cũng gây chuyện là thế nào? Thế này thì làm sao mẹ có thể ăn nói với ba Túc Linh đây? – Hắn nhìn nó với ánh mắt đầy ẩn ý khó hiểu, hai bàn tay nó đang bấu chặc vào nhau, nó chỉ biết cuối đầu đứng trong một góc

-Quốc Lâm nhờ cậu đưa Trúc Nhi về nhà giúp tớ

-Dạ không cần đâu, em tự đi về được – Nó bước đến gần mẹ hắn – Cháu xin lỗi, cháu không cố ý

Bà vẫn chả thèm nhìn nó, Thiên Kỳ thì chẳng biết thực hư chuyện là như thế nào nhưng khi bước vào nhìn thấy nó cũng đang bị rối loạn rồi chuyện cốc nước chanh….cô quyết lẳng lặng điều tra cho rõ ngọn ngành.

Nó chào mọi người xong, bước ra khỏi bệnh viện mà trong lòng có một cảm giác thật bất an, rút cuộc ánh mắt đó của hắn là như thế nào? Hắn có thật nghĩ nó làm Túc Linh ra nông nỗi như vậy không? Mọi chuyện đâu phải nó muốn….

Túc Linh nằm đó vẫn chưa tỉnh với phần đầu được quấn băng trắng. Mọi người cũng ra về nghỉ ngơi cả chỉ còn lại mình hắn trong bệnh viện chăm sóc cô, một phần vì muốn trả món nợ ân tình cho cô, một phần vì muốn chuộc lỗi giúp nó. 

@

Cô gái trong bar

Trong Bar “Moon”, tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn xanh đỏ chớp nhoáng thiệt làm cho người ta muốn nghẹt thở. Đằng xa, Hoàng ngồi đó một mình đang nhăm nhi ly rượu trên tay…

-Hey!

-Chào, anh tới rồi à…hẹn em mấy giờ mà giờ mới đến?

-Hì sorry. Có chút việc bận – Chính An ngồi xuống, rồi gọi thêm 1 chai whisky

-Anh lúc nào chả bận. Gần hơn tháng nay có thấy mặt mũi anh đâu. Mà sao anh không về giúp công ty ba em thế?

Chính An cầm ly rượu trên tay cười

-Thật có lỗi nhưng mà…có lẽ anh không rời Hoàng Vũ được

-Sao vậy? Hừ...bên đó trả anh lương cao lắm à. Bao nhiêu?

-Hì…đó không phải là vấn đề

-Vậy chứ vấn đề nằm ở đâu? – Hoàng lại tiếp tục tra khảo

-Vì anh nợ giám đốc một mạng sống

-??? – Hoàng nhìn Chính An muốn Chính An giải thích

-Thôi…bỏ chuyện đó sang một bên đi. Cậu thế nào rồi? Khi nào cho anh uống rượu mừng đây

Hoàng nhếch mép, rồi tiếp tục thưởng thức cái vị vừa ngọt vừa đắng trên tay…Bỗng tiếng nhạc tắt hẳn mọi người không nhảy nữa mà trở về chỗ ngồi, một cô gái với thân hình hấp dẫn, khiêu gợi, nóng bỏng bước ra sân khấu, bên dưới tiếng hò hét vỗ tay của đám thanh niên làm cả hai phải chú ý hướng về phía trước.

Cô gái bước ra, cất giọng hát trong trẻo làm say đắm lòng người, lời bài hát có chút buồn, cô gái hát lên như trút tất cả nỗi buồn của mình theo bài hát…đôi mắt Hoàng dõi theo không chớp mắt làm người bên cạnh cũng bất ngờ cười phì…Bài hát kết thúc, cô gái cuối chào nhường sân khấu lại cho một bài hát sôi động hơn của người khác.

-Sao rồi? – Chính An nhìn Hoàng một cách châm chọc hỏi

-Sao là thế nào?

-Có phải thích con bé ấy rồi đúng không?

Hoàng cười phì, thích? Hoàng tiếp tục nhắm môi, đặt ly rượu xuống bàn rồi quay sang Chính An

-Em có việc đi trước, hẹn anh khi khác

-Ok. Khi nào rảnh cứ gọi cho anh

Hoàng xách áo khoác ra về. Ra đến gara lấy xe, vừa chạy ra ngoài được một đoạn thì trước mắt Hoàng đang xảy ra sự xô xác, Hoàng trông thấy cô gái vừa nãy…

-Đưa đây – Người đàn ông trông bộ dạng bê bết đang giằn co với cô gái

-Không được, đây là tiền để chữa bệnh cho Tiểu Minh, ông không được lấy

-Bốp…tao bảo mày buông ra rồi mà

Ông ta tát cho cô gái một bạt tay, cô gái ngã nhào, ông ta hí hửng cầm số tiền trên tay vừa định bước đi thì đã bị một bàn tay nắm chặt lại

-Aaa… - Ông ta kêu lên vì đau

-Còn không mau trả lại cho cô ấy

Ông ta sợ quá vội đưa lại cho cô gái, cô gái vui mừng lau vội nước mắt đứng dậy cầm nhanh lấy số tiền

-Còn không mau đi…muốn ăn đòn hay sao?

Hoàng cung tay giơ lên cao, cô gái vội ôm lấy Hoàng miệng luôn kêu đừng đánh, đừng đánh, ông ta hoảng sợ bỏ chạy. Ông ta đi rồi, cô gái vẫn chưa buông Hoàng ra, trong tình thế này Hoàng cảm thấy khó xử vô cùng, tay vỗ nhẹ bờ vai cô gái

-Không sao rồi…cô đừng sợ, ông ta đã đi rồi

Biết mình quá hớ, cô gái vội buông Hoàng ra, đầu cuối xuống không dám ngẩn lên nhìn

-Cám…cám ơn anh

-Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về

-Vâng, làm phiền anh

Cô gái giờ mới ngước lên nhìn Hoàng, ngay lập tức trái tim cô xao động vì vẻ lạnh lùng kêu ngạo cùng đôi mắt biết nói. Chiếc xe dừng lại ở một khu trọ nghèo nàn, xe của Hoàng dừng ở bên ngoài, cô gái bảo Hoàng về trước tự cô có thể vào được vì khu này cô cũng quá quen rồi nhưng nhìn xung quanh một màu đen vây lấy…đã giúp thì giúp cho trót Hoàng quyết định đưa cô gái đến tận nhà.

Đi bộ vào trong hẻm khoảng 20m, dừng chân trước một căn phòng lụp xụp, cô gái nhìn Hoàng với thái độ lưởng lự

-Nếu anh không phiền thì mời anh vào nhà uống ngụm nước

-Uhm

Cô gái mở cửa phòng, căn phòng tuy nhỏ chỉ khoảng 9m2 nhưng mọi thứ đều được sắp xếp rất ngăn nắp, cũng chẳng có gì đáng giá cả. Một chiếc niệm nhỏ với thằng bé đang ngủ, phía sau chắc là khu bếp cũng chi có vỏn vẹn 2 3 cái nồi nhỏ với cái bếp nhỏ. Hoàng nhìn xung quanh một lược, cô gái cảm thấy ngại vì nhà chẳng có gì để mời Hoàng ngồi cả.

-Xin lỗi, anh có thể ngồi tạm ở đây – Cô gái dọn mớ đồ ngay chiếc niệm mời Hoàng ngồi xuống

-Cám ơn cô

Cô gái bước vào lấy nước mời Hoàng, Hoàng đón lấy uống một ngụm rồi nhìn cô, tự nhiên Hoàng muốn biết về cô

-Nãy giờ tôi vẫn chưa biết cô tên là gì? Tôi là Hoàng

-Em tên là Thảo Nhi 20 tuổi còn kia là Tiểu Minh em trai của em năm nay 12 tuổi

Hoàng nhìn cậu bé đang say giấc, trông bộ dạng có vẻ xanh xao

-Em ấy bị bệnh gì thế?

-Tiêu Minh sốt mấy ngày nay rồi vì ba tôi cứ tìm đến bắt phải đưa tiền…không đủ tiền đưa Tiểu Minh đến bệnh viện nên nó mới xanh xao thế kia – Đôi mắt cô ngấn lệ nhìn Hoàng, Hoàng vội lấy chiếc khăn của mình ra đưa cho cô – Cám ơn anh

-Người đàn ông lúc nãy chính là ba cô?

-Uhm, ông ta suốt ngày hết rượu chè lại đến bài bạt…mẹ tôi vì buồn sinh bệnh rồi bà cũng bỏ chị em tôi mà đi – Thảo Nhi ngước nhìn hình của mẹ

Trong phút chốc Hoàng cảm thấy thương cho cô gái trước mặt, mới 20 tuổi đầu đã chịu nhiều bất hạnh đến thế

-Em thật là…tự nhiên nói những chuyện không đâu – Thảo Nhi cười gượng

-Không sao… - Hoàng đứng dậy lấy một ít tiền đặt vào tay cô, cô trân trân nhìn Hoàng…đâu phải cô muốn xin tiền Hoàng – Đừng nhìn tôi như thế, tôi không có ý gì cả chỉ là rất muốn giúp cô…

-Giúp tôi?

-Uhm…đừng làm ở Bar nữa, cầm số tiền nãy chữa bệnh cho em cô phần còn lại hãy mở một quán nhỏ mà nuôi gia đình

Cô trân trân nhìn Hoàng rồi đẩy số tiền lại trong tay Hoàng, nhếch mép cười

-Anh đang thương hại tôi đấy à?

-Cô đừng có cứng đầu nữa được không? – Hoàng lớn giọng

-Chị hai – Tiểu Minh thức giấc – Ai vậy chị hai?

-Anh là Hoàng bạn của chị em, xin lỗi đã làm em thức giấc – Hoàng tươi cười nói chuyện với Tiểu Minh, đây là nụ cười đầu tiên từ khi Hoàng bước vào đây

-Anh là bạn trai của chị hai em – Tiêu Minh ngồi dậy – Anh đẹp trai quá

Hoàng phì cười, cô cũng phì cười, Hoàng đứng dậy dưa lại tiền cho cô

-Đừng nghĩ gì cả, đây là tôi muốn giúp chị em của em

-Cám ơn anh – Thảo Nhi nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt của Hoàng

-Thôi tôi phải về đây, bé Minh mau khoẻ nhé

-Dạ. Sau này anh nhớ đến nhà em chơi nhé!

-Tiểu Minh…!!! – Thảo Nhi ngại vì nhà…phải là nhà không

-Uhm…khi rảnh anh sẽ đến – Hoàng xoa đầu Tiểu Minh, rồi nhìn Thảo Nhi – Anh về

-Uhm chào anh

Hoàng ra về, Thảo Nhi vẫn đứng đó nhìn cho đến khi màng đêm vây lấy không còn nhìn thấy bóng dáng Hoàng nữa, một nụ cười hiện diện trên môi cô. 

@

Người bạn mới

Về phần nó sau khi rời bệnh viện nó không về nhà mà đón xe bus đi…hết tuyến này đến tuyến khác…rồi bây giờ nó cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Nó ngồi bên bờ sông, chắc nơi đây là ngoại thành, chỉ có ngoại thành mời có nhiều cây cỏ, không gian thật thoáng mát và yên bình. Nó ngồi đó đến quên cả giờ giấc, nó thả hồn theo dòng sông bên cạnh suy nghĩ về chuyện của nó và hắn, sao họ đến với nhau lại có nhiều rắc rối xảy ra thế này?

Khi trời sập tối lúc này nó đã định hình được đã quá trễ, giờ này nó đang ở đâu? Xe bus làm gì có giờ này nữa…than vãn, cầm chiếc điện thoại trên tay muốn gọi cho ai đó…Chuông điện thoại reo lên, bên kia bắt máy nhưng không trả lời…nó cũng im một lúc rồi lên tiếng

-Em…

-Em có việc gì gấp không? Anh phải đem thuốc vào cho Túc Linh

-À….không. Anh chăm sóc tốt cho chị…

-Uhm

Hắn tắt máy. Đau đau quá vậy nè…sao hắn chẳng chịu nghe nó nói gì cả, một lời giải thích hắn vẫn không muốn hỏi nó vì sao ư? Hắn đang ở cùng với Túc Linh? Mà cũng phải, Túc Linh đang là người bị thương kia mà…đâu phải là nó…nó nghĩ lung tung gì thế này???

Thở dài, hắn bước vào trong, hắn có thật nhiều câu hỏi muốn nó trả lời nhưng lúc này đây vẫn chưa thể, hắn muốn sau khi Túc Linh tỉnh dậy như thế sẽ tốt hơn.

Nó định nhấn số của Hoàng nhưng nghĩ lại chuyện gì cũng lôi Hoàng vào…nó thật là quá ích kỷ. Nó cất điện thoại vào, ngồi đó một lúc nữa nó đứng dậy…định đón taxi về nhà

-Chào cô bé…hê hê đi đâu mà có một mình vậy? Đi cùng với bọn anh này – Hai tên dê xòm đang tiến đến gần nó, nó sợ hải đi lùi về phía sau

-Tránh ra – Nó định bỏ chạy thì bị hai tên đó bắt lại

-Hê hê chạy đi đâu hả cô bé

-Mau thả tôi ra…huhu ai cứu tôi với – Nó vừa la, vừa sợ

Bum…bốp…nó chỉ kịp nghe hai âm thanh đó, khi mở mắt ra thì không thấy hai tên kia đâu nữa rồi, một tiếng nói vang lên

-Sao em lại ở đây có một mình?

Nó nhìn thẳng về phia trước, dáng người đó dần dần bước lại gần nó, với ánh sáng mập mờ của ánh trăng nó dần nhận ra…

-Sao lại là anh?

-Sao nào? Còn em sao giờ này vẫn còn ở đây? – Anh nhìn xung quanh – Em đến đây bằng gì?

-Xe bus

-Sao hả? Vậy định về bằng gì? Giờ này làm gì còn xe bus

-Chuyện đó không cần anh lo – Nó bước đi nhưng đột nhưng dừng lại, quay sang nhìn anh – Cám ơn – Nó tiếp tục bước đi

-Này, để anh đưa em về…ở đây chẳng có chiếc taxi nào đâu

Nó dừng lại. Không có taxi, không còn xe bus…vậy nó về bằng gì bây giờ? Mẹ nó ở nhà chắc đang lo cho nó lắm, thở dài, nó xoay lại…

-Vậy nhờ anh đưa tôi về

Anh miễm cười nhìn nó.

-Đi theo anh – Nó đành theo anh vậy - Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh

-Hỏi gì?

-Sao em lại đến đây có một mình?

-… - Nó nhớ lại, chợt đôi mắt rưng rưng, nó dừng lại anh cũng dừng lại

-Trúc Nhi, có chuyện gì vậy em? – Anh đang gọi tên nó, à mà cũng phải đã chạm mặt nhau mấy lần còn gì…

-Sao lại nhìn anh như thế?

-Anh là Đan Mã?

-Uhm

-Tại sao lại gây chuyện….

-Chuyện đó chỉ là…

Nó nhìn anh với câu hỏi…bộ dạng kêu ngạo lạnh lùng đâu mất rồi, bây giờ anh thật dễ gần, nó có cảm giác anh đang để nó có dịp ăn hiếp mình hay sao ấy…

-Thôi bỏ đi, dù sao cũng qua rồi

-Hì hì – Đan Mã cười khổ, tự trách mình sao trước nó trở nên ngốc nghếch thế này – Đến rồi, em đợi anh một chút

Đan Mã vào lấy xe, chiếc moto phân khối lớn chạy ù ra dừng lại trước nó làm nó một phen hú vía. Anh đội nón vào giúp nó rồi tiến thẳng về thành phố.

Đưa nó đến nhà, anh gỡ nón bảo hiểm ra giúp nó, nó nhìn anh… nói

-Một lần nữa cảm ơn anh. Thôi tôi về đây – Nó xoay người bước đi

-Trúc Nhi, khoan đã

Anh gọi nó làm gì? Nó quay lại nhìn anh

-Còn có chuyện gì nữa sao?

-Có dịp anh sẽ vào thăm hai bác

-“Hai bác?” Anh biết ba mẹ tôi?

-Thôi em vào nhà đi. Anh về đây

Anh rồ ga nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng anh nữa, nó lắc đầu vào nhà. Mẹ nó sốt ruột chờ nó cả buổi mà chẳng thấy nó đâu, nó tìm cớ nó cho qua chuyện rồi chạy vọt vào lên giường nằm giả vờ ngủ nhưng hồi lâu sau bà lại thấy đôi vai nó đang run lên, thở dài, bà đi đến bên cạnh nó

-Con có chuyện gì giấu mẹ đúng không?

Nó mở chăn ra, ngồi bật dậy ôm bà khóc thúc thích, bà cũng thôi không hỏi nữa cứ để nó khóc khóc đã rồi thôi rồi nó ôm bà ngủ lúc nào không hay. Bà để nó nằm xuống giường, đắp chăn lại cho nó…

-Nếu mẹ nhẫn tâm hơn một chút thì con sẽ không đau khổ thế này!

Giữa đếm, Túc Linh trở mình tỉnh giấc, nhìn thấy hắn bên cạnh cô thật sự rất vui không ngờ mọi chuyện lại có chuyển biến tốt như vậy.

-Em tỉnh rồi à, có cảm thấy đau ở đâu không?

Cô nhìn hắn miễm cười, hắn đang lo lắng cho cô ư?

-Em không sao…chỉ là…em thấy đói

-Được rồi, em nằm nghỉ đi anh đi mua cháo cho em

Có phải thật phiền không kia chứ, nữa đêm rồi ai còn bán cháo mà mua. Hắn vừa bước ra đến cánh cửa thì Thiên Kỳ cùng Quốc Lâm đi vào

-Thiên Kỳ, Quốc Lâm sao giờ này hai người còn vào đây?

-Mẹ sợ anh đói, bảo em mang cháo vào cho anh…mà chị Túc Linh sao rồi

-Chị khoẻ rồi, cám ơn em

-Ấy…chị cứ từ từ…để em giúp chị - Thiên Kỳ đỡ cô ngồi dậy

-Có cháo rồi…em ăn một chút nha – Hắn đưa tô cháo cho cô, cô cứ nhìn chẳng chịu ăn

-Hay là em…/ Anh Thiên Du đúc cho em nha! – Thiên Kỳ định đề nghị giúp cô nhưng cô đã đề nghị trước, hắn đành đồng ý

Hắn đúc từng muỗn cháo cho cô, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng cô càng muốn có hắn nhiều hơn. Quốc Lâm & Thiên Kỳ nhìn nhau ánh mắt như muốn ai đó trả lời thắc mắc…như thế này thì chị Trúc Nhi sẽ thế nào? 

@

Xung đột

Ba Túc Linh vừa hay tin con gái có nạn liền bay gấp về Việt Nam. Biết ba Túc Linh đã đến bệnh viện, ba mẹ hắn cũng vào ngay

-Gia đình tôi thật sự thấy ngại với anh quá – Mẹ hắn

-Bác đừng nói thế, con bây giờ không sao nữa rồi mà – Túc Linh nhỏ nhẹ, nỡ một nụ cười thật khiến người ta yêu mến

-Con bé đã làm ra chuyện này là ai thế? Nhất định phải kiện con bé ấy – Ba Túc Linh tức giận

-Bác…chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, xin bác bỏ qua đừng làm lớn chuyện – Hắn tỏ ý bênh vực, Túc Linh cảm thấy tức giận “Anh còn quan tâm nó sao?”

-Phải đó ba, mọi chuyện chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi – Túc Linh nói đỡ

-Tôi thấy Túc Linh cũng đã không sao rồi, chỉ là sự cố anh cũng đừng quá nóng giận – Ba hắn chậm rãi nói

-Nếu anh đã nói thế thì tôi… - Ông có vẻ nhường ba hắn một bước

Cốc…cốc…cốc…cánh cửa phòng mở ra làm thu hút sự chú ý của mọi người. Nó bước vào với gò mên cháo đã nấu sẵn, cuối chào mọi người nó bước đến gần Túc Linh

-Chị Túc Linh, chị khoẻ chưa? Em xin lỗi

-Chị khoẻ rồi, không sao cả - Miệng cười nhưng lòng thì đang cáu khi thấy ánh mắt chứa chang của hắn dành cho nó

-Cô chính là người đã đẩy con tôi ra thế này à? – Ba Túc Linh nóng giận, bước đến gần nó, hắn vội bước đến kéo nó ra phía sau

-Bác bình tĩnh ạ

-Ba à

-Phải đấy anh, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, Túc Linh cũng không sao vậy thì… - Mẹ hắn khuyên nhưng nhìn thấy nó bao nhiêu nỗi tức giận ông đang cố kiềm nén trước mặt ba của hắn đều bùng phát

-Không sao nghĩa là thế nào? Con tôi đang yên đang lành bây giờ phải nằm đây mà nói là không sao?

-Dạ, cháu xin lỗi nhưng chuyện này thật sự là ngoài ý muốn lúc đó chị Túc Linh tự té chứ cháu nào có đẩy như lời bác nói

Mọi ánh nhìn hướng về phía nó, ông ta cười khảy

-Cô nói hay nhỉ…tự té? Cô nói ai tin…cậu tin không? – Ông nhìn hắn, hắn cuối đâu, nó bím chặt môi, cả anh cũng không tin lời nó

-Ba à, mọi chuyện bỏ qua đi, con cũng không chấp em ấy đâu, tất cả đều do con…huhu tại con quá yêu Thiên Du mà thôi

Ông ta đi đến ôm lấy con gái dỗ dành, một lần nữa cô ta lại nói dối, Trúc Nhi sẽ không một lần nào nữa tin lời cô ta

-Chị…rõ ràng lúc đó tôi không có đẩy chị…tại sao chị lại…

-Trúc Nhi…em im lặng được không? – Hắn lớn tiếng làm nó giật cả mình, nhìn hắn với ánh mắt cầu xin hắn tin nó nhưng hắn chẳng có biểu hiện gì cả - Con xin phép mọi người, con đưa Trúc Nhi về

Hắn nắm lấy tay nó kéo nó thật nhanh ra ngoài, đến chỗ lấy xe

-Buông ra, anh mau buông ra – Nó vùng vằng khỏi tay hắn

-Em có thôi đi được không?

-Tôi cần anh lo sao?

Nó quay người bỏ đi, hắn bắt nó lại kéo nó lên xe, thắc dây an toàn rồi chạy đi, nó thôi không vùng vẫy chỉ ngồi im đó nhìn ra bên ngoài. Chạy được một đoạn, hắn dừng xe lại, quay sang nhìn nó, nó vẫn nhìn ra phía ngoài

-Em đừng như thế nữa được không? Chuyện của Túc Linh cứ để anh giải quyết

-Giải quyết thế nào? – Nó quay lại nhìn hắn

Giải quyết thế nào? Chính hắn cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào?

-Anh cũng cho là tôi đã đẩy chị ta?

Nói tin thì cũng không đúng nhưng nói không tin thì mọi chuyện rành rành như thế bảo hắn phải trả lời sao đây?

-Anh về trước đi, tôi muốn yên tĩnh – Nó tháo nhanh dây an toàn, mở cửa xuống xe trước khi hắn kịp định thần lại, hắn vội xuống xe

-Em định đi đâu?

-Đó là chuyện của tôi, không cần anh lo

-Em… - Hắn tức giận không muốn gây với nó nữa, kéo nó vào trong xe mặc kệ nó vùng vẫy

-Buông ra…buông ra mau

-Mau buông cô ấy ra – Đan Mã dừng xe, bước đến gần hắn, kéo tay nó về phía mình

-Lại là anh… – Hắn chau mắt nhìn

-Đan Mã, anh mau đưa tôi rời khỏi nơi này

-Uhm

Đan Mã kéo tay nó về hướng chiếc môtô của mình, hắn nắm lấy tay còn lại của nó kéo lại

-Bây giờ tôi không muốn đôi co với anh, xin buông tay ra

Cánh tay nó vùng vẫy khỏi tay hắn, nó bước theo Đan Mã, hắn nhìn theo mà nhoi nhói ở tim.

Đan Mã ngồi phía trên lái xe nhưng nhìn qua kính chiếu hậu anh biết nó đang khóc, cố gắng chạy thêm một đoạn nữa là đến khu công viên, anh dừng xe lại, nó bước xuống xe đi đến chiếc ghế đá phía trước, tay đã lao vội những giọt nước mắt còn vươn lại trên mi. Đan Mã nhìn thấy người bán nước gần đó, mua 2 chai nước suối, đi lại đưa nó một chai

-Em uống đi – Đan Mã ngồi bên cạnh nó

-Cám ơn anh – Nó nhận lấy

-Em và anh ta có chuyện gì à?

-Có chuyện gì kia chứ? – Nó mở nắp chai uống một ngụm nước

-Nếu em không muốn nói thì anh cũng không ép

Im lặng hồi lâu sau nó lên tiếng, kể lại sự việc cho Đan Mã nghe, Đan Mã cảm thấy tức tối thay cho nó, đứng dậy

-Để anh tìm anh ta đòi lại công bằng cho em

Nó vội đứng lên giữ anh lại, anh muốn làm gì kia chứ? Mọi chuyện đã quá rắc rối nó không muốn thêm nữa

-Không cần, cám ơn anh – Nó kéo anh ngồi xuống – Mà cũng thật lạ…chẳng phải tôi không ưa gì anh sao…tự dưng lại đem chuyện của mình kể cho anh nghe

Nó cười nhạt, anh quay sang nhìn nó rồi một nụ cười cũng hiện trên môi.

……..

-Cháu chào bác, Trúc Nhi có nhà không vậy bác?

-Hoàng mới qua hả con? Trúc Nhi nhà bác đi từ nãy giờ cũng khá lâu rồi chắc là gần về rồi, con ngồi uống nước đợi nó nhé!

-Dạ, bác cứ để con tự nhiên

Nghe tiếng xe môtô vừa dừng bên ngoài, Hoàng bước ra xem thử

-Tới rồi, cám ơn anh – Nó gỡ nón trả lại cho anh

-Hẹn khi khác gặp lại

-Uhm

Nó vừa quay người chưa kịp bước đi thì đã ngã do nó bị trẹo chân, anh vội đỡ lấy nó…cả người nó và anh đang trong tình cảnh rất gần nhau, nó một phen hú vía chưa kịp định thần thì Hoàng đã chạy ra đánh anh một cái khiến anh ngã nhào.

-Tôi cảnh cáo anh, anh mà còn đụng đến Trúc Nhi tôi sẽ không để yên cho anh

Anh đứng dậy, một vệt máu trên miệng anh làm nó hoảng

-Anh Đan Mã, anh có làm sao không? – Nó chạy đến, Hoàng thì bất ngờ - Hoàng sao cậu lại đánh anh ấy?

-Chẳng phải anh ta vừa nãy… - Hoàng chỉ thấy anh ta ôm nó chứ chẳng thấy nó ngã, thiệt hại não mà

-Vừa nãy mình ngã, là anh đỡ lấy mình, cậu đừng hiểu nhầm

-Xin chào, tôi là Đan Mã – Anh giơ tay ra, Hoàng cũng chẳng thèm nhìn, anh cười khảy rồi rút tay lại – Trúc Nhi, em vào nhà đi anh về

-Uhm, xin lỗi

-Hì ngốc, có gì mà xin lỗi

Anh xoa đầu nó, nhìn Hoàng lần nữa rồi lên xe phóng đi, nó nhìn Hoàng với ánh mắt giận dữ, Hoàng biết mình hơi quá nhưng mà chẳng nhẽ xin lỗi anh ta còn gì là thể diện, giờ nhìn mặt nó Hoàng chỉ biết gãi đầu, cười trừ.

-Cậu còn cười

-Xin lỗi, tớ…

-Mình không cần cậu xin lỗi – Nó giận dỗi bỏ vào trong, Hoàng đuổi theo sau

-Tại lúc đó mình tưởng anh ta bắt nạt cậu nên…đừng giận tớ

-Hừ…vì cậu quan tâm tớ nên lần này tớ bỏ qua nhưng mà…

-Hì tớ biết rồi mà

-Đi vào trong mình nấu gì mời cậu – Nó lại vui vẻ - Hôm nay qua nhà tớ có gì không?

-Muốn rủ cậu ra công viên…mà thôi giờ cũng trễ rồi 

@

Làm hoà

Kể từ hôm rời khỏi bệnh viện cũng đã ba ngày hắn và nó chẳng liên lạc gì nhau cả. Nó vẫn còn giận hắn, hắn biết nhưng mà giờ hắn mà không làm thế thì bên nhà Túc Linh lại làm lớn chuyện hoá ra lại gây thiệt thòi cho nó nhiều hơn sao?

-Chuyện của cậu và Trúc Nhi cứ để như vậy hoài sao? – Quốc Lâm ngồi trong phòng của hắn, nhìn hắn đâm chiêu mà cậu lo lắng

-Bây giờ mình chưa biết phải giải quyết thế nào?

-Mấy ngày nay trông Trúc Nhi mặt mài ủ rủ rất khó coi

-Tớ biết…

-Anh hai, có thể cho em nói một câu không?

Hắn và Quốc Lâm nhìn về phía Thiên Kỳ

-Có thể chị Túc Linh tự ngã thật…Lúc em nhìn thấy chị Túc Linh ngã thì chị Trúc Nhi hoàn toàn ở cách xa chị Túc Linh, vả lại lúc đó nền nhà bị ướt nên em nghĩ chị Túc Linh đang nói dối

-Túc Linh nói dối?

-Em nói không phải là không có căn cứ…hôm đó, cốc nước chanh mà chị Trúc Nhi pha cho mẹ…em đã nhìn thấy chị Túc Linh bỏ gì vào trong đó…không ngờ lại là muối

-Có chuyện như thế sao? – Hắn tức giận đứng dậy

-Những gì con nói có phải là thật? – Mẹ hắn đẩy cửa vào

-Dạ

-Quá lắm rồi…mẹ phải đến ngay bệnh viện hỏi cho ra lẽ chuyện này

Như lời đã hứa, Hoàng đi đến bệnh viện thăm Tiểu Minh, vừa thấy Hoàng cậu bé đã vội chạy đến

-Anh Hoàng, sao giờ anh mới đến?

-Anh có việc, em khoẻ chưa?

-Dạ, bác sĩ bảo hai ngày nữa là em có thể về nhà

-Đây cho em – Hoàng đưa cho Tiểu Minh một món đồ chơi, Tiểu Minh cười trông thật vui

-Cám ơn anh

-Anh làm vậy sẽ dạy hư nó mất

Giờ Hoàng mới thấy Thảo Nhi, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần tây nâu thật giản dị khác với lần gặp đầu tiên nhưng lại làm Hoàng một phút ngây ngốc

-Anh Hoàng

-À…Thảo Nhi – Hoàng cảm thấy thật kỳ…tự nhiên nhìn người con gái trước mặt như thế

Cả hai đi đến chiếc ghế đá gần đó còn Tiểu Minh chạy ra với đám nhóc cùng tuổi khoe món quà vừa nhận được

-Trông Tiểu Minh khoẻ hơn nhiều rồi

-Dạ, tất cả cũng nhờ có anh

-Em đừng nói thế…mà ba em, ông ấy còn đến lấy tiền rượu chè cờ bạc nữa không?

Cô lắc đầu, miễm cười nhìn anh nói

-Từ hôm đó đến nay em cũng không gặp ông ấy nữa – Cô nhìn Tiểu Minh – Tội nghiệp Tiểu Minh còn nhỏ thế đã mắt mẹ đến cả ba mình cũng không quan tâm

-??? – Hoàng nhìn cô khó hiểu, cô nói thế chẳng lẽ…cô như hiểu ý Hoàng

-Em chỉ là con nuôi do mẹ nhận về, mẹ rất tốt với em…trước khi mẹ mất đã giao Tiểu Minh lại cho em, em đã hứa sẽ làm tất cả để chăm sóc tốt cho Tiểu Minh - Hoàng nhìn cô có một cảm xúc nào đó đang len lõi trong Hoàng

Vừa giải toả được thắc mắc hắn đã đến ngay nhà nó để tìm. Mẹ nó trông thấy hắn tỏ ý không vui vì mấy ngày nay cứ thấy nó ủ rủ suốt, hỏi thì nó không trả lời vì không muốn bà phải lo lăng nó cố gượng cười cho bà vui nhưng con gái bà thì làm sao bà không hiểu được kia chứ

-Con ngồi đi

-Dạ, vâng

-Mấy ngày qua hai đứa có chuyện gì à?

-Dạ… - Hắn kể lại sự việc cho bà nghe, bà biết tính khí con gái mình thế nào nhưng chuyện nó đẩy cô gái kia thì không thể nào có

-Vậy con không tin Trúc Nhi nhà bác?

-Con…thật ra con…

-Anh đến đây làm gì? – Nó vừa về tới

-Thôi hai đứa ở đây mà nói chuyện, mẹ qua nhà thiếm Năm một chút

Bà cũng không biết nên làm sao, chuyện hai đứa cứ mà xen vào cũng không tốt nhưng nhìn nó như thế lòng bà thấy đau…

-Xin lỗi! – Hắn đến ghì chặt nó vào lòng, nó vùng vẫy nhưng yếu sức hơn so với hắn, nó thôi vùng vẫy nữa – Thiên Kỳ đã trông thấy tất cả, mọi chuyện là do Túc Linh… anh xin lỗi!

Tách tách…những giọt nước mắt rơi xuống, nó không biết nên vui hay tức giận vào lúc này…hắn đã hiểu nó nhưng tại sao hắn không chịu tin nó sớm hơn…Hắn buông nó ra, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đáng ghét trên mi nó

-Mấy ngày qua đã để em chịu thiệt thòi, sau này sẽ không như thế nữa đâu

Nó đẩy hắn ra đấm vào ngực hắn

-Anh cho anh là gì thế hả? Thích thì đến xin lỗi, ghét thì lớn tiếng với tôi…rõ ràng anh không tin những gì tôi nói

-Không phải…anh chỉ là…anh muốn tìm rõ sự thật, muốn bảo vệ em, anh bảo em về là tránh em nghe những điều chói tai, bị người khác nhục mạ - Hắn ôm nó

Thật sao? Thật thế sao? Vậy mà nó đã hiểu nhầm hắn ư? Nó đứng bất động, nước mắt lại rơi

-Mấy ngày qua không gặp em…em biết là anh nhớ em đến thế nào không? Nhưng mà… - Hắn buông nó ra, hai tay để trên đôi vai của nó, nhìn thẳng vào mắt nó – Tại sao hôm đó em lại đi với cái tên Đan Mã gì đó bỏ anh lại một mình, tên đó chẳng phải là đại ca của đám đã đánh anh sao? Tại sao em lại còn đi với anh ta…em và anh ta có quan hệ gì chứ?

Gì vậy? Sao lời nói càng ngày càng hung hản vậy? Ai đang là người giận đây? Hắn ta bị gì thế nhỉ? Nó nhìn hắn, tự dưng phá cười lên

-Em còn cười – Hắn chau mày nhìn nó

-Haha anh…anh đang ghen đấy à

-Ghen? – Hắn lại chau mày nhìn nó – Nói mau, em và anh ta có quan hệ gì?

-Chỉ là bạn thôi

-Bạn? Em với anh ta trở thành bạn khi nào?

-Do một lần anh ta cứu em khỏi hai tên dê xòm lúc ở ngoại thành còn đưa em về nhà nữa

-Em làm gì ra đó? – Hắn thấy bực mình sao ra đó mà chỉ có một mình, không có hắn cùng đi

-Chẳng phải tất cả là do anh sao? Lúc đó em gọi điện anh có chịu nghe em nói không? Anh bận lấy thuốc cho cô vợ sắp cưới kia mà – Nó trách móc, quay mặt đi chẳng thèm nhìn hắn, hắn miễm cười ôm nó từ phía sau

-Xin lỗi! Đừng giận anh nữa

-Đi mà ôm vợ sắp cưới của anh ấy – Nó giận dỗi gỡ tay hắn ra

-Vậy anh đi nha

-Anh… - Nó bực tức quay lại thì nhanh chóng đôi môi bé bỏng của nó đã bị hắn chinh phục, nó không vùng vằn trái lại còn ôm hắn, đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của hắn

Mẹ nó vừa về đến thấy cảnh này trong lòng cảm thấy vui hơn nhưng mà hai đứa này có quá đáng không kia chứ? Bà tằng hắn một cái, cả hai liền nhanh chóng buông nhau ra, ngượng ngùng nhìn bà

-Mẹ về rồi ạ?

-Uhm…Trúc Nhi, con vào nấu cơm đi cũng muộn rồi

-Dạ

Đợi nó đi vào trong, bà quay sang hắn

-Bác vẫn còn mớ củi sau nhà vẫn chưa chẻ xong

-Dạ…vậy bác để con

-Mái nhà của bác có một lỗ to, nhà không có đàn ông thật bất tiện

-Dạ…việc này bác để con làm

Dứt lời hắn liền đi ra phía sau chẻ mớ củi còn lại. Sau đó, hắn kiếm thang leo lên mái nhà…Trời ạ, gì mà nguy hiểm thế này…bước một bước mà chân hắn cứ run run, chuyện gì hắn cũng không sợ mà bây giờ bước trên mái nhà hắn lại thầm cầu nguyện cho mình được bình an. Lợp mái nhà…lợp làm sao đây? Đặt miếng ngói thế này cũng không đúng, xoay lại thế này thì trật khớp, làm sao đây? Hắn gỡ miếng ngói bên cạnh nhìn xem người ta làm thế nào...

-À…thì ra thế

Hắn làm theo…Woa…cuối cùng cũng lợp xong…giờ thì xuống thôi…lên đã khó giờ xuống lại càng khó hơn…chân hắn run run, nó bên dưới nhìn mà lo lắng

-Anh cẩn thận đấy

-Ừ anh biết mà

Dứt lời là hắn trược chân một cái vèo…tiếp đất thật sản khoái…

-Anh có sao không vậy? – Nó đỡ hắn đứng dậy

-Hì anh không sao

Mặt hắn nhăn nhó vì đau, cũng may khoảng cách mà hắn tiếp đất khá ngắn nếu không đi đời cái chân của hắn rồi, bà bên trong nhìn hắn miễm cười lắc đầu…bà cũng hiểu tấm lòng hắn dành cho nó là thế nào…

-Để em xem – Nó quay hắn một vòng, kéo cánh tay hắn hơi mạnh làm hắn la lên

-Ui…

-Thế mà bảo không sao….vào nhà em bôi thuốc cho

Nó nhìn hắn lắc đầu, hắn không nói gì chỉ nở một nụ cười thật ấm áp, mấy ngày qua hắn thèm được nhìn thấy nụ cười của nó biết bao. 

@

Đám cưới

-Ba…ba phải giúp con, con không thể nào sống thiếu Thiên Du – Túc Linh ôm ba cô cầu xin

-Ba sẽ tìm mọi cách để con gái ba được vui và sống một cuộc sống như bà hoàng

-Con cám ơn ba

Hai ba con nhìn về một hướng, một người thì mong có được người yêu thương, một người thì mong có được…

-Mẹ…mẹ từ từ thôi, không cần phải gấp đâu – Thiên Kỳ và Quốc Lâm đuổi theo phía sau

-Làm sao mà từ từ…mẹ muốn hỏi cho ra lẽ chuyện này

Vừa đẩy cánh cửa vào, cả ba người đã nghe tiếng khóc nức nỡ của Túc Linh, bên cạnh là người ba đang ôm cô dỗ dành

-Bác…bác vừa đến

-Phải…tôi đến đây là…

-Bác…con xin lỗi…cốc nước chanh hôm trước là do con đã cho muối vào

Mọi người há hốc mồm nhìn Túc Linh với khuôn mặt đầm đìa nước mắt

-Tại con quá yêu anh Thiên Du nên mới…bác xin hãy tha lỗi cho con

Bà cứng họng, định vào tra khảo cô nhưng đâu ngờ cô lại tự mình nhận tội thế này

-Vậy còn chuyện…

-Con bị thương là do con tự ngã….con chỉ muốn được anh Thiên Du quan tâm thôi ngoài ra chẳng có ý đỗ lỗi cho Trúc Nhi đâu nhưng mà lúc đó….con sợ…nên không dám nhận

-Nhưng tại sao bây giờ con lại nói ra?

-Tại… - Cô oà khóc lên, ba cô bên cạnh cũng không kiềm chế được nước mắt

-Chị Túc Linh, có chuyện gì sao chị?

-Túc Linh có việc gì em nói ra để mọi người cùng giúp đỡ - Quốc Lâm

-Túc Linh…nó bị ung thư giai đoạn cuối

-Sao? – Cả ba người bất ngờ

-Dạ phải…con chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi

-Tội nghiệp con gái tôi…

Hai ba con ôm nhau khóc, mẹ hắn, Thiên Kỳ Quốc Lâm cũng không kiềm được nước mắt. Nếu không có chuyện này xảy ra thì Túc Linh trong mắt họ vẫn là một cô bé ngoan hiền, nết na…chắc chỉ do yêu quá nên mới sinh hành động không nên…mọi người đều bỏ qua không nhắc đến nữa

-Ba…con xin lỗi…con không thể phụng dưỡng ba lúc tuổi già…con thật bất hiếu mà

-Không đâu…con đừng như thế sẽ làm ba con buồn hơn đấy – Bà đến gần ôm cô

-Chị Hoàng…Tôi chỉ có một đứa con gái nhưng nay nó…

-Anh có chuyện gì cứ nói đừng ngại

-Nó thật lòng yêu Thiên Du nhà chị, tôi mong sao chị có thể chấp nhận nó làm con dâu để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nó – Ông quỳ xuống… Bà, Thiên Kỳ, Quốc Lâm vội đỡ ông đứng lên

-Anh không cần phải thế…Túc Linh là con bé ngoan hiền, tôi cũng rất quý cháu, tôi đồng ý....lễ cưới sẽ được tổ chức sau 1 tuần nữa

-Tôi cám ơn chị

Nụ cười mãn nguyện nỡ trên môi Túc Linh, Thiên Kỳ & Quốc Lâm nghe sao mà lùng bùng cả tay…Đúng là họ cũng rất quý cô nhưng chuyện này…có phải là đang ép hắn không kia chứ?

Tại phòng khách nhà hắn, có đầy đủ ba mẹ hắn, Thiên Kỳ và Quốc Lâm

-Ba mẹ nói sao? – Hắn mất bình tĩnh đứng dậy, Quốc Lâm liền kéo hắn ngồi xuống

-Phải…ba mẹ đã bàn với ba Túc Linh rồi, tuần sau con và Túc Linh sẽ kết hôn

-Nhưng mà…chẳng phải con đã nói, con không yêu Túc Linh, người con yêu là Trúc Nhi

-Con thấy Túc Linh có điểm nào không tốt không hợp với con không?

-Ở đây không phải là tốt hay không tốt mà cái chính là con không có tình cảm với Túc Linh thì làm sao mà cưới hả mẹ

-Kìa anh hai, sao anh lại nói với mẹ như thế? – Thiên Kỳ tỏ vẻ không hài lòng

-Nếu con biết nó chỉ còn sống được vỏn vẹn có 3 tháng, mà nguyện vọng cuối cùng của nó là được kết hôn với con…thì con nghĩ sao?

-Mẹ nói sao cơ?

-Túc Linh…con bé bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ bảo nó chỉ sống được 3 tháng nữa thôi

Ba hắn chậm rãi, hắn tiếp thu từng câu từng chữ mà nghe như tiếng sét thật chói tai, hắn ngã người tựa vào ghế…tâm tình thật hổn loạn.

…….

-Anh Thành, anh Mã đến rồi – Một tên thuộc hạ chạy vào báo tin, tiếng nhạc đang ìn đùng cũng những cô chân dài đang nhảy múa tạm thời dừng lại

-Haha…chào cậu cùng các anh em – Tên Thành vui vẻ đón tiếp

-Chào Anh Thành – Bọn đàn em của hắn cuối đầu chào

-Chào anh. Không biết anh gọi bọn tôi đến đây có việc gì? – Anh ngồi xuống ngay bàn của ông ta, ông ta cười nham nhỡ

-Haha vẫn là chuyện làm ăn giữa chúng ta. Chuyện lần trước thật sự xin lỗi…chỉ là tôi có tật quá lời

-Hừ…

-Việc phá huỷ Rose tạm thời dừng lại

Anh chau mày nhìn ông ta, chẳng phải cách đây vài ngày ông ta còn hùng hổ bảo phải làm nhanh gọn mà giờ lại…làm anh mắc công một chuyến thăm dò tình hình. Ông ta nhìn anh lại cười cười, nói tiếp..

-Phi vụ lần này chúng ta sẽ có một món hờ lớn từ ông chủ

-Ông chủ?

-À…ờ…chỉ cần các anh làm tốt. Số tiền mà các anh nhận được còn gấp mấy chục lần số tiền lần trước

-Được, ông nói đi

Ông ta nhìn anh e dè, rồi cũng nhanh chóng nói ra vì ông ta nghĩ đây là món hờ béo bỡ, vả lại tính ra anh cũng đâu thua thiệt gì

-Việc này chính là…

Anh chau mày nhìn ông ta

-Ông nói nhanh

-Vâng…ông chủ lớn muốn con bé này biến mất khỏi nơi này

Anh vừa xem qua tấm hình lão ta đưa, tức giận…Ầm. Cánh tay anh đập mạnh xuống bàn làm ông ta sợ chết khiếp, bọn đàn em cũng im lặng

-Ông vừa nói
Chương trước Chương tiếp
Loading...