Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo

Chương 90: Thời Gian Buổi Tối Đều Dành Cho Vợ



Cô lại không tức giận? Mới là lạ!

Tình cảm của bọn họ rất tốt? Đây có khả năng sao?

Cô tuyệt đối không để ý vụ tai nạn xe ngày đó, tuyệt đối không có khả năng!

Đường Diệc Sâm, đồ lưu manh trời đánh đáng chết!

Tội nghiệp chiếc Ferrari kia của cô, cứ như vậy bị hư, hơn nữa, khả năng cao là phải nói lời vĩnh biệt rồi.

Đối với vụ tai nạn xe cộ đó, đến bây giờ, anh một chữ cũng không nói, tuyệt không giống một người chồng.

Ngoài cười nhưng trong không cười khẽ nhếch khóe miệng, Thủy Tâm Nhu cảm thấy bản thân mình cũng rất dối trá.

Hừ, đối với loại phụ nữ không biết xấu hổ này, cô căn bản không cần khách khí.

Bạn học? Bạn bè? Đường Diệc Sâm nói dễ nghe như vậy, ai biết có phải là người phụ nữ anh bao nuôi bên ngoài hay không.

Nhìn ánh mắt người phụ nữ kia nhìn cô tóm lại không tốt đẹp chút nào, so với cô còn dối trá gấp n lần.

“Ha ha… chị dâu không ngại thì tốt rồi, em cũng có thể an tâm. Sam, anh lẽ ra phải giới thiệu chị dâu cho em quen sớm chút, em cảm thấy chúng em rất hợp ý. Em không quen thuộc Hong Kong, hôm nào em hẹn chị dâu ra ngoài dạo phố.”

Ánh mắt ảm đạm dậy sóng mãnh liệt, giọng nói Nguyễn Hàm lại mang theo vài phần dịu dàng, trên mặt cũng mang theo ý cười nhàn nhạt. Cô có kinh nghiệm che giấu cảm xúc không tốt của mình vô cùng tốt.

“Có thể a, có thời gian chúng ta hẹn nhau.” Thủy Tâm Nhu cũng cười cười. Cô cực kỳ tự nhiên gối đầu lên vai Đường Diệc Sâm, thậm chí, gò má còn dán lên mặt anh.

Hừ, không phải giả vờ ân ái sao, cô cũng biết diễn.

Đôi mắt phóng ra ý vị sâu xa quan sát Thuỷ Tâm Nhu, đôi môi mỏng gợi cảm của Đường Diệc Sâm hơi hơi nhếch lên, tạo thành một độ cung xinh đẹp.

“Anh Sâm, da mặt anh thật là mẫn cảm sao? Anh xác định không phải bị con mèo con nào anh nuôi cào chứ? Bệnh dại, có thể lớn có thể nhỏ a…! Phải trị, nhanh trị!”

Đôi mắt sắc bén rung lên, Đoạn Vô Ngân hứng thú liếc Thủy Tâm Nhu.

Chị dâu diễn trò thật tốt nha!

Trong phút chốc, Đường Diệc Sâm nhấc chân dài hung hăng đá Đoạn Vô Ngân một cái.

Anh liếc anh một cái, vẻ mặt ý bảo anh ngậm miệng lại. Anh không hé răng không ai nói anh câm nha.

Ô, ông chủ thật độc ác mà!

Đoạn Vô Ngân hé mở cánh môi bị đau kêu rên.

Anh cùng chị dâu kẻ xướng người họa, quả thực là tuyệt rồi!

“A… ông xã, mặt anh bị con mèo con anh nuôi cào à? Làm sao có thể chứ? Em nhìn trái nhìn phải đều là dấu móng tay, rõ ràng là bị móng tay cấu thôi. Có đau hay không? Bà xã thổi cho anh nha…”

Thủy Tâm Nhu khoa trương dùng hai tay bưng đầu Đường Diệc Sâm, lấn đến gần ngũ quan của anh nhìn nhìn, sau đó nhẹ nhàng thổi.

Bỗng dưng, cô đặt một nụ hôn lên gò má anh.

“Theo kinh nghiệm kiểm tra của em, đây tuyệt đối không phải bệnh dại, qua vài ngày sẽ tốt lên.”

“Bà xã thật giỏi!” Môi mỏng gợi cảm của Đường Diệc Sâm kề sát vào lỗ tai cô, nhẹ nhàng thổi hơi vào bên trong.

Bị ngứa, Thủy Tâm Nhu không tự giác co rụt lại.

Nguyễn Hàm nhìn Đường Diệc Sâm cùng Thủy Tâm Nhu không coi ai ra gì ân ân ái ái, khóe mắt cô cũng không khỏi động đậy, khóe miệng cũng co quắp.

“Đường Diệc Sâm, em đói bụng, em muốn ăn chút gì đó.” Hơi hơi ngẩng cao cằm, Thủy Tâm Nhu làm nũng nói.

“Được, chúng ta bắt đầu dùng cơm đi, món ăn cũng đã lên đủ rồi.”

“Alice, cho phép tôi gọi cô như vậy nhé. Tôi cùng Diệc Sâm đều đã thành thói quen anh anh em em rồi, nếu mà không để ý tới cảm nhận của cô, vậy… thật sự ngại quá. Vợ chồng chúng tôi chính là tùy tiện như thế, lại không có ý gì, Vô Ngân anh ấy hiểu rất rõ.”

“Chị dâu quá lời rồi, em làm sao có thể để ý chứ. Nhìn cảm tình của chị và Sam rất tốt, em cũng vui thay cho hai người. Vô Ngân, anh nói có đúng không?”

Gì chứ, tên ngầm này lại bắn tới trên người anh, khuôn mặt tuấn tú của Đoạn Vô Ngân bắt đầu vặn vẹo.

“Ha ha… cũng hơi đói bụng thiệt, chúng ta đừng chỉ nói chuyện phiếm, trước dùng cơm đi. Nào, cạn một ly sau đó tự mình động thủ, cơm no áo ấm.”

Đoạn Vô Ngân cực kỳ thức thời nâng cốc lên, phụ nữ thật sự không phải dễ chọc.

Nói không đúng, anh liền bị các cô trừng chết!

———————————

So với không khí náo nhiệt bên bàn bọn họ, bàn cách vách có vẻ quạnh quẽ hơn. Một người phụ nữ xinh đẹp thanh tú, diện mạo lịch sự điềm mỹ giơ tay nhìn đồng hồ. Đã hơn một giờ so với thời gian hẹn, Phí Lạc vậy mà còn chưa tới.

Thì ra anh muốn cho cô leo cây sao?

Anh không muốn tới, có thể không đồng ý, nếu đã đồng ý lại không đến, thật sự là một chút ga lăng cũng không có.

Ấn tượng đầu tiên của cô đối với anh đã giảm bớt, xem ra, buổi xem mắt này không nhất định tiếp tục kéo dài rồi.

Bỗng dưng, Cảnh Mịch giơ giơ tay lên, cô gọi nhân viên tới thanh toán.

“Thật ngại quá, có chút việc gấp cần xử lý, cho nên đã tới chậm. Xin hỏi, là cô Cảnh phải không?” Không mời tự ngồi, Phí Lạc tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Cảnh Mịch.

Anh cũng để cho nhân viên lui xuống trước.

“Tôi là Cảnh Mịch, anh là Phí tổng?” Đôi mắt đẹp toát lửa khinh thường trừng mắt nhìn Phí Lạc, giọng nói đạm nhạt lộ ra một tia khinh thường.

“Đúng vậy, chính là tôi. À, đây là ông già nhà tôi bảo tôi mang tặng cho cô.”

Nói xong, Phí Lạc đem hoa cùng quà tặng thư ký chuẩn bị cho anh tức giận đặt trên mặt bàn.

Thái độ này của anh nào giống như tới xem mắt chứ, đơn giản là muốn phá hỏng.

“Phí tổng, anh đều cư xử như thế này với phái nữ à?”

“Cũng không phải! Chẳng qua là tôi bị ông già ép tới, ông ấy nói, nếu tôi không đến gặp cô, sáng mai, ông ấy sẽ ném tôi về Mỹ. Cho nên, tôi chỉ an phận đến đây.” Phí Lạc vô vị giang tay, ánh mắt thâm trầm sắc bén nhìn chằm chằm Cảnh Mịch.

Đôi mắt đẹp lấp lánh lửa giận, Cảnh Mịch cầm lấy ly nước trên bàn, cô vô cùng thống khoái đứng lên, không sót một giọt giội lên trên đầu Phí Lạc.

“Phí tổng, cũng không phải không có anh thì không được, khốn kiếp! Mời anh nhường một chút, tôi phải đi.” Nói xong, Cảnh Mịch vẫn cầm lấy hoa cùng quà tặng ném tới người Phí Lạc.

Sau đó, cô ung dung rời đi.

Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của những người đang ngồi, Phí Lạc cực kỳ không cho là đúng cười cười.

Chết tiệt, người phụ nữ nhìn như yếu đuối này thật mang lại cảm xúc!

Ánh mắt của ông già nhà anh là gì nha, muốn tìm phụ nữ dọa anh sao?

Thanh toán xong, lầm bầm, Phí Lạc đứng lên, anh vẫn chưa trực tiếp rời đi, mà đi về phía trước vài bước.

Sớm biết rằng Thủy Tâm Nhu cùng Đường Diệc Sâm cũng ở trong này, anh nên đến sớm một chút, náo nhiệt như vậy, anh sao lại có thể bỏ qua cơ chứ.

“Đường tổng, thật khéo a, mọi người cũng dùng cơm ở đây a!” Tóc Phí Lạc vẫn còn nhỏ nước, anh chỉ đưa tay vuốt nước đọng trên mặt.

Thủy Tâm Nhu nâng mắt nhìn lại, cô thấy Phí Lạc ẩm ướt ngượng ngùng, cô khẩn trương đưa khăn tay cho anh.

“Phí Lạc, anh làm gì mà lại nhếch nhác như vậy?”

“Giẫm phải phân chó, gặp được một cô rất thú vị. Em tưởng là gì, phụ nữ đều dịu dàng hiểu chuyện như em à? Là Đường tổng buôn bán lời, ôm được mỹ nhân về, nếu là số giẫm phải phân chó thì không dễ dàng vậy.”

Con ngươi co rụt mạnh, ánh sáng lưu ly nháy mắt ảm đạm xuống như một tầng băng mỏng, Đường Diệc Sâm nhìn chằm chằm không chớp mắt Phí Lạc đang đứng trước mặt anh.

Anh cảm thấy anh ta đến đây với ý đồ không tốt, mỗi một chữ mỗi một câu đều chứa đựng tên ngầm.

Nếu không cẩn thận, không chuẩn xác, anh ngồi cũng có thể trúng tên.

“Phí tổng, để cho phụ nữ chờ đợi không phải là phong độ một người đàn ông nên có. Tôi cũng thay cô gái kia kêu oan rồi. Nếu anh tới sớm một chút, nói không chừng chúng ta còn có thể cùng dùng cơm. Hiện tại… ngại quá, chúng tôi đã kết thúc, cũng chuẩn bị đi rồi.”

Đường Diệc Sâm có chú ý tới, cô gái nhà họ Cảnh cực kỳ tức giận rời khỏi nhà ăn.

“Đường tổng, đi gấp như thế để làm chi vậy, bữa ăn này ăn không được ngon sao? Có vợ lại có mỹ nữ làm bạn, dễ dàng đi như vậy cũng không giống anh đâu……” Nói xong, tay Phí Lạc đặt lên vai Đường Diệc Sâm.

Ở ngoài nhìn vào giống như bạn thân, trên thực tế, anh đang dùng lực nắm chặt Đường Diệc Sâm. Anh không cho anh rời đi.

Thủy Tâm Nhu nhíu mi lại, híp mắt trừng Phí Lạc, ý bảo anh ngậm miệng, đừng trêu chọc cho Đường Diệc Sâm xù lông lên.

Ánh mắt sắc bén tràn ngập ý vị, Đường Diệc Sâm ôm Thủy Tâm Nhu càng chặt hơn, đôi mắt bí hiểm của anh thẳng tắp vọng tiến vào đáy mắt gây hấn kia của Phí Lạc, “Không thể không nói, Phí tổng quá không hiểu phong tình. Cơm có thể cùng bạn bè cùng ăn, nhưng mà, thời gian buổi tối đương nhiên là về nhà cùng vợ rồi. Chính xác mà nói, thời gian buổi tối đều dành cho vợ.”

Giọng nói Đường Diệc Sâm cực kỳ ái muội, anh thình lình cúi đầu chiếm lấy cánh môi Thủy Tâm Nhu, ngẫu hứng cho cô một nụ hôn nóng bỏng.

“Phí tổng, chuyện này không cần tôi dạy anh chứ.” Sau, Đường Diệc Sâm cực kỳ vô vị giang tay, môi mỏng hơi hơi nhếch lên một hình cung duyên dáng, vẽ ra một nụ cười tươi gợi cảm chết người.

Đường Diệc Sâm cứ như vậy giống như không có người trước mặt hôn cô, khoảnh khắc anh dời môi mỏng đi, Thủy Tâm Nhu thẹn thùng đến hận không thể chui núp vào trong lòng anh.

Khóe miệng giật giật, lại không thể làm gì, trong lòng chảy máu, Phí Lạc bị thân thể cao lớn rắn rỏi của Đường Diệc Sâm gạt sang một bên.

Anh ôm lấy Thủy Tâm Nhu rời đi dưới mí mắt của anh.

“Phí Lạc, về nhà nghỉ ngơi sớm chút đi.” Thủy Tâm Nhu chỉ nói một câu như vậy với anh.

Từ đầu tới cuối, Nguyễn Hàm đều không có hé răng. Cô trái lại cực kỳ cẩn thận quan sát mọi hành động giữa Phí Lạc cùng Đường Diệc Sâm.

Cô dám khẳng định, anh cùng Thủy Tâm Nhu tuyệt đối không phải chỉ có quan hệ bạn bè.

Cô có phải nên vì bản thân tìm một người giúp đỡ không hả?

Theo như nhu cầu!

Thời điểm đi lướt qua Phí Lạc còn đang sững sờ, ánh mắt tối tăm của Nguyễn Hàm cố ý liếc anh một cái.

Cô nhớ kỹ anh rồi, Tổng giám đốc mới nhậm chức của Thương mại điện tử Hoàn Vũ!

———————————–

Vừa rời khỏi gây hấn của Nguyễn Hàm, Thủy Tâm Nhu lập tức rùng mình trở lại bộ dáng ban đầu. Cô không để ý Đường Diệc Sâm.

Về đến nhà, cô cầm lấy quần áo liền vào phòng tắm, cũng không cho anh cơ hội nói chuyện.

Trên xe đã không nói gì, chẳng lẽ về đến nhà đóng chặt cửa là có thể mở súng ống lên sao?

Hiền như khúc gỗ?

Đúng, cô càng ngày càng cảm thấy Đường Diệc Sâm là khối gỗ, anh giấu rất kỹ, cô với không tới.

Giống như đêm nay, anh không biết là cái cô đáng ghét Nguyễn gì đó có cảm tình với anh sao?

Cô ta ám chỉ rõ ràng như thế, anh cũng không phải bị điếc, lại càng không phải bị mù, sao lại nhìn không ra người phụ nữ kia có ác ý muốn gây hấn với cô chứ?

Càng nghĩ càng giận, Thủy Tâm Nhu từ trong phòng tắm đi ra liền chui vào trong chăn mỏng, nghiêng người mà nằm.

Đường Diệc Sâm cũng tắm rửa xong, xoa xoa tóc, anh cũng cởi áo tắm chui vào trong chăn.

Bàn tay to lớn bá đạo ôm eo nhỏ nhắn của Thủy Tâm Nhu, lồng ngực nóng cháy kề sát vào lưng cô, ôm chặt cả người cô vào trong lòng mình.

“Bà xã, cả người anh từ trong ra ngoài đều đã là của em, em muốn làm gì thì làm, đừng để bản thân buồn bực mà khó chịu….” Thổi thổi vành tai của cô, Đường Diệc Sâm xấu xa ngậm chặt vành tai Thủy Tâm Nhu, chậm rãi gặm cắn.

Bàn tay to lớn loạn xạ mò mẫm, không sợ chết tùy ý thăm dò.

Một nguồn điện lưu tê dại thoáng chạy qua toàn thân, Thủy Tâm Nhu vừa giận vừa hờn.

Ặc… đồ lưu manh này nói thật dễ nghe, hiện tại tới cùng là ai đang làm cái trò gì chứ?

Nói một đàng cũng là anh, làm một nẻo cũng là anh!

“Đường Diệc Sâm… anh ngoan ngoãn nằm cho em, không được nhúc nhích.”

“Tuân mệnh, bà xã đại nhân!” Bàn tay to của Đường Diệc Sâm vẫn giữ chặt tại nơi đầy đặn của cô, tròng mắt lưu manh chuyển động.

“Bà xã, em ngủ được sao? Chúng ta có phải nên làm chút vận động để trợ giúp đi vào giấc ngủ không a? Ông xã có thể bảo đảm đêm nay em tuyệt đối sẽ không mất ngủ, lại còn ngủ thẳng tới sáng.”

“Đường Diệc Sâm, im miệng! Đi ngủ, không cho nói nữa!” Đồ khốn kiếp đáng chết dám trêu chọc cô, cô rất dễ ngủ nha.

Ặc… Bị anh ôm như vậy, cô cảm thấy rất nóng!

Rõ ràng đã mở điều hòa, cô lại vẫn không hiểu sao cảm thấy đáy lòng có một cỗ khô nóng bốc lên.

“Đường Diệc Sâm, anh có thể không ôm em hay không a, em nóng…”

Chết tiệt, nhiệt lượng trên người cô toàn bộ đều đến từ anh, cô cấu bàn tay to của anh, lập tức cảm nhận được một cảm giác nóng bỏng.

Còn nữa, hai chân anh chen vào giữa cô.

Cô phát hiện, trung tâm dục vọng đang vụng về lớn dần lên…

“Bà xã, không nóng đâu, đã mở điều hòa rồi. Nếu em buồn ngủ, hoặc là nghĩ đến chút gì gì đó, anh không ngại em nói muốn, anh có thể cống hiến sức lực.”

Ặc.. Khóe miệng Thủy Tâm Nhu giật giật một phen, cô thật muốn đánh cho Đường Diệc Sâm vô sỉ hôn mê.

Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp nha, không phá mẹ trẻ nhỏ không có thịt ăn.

Trong phút chốc, Đường Diệc Sâm xoay người Thủy Tâm Nhu, anh đè cô ở dưới thân, nụ hôn nồng nhiệt tràn đầy trời đất giống như một cơn mưa rào hạ xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...