Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người)

Chương 24: Thợ săn



Hôm trước Tiểu Mạt vừa mới biết Du Kinh và La Bích đã kết hôn. Ban đầu cô còn cho rằng Lý Hoài Nhân đang đùa cô.

“Tiểu Mạt, anh sẽ không bao giờ nói đùa chuyện của đại ca.” Cuối cùng Lý Hoài Nhân nói một câu.

“Vì sao…?” Tiểu Mạt không hiểu.

Ngày đó, cô nhìn thấy mẹ mình ngã xuống dưới nhát dao, máu chảy đầy đất. Khi mọi người tìm được cô, cô cảm thấy bản thân không nghĩ nổi bất cứ chuyện gì, muốn nói cũng không cách nào hé miệng.

Nhờ có người kia, cậu thiếu niên mặc sơ mi trắng, đứng sau lưng mọi người, nhìn cô không nói gì, trước khi ngất xỉu cô còn nhớ rõ người đó.

Hai năm đó cô sống rất khổ sở. Cô biến thành trẻ mồ côi. Cha cô từng là một đốc công, xây tòa nhà xong cầm toàn bộ tiền của công nhân đi mất. Ở trong thôn, cô và mẹ cô luôn bị công nhân trong thôn chửi bới, cũng có rất nhiều người thương hại hai mẹ con.

Người đàn ông kia, người đàn ông cầm dao kia, cô vĩnh viễn nhớ trong đầu. Vì bố cô cầm tiền đi, ông ta làm việc vất vả một năm lại không lấy được một đồng, vợ ông ta dẫn con trai bỏ theo người khác, từ đó trở đi tinh thần của ông ta không được bình thường. Tiểu Mạt vừa đi vừa nghĩ, trên thế giới này quả nhiên có nhân mới có quả.

Nhưng khi cô ở cô nhi viện, cậu thiếu niên kia xuất hiện, hỏi cô có muốn đi cùng anh không. Cô luôn cảm thấy anh thành lập Lam Thiên là vì cô, cô luôn cho rằng bên cạnh anh không có cô gái nào khác cũng vì cô. Bây giờ nghĩ lại, cô chỉ đang phủ định tất cả để nghĩ thành kết quả tốt nhất mà thôi. Hoàng Tiểu Mạt, rốt cuộc mày ngốc đến mức nào thế?

Tiểu Mạt đi mệt rồi, ngồi xuống một băng ghế đá trong công viên. Bởi vì trời mưa nên ở đây không một bóng người, cô cụp ô ngồi xuống chiếc ghế hơi lạnh, nhìn bóng đêm đen như mực.

Tiểu Mạt gọi điện cho Lý Hoài Nhân.

“Tiểu Mạt, có chuyện gì vậy?” Lý Hoài Nhân quan tâm hỏi.

“Các anh đều đang bận à?” Cô đột nhiên có chút ngượng ngùng.

“Đúng vậy, em có nhớ vụ án ma cà rồng không? Hung thủ đang ở bên ngoài, hiện giờ tốt nhất đừng tới những chỗ không người một mình, nghe rõ chưa?”

“Thật sao? Hung thủ trông thế nào?”

“Dựa theo phân tích của đại ca và tư liệu tìm được hôm qua thì người này rất ưa nhìn, trắng trẻo đẹp trai, đương nhiên không đẹp trai bằng đại ca, tên là Cổ Vinh Đạt, cao 1m79, dáng người khỏe mạnh, có…”

“Lý Hoài Nhân ——” Du Kinh ở đầu bên kia gọi anh một tiếng.

“Đại ca gọi anh, không nói với em nữa, em phải cẩn thận đấy, nhất định đừng đến gần người lạ nghe chưa.” Rồi anh vội vã ngắt máy.

Tiểu Mạt nghĩ, người kia từ đầu đến cuối đều không thuộc về mình, cần gì phải băn khoăn? Anh Hoài Nhân cũng rất tốt, lại biết quan tâm. Cô thở dài một tiếng, mở ô, định nghe lời nhanh chóng trở về thì có người đầu trần chạy tới, Tiểu Mạt vội vàng tránh ra để anh ta chạy vào đình nghỉ chân.

Người đàn ông đeo ba lô, mắt kính bị nước mưa làm ướt, có vẻ trên người ướt lạnh nên anh ta hắt xì một cái.

Tiểu Mạt đang định đi, bỗng lấy khăn giấy trong túi ra, “Này.”

Người đàn ông nghe tiếng quay lại, có vẻ bây giờ mới nhìn thấy Tiểu Mạt.

“Chào cô.” Thấy Tiểu Mạt duỗi tay ra, anh ta nhận lấy khăn giấy, “Cảm ơn.”

Làn da người đàn ông đó rất tái, có lẽ vì vừa mới dính mưa, dáng người cũng đẹp,… đeo ba lô – Hoàng Tiểu Mạt đột nhiên nhớ tới lời dặn vừa rồi của Lý Hoài Nhân.

Cô muốn bỏ đi nhưng chân không nghe cô khống chế. Bây giờ chạy đi sẽ không bị bắt chứ? Tiểu Mạt nghĩ, mau tỉnh táo lại đi.

“Cảm ơn cô.” Anh ta rút một tờ khăn giấy rồi trả chỗ còn lại cho Tiểu Mạt.

“Sao anh không mang theo ô?” Tiểu Mạt cũng bội phục bản thân vì còn dũng khí nói chuyện với anh ta.

“Không ngờ lại mưa to như thế.” Người đàn ông có vẻ hơi ngượng ngùng, cười cười nói.

“Đúng rồi, tôi tên là Tiểu Mạt, anh tên gì?” Tiểu Mạt cố lấy can đảm chứng thực suy đoán của mình.

“Chào Tiểu Mạt, cô gọi tôi là A Vinh là được.” Vinh! Trên thế giới sẽ có chuyện trùng hợp vậy sao?

“Tôi hơi bận, tôi đi trước đây.” Tiểu Mạt cố gắng bình tĩnh nói, một tay thò vào trong túi, vừa ra khỏi đình bắt đầu soạn tin nhắn.

Đình mười dặm. Soạn xong, cô gửi tới anh Hoài Nhân. Ném điện thoài vào trong túi xách, Tiểu Mạt thở ra một hơi, hơi yên tâm nhìn ngọn đèn trước mặt. Nhưng một giây sau, cô mất ý thức.

Lý Hoài Nhân đang thảo luận với Du Kinh thì nhận được tin nhắn kỳ quái của Tiểu Mạt.

Đình mười dặm.

“Đại ca! Đình mười dặm! Tiểu Mạt gặp nguy hiểm!” Lý Hoài Nhân xâu chuỗi sự việc rồi căng thẳng nói, “Vừa rồi em ấy gọi điện cho em, em nói với em ấy tin tức về hung thủ, hiện giờ em ấy lại gửi cho em tin nhắn này!”

Lý Hoài Nhân gọi lại thì đã không có ai bắt máy.

“Lập tức xuất phát.” Du Kinh gọi mọi người.

“Tới đó mất bao lâu?”

“Đi tắt mất mười lăm phút.” Lý Hoài Nhân ngồi lên ghế lái, động tác rất nhanh thắt dây an toàn, miệng còn lẩm bẩm, “Không thể có chuyện gì. Không thể có chuyện gì. Không có chuyện trùng hợp đến thế, không có…”

“Đàn anh, anh bình tĩnh lại một chút, như vậy mới cứu được Tiểu Mạt.” La Bích đè bàn tay đang run rẩy trên vô lăng của anh lại.

“Đi thôi.” Du Kinh nói một tiếng, xe xuất phát như tên rời cung.

Trong đình không có lấy một ngọn đèn, Tiểu Mạt cố gắng mở mắt ra, cô cảm nhận được cổ bị cắt, có gì đó đang chảy ra.

“Anh… Anh…” Tiểu Mạt nói không nên lời.

“Xuỵt… một lát là xong thôi, ngủ một giấc sẽ không sao hết.” Gương mặt tái nhợt mỉm cười, nếu không ở trong tình cảnh này, không biết bao nhiêu nữ sinh sẽ mê muội vì nó.

Tiểu Mạt chảy nước mắt. Cô nhớ tới mẹ của mình, những giây phút cuối cùng bà còn kéo lấy gã kia, không để hắn làm tổn thương cô. Nhưng bây giờ, cô lại không nâng nổi tay, để mặc kẻ khác giết hại.

Cô cảm thấy sinh mệnh của mình đang biến mất, cô cho rằng khi người ta đang chết đi sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện. Cô thì không, hiện nay đầu cô đang trống rỗng, cô chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Khi tỉnh lại lần nữa, cô nhìn thấy một màu trắng muốt. Cô cho rằng mình đã lên thiên đường. Cô muốn ngồi dậy thì phát hiện toàn thân không cách nào cử động.

“Tiểu Mạt, em tỉnh rồi?” Lý Hoài Nhân kích động nói.

“Anh Hoài Nhân?” Giọng nói khàn khàn cố hết sức nói ra ba chữ.

Lý Hoài Nhân bấm đèn gọi bác sĩ tới.

“Tối qua em mất ý thức, khi bọn anh chạy tới em đã… suýt chút nữa đã… may mà hiện giờ em không sao rồi.” Lý Hoài Nhân không biết miêu tả cảnh tượng kia thế nào, lời nói nghẹn trong họng không cách nào phát ra.

“Thật là may mắn.” Chỉ nói một câu rồi Tiểu Mạt lại ngủ, cô không nhìn thấy Du Kinh, chỉ có một mình Lý Hoài Nhân. Cô nhắm mắt, nước mắt theo mí mắt chảy xuống.

Khi bác sĩ chạy tới, kiểm tra toàn diện một lượt, tỏ vẻ có thể tỉnh lại là không có gì đáng ngại. Hoàng Tiểu Mạt đã ngủ say tròn một ngày một đêm.

Lúc này, ở cục cảnh sát, Du Kinh và La Bích ăn cơm xong chậm rãi đi bộ về.

“Anh không phải thẩm vấn à?”

“Để hắn ngồi đấy một ngày đã.” Anh không mặn không nhạt nói.

“Tiểu Mạt như vậy… Trạng thái tâm lý khỏe mạnh mới được thành lập có ảnh hưởng gì không?” La Bích có phần lo lắng cho tình trạng của Hoàng Tiểu Mạt, cô ấy cũng là một đứa trẻ đáng thương.

“Không biết, chuyện này phải xem chính cô ấy nghĩ thế nào.” Du Kinh ôm eo La Bích, ý tứ sâu xa nói, “Là lúc nên về làm chút vận động rồi.”

Ban đêm, Du Kinh nhận được tư liệu về cha mẹ Cổ Vinh Đạt do cục cảnh sát gửi tới. Anh nhẹ nhàng rời giường, tới phòng làm việc đọc tư liệu. Xem trên tư liệu anh luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ, nhưng nói không rõ có vấn đề ở chỗ nào. Anh cau mày gọi điện cho cục cảnh sát, dặn cảnh sát nhất định phải điều tra cho ra hai người kia.

Trở về giường, nhìn La Bích vẫn còn ngủ say, Du Kinh cảm thấy trong lòng thỏa mãn. Hai mươi sáu năm trước anh không cách nào tính đến một ngày thế này – tìm được cô gái mình thích, cùng cô nắm tay đi trên một đường.

Thế giới có nhiều điều không tốt đẹp như thế, may là, em ở bên cạnh anh, chỉ cần vậy năm tháng đã yên bình.

Sáng ngày hôm sau, hai người cùng ăn sáng. Hôm nay La Bích không thể không tới trường làm nghiên cứu viết luận văn, cho nên Du Kinh đưa La Bích tới trường rồi một mình lái xe tới cục cảnh sát.

Lý Hoài Nhân đã trở về từ bệnh viện, thấy bên cạnh Du Kinh không có đàn em của mình bèn hỏi, “Đại ca, hôm nay La Bích không rảnh ạ?”

“Cô ấy phải đi học.” Du Kinh không quan tâm đến anh, trực tiếp bước về phía trước, “Tiểu Mạt thế nào rồi?”

“Hôm qua đã tỉnh, sau đó lại ngủ. Bác sĩ nói đã không có gì đáng ngại, phải bổ máu nhiều hơn.”

“Ừ. Dẫn Cổ Vinh Đạt tới phòng thẩm vấn, tôi hỏi một số vấn đề.” Du Kinh cau mày nghĩ tới tin tức tối hôm qua.

“Vâng.” Lý Hoài Nhân vội vàng chạy ra ngoài.

Khi Cổ Vinh Đạt được đưa tới phòng thẩm vấn, hai tay hai chân bị còng.

“Mở ra hết đi.” Du Kinh nhìn thoáng qua, nói.

“Nhưng mà…” Cảnh sát phía sau có chút khó xử, chẳng may hắn làm Du Kinh bị thương thì sao?

“Tôi nói mở ra.” Du Kinh lặp lại yêu cầu lần nữa không mang theo chút cảm tình.

Cảnh sát bất đắc dĩ, đành mở còng tay còng chân ra, “Chúng tôi ở ngay bên ngoài, có chuyện gì nhớ gọi chúng tôi.”

Cổ Vinh Đạt ngồi trên ghế, khom người, ánh mắt nhìn dưới đất, rõ ràng đang nghĩ tới chuyện gì không tốt.

“Đang nghĩ gì vậy?” Du Kinh gõ ngón tay lên bàn.

“Anh muốn biết cái gì?” Cổ Vinh Đạt ngẩng đầu, gương mặt trắng nõn vẫn ưa nhìn như thế, có điều thêm chút mệt mỏi, tuyệt vọng.

“Tôi muốn biết vì sao anh chọn nữ sinh trẻ tuổi?” Du Kinh bắt đầu bằng nghi vấn này.

“Bọn họ dễ lừa chứ sao.” Giọng điệu như đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp.

“Còn nữa.” Du Kinh chưa nhận được đáp án anh muốn.

“Còn nữa, sau khi uống máu bọn họ rất thoải mái, tôi cảm thấy từng tế bào trên người đang sống lại.”

“Vì sao uống máu bọn họ sẽ khiến anh thoải mái?”

“Bởi vì máu của tôi có vấn đề chứ sao, tôi cần chữa trị.” Dường như anh ta đang cười nhạo vì Du Kinh hỏi như vậy.

“Vì sao không uống máu nam sinh?”

“Có câu phụ nữ sinh ra từ nước, đàn ông sinh ra từ bùn. Trên người đàn ông đầy mùi mồ hôi hôi hám, nữ sinh thì luôn có mùi thơm thoang thoảng. Máu của bọn họ giống như đang nhảy nhót, rất có sinh lực.” Anh ta thật sự đang khen ngợi máu của những cô gái trẻ tốt đến thế nào.

“Vì sao cảm thấy mình có bệnh?”

“Bố mẹ đều bị bệnh, không để ý đến tôi, cơ thể tôi bắt đầu đau đớn, tôi cũng bị bệnh…” Giọng nói đầy vẻ đau khổ.

“Bố mẹ anh ở đâu?”

“Tôi không biết, tôi không tìm được bọn họ.” Anh ta thống khổ ôm đầu.

“Anh biết mình được nhận nuôi không?”

Anh ta ngẩng phắt đầu dậy, “Không thể nào!”

“Vậy là không biết.” Trong lòng Du Kinh càng cảm thấy kỳ quái, nguyên nhân gì khiến một đôi vợ chồng không nói sự thật cho một đứa trẻ đã đến tuổi tiếp nhận thực tế?

“Nói về bố mẹ của anh đi.”

“Bố mẹ tôi rất tốt.” Cổ Vinh Đạt nhếch khóe môi mỉm cười, “Trước đây bọn họ thường xuyên dẫn tôi đi chơi, rất quan tâm tới việc học của tôi, thế nhưng…” Thế nhưng sau đó mọi thứ thay đổi.

“Bọn họ biến mất, đột nhiên biến mất.” Du Kinh nói tiếp.

Cổ Vinh Đạt oán hận nhìn Du Kinh, chính xác mà nói thì nhìn động mạch chủ của anh. Anh ta cảm thấy từng bộ phận trên cơ thể đang kêu gào, rất đau, rất đau! Anh ta muốn máu! Máu! Anh ta đột nhiên nhào tới, Du Kinh luôn quan sát anh ta bèn đứng bậy dậy, ưu thế chiều cao khiến anh dễ dàng dùng tay đẩy Cổ Vinh Đạt với thể lực kém anh ra, Cổ Vinh Đạt lại đứng dậy.

Người bên ngoài thấy tình hình bên trong vội vàng cầm chìa khóa mở cửa.

Cổ Vinh Đạt mặc kệ tất cả, vẻ mặt dữ tợn, toàn thân nhào về phía Du Kinh một lần nữa. Du Kinh không hoảng sợ, một cú đá sườn khiến anh ta nằm ra đất.

Cảnh sát mở cửa xông vào kéo Cổ Vinh Đạt ra.

Du Kinh biết đã không thể thẩm vấn tiếp nữa, tình trạng của anh ta đã không bình thường, cũng không cần tiếp tục.

“Tìm được bố mẹ anh ta chưa?” Du Kinh đi tới trước mặt Lý Hoài Nhân, vừa hỏi vừa lau chỗ vừa mới chạm vào Cổ Vinh Đạt.

“Có người từng thấy họ ở thành phố H, đã phái người đi tìm kiếm.”

Mấy tiếng sau, cảnh sát ở thành phố H gọi điện tới báo cáo.

“Đại ca, bọn họ nói bố của Cổ Vinh Đạt đã qua đời vì bệnh về máu một tuần trước.”

“Không đúng, vì sao mắc bệnh này lại phải rời khỏi quê cũ để tới thành phố khác chờ chết?”

“Điều tra những người hai người bọn họ từng liên lạc trước khi qua đời, đặc biệt là những người liên hệ nhiều nhất trong quá khứ.” Du Kinh ra lệnh một câu.

Báo chí đã đưa tin về vụ án này, với tiêu đề màu đỏ rất bắt mắt: Cảnh sát hóa thân thợ săn bắt ma cà rồng hung tàn.

Dân thành phố phần lớn đã yên tâm, không còn lo lắng sợ hãi khi ra đường nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...