Yêu Đến Mức Này Ư?
Chương 9: Nỗi lo lắng tận cùng
Xảo Liên xấu hổ đánh cho Minh Minh một phát, mặt cô đỏ không khác gì Kiểu Kiểu khi nãy. Minh Minh chỉ cười, cô đáng yêu thế này ai nỡ mắng cơ chứ? Đúng lúc đó, nó về, cả chàng nữa. Cô hỏi, giọng gian không tả được:- Sao về nhanh vậy?-Mày... con bạn khốn nạn! Tao bị mày đẩy ra ngoài, mày đóng cửa vào, rất thông minh. Nhưng quan trọng mày đã khóa chưa? Ôi chao, tại em cả mà, yêu em anh mới thành ra như vậy. Khiếp lại còn hôn hít. Mặn mà quá chừng luôn. Đấy thế mày bảo tao phải làm gì ngoài việc ngắm hai chúng mày hôn hít nhau thấy sợ?- Trời! Mày dám... - Anh và cô trợn tròn mắt còn Xuân Phong cười sặc sụa. Ai mà ngờ được đứa em của chàng lại ghê đến như vậy? Cả Kiểu Kiểu nữa. Chàng nhìn ngắm nó say đắm, chàng yêu nó thật sự. Không, nên gọi là nàng thì sẽ hay hơn! Vợ chàng mà, tuyệt nhiên không thể coi thường- Này đi shopping với tao đi, chán quá - Xảo Liên chợt nói làm Kiểu Kiểu sướng rơn:- Đi liền!Nhìn hai người con gái mình yêu đi chơi mà sao lòng anh và chàng lo lắng quá đỗi. Hệt như kiểu họ không đi shopping mà là ra mặt trận chiến đấu không bằng. Nhưng làm sao bây giờ? Không thể đi theo, đòi đi cùng ư? Mất mặt lắm! Xuân Phong và Minh Minh lôi bài Uno ra mạt chược tới tối mịt.Khi nhận ra là đã quá lâu kể từ khi hai cô đi tới giờ, hai anh mới hốt hoảng đi tìm. Nhưng vô ích, tất cả các siêu thị trên thành phố đều đã được các anh lật tung lên, cô và nàng vẫn biệt tăm. Mặc dù đã rã rời chân tay nhưng các cô đã mất tích rồi thì bảo sao lòng các anh không như lửa đốt cho được. Đang chìm trong lo lắng " nhất sinh thập tử'", điện thoại Minh Minh bỗng đổ chuông liên hồi. Tưởng hai cô gọi, anh mừng rỡ nghe máy, Xuân Phong cũng nhấp nhổm nghe. Ngờ đâu một giọng đàn ông lạ hoắc vang lên ở đầu dây bên kia:- Hai anh có phải là Minh Minh và Xuân Phong, liệu hai anh có quen ai tên là Kiểu Kiểu và Xảo Liên?- Vâng, có... có ạ. Có chuyện gì sao?- Tao đang giữ hai con bé đó. Anh tin chỉ cần một tiếng của tao, hai cô ta sẽ lên thiên đàng chơi không- Không..không, xin ông...đừng -Thấy mặt anh trắng bệch, chàng đã nghĩ có điều chẳng lành bèn hỏi anh:- Chuyện gì thế?- Ông, đừng...Chết tiệt tắt máy rồi!- Sao thế?-Xuân Phong nói, giọng đầy lo lắng và hoang mangAnh lắp bắp:- X..Xảo Liên,..Kiểu..Kiểu bị bắt cóc rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương