Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Chương 24



rong căn phòng không ánh đèn, Quân ngồi dưới sàn, dựa người vào giường mồi điếu thuốc thứ mười bảy.

Đầu ngón tay nhăn nheo như quả táo khô vì ngâm nước quá lâu run run kẹp điếu thuốc.

Đôi mắt khô khốc cay xè mờ nhạt trong bóng tối.

Hoàn toàn không có khái niệm về thời gian, cô không biết mình đã bao lâu rồi không ra khỏi phòng.

Lượng nicotin lớn truyền đến não khiến cơ thể cô chìm trong cảm giác say thuốc, đầu óc quay cuồng chóng mặt, người lạnh toát nao nao buồn nôn. Nãy giờ cô đã hút thuốc liên tục dù cơ thể đã lên tiếng không thể nhận thêm nicotin. Ngoài hút thuốc ra, cô chẳng tìm ra điều gì đáng để làm từ giờ cho đến cuối đời.

Cánh cửa phòng Quân đột nhiên bị mở ra một cách mạnh tay, ngay sau đó đèn phòng bị bật lên.

Quân nhất thời chói mắt lấy tay che đi, không xác định được ai vừa vào phòng mình.

“Cô định như thế này đến bao giờ?”

Yến đứng ngoài cửa phòng vừa quát vừa phẩy tay xua đi mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng.

Trước mắt cô là một cảnh tượng bừa bộn không thể chịu nổi. Dưới sàn nhà ngổn ngang đầu lọc và tàn thuốc, những chiếc gạt tàn đã nhét chật cứng những khúc đầu lọc méo mó. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nhìn thấy Quân ngồi dưới sàn nhà, Yến thật sự bị làm cho giật mình. Nó hốc hác xanh mét, đôi mắt thâm cuồng đỏ ngầu như mắt những nhân vật mà Yến thường bắt gặp trong các bộ phim về ma cà rồng. Chiếc áo sơmi trắng nhàu nhĩ rộng thùng thình trùm lên cơ thể gầy rạc đi đến không ngờ.

Nhận ra giọng nói của Yến, Quân từ từ hạ tay xuống, thôi che đi đôi mắt đau rát vì khóc quá nhiều.

Rít một hơi thuốc, cô chậm rãi ngửa đầu ra chiếc giường sau lưng, thờ ơ nhả từng cuộn khói, xem như Yến không có trong phòng.

“Sống cho ra con người đi!”

Yến thấy mình bị làm lơ thì chống nạnh quát.

“Liên quan gì đến chị?”

Quân ngồi thẳng lại, đưa ánh mắt đen láy vô hồn nhìn Yến. Trong đôi mắt ấy, một linh hồn đã chết khô, hoàn toàn không còn chút cảm xúc.

Yến trừng mắt nhìn Quân. Tưởng cô muốn quan tâm lắm sao? Vì Quân mà cô và Thiên cãi nhau, anh bỏ đi đến giờ còn chưa về. Cô qua đây chẳng phải vì mẩu lòng nhân đạo bộc phát nào mà chính xác là vì muốn tìm người trút giận.

“Có muốn biết tại sao Thiên lại chọn cô làm người yêu không?”

Nén cơn giận xuống, Yến cao giọng mỉa mai.

“Không!”

Quân trả lời tỉnh bơ, dập tắt hứng thú nói chuyện trong lòng Yến.

Mặc dù vậy, Yến vẫn tiếp tục nói:

“Vì tên của cô trùng tên với mối tình đầu của Thiên.”

Trái tim Quân lập tức thắt chặt lại đau buốt. Từ đầu đến cuối cô chỉ là người thay thế thôi sao? Bấy lâu nay cứ nghĩ thời gian trôi qua đã làm anh hết yêu cô, hóa ra sự thật là anh chưa từng yêu cô dù chỉ một lần. Yến lại không trùng tên với cô, như thế có nghĩa là anh yêu Yến thật lòng?

Từ những suy luận đó, Quân thấy lòng mình đau như ai đó đang cào cấu không thương tiếc.

Yến có thể nhìn thấy điều đó trên nét mặt Quân dù biểu cảm ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Có lẽ cô cũng quá ác rồi, dù sao Quân cũng không chủ động tìm Thiên.

“Hai đứa tôi là tổn thương cô, chúng tôi xin lỗi.”

Yến có phần dịu giọng.

Đáp lại sự chân thành hiếm có của Yến, Quân nhếch môi cười khinh bỉ:

“Làm sai rồi chỉ cần xin lỗi thì xem như không có chuyện gì sao?”

Quân vốn là người hay xấu hổ, mỗi khi làm giúp ai điều gì rất ngại nghe hai tiếng “cảm ơn”. Nhưng hai tiếng mà cô thực sự ghét chính là “xin lỗi”.

Người ta cứ mải miết làm tổn thương nhau rồi gói ghém nỗi đau của đối phương trong hai từ “xin lỗi”. Người nói, nói xong thì thanh thản rồi. Còn người nghe, nghe xong lòng có hết đau không? Chính vì khi làm sai thì có thể xin lỗi nên người ta mới thoải mái phạm sai lầm như thế.

Lòng tốt nhỏ nhoi trong Yến vừa nhen nhóm đã bị Quân tạt nước cho tắt ngấm, cô thở mạnh, quyết tâm công kích Quân đến cùng:

“Mấy buổi học cuối cùng ở trường, cô được mong đợi lắm đấy. Ai cũng nghĩ cô bị đá nên đã tìm một góc nào đó gặm nhấm nổi buồn, không dám xuất đầu lộ diện.”

Quân lại nhếch môi cười, nụ cười kiêu ngạo và bất cần:

“Tôi cần quan tâm điều đó sao?”

“Bọn họ nói xấu cô rất nhiều. Cô không cảm thấy giận sao?”

Yến ra vẻ đang bênh Quân nhưng thực chất đang cố nhắc cho cô nhớ giờ cô đã bị cả trường mỉa mai.

“Tôi nuôi chó, chó nhà cắn bậy tôi còn ****. Còn đối với người ngoài, có nói bậy thế nào tôi cũng không quan tâm.”

Quân nhướn mày cao ngạo, nhả từng chữ rành rọt. Đến cô cũng thấy ngạc nhiên với bản thân mình. Trong lúc này sao cô có thể bình tĩnh và tỉnh táo như thế?

Yến bị Quân làm cho tức đến muốn hét lên. Cô quay đầu giận dữ bỏ ra ngoài.

Nhưng nghĩ gì đó, cô dừng lại, quay vào nhìn Quân bằng ánh mắt nhìn ân nhân:

“Dù sao cũng cảm ơn cô. Nhờ có cô mà tôi mới biết mình yêu Thiên nhiều đến mức sẵn sàng hi sinh tất cả.”

Dứt lời, Yến tắt điện, ra khỏi phòng không quên đóng cửa một cách mạnh tay. Lòng cô hả hê quá đi chứ. Cô biết chắc Quân ở trong kia đang suy sụp hoàn toàn.

Trở lại với bóng tối, Quân cười chua chát. Hay thật! Hóa ra cô là người chắp cánh hạnh phúc cho hai người họ. Công lớn thế này, cô quả thật không dám nhận.

Suốt thời gian qua, Quân còn nghĩ đây chỉ là sự trừng phạt của Thiên dành cho mình. Rồi anh sẽ quay về mà nói tất cả chỉ là một vở kịch. Thế nhưng từng ngày trôi qua, hi vọng của cô theo sự lảng tránh của Thiên mà bị bào mòn từng lớp. Anh không giải thích với cô, thậm chí cũng không thèm đoái hoài cô ở trong phòng có còn sống hay không. Với anh, cô đã không còn quan trọng.

Thật nực cười khi ban nãy cô có cái ảo giác rằng Thiên vô phòng và còn bế cô. Dù có hoang tưởng người ngoài hành tinh có thật thì cũng còn hợp lí hơn chuyện này.

Siết lấy trái tim trong lồng ngực, Quân cắn chặt môi đến bật máu.

Đường cô đi giờ vắng anh thật rồi. Sẽ rất cô đơn và lạnh lẽo! Sẽ rất chơi vơi và mệt mỏi!

Hai người yêu nhau, sau khi chia tay sẽ chẳng thể trờ thành bạn, bởi vì họ đã tổn thương nhau quá nhiều, lại càng không thể làm kẻ thù, bởi vì họ đã từng yêu nhau. Chỉ có thể trở thành người dưng.

Cô và anh, vĩnh viễn chẳng thể nào quay về quãng thời gian trước khi yêu nhau. Chẳng thể cùng nhau đi ăn, cùng nhau xem phim hay trò chuyện với nhau nữa.

Nếu hai người không thực sự bắt đầu, có lẽ giờ đây ít nhất cũng có thể xem nhau như người sống cùng một nhà. Cô đã mất anh không phải từ khi anh buông tay cô mà chính vào lúc cô và anh bắt đầu đầu yêu nhau. Không bắt đầu thì sẽ chẳng có kết thúc, không có được thì sẽ chẳng mất đi. Ngay lúc cô chính thức sở hữu anh thì cũng là lúc cô vĩnh viễn mất anh.

Mất anh từ lúc nói yêu anh!
Chương trước Chương tiếp
Loading...