Yêu Đương Cùng Tổng Tài Thê Nô

Chương 24: 24: Ngày Tàn Của Lưu Thị 2



"Tài không bằng người ông ở đây kêu ca cái gì?" Kay độc miệng châm chọc.

Lão ta nghe được lời châm chọc liền nổi xung "ha tôi cho các người biết thế nào là có đi mà không có về, các anh em lên giết sạch bọn chúng cho tôi".

Wendy ở xa chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm cho lão, một đời oai hùng, hôm nay lại giây vào 2 kẻ bi3n thái, một mình lão đại của anh, đã đủ làm ông ta Vạn Kiếp bất phục rồi.

Giờ thì hay rồi chọc vào 2 con sư tử, nghe bảo lão đại Thiết Sát còn bi3n thái gấp mấy lần lão đại nhà anh đó.

Wendy bên này đang ung dung cảm thán, bên kia đã khó lửa ngập trời.

"Một lời không hợp liền muốn động thủ, để tôi xem hôm nay là ai về không được?".

Cô quét mắt nhìn thuộc hạ, hiểu ý lão đại bọn họ không hai lời xong vào đánh nhau.

Khu rừng ban đêm âm u yên tĩnh là thế, nay liên tục vang lên tiếng súng đạn, đánh chém không dứt, chuyện bên lề ai quan tâm, vài ngày ba bữa xa hội đen mang nhau đến đây thanh toán, cảnh sát điều tra cũng chỉ qua loa kết thúc.

Họ nào dám điều tra sâu hơn, cho dù biết ai làm mắt điếc tai ngơ cho qua là tốt.

Mạng họ nhỏ bé không dám đánh đổi.

Đánh quá nhập tâm, anh không chú ý liền bị tên kia đánh lén, cô thấy vậy không hề nghĩ ngợi lao đến, đá tên kia qua một bên vì đó tay bị tên kia cắt cho một đường.

"Anh cẩn thận một chút" cô ôm vết thương trên tay, nói xong liền tiếp tham chiến.

"Cô bị thương rồi" Giờ anh mới để ý đến vết thương của cô.

"Tôi không sao".

Nói xong cô quay sang đám thuộc hạ "Nhanh tay kết thúc, tôi muốn về"

Đám thuộc hạ không nói gì, mà Jay ở phía xa nhận được lệnh liền hành động.

_Đám thuộc hạ bên cạnh anh điều khó hiểu, đang đánh nhau đó chị 2 ạ, giờ này cô lại muốn về nhà là sao?.

Có thêm sự gia nhập của 2 nhóm người Lili cùng Wendy trợ giúp, chưa đến 20 phút sau, đám người bang Mỵ kẻ chết, kẻ bị bắt, điều được thuộc hạ 2 bên trói lại mang ra xe.

Anh nhìn cô cau mày "Tôi nợ cô một lần, nếu có thể cần gì cứ tìm, tôi sẽ giúp hết sức".

"Có được lời hứa ngàn vàng của lão đại đây thật không dễ, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định" Cô nhếch mép cười nhạt, xoay qua nhìn thuộc hạ phân phó.

"Mang bọn chúng đến phòng thí nghiệm, mai tôi sẽ đích thân thẩm vấn".

"Mong rằng lần hợp tác này sẽ lâu dài, chúc 2 bang chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn" Anh chìa tay về phía cô cất tiếng.

Cô bắt tay lại cùng anh "hợp tác vui vẻ, anh cũng bị thương rồi, nên để Hàn tổng đưa về bôi thuốc thì hơn".

Cô quay người nhìn một nơi nào đó cất tiếng "Hàn tổng nên ra rồi, định để tôi mang lão đại nhà anh đi luôn sao?".

Wendy chỉ có thể bất chấp bước ra "Tôi này Hoa hồng trắng, cô dù biết cũng đừng gọi tên tôi như vậy chứ, đó là điều tối kỵ"

"Vậy để tôi nói lại cùng vị hôn thê của anh là được? ".

Cô nhếch mép cười nhạt rời đi, để 2 tên lão đại lão nhị nhà ai đó ngơ ngác.

Một tên là không hiểu cô tại sao lại biết mình có hôn thê, một tên thì trúng tiếng sét ái tình mà chưa nhận ra.

"Lưu gia nên kết thúc được rồi" nói xong anh xoay người đi về hướng ngược lại của cô.

*

Sau khi về lại bang, việc đầu tiên là đi xử lý vết thương "Đi nói Lục đưa những bằng chứng kia cho bên cảnh sát, nhẹ nhàng gửi cho cục trưởng Chu một lá thư, tôi muốn ngày mai trong bữa tiệc công bố tất thảy mọi chuyện"

"Đã rõ thưa lão đại"

Hiệu suất làm việc của Lục dạo này miễn chê, cô đợi ngày mai xem kịch.

Hiện giờ đã khuya cô muốn ngủ một giấc đã.

*

Sớm mai Lục đã gặp cô báo cáo "Lão đại đêm qua bên phía K lấy thông tin bên Lưu thị đã bị tôi chặn lại, nếu không sáng nay giá cổ phiếu Tập đoàn Lưu Thị đã chạm đáy rồi".

"Cậu làm tốt hơn tôi nghĩ, việc thành thưởng cậu nghĩ 1 tháng, muốn đi đâu làm gì tùy cậu, việc tổ chức nếu vắng cậu nhiều ngày tôi sợ thuộc hạ làm không tốt".

Cô nhìn Lục cười nhạt."bên phía Từ Minh Quân, cùng ả ta có động tĩnh gì không?".

"Bên phía Từ Minh Quân hắn đang hẹn hò cùng tiểu thư Lê gia, còn ả hiện giờ chắc trên giường của Lưu Kiến Hạ đi" Lục sờ cái cằm trơn bóng cười hắc hắc 2 tiếng.

A xem ra chuyến này thật nhiều chuyện kịch tính nha.Muốn động vào tôi các người cứ đợi đi.

"lão đại tôi nói này, con ả kia gu thật mặn lão họ Lưu kia vừa béo lùn còn hơn ba của ả, lăn giường cái giọng ỏng ẹo r3n rỉ gọi gã là anh, tôi thật muốn nôn, lão đại chị phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi?" Nhìn cô tố cáo.

Cô ý vị thâm tường nhếch mép cười nhạt "ồh tôi thấy cậu coi đến hăng say quên luôn lối về đó chứ, không lẽ tôi hiểu lầm cậu sao? cậu đừng tưởng tôi không biết, cậu mang những đoạn phim đó bán cho những trang web không lành mạnh, kiếm được không ít đi".

Lục sờ mũi ngại ngùng "lão đại dù biết cũng đừng nói lớn thế được hay không".

"Cậu lại làm phiền lão đại gì à?"..Một giọng nói vang lên khiến Lục nhảy dựng.

"Hù chết tôi rồi, lão nhị anh về khi nào? sao không nói tôi một tiếng ra sân bay đón anh về"

Henry thẳng chân đá Lục qua một bên "đợi cậu chắc giờ tôi chưa đến nơi".

"Lão đại tôi về chơi cùng chị rồi đây, đám thuộc hạ báo đêm nay chị có kịch hay, sao không gọi tôi chứ?".

Henry quay sang cô trách móc.

"Anh đã về, tối nay cùng tôi đi dự tiệc" Cô ung dung đi về phía phòng ăn, ngồi xuống dùng bữa sáng.

*

"lão đại nhiệm vụ thất bại, Lục bên phía Thiết Sát nhanh tay hơn đi trước chúng ta một bước, còn để lại lời nhắn việc này lão đại bên đó muốn từ từ chơi".

K báo cáo xong ung dung ngồi xuống thưởng thức ly trà.

Anh gõ nhịp tay xuống sofa suy nghĩ "Tôi biết rồi, cứ để bên kia chơi trước, nếu không thỏa đáng tôi ra tay thu dọn tàn cuộc sau".

"Tôi hiểu, cậu dạo này rất khác nha, thế nào có phải yêu người bà nội cậu mai mối không? kể cho anh em nghe một chút".

K sấn qua gần anh tò mò.

Anh thẳng chân cho K một đạp "cậu cút về căn cứ được rồi, cửa đằng kia không tiễn".

"Hỏi có một câu, cần phải mạnh chân vậy sao?".

K nhỏ giọng lầm bầm.

Anh vắt chéo chân ung dung nhấm ngụm trà "tôi nghe hết đó".

*********************************

Henry : tối nay chắc nhiều chuyện vui lắm

Lục : xem là biết mà.

Nguyên Đình : nói gì vợ tôi

*

Lệ Thục Vy : làm chút gì đó được ko?

Từ Minh Quân : có thịt là vui , ai chả vậy ấm giường là đc.

Lê Thùy Lan : em còn ở đây đó

Từ Minh Quân : chơi tập thể ko phải là môn cưng thích sao?..
Chương trước Chương tiếp
Loading...