Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!
Chương 32: Trái Tim Sống Lại
32.Trái tim sống lại Chiếc xe vừa rời khỏi nhà hắn cũng là lúc chiếc xe máy cũ kỹ đậu trước tập đoàn Hoàng Vũ -Hai người muốn tìm ai? – Bảo vệ chặn lại -Tôi muốn gặp chủ tịch -Cô có hẹn trước không? -Không nhưng mà tôi cần gặp ông ấy gấp -Vậy thì xin lỗi, tôi không thể cho cô vào được -Làm ơn…cho tôi vào một chút thôi – Nó nài nỉ -Không được, mời hai người đi cho -Trúc Nhi! Chúng ta đi thôi, không thể xong vào như thế được – Anh khuyên, anh cũng không muốn nó hành động nông nỗi -Đã đên đây rồi chẳng lẽ chúng ta về tay không sao? -Đành vậy…giờ bảo vệ không cho vào thì làm sao. Nghe anh, chúng ta về thôi…trường học xây lại thì em tiếp tục dạy bọn trẻ, không sao đâu mà Nó ừ cho qua chuyện nhưng với tính khí cứng đầu nó nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Phía bên kia đường, người con gái ngồi trên chiếc ghế đá trông công viên đang chờ đợi ai đó, ngó xung quanh ngắm cảnh người qua lại….hình ảnh nó vừa bước ra khỏi cổng Hoàng Vũ ngay lập tức đập vào mắt cô, cô cứ ngỡ mình đang bị hoa mắt nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa nhưng nó đã biến đâu mất rồi, cô đứng dậy cố tìm kiếm -Thảo Nhi, nước đây em uống đi Cô không trả lời, ánh mắt vẫn đang tìm kiếm ai đó -Em sao vậy? -Là Trúc Nhi, em vừa nhìn thấy cậu ấy Hoàng cũng nhìn khắp nơi nhưng có lý nào chứ -Chắc là em nhìn nhầm ai đó…thôi uống nước đi rồi anh đưa em về -Dạ Cô chắc chắn mình đã thấy nó kia mà nhưng nhanh như vậy nó đã biến đâu mất, hay cô đã nhìn nhầm? Chiếc xe vừa dừng lại, hắn đã phóng như bay, Quốc Lâm vội vàng đuổi theo sau…chạy thật nhanh, thật nhanh…kia rồi căn nhà đó kia rồi…hắn đứng thở hổn hển “........Một tay ôm ấp con đau Một tay đi vay gạo, một tay cầu cúng ma. Một tay khung cửi, guồng xa Một tay lo bếp nước, lo cửa nhà nắng mưa. Một tay đi củi, muối dưa Còn tay để van lạy, để bẩm thưa, đỡ đòn. Tay nào để giữ lấy con Tay nào lau nước mắt, mẹ vẫn còn thiếu tay. Bồng bồng con ngủ con say Dưới sông cá vẫn lội, chim vẫn bay trên trời.” Hình ảnh hai cô cậu nhóc vừa nghịch cát vừa đọc bài thơ, bài thơ…này hắn nghe sau mà quen thuộc thế….chính mẹ hắn đã dạy cho hắn và hắn đã đọc cho nó nghe thường xuyên và bây giờ….hắn chầm chậm bước đến gần hai cô cậu nhóc, Quốc Lâm thì đứng đằng xa nhìn hắn, không hiểu hắn đang định làm gì đây? -A chú sao chú bỏ đi đâu vậy? – Hai đứa đứng dậy mừng hắn -Ừ…chú có chút việc…hai con…bài thơ lúc nãy là ai dạy cho hai đứa vậy? – Hắn ôm lấy hai đứa trẻ -Dạ là mẹ con dạy….có hay không chú -Ừ…đọc…đọc lại cho chú nghe đi “Bồng bồng con nín con ơi Dưới sông cá lội, trên trời chim bay. Ước gì mẹ có mười tay Tay kia bắt cá, còn tay này bắn chim. Một tay chuốt chỉ luồn kim Một tay đi làm ruộng, một tay tìm hái rau. Một tay ôm ấp con đau Một tay đi vay gạo, một tay cầu cúng ma. Một tay khung cửi, guồng xa Một tay lo bếp nước, lo cửa nhà nắng mưa. Một tay đi củi, muối dưa Còn tay để van lạy, để bẩm thưa, đỡ đòn. Tay nào để giữ lấy con Tay nào lau nước mắt, mẹ vẫn còn thiếu tay. Bồng bồng con ngủ con say Dưới sông cá vẫn lội, chim vẫn bay trên trời.” @Cậu nhóc đọc một câu xong đến cô nhóc đọc một câu, từng câu từng chữ như cắt vào da thịt của hắn, đau đến nhức nhói, hắn đứng lên buông Bảo Bảo và Bối Bối ra chạy thẳng về phía ngôi nhà -Chú chú đợi tụi con với -Thiên Du! -Trúc Nhi, em đang ở đâu mau ra gặp anh đi Trúc Nhi…anh biết em vẫn còn sống Trúc Nhi! Hắn vừa chạy vừa gọi, chạy đến căn nhà nhỏ hắn xong vào -Anh Thiên Du – Thanh Nhã giật mình -Con vừa đến à? Ai gọi, ai hỏi hắn cũng chẳng quan tâm, hắn chạy vào trong tìm kiếm không thấy, hắn chạy ra ngoài tìm kiếm, mọi người nhìn hắn trông hắn lúc này chẳng khác nào một tên điện loạn -Trúc Nhi! Anh là Thiên Du đây….anh biết em vẫn còn sống, mau ra gặp anh đi Trúc Nhi!!! -Anh Thiên Du! -Trúc Nhi? Cô ấy đang ở đâu? – Hắn giật mạnh bã vai của Thanh Nhã -Chị Trúc…Nhi -Phải cô ấy đâu? -Chú chú buông dì của con ra – Hai cô cậu la khóc kéo hắn ra, hắn buông Thanh Nhã ra -Xin lỗi…nhưng mà Trúc Nhi…Trúc Nhi... Quốc Lâm nhìn hắn ngỡ ngàng, hắn đang tìm nó nhưng chẳng phải là nó đã…rút cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chiếc xe máy cũ kỹ vừa về đến bọn trẻ đã gọi to -Mẹ mẹ Ánh mắt hắn hướng về người phụ nữ đang được bọn trẻ ôm lấy, ánh mắt đầy niềm vui…vui đến không thể tin được…sau 4 năm, 4 năm một khoảng thời gian dài đằng đẳng…một khoảng thời gian hắn sống tưởng chừng đến nghẹt thở nhưng giờ nhìn thấy nó – người vợ mà hắn ngày đêm mong nhớ…cuối cùng thì…miệng hắn lấp bấp không thể nào nói nên lời -Trúc Nhi! Quốc Lâm ngỡ ngàng, giờ thì cậu đã hiểu vì sau hắn lại hành động như một tên điên thế kia. Nghe ai gọi tên mình nó nhìn lại, ánh mắt người đàn ông đó sao nhìn nó tha thiết đến thế, anh đứng bên cạnh trong lòng thật bất an. Hắn từ từ bước đến… -Trúc Nhi! Là em…đúng là em…em vẫn còn sống. Trúc Nhi! Hắn ôm lấy nó, nó vẫn còn đang ngỡ ngàng vì sao người lạ mặt này vừa gặp đã ôm lấy mình thì anh đã lôi hắn ra đánh hắn bật ngữa ra sau -Đan Mã, anh vẫn còn sống sao? – Quốc Lâm -Phải. Và bây giờ tôi cấm cậu đụng đến cô ấy -Nhưng…Trúc Nhi chính là vợ tôi -Hừ, xin lỗi. Cô ấy bây giờ là vợ của tôi -CÁI GÌ? Hắn vừa nghe chuyện động trời gì thế? Nó ngỡ ngàng nhìn anh, anh đang nó bậy gì thế? Thanh Nhã và mọi người cũng nhìn anh…anh sao lại nói không đúng sự thật -Tôi nói cô ấy chính là vợ tôi, cậu nghe rõ chưa? -Không…anh đang gạt tôi. Trúc Nhi, em mau nói đi tất cả chỉ là gạt anh đúng không? – Hắn giữ hai bã vai của nó -Mau buông cô ấy ra -Đan Mã, anh mau dừng tay – Quốc Lâm ôm lấy anh không cho anh đánh hắn thêm nữa -Trúc Nhi, em nhìn anh đi….sao em không nói gì? Anh là Thiên Du đây, là chồng em đây -Anh là chồng tôi sao? -Em…em sao thế? Em…không nhận ra anh sao? -Tôi… - Nó cố gắng nhớ, sao mọi thứ trong đầu nó cứ quay vòng vòng thế này -Trúc Nhi, anh là Thiên Du đây -Tôi…aaaaaaaa – Nó ngất đi -Trúc Nhi!!!! -Mẹ…mẹ… -Cậu mau tránh ra @Chỉ cần đó là điều em muốn Anh bế nó đến trạm xá gần nhất, bác sĩ bên trong đang khám cho nó. Anh bước ra ngoài với sự tức giận…vì sao hắn lại xuất hiện, anh không muốn hắn xuất hiện trước mặt nó vì sau lần cứu lấy nó anh cảm nhận được nó đã chịu một nỗi đau quá lớn, anh không muốn nó phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào cả. Hắn bên ngoài lo lắng, nó làm sao mà nhìn hắn như kẻ xa lạ, nó không nhận ra hắn nữa sao? -Trúc Nhi sao rồi con? -Dạ, bác sĩ đang khám cho cô ấy, không sao đâu mẹ đừng quá lo lắng -Uhm, cũng mong là thế Anh nhìn sang Quốc Lâm với vẻ mặt tức giận -Cậu đưa anh ta về đi, nơi này không tiếp đón anh ta – Anh nói với Quốc Lâm -Cô ấy là vợ tôi, tôi phải đưa cô ấy cùng đi -Hừ…cậu tưởng mình là ai…khôn hồn thì mau biến khỏi nơi này bằng không… - Anh tóm chặc cổ áo hắn, nghiến răng từng chữ -Phúc Hưng, đây là bệnh viện có chuyện gì hãy nói sau đi con – Mẹ Thanh Nhã khuyên -Anh Hưng, mẹ nói đúng anh đừng thế nữa…anh làm bọn trẻ sợ đây này – Thanh Nhã -Anh xin lỗi – Anh bước đến gần Bảo Bảo và Bối Bối – Lại đây với ba – Anh ôm hai đứa trẻ vào lòng -Ba Hưng, mẹ khi nào mới ra – Bối Bối -Bối Bối ngoan, mẹ sẽ mau tỉnh lại thôi Anh miễm cười nhìn hai đứa trẻ, hắn ngồi gục bên chiếc ghế đá…Quốc Lâm cùng ngồi bên cạnh hắn, cậu hiểu tâm trạng hắn lúc này như thế nào…chỉ hai từ có thể hình dung được “Rối bời”. Trời cũng tối, Thanh Nhã đưa mẹ cùng hai cô cậu nhóc về nhà, anh ở lại chăm sóc nó còn hắn và Quốc Lâm đành phải tìm chỗ trọ qua đêm vì trạm xá không cho họ ở lại. Sau một giấc ngủ dài thì nó cũng tỉnh lại, anh vui mừng nhìn nó -Em thấy trong người thế nào rồi? -Em không sao nhưng sao em lại ở đây -Hôm qua em ngất…làm mọi người một phen hoảng sợ Nó đang nhớ chuyện xảy ra hôm qua, còn hôm nay? -Anh bây giờ là mấy giờ rồi? -Đã 8h rồi -Em còn phải đến lớp -Em không cần phải đi đâu, anh vừa nghe tin trong hôm nay trên uỷ ban sẽ cho người xuống phá bỏ trường -Sao hả? Em phải đi ngăn họ lại Nó bật dậy rời khỏi giường -Em đến đó cũng chẳng làm được gì đâu -Em vẫn phải ngăn họ lại Nó chạy đi, anh thì đuổi theo sau -Chủ tịch ngài xem khu đất này đẹp biết bao, nếu dự án được xây dựng bà con ở đây sẽ được nhờ nhiều lắm – Hàn Bá -Tôi biết. Dù sao cũng xem qua nơi này rồi -Chỉ cần dời ngôi trường này đi, ngài thấy sao? -KHÔNG ĐƯỢC!!! Nghe tiếng hét lớn hắn quay lại, vui mừng nhìn người đang bước gần đến mình -Em tỉnh rồi sao? – Hắn nhìn nó nhưng nó chẳng để ý gì hắn mà đang trân trân nhìn Hàn Bá -Ông không được phá trường, nếu muốn xây dựng cái quái gì đó thì trước tiên hãy xây dựng trường lớp mới cho bọn trẻ trước khi ông phá vỡ ngôi trường này -Này cô, cô còn gây rối… -Thì ông sẽ phạt chứ gì? Được ông cứ phạt đi…còn chuyện phá vỡ ngôi trường này thì ông đừng mong chạm tới Cái vẻ hun hăng, đúng là nó, chính xác là nó hắn không nhầm đâu được, hắn đứng nãy giờ quan sát nãy giờ rồi tự miễm cười -Nhưng mà…nhưng mà – Ông ta lấp bắp nhìn sang hắn – Chủ tịch, cô ta…ngài đừng bận tâm không sao đâu, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết Nó nhìn sang hắn, ánh mắt tức giận nhìn hắn -Anh chính là chủ tịch? Anh tưởng mình có tiền là ngon lắm sao? Người dân ở đây còn nghèo khổ, chỉ có ngôi trường này là niềm hy vọng mang đến cái chữ, tương lai cho con em họ vậy mà anh cũng nỡ dập tắt nó đi, anh có phải là con người không vậy? Một tràn xói xả được nó tuông ra, hắn vẫn cứ trân trân nhìn nó, ánh mắt đó tự dưng làm nó đang trút cơn giận trong lòng cũng tan chảy đâu mất -Anh…anh cười cái gì? Có tin tôi…tôi… Nó thầm nghĩ anh ta có thuật thôi miên hay sao vậy chứ? -Này cô kia, cô mà còn phá rối nữa thì… -Thì sao? Bây giờ ông có bảo bọn họ dừng ngay lại hay không? Nó nổi đoá lên trừng mắt nhìn ông ta, ông ta hoảng quá, đâu ra người phụ nữ hun dữ thế này -Chủ…chủ tịch…giờ tôi… -Cứ làm theo ý cô ấy -Sao hả? Nó nhìn hắn, nó có nghe lầm không vậy -Mọi thứ cứ làm theo những gì cô ấy yêu cầu, hãy xây dựng một ngôi trường mới khan trang hơn, mọi chi phí tôi sẽ trả -Chủ…tịch ngài đừng sợ cô ta -Những gì anh nói có thật không? -Uhm. Chỉ cần đó là điều em muốn Hàn Bá muốn té xỉu, lúc nãy trước mặt ông ta là một chủ tịch lạnh lùng như tảng băng từ khi nó xuất hiện tảng băng như tan chảy….Quốc Lâm từ nãy giờ đã nhìn thấy tất cả, nhìn gương mặt không biểu cảm của Hàn Bá cậu phì cười, người ngoài làm sao hiểu được hắn… -Nếu anh nói vậy thì…tôi cũng xin lỗi vì những lời đã nói lúc nãy -Không, anh rất thích! Chuyện gì vậy trời, nó nhìn hắn…hắn có phải bị thần kinh không vậy? Bị người khác chửi mà bảo thích -Trúc Nhi, mình về thôi em – Anh đứng phía xa theo dõi từng hành động của hắn, ánh mắt hắn vẫn nhìn nó tha thiết anh sợ một ngày nào đó… -Dạ, anh đợi em một chút – Nó quay sang hắn – Nếu những gì anh nói là thật thì tôi và bọn trẻ rất cảm ơn anh còn anh cố tình trêu tôi thì hãy coi chừng – Nó cung tay đưa trước mặt hắn, đúng đúng là cô vợ nhỏ của hắn chứ chẳng ai khác, hắn phì cười -Uhm. Anh chắc chắn mà Nó bỏ đi. Trên đường trở về nhà hình ảnh của hắn sao cứ bám mãi trong đầu nó, còn nụ cười lúc nãy trước khi ra về nó đã thấy được, sao tự dưng nó khao khác được nhìn lại con người ấy quá. @Đeo bám không buông -Sao? Anh nói sao Trúc Nhi vẫn còn sống – Hoàng đang ngồi nghe tin liền đứng bật dậy -Uhm. Anh và Thiên Du đã đến đây được mấy hôm rồi, đã tận mắt trông thấy có điều… -Sao anh? -Trúc Nhi giường như không còn nhớ gì cả? -Tại sao? -Điều này anh cũng không rõ -Được…được rồi, em sẽ đến đó ngay Hoàng bỏ cả cuộc họp với đối tác chạy ngay đến địa điểm Quốc Lâm vừa nói -Alo -Anh Quốc Lâm em đến rồi đây, anh đang ở đâu -Phía sau em nè Hoàng quay mặt lại, chạy đến Quốc Lâm -Trúc Nhi đâu? Hiện giờ Trúc Nhi khoẻ không? Cô ấy sống thế nào? Cô ấy… -Thôi thôi…hỏi gì mà lắm thế? Đi theo anh Quốc Lâm cùng Hoàng đi bộ vào trong vì đường hẹp quá xe không thể vào được. Dừng chân phía xa ngôi trường, hình ảnh cô gái đang cười đập vào mặt Hoàng, cậu vui mừng đến chân cũng bước không nỗi -Trúc Nhi, đúng là em rồi Hoàng và Quốc Lâm chầm chầm bước đến…những gì đang diễn ra trước mắt họ làm họ phải suy nghĩ rồi phì cười…chỉ có thể là nó mới khiến hắn thay đổi đến như vậy…. Hắn bị bịt mắt đang cố gắng tìm bắt bọn trẻ còn bọn trẻ thì cười khúc khích chạy về bên này, chạy sang bên kia để tránh bị bắt, nó đứng bên ngoài nhìn cũng cười theo, nó không thể hiểu một người có vị thế cao như hắn vậy đáng ra trong mắt nó từ đầu hắn là một người đã lớn tuổi, hành động bất chấp tất cả chỉ cần mình được lợi ích nhưng giờ đây trông mắt nó hắn là một người rất dễ gần, còn trẻ lại có tài, phong thái ngạo mạng nhưng rất thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên…và nó cũng không ngoại lệ…đang suy nghĩ miên man nó không để ý là hắn đã đến gần mình từ lúc nào. -A ha bắt được rồi nhé! Gì thế này…nó đứng bất động, mắt mở to hết cỡ, tim đập như trống đánh…hắn cũng có cảm giác là lạ sao đứa nhóc này…thân hình mềm mại lại có cảm giác là rất muốn giữ mãi không muốn buông ra…hắn đang nghĩ gì thế này…vội mở khăn che mắt…hai ánh mắt chạm nhau…như có luồng điện cực lớn chạy qua, nó vội đẩy hắn ra -Hihi chú bắt được cô giáo rồi – Bọn trẻ vỗ tay, hắn nỡ một nụ cười nhìn nó rồi nhìn bọn trẻ -Vậy bây giờ chú phạt cô giáo nhé! -Dạ dạ Hắn nhìn nó, miệng nhếch thành một nụ cười ranh ma -Anh…nhìn gì chứ? – Nó lúng túng vì ánh mắt đó -Để xem nên phạt em thế nào? - Hắn vuốt cằm vờn suy nghĩ – Hay là đổi lấy nụ hôn nhỉ? -Hả? Anh điên à – Nó giậm chân một cái làm hắn nhảy lò cò Hahaha…bọn nhóc cười lớn, vỗ tay vì cô giáo mình oách quá….còn hắn nhăng nhó, ôm chân…mà cũng thấy có một cái gì đó đang lâng lâng trong người… “cô vợ nhỏ của hắn thật đáng yêu” -Anh…anh đừng có mà ăn dưa bỡ. Tôi phải vào lớp đây Nó vừa xoay lưng thì một tiếng gọi làm nó khựng lại -Trúc Nhi! Ai đang gọi tên nó, nó quay lại nhìn…người này trông quen quá -Anh biết tôi sao? – Lại câu hỏi quen thuộc mà hắn đã nghe nhiều lần -Em không nhận ra anh sao? Anh là Hoàng anh hai của em kia mà -Anh hai? Tôi có anh hai sao? -Em…em không nhớ anh sao? – Hoàng lôi trong túi ra sợi dây chuyền – Em nhìn xem Nó bước đến cầm lấy sợi dây chuyền trên tay Hoàng đồng thời lôi sợi dây chuyền trong cổ áo mình ra, hai sợi giống hệt nhau -Anh là anh hai của em? – Nó rưng rưng nước mắt vì biết mình vẫn còn người thân -Uhm. Anh thật sự rất vui vì em vẫn còn sống @Hoàng bước đến ôm lấy nó, nó oà khóc vì vui sướng dù chẳng thể nhớ ra điều gì nhưng thế này làm nó hạnh phúc lắm, hắn nhìn Hoàng mà cảm thấy ghen tị…ước gì nó cũng chấp nhận hắn dễ dàng như vậy. Nó vào lớp tiếp tục bài giảng của mình, cả ba người đàn ông đành ở bên ngoài chờ đợi. Tan lớp, nó cùng ba người đàn ông trở về nhà, vừa nhìn thấy nó hai đứa trẻ đã chạy đến -Mẹ đã về -Uhm, Bảo Bảo Bối Bối ngoan Hoàng ngỡ ngàng, thì ra hai cô cậu mà Hoàng đã thấy trong hình chính là con của nó và…hằn -Hai con mau chào cậu hai đi -Dạ con chào cậu hai -Uhm ngoan -Cậu đến đây làm gì? Chẳng phải tôi đã cấm cậu đến đây rồi kia mà – Đan Mã vừa về đến -Anh Đan Mã – Hoàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác – Anh vẫn còn sống sao thật là… - Hoàng đến vỗ mạnh vào vai Đan Mã -Chào em -Thanh Nhã, con mời mấy anh vào nhà chơi đi con Thanh Nhã ra đón tiếp, mọi người vào trong chào hỏi bà -Hoá ra em chính là anh của Trúc Nhi, thế mà… -Dạ. Em cũng rất bất ngờ Hoàng kể lại chuyện vô tình biết nó là em gái mình còn chuyện về hắn và nó Hoàng vẫn chưa thể nói…giờ thì nó đã mất trí, Hoàng có nói cũng vô ít, còn Đan Mã…có lẽ Hoàng phải gặp riêng anh -Bảo Bảo Bối Bối ra đây chơi với chú nè – Hắn nắm tay hai cô cậu nhóc ra ngoài biển nghịch nước, hai cô cậu rất thích Nó và Thanh Nhã bên trong chuẩn bị thức ăn cho cả nhà, Quốc Lâm thì ngồi trò chuyện cùng mẹ Thanh Nhã còn Hoàng và anh ra phía trước nhà -Trúc Nhi mất trí nhớ từ khi nào thế anh? -Lúc anh thấy Trúc Nhi nằm trên bãi cát, anh đưa cô ấy đến bệnh viện rồi bác sĩ bảo trong đầu cô ấy tụ máu bầm do va đập mạnh nên…cô ấy tạm thời không còn nhớ chuyện trước đây nữa -Trong mấy năm qua Trúc Nhi sống có tốt không anh? -Lúc đầu thì hay gặp ác mộng nhưng về sau thì đã không còn…mà đã có chuyện gì xảy ra với con bé thế? -Tất cả điều do Túc Linh – Hoàng hít một hơi sâu để nhớ lại chuyện của bốn năm trước – Túc Linh đã bày trò chia rẽ tình cảm của hai người họ, ép Thảo Nhi phải làm chuyện không nên và…chính cái đêm hôm đó Trúc Nhi đã trông thấy hai người họ….không một mảnh vải trên giường…uất hận, Trúc Nhi bỏ đi thì không may bị Túc Linh bắt giữ, con bé trốn chạy và sau cùng là nhảy sông tự vẫn Anh cung chặc hai tay, tức giận đến cực điểm, trách hắn ta tại sao lại ngu ngốc đến thế, tại sao lại làm nó khổ sở đến thế? -Tất cả chỉ là hiểu lầm, anh đừng trách Thiên Du, anh ấy cũng đã quá đau khổ suốt 4 năm qua rồi -Cậu bảo tôi đừng trách hắn ta? Tôi không thể làm được -Anh đừng như thế? Em nghĩ Trúc Nhi khi nhớ lại mọi chuyện cũng sẽ không trách Thiên Du -Cậu nghĩ thế nhưng sự thật thì không phải vậy -Sự thật vẫn là sự thật anh đừng quá cố chấp. Em biết anh có tình cảm với Trúc Nhi nhưng anh ngăn cản họ thì Trúc Nhi có hạnh phúc không? Còn nữa…hai đứa nhỏ chính là con của Thiên Du, sự thật này anh có thể giấu đi được không? -Hoàng, cậu vừa bảo sao? – Hắn đã nghe tất cả và muốn Hoàng lặp lại một lần nữa -Em…em… -Cậu vừa bảo hai đứa trẻ này chính là con của tôi sao? – Hắn đưa ánh nhìn đầy hy vọng về phía Hoàng -Cậu xem bọn chúng có điểm nào giống mình mà nhận bừa thế hả? Hai đứa trẻ này chính là con của tôi – Anh bế hai đứa trẻ vào nhà trước sự ngơ ngác của Hoàng và cái nhìn cầu thẩn của hắn -Hoàng…cậu mau trả lời tôi biết đi – Hắn giật mạnh bã vai Hoàng -Em không biết những gì anh Hoàng nói đúng hay không nhưng thật sự hai đứa trẻ không phải là con của anh Phúc Hưng, vả lại giữa anh ấy và chị Trúc Nhi cũng chẳng phải là vợ chồng – Tiếng Thanh Nhã nhè nhẹ mang đến tia hy vọng trong hắn -Thanh Nhã, em thôi đi – Anh bực bội lớn tiếng -Người phải thôi chính là anh, anh cần gì phải tự làm khổ mình như thế? Cái mà chị Trúc Nhi cần đó là sự thật…là quá khứ của chị ấy, anh đừng vì lòng ích kỷ của mình mà che giấu chị ấy nữa Bốp. Anh đã đánh Thanh Nhã, cô khóc bỏ chạy…tay anh run run cung chặc đấm vào cánh cửa đến chảy máu -Thanh Nhã…Thanh Nhã… - Nó gọi lớn – Anh còn không mau đuổi theo Thanh Nhã Phải, anh đang làm chuyện gì thế này? Thanh Nhã nói đúng kia mà, anh đang tự xấu hổ với chính bản thân mình, anh vội vàng đuổi theo cô. -Trúc Nhi! Em hãy trả lời cho anh biết…Bảo Bảo và Bối Bối có phải là con của chúng ta không? – Hắn giữa chặt hai tay của nó -Tôi…tôi…tôi không biết, tôi…tôi không nhớ…tôi…tôi… -Trúc Nhi!! Nó lại ngất đi mỗi lần phải cố nhớ phải cố suy nghĩ nó lại hoảng… hắn bế nó vào trong nhà, đặt nó lên giường…mẹ Thanh Nhã thì vừa dỗ dành hai đứa nhỏ đang khóc, vừa lo lắng cho hai cô con gái…sao mọi chuyện lại cứ rối tung thế này. Hắn chườm khăn ấm lên trán nó, xoa bàn tay nó làm đủ cách mà hắn biết mong sao nó mau chóng tỉnh lại. -Thiên Du, anh đừng lo lắng quá, Trúc Nhi không sao đâu – Hoàng đặt tay lên vai hắn an ủi -Hoàng nói đúng cậu cũng nên giữa gìn sức khoẻ -Cám ơn hai người -Em định đến đón Trúc Nhi về nhưng tình hình thế này…em nghĩ bây giờ cho Trúc Nhi tạm thời ở lại đây – Hoàng quay sang mẹ Thanh Nhã – Con nhờ bác chăm sóc Trúc Nhi hộ con -Con yên tâm, bác xem con bé như con của mình mà -Dạ, con cảm ơn bác…anh Thiên Du, bây giờ em phải về…anh… -Không, anh phải ở lại đây -Được rồi…còn anh Quốc Lâm -Cậu về lo liệu công ty giúp tớ -Uhm -Vậy chúng ta đi Hoàng và Quốc Lâm chào mẹ Thanh Nhã rồi trở lại thành phố, Hoàng yên tâm hơn khi trông thấy nó khoẻ mạnh bây giờ công việc chất chồng như núi cần cậu về giải quyết, còn Quốc Lâm phải thay hắn coi việc ở công ty vì giờ hắn có trở về cũng chẳng còn tâm trí nào lo liệu việc công ty nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương