Yêu Đội

Chương 62



Edit + Beta: Vịt

Bữa cơm này giống với tiệc đón gió (*), ăn tới buổi chiều vẫn chưa xong. Tiêu Mục Đình còn có việc, không thể bồi đám thanh niên bát nháo, thời gian không sai biệt lắm liền rời đi trước. Thiệu Phi vốn muốn cùng đi theo, Tiêu Mục Đình không cho. Phòng ăn không chỉ có binh của Trung đội 2, chiến sĩ các trung đội khác cũng ở đây, Ngải Tâm kéo Thiệu Phi trở lại, bảo cậu cho mọi người xem huy chương "Binh Vương". Thiệu Phi lúc này đắc ý, đứng ở trên ghế khoe khoang, dẫn tới một mảnh tiếng phản đối.

((*) tiệc đón gió: tiệc chiêu đãi khách từ xa tới)

Tiêu Mục Đình trở lại ký túc xá, vốn định nghỉ ngơi chút rồi tới tòa hành chính — phòng ăn bên kia ồn ào tới hăng say, Thiệu Phi một chốc không về được, còn có thể ngủ giấc an tĩnh. Nhưng ngồi ở bên giường vừa muốn đổi giày, chợt thấy cái chăn trần trụi chất đống như núi trên giường Thiệu Phi.

(Ý chỗ này là cái chăn chưa lồng vỏ. Bà Hòa tả cái ruột chăn cũng ám muội vc =.=)

Dựa theo yêu cầu nhất quán của quân doanh, dọn dẹp phòng ốc phải thu dọn tốt, ngay cả thổi còi khẩn cấp, cũng phải gấp xong chăn mới đi. Tiêu Mục Đình đứng lên, biết cậu là bởi vì thay vỏ chăn cho mình, mà quên mất một đống kia trên giường. Đến gần kéo lên một góc chăn, thuận tay giũ giũ, tâm không rõ căn nguyên mà co rút một cái, một lát sau từ trong tủ lấy ra vỏ chăn và drap giường sạch sẽ, lưu loát thay.

Còn nhớ Thiệu Phi ngày đó vừa tới làm lính cần vụ, một mình vật lộn với cái vỏ chăn rất lâu, cũng không nhét được vào trong chăn. Tiêu Mục Đình cười cười, vừa nãy mặc dù không tận mắt nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra lúc Thiệu Phi giúp anh thay vỏ chăn tốn sức ra sao.

Lần này coi như có qua có lại mới toại lòng nhau là được rồi.

Tiêu Mục Đình cúi người xuống, gấp cái chăn đã đã thay xong thành miếng đậu hũ vuông vức, cũng quét dọn sạch sẽ. Một phen bận rộn, chút buồn ngủ sau khi ăn xong đã biến mất tích.

Dứt khoát không ngủ nữa.

Trước khi rời khỏi ký túc xá, Tiêu Mục Đình nhớ tới câu "Khả năng sẽ nổi gió" của Thiệu Phi, theo bản năng hướng ban công nhìn nhìn. Bầu trời âm u, sẽ đổ mưa cũng nói không chừng. Tiêu Mục Đình buông đồ trong tay xuống, bước nhanh về phía ban công, định chuyển quần áo tới bên trong. Nhưng vừa mới cần lấy gậy phơi quần áo, anh liền phát hiện "sắp xếp" trên dây thừng treo quần áo thay đổi.

Thiệu Phi bảo là muốn dịch quần áo, nhưng vị trí mấy bộ đồ ngụy trang giống y đúc trước khi dịch, ngược lại bên cạnh quần lót của mình nhiều thêm một cái quần lót khác.

Không cần nghĩ cũng biết là của Thiệu Phi.

Làm Tiêu Mục Đình dở khóc dở cười chính là, quần lót của Thiệu Phi kề sát một chỗ cùng của anh, của anh ở phía sau, của Thiệu Phi ở phía trước.

Anh mặc dù không có bệnh sạch sẽ, nhưng loại đồ riêng tư như quần lót kề sát như vậy, mà bởi vì đều là ẩm ướt, một ít bộ vị còn kề sát sạt, nhìn có chút......

Tiêu Mục Đình cười khổ lắc đầu, giơ gậy treo quần áo lên, tách hai cái quần lót ra.

Anh cũng không tới mức cảm thấy buồn nôn, cũng không có cảm giác bị mạo phạm, quá hiểu Thiệu Phi, biết tiểu tử không có ý xấu, làm ra loại chuyện di chuyển quần lót này, cũng bất quá là muốn tới gần anh hơn chút.

Anh đã đồng ý để cho Thiệu Phi "tranh thủ", liền không có lập trường chỉ trích theo đuổi của Thiệu Phi, cho dù là loại chuyện theo đuổi ngây ngô tới buồn cười này.

Lúc đặt gậy phơi quần áo xuống, anh lại do dự một chút, 2 giây sau lại lần nữa giơ lên, đem khoảng cách giữa quần lót rút ngắn không ít.

Kỳ thực nếu như Thiệu Phi chỉ là muốn treo quần lót cùng nhau, anh sẽ không ngăn cản, nhưng dính sát cùng nhau liền lộ ra vẻ quá mức, cho nên muốn kéo ra một chút. Nhưng kéo như vừa rồi quá rộng, Thiệu Phi trở về nhìn thấy, có lẽ sẽ buồn, cảm thấy bị ghét bỏ, cách 3cm giống như vậy là vừa vặn, Thiệu Phi không tới mức thương tâm, lần tới cũng biết nên phơi thế nào.

Anh không muốn nói với Thiệu Phi "Lần sau không nên dính quần lót vào cùng nhau", như vậy quá cứng nhắc, quá không hợp tình hợp lý, Thiệu Phi thông minh, nhìn thấy khoảng cách 3cm kia, trong lòng liền nên có chừng mực.

Thiệu Phi lúc trở về cảm động muốn chết, vệ sinh chưa làm xong Tiêu Mục Đình làm giúp, công việc thay vỏ chăn ghét nhất cũng do Tiêu Mục Đình làm thay rồi, cả ký túc xá sạch sẽ sáng loáng, cậu đứng ở giữa phòng, mở hai cánh tay ra hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cả người thoải mái.

Nơi này có cảm giác nhà.

Nơi có Tiêu Mục Đình đều có cảm giác nhà!

Thiệu Phi đứng ở bên giường mình, ngón trỏ chọt miếng đậu hũ, tự nhủ: "Tiểu đội trưởng, đây là đội trưởng gấp cho mày!"

"Tại sao phải gấp cho mày?"

"Bởi vì anh ấy thương mày a!"

Còn chưa nói hết liền cười ngu, thò người qua ở trên góc chăn nhọn hôn một cái, nghĩ tới góc nhọn nhỏ này là tay Tiêu Mục Đình nặn ra, hôn một cái đương nhiên chưa đã ghiền, lại hôn!

Dùng sức quá mạnh, góc nhọn nhỏ lõm xuống.

Thiệu Phi từ trên đồ ngụy trang lấy xuống huy chương "Binh Vương" khoe khoang đủ, để cho nó cũng "hôn" góc nhọn nhỏ một cái, mím môi buồn rầu mà nghĩ: Lúc nào mới có thể hôn thật đội trưởng được a?

Hôn trộm cậu không dám, sợ bị ghét. Lính đặc chủng đẳn

g cấp đội trưởng, ngủ đều luôn duy trì cảnh giác, hôn một chút là tỉnh, vậy cậu liền gặp phải chuyện lớn.

Vừa được phép ở lại, quyết không thể nhỏ không nhịn làm loạn mưu lớn, lén lút phơi quần lót chung một chỗ đã gần vậy rồi.

Thiệu Phi đứng lên, chạy tới ban công nhìn quần lót. Buổi trưa trời u ám, hiện tại mặt trời mới lộ một nửa, hai cái quần lót ngược sáng, giống như không lâu trước đó cách khoảng cách 3cm "xa xa" nhìn nhau, thân mật, lại chẳng phải thân mật.

Khoảng cách này là cậu lúc treo vội vàng nghĩ, dán vào cùng nhau không được, sẽ khiến đội trưởng chán ghét, cũng rất không lễ phép, mặc dù cậu rất muốn như vậy, nhưng mặt mũi vẫn là cần; quá xa cũng không được, cách 10cm 20cm thì quá xa lạ, không cảm giác được sung sướng phơi quần lót cùng nhau.

Thiệu Phi nhìn chằm chằm quần lót vui thích mà nghĩ, dựa vào sức quan sát của đội trưởng, hẳn là đã phát hiện vị trí quần lót có thay đổi, nhưng đội trưởng cũng không đổi lại khoảng cách này, không có xiên quần lót của cậu trở lại.

Đây là loại cảm giác gì chứ?

Có lẽ là lại được dung túng.

Cảm giác được dung túng tốt đến tột đỉnh, Thiệu Phi cảm giác mình lại muốn bành trướng, thậm chí không hề có đạo lý mà tin tưởng, không lâu sau là có thể quang minh chính đại mà hôn được đội trưởng.

Các sĩ quan cao cấp của Liệp Ưng đang họp, lỗ tai Tiêu Mục Đình nóng lên, nóng tới sốt ruột, không khỏi thuận thay sờ, lập tức nhớ tới Thiệu Phi.

Phản ứng này làm anh sinh lòng kinh ngạc, cũng may kịp thời điều chỉnh tốt tâm tình, mới không ảnh hưởng tới phát biểu tiếp theo.

Các lính đặc chủng cực kỳ tự gò bó, mặc dù Ninh Giác đã phê chuẩn nghỉ ngơi mấy ngày, buổi tối vẫn có bộ phận chiến sĩ thay quần áo luyện thêm, Thiệu Phi cũng là một người trong đó. Lúc một thân mồ hôi ròng ròng về ký túc, Tiêu Mục Đình đã ở đó, Thiệu Phi tới trên ban công lấy quần lót, phát hiện khoảng cách 3cm vẫn duy trì như cũ. Trước khi ngủ, Tiêu Mục Đình cũng không nói qua lời "Không được phơi quần lót chung một chỗ".

Thiệu Phi hết sức an tâm, ngủ cũng ngon, mấy ngày tiếp theo đều âm thâm điều chỉnh khoảng cách quần lót.

Mặc dù hiểu Tiêu Mục Đình biết mờ ám của mình, cậu vẫn là không dám quá lộ liễu, mỗi lần đều là lén Tiêu Mục Đình di chuyển quần lót, có loại mãn nguyện hiểu ngầm lẫn nhau.

Nhưng Tiêu Mục Đình lại không thoải mái như cậu.

Nhiều lần trở lại ký túc xá, tới trên ban công vừa nhìn, quần lót đều là dính vào cùng nhau, có khi còn theo gió phiêu đãng.

Loại chuyện này có chút khó có thể mở miệng, nhưng rốt cục phải nói.

Buổi tối, Thiệu Phi lại quấn bùn và mồ hôi trở lại, nhìn qua tâm tình rất tốt, lúc thu quần áo còn ngâm nga hát.

Tiêu Mục Đình xoắn xuýt giữa "Nếu không thì đừng nói nữa" và "Vẫn là phải nói", thấy Thiệu Phi tắm rửa xong khoác một thân khí nóng đi ra ngoài, ngực đột nhiên trở nên mềm mại.

Thiệu Phi phơi xong quần áo, Tiêu Mục Đình không thể mở miệng. Sau khi tắt đèn ngủ, anh nhìn thấy Thiệu Phi mò tới trên ban công lại bắt đầu dịch quần lót, rốt cục nhịn không được.

Đèn bị mở ra, Tiêu Mục Đình đứng ở bên ban công, im lặng mà nhìn Thiệu Phi.

Thiệu Phi bị dọa đến, giơ gậy phơi quần áo nói: "Tôi, tôi, đội trưởng tôi......"

Tiêu Mục Đình nhận lấy gậy phơi quần áo, dịch quần lót, "Phơi cùng một chỗ không thành vấn đề, nhưng không thể dính sát. Thu đông ở Tây Nam ẩm thấp, dính sát không thể dễ dàng phơi khô.

Câu phía sau là bậc thang tìm cho Thiệu Phi.

Thiệu Phi cả kinh: "Tôi không có dính sát a!"

Tiêu Mục Đình nghĩ, tôi đều nhìn thấy nhiều lần.

"Tôi mỗi lần đều dịch 3cm!" Thiệu Phi đã chẳng quan tâm giải thích tại sao phải dịch 3cm, cũng chẳng quan tâm lúng túm bị tóm gọn, "Vừa rồi tôi còn chưa dịch xong, tôi tới bây giờ chưa từng để bọn nó dán sát!"

Khẩn trương của Thiệu Phi tuyệt đối không giả, Tiêu Mục Đình một cái là có thể nhìn ra, mà Thiệu Phi nói "3cm" cũng làm cho anh cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng quần lót thường xuyên dán vào một chỗ lại là sự thật không tranh cãi, còn là anh mỗi lần dùng gậy phơi quần áo dịch ra khoảng cách 3cm.

"Tôi thật sự không có!" Thiệu Phi càng gấp, "Đội trưởng tôi thật sự không có! Tôi chỉ muốn kề gần với ngài, nhưng ai cũng sẽ ghét quần lót của mình đụng vào của người khác, tôi hiểu! Cho nên tôi giữ khoảng cách 3cm, thật sự không để chúng nó dán sát vào nhau!"

Tiêu Mục Đình ở trong mắt Thiệu Phi thấy được ủy khuất, biết mình hiểu lầm Thiệu Phi.

Mùa này thường xuyên nổi gió, sức gió không lớn, không tới mức thổi quần áo di chuyển vị trí, nhưng quần lót chỉ có một chút vải, khoảng cách 3cm lại ngắn, tùy tiện thổi liền dán vào với nhau.

Tiêu Mục Đình bật cười, lại bởi vì suy nghĩ không chu đáo, làm ra chuyện cười như vậy.

Thiệu Phi thấy anh không nói, lại nói: "Nhất định là gió! Là gió thổi!"

Ngữ khí Tiêu Mục Đình mềm xuống, "Ừ, là gió, tôi trách lầm cậu. Là đội trưởng không tốt, xin lỗi cậu."

Thiệu Phi sửng sốt, hoang mang lúc nãy tiêu hết, bỗng nhiên nói: "Đội trưởng, ngài đã lâu không gọi tôi là "tiểu đội trưởng" rồi."

Sau khi bày tỏ, Tiêu Mục Đình cố ý duy trì khoảng cách, đúng là đã lâu không gọi, biết Thiệu Phi có lẽ nhớ, nhưng không hiểu cậu tại sao hiện tại đột nhiên nhắc tới, bèn chỉ là nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì.

"Ngài trách lầm tôi, tôi ra yêu cầu với ngài được không?" Thiệu Phi kéo vạt áo Tiêu Mục Đình, Tiêu Mục Đình rũ khóe mắt, đâu nói ra không được.

"Ngài vừa rồi nói "là đội trưởng không tốt, xin lỗi cậu"." Thiệu Phi nói: "Đổi "cậu" thành "tiểu đội trưởng" được không? Đội trưởng, tôi muốn nghe ngài gọi tôi là "tiểu đội trưởng"."

Tiêu Mục Đình trâm mặc chốc lát, ánh mắt thẳng tưng kia của Thiệu Phi làm cho anh càng ngày càng chống đỡ không được. Lúc đang muốn mở miệng, Thiệu Phi lại chạy đi, lúc trở lại cầm trong tay huy chương "Binh Vương", "Đội trưởng, tôi đang dần dần trở nên ưu tú, ngài, ngài liền gọi một lần đi!"

Làm nũng này......

Tiêu Mục Đình nghĩ, có lẽ một tiểu tử bình thường làm nũng với anh như vậy sẽ sinh ra phiền chán, nhưng Thiệu Phi lại là một lính đặc chủng lợi hại đặc biệt có tâm huyết, loại tương phản này do Thiệu Phi biểu hiện ra, anh nhìn tới mức trái tim đều tê.

Thiệu Phi vẫn đứng, rất có tư thế "Đợi tới lúc ngài sửa miệng mới thôi", Tiêu Mục Đình rốt cục bại trận, nhẹ giọng lặp lại lời lúc trước: "Là đội trưởng không tốt, xin lỗi tiểu đội trưởng."

Nói xong liền thấy nụ cười khóe miệng Thiệu Phi thẳng lên đáy mắt.

Tâm Tiêu Mục Đình càng tê rần.

Chuyện quần lót mơ hồ xóa đi, Thiệu Phi làm ổ trong chăn xấu hổ mãi. Vừa nãy lúc ngang ngược còn cảm thấy mình một thân chính khí, hiện tại mới cảm thấy quá tệ, giống như ác bá khi nam bá nữ (*).

((*) khi nam bá nữ: giải thích sơ sơ là bắt nạt ức hiếp cả nam lẫn nữ)

Nhưng lần nữa nghe được "Tiểu đội trưởng" lại rất cao hứng, cao hứng tới mức mắt phát sáng, ngay cả đội trưởng cũng nhận ra.

"Aizz!" Nhẹ nhàng thở dài, Thiệu Phi nghĩ: Người theo đuổi đều phải da mặt dày như vậy sao?

___________

Tui thấy tụi nó cứ vờn nhau như này cũng vui vui =)))) lần đầu tiên edit 1 bộ thụ theo đuổi công nên cảm thấy mới lạ ghê =))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...