Yêu Đương Đoan Chính

Chương 30: Phần Thưởng Mong Muốn



Yến Hảo xếp lại xấp giấy gần nửa tiếng đồng hồ, cậu bày ra từng tờ một rồi vuốt nhẹ bốn góc, kì kèo đến mức tự bản thân thấy thẹn.

Nhưng Giang Mộ Hành không nói gì.

Yến Hảo liếc mắt nhìn Giang Mộ Hành, nhận ra anh vẫn đang tập trung chấm bài thì không khỏi bĩu môi. Có lẽ Giang Mộ Hành nghĩ cậu đã rời đi từ lâu rồi.

Yến Hảo lùi lại vài bước chọn một vị trí, cậu lấy điện thoại trong túi quần ra, đứng phía sau trộm chụp Giang Mộ Hành. Chỉ một bóng lưng thôi mà Yến Hảo cứ thế chụp mấy chục tấm, bây giờ mới thỏa mãn đi ra ngoài.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, văn phòng cực kỳ yên tĩnh. Giang Mộ Hành đặt bút xuống giấy, ngả đầu ra sau ghế, nhắm hờ mắt thở hắt ra. Ngồi một tư thế quá lâu khiến lưng anh cứng đờ.

——

Buổi tối Yến Hảo đến nhà Dương Tùng ăn dưa, hai anh em mắt to trừng mắt nhỏ.

"So tài đi, xem ai ăn xong trước." Dương Tùng nói: "Tôi mà thua thì gamepad mới mua sẽ thuộc về ông."

Yến Hảo nhìn quả dưa đỏ được cắt thành hình lưỡi liềm trên bàn: "Tôi thua..."

Dương Tùng nhanh nhảu nói thêm: "Nếu ông thua thì nói tôi nghe chút chuyện về Ba điểm nước dạy kèm ông."

Yến Hảo lập tức cầm lát dưa lên.

"Chờ đã, tôi còn chưa hô bắt đầu..." Thấy cậu đã bắt đầu ăn, Dương Tùng vội vàng cầm một lát lên gặm điên cuồng.

Lúc Yến Hảo ăn xong, trong miệng Dương Tùng vẫn còn dưa.

"Đệt!" Dương Tùng ném vỏ dưa vào thùng rác, nhìn chằm chằm khuôn mặt và cằm dính đầy nước dưa của Yến Hảo.

Yến Hảo từ tốn lấy khăn giấy lau miệng như thể người gian lận không phải mình: "Trò nào cũng đi đôi với trí thông minh, là do ông bất cẩn."

Dương Tùng: "..."

"Dù tôi thắng nhưng tôi sẽ cho ông biết mọi chuyện." Yến Hảo đứng dậy với vẻ hào phóng, cậu cởi đồng phục ngắn tay ra ném xuống đất: "Tôi đi tắm trước, ông đợi tôi trên giường."

Dương Tùng mặt mày méo xệch một hồi rồi nắn cổ bóp giọng: "Sếp Yến, người ta sẽ chờ nha."

Yến Hảo lười để ý cậu ta.

Dương Tùng tặc lưỡi: "Eo của ông gầy gớm."

Trả lời cậu ta là tiếng đóng cửa.

Yến Hảo nhanh nhẹn tắm táp rồi bước ra, nhân lúc sấy tóc kể chuyện cho Dương Tùng biết, chỉ giấu mỗi chuyện mình thầm mến Giang Mộ Hành.

Dương Tùng nghe xong khịt mũi trút giận: "Quả nhiên ông cũng sùng bái tên đó."

Yến Hảo nhún vai: "Trâu bò quá mà."

Dương Tùng trợn tròn mắt, người ta đúng là nghịch thiên thứ thiệt nên không chê được, chỉ có điều...

"Bình thường ông có nói chuyện với cậu ta đâu, vì sao cậu ta đồng ý dạy kèm ông?" Dương Tùng bình tĩnh phân tích: "Ông không thấy kì lạ sao?"

Bàn tay đang vén tóc mái của Yến Hảo khựng lại. Hồi cậu nói cho Hạ Thủy biết, cô cũng có phản ứng giống Dương Tùng, đều cho rằng chuyện này không thể xảy ra. Lúc đó Yến Hảo không đưa cho Hạ Thủy một lí do được, vậy nên lần này với Dương Tùng cũng thế.

Dù sao cậu vẫn giữ vững suy nghĩ trước đây của mình, Giang Mộ Hành đồng ý với cậu chắc chắn là anh có tính toán riêng, tổng hợp nhiều yếu tố khác nhau. Do đó thật ra là... đáp án của Hạ Thủy là có lý nhất.

Cậu chó ngáp phải ruồi mà thôi.

Yến Hảo dứt khoát nói thế với Dương Tùng.

Dương Tùng vẫn cảm thấy kỳ quái, cậu ta đột nhiên nói: "Tiểu Hảo, nếu ông là con gái thì chắc chắn là Ba điểm nước thích ông."

Mí mắt Yến Hảo giật giật, nghe Dương Tùng nói tiếp: "Vấn đề ông là con trai, suy luận hợp lý nhất tôi đưa ra không thành được, mẹ nó đúng là tà ma."

Dương Tùng không để ý Yến Hảo đang ngơ ngác.

"Đây chỉ là một trong số đó," Dương Tùng tựa vào đầu giường hút thuốc, khoanh chân nói: "Chuyện thứ hai là ông dám lừa tôi, lén tôi kiếm người dạy kèm."

Vừa dứt lời, cậu ta bày nét mặt nặng nề thở dài một hơi: "Mười tám thay đổi của trai lớn*, trước đây chuyện gì ông cũng nói cho tôi biết."

Yến Hảo: "..."

Dương Tùng liếc mắt: "Giữa anh em với nhau, nếu một bên có thay đổi như vậy thì chỉ có một nguyên nhân, biết yêu."

Yến Hảo phát đau não, tính tư duy phân biệt của tên này còn đáng sợ hơn trực giác của Hạ Thủy, nói bừa mà cũng trúng, cậu quay lưng ngồi xuống ghế, cúi đầu cắt móng tay: "Ông đừng nói nhảm nữa, ông yêu vào cũng có nói cho tôi biết mọi chuyện đâu."

Dương Tùng bỉ ổi hừm một tiếng: "Hóa ra là ông biết hả."

Khóe môi Yến Hảo co rút.

Nếu Giang Mộ Hành là một bạn nữ, ngay ngày đầu gặp nhau ở điểm thi tuyển sinh cậu đã nói cho Dương Tùng biết, rằng cậu gặp được một người trong phòng thi, rằng cậu thích người đó và hỏi cậu ta cách theo đuổi.

Nhưng Giang Mộ Hành cùng giới tính với cậu.

Thói đời ngày nay, đồng tính luyến ái không nhận được công nhận và chấp nhận, chỉ bị chê ghét và xa lánh. Thậm chí bất kỳ ai tình cờ nhắc đến chủ đề này cũng sẽ khơi dậy những ánh mắt kỳ lạ và nghi ngờ từ người khác.

Ngay từ khi bắt đầu, Yến Hảo đã biết tình đơn phương này đã được định sẵn rất khó khăn, người khác nghĩ gì hay cảm thấy thế nào đều không quan trọng với cậu, cậu không màng bận tâm. Nhưng về người thân cận, cậu vẫn không khỏi để ý, nhưng giấu giếm mãi thì không được.

Nói thì chắc chắn sẽ nói, chẳng qua phải từ từ không thể vội vàng, thời cơ rất quan trọng.

——

Không biết Dương Tùng nhớ tới chuyện gì, sắc mặt cậu ta xanh mét như bọ phân.

"Hôm qua tôi đang hút thuốc sau nhà vệ sinh, nghe thấy vài tên xì xầm về ông, nói ông vây quanh Ba điểm nước như tay sai, tôi cáu lên đập cho mấy tên đó một trận, tiện lúc thăm hỏi mẹ bọn chúng."

"Bữa nay tan học thấy ông đến bàn Ba điểm nước để lấy ly nước cho cậu ta, tôi bùng nổ tại chỗ, may là Hạ Thủy cản kịp, nếu không là lớn chuyện, truyền tới tai chủ nhiệm thì hai đứa bọn mình phải viết bản kiểm điểm trong kỳ nghỉ."

Dương Tùng đá đá Yến Hảo: "Ông xem ông ấy, nói tôi biết sớm thì làm gì có chuyện này?"

Trọng điểm của Yến Hảo rơi dưới cống ngầm: "Tôi vây quanh cậu ấy trong trường khi nào?"

Mặc dù gần đây cậu có tiếp xúc với anh nhiều hơn trước một chút, nhưng vẫn cách xa "vây quanh" mà? Có thể làm tròn bậy bạ được sao?

Dương Tùng nghe Yến Hảo hỏi, cậu ta cứ nghĩ mình bị ảo thính, sau khi chắc chắn mình không nghe nhầm, mặt cậu ta đầy vẻ quái gở: "Ông bị gọi là tay sai mà mẹ nó không giận?"

Yến Hảo tiếp tục cắt móng tay: "Cũng không hẳn."

Dương Tùng trầm tư: "Tôi nhớ ông còn nhỏ bụng hơn tôi."

Yến Hảo: "Có lẽ là do áp lực học."

Dương Tùng: "Áp lực học còn đổi tính được sao?"

Yến Hảo: "Chuyện gì cũng có thể."

Dương Tùng: "..."

"Tùng Tùng, có thể tạm gác chuyện này không?" Yến Hảo hiếm khi tỏ ra yếu thế: "Lớp trưởng dạy kèm cho tôi rất hiệu quả, kì thi đại học tôi trông cậy hết vào cậu ấy."

Dương Tùng với tay lấy gạt tàn thuốc trên bàn đầu giường, gạt một nhúm tàn thuốc xuống: "Hai công ty lớn của ba mẹ ông đều chờ ông kế thừa, gia sản xài mấy đời không hết, ông bỗng dưng liều mạng làm tôi sợ lắm biết không."

Yến Hảo ngáp một cái: "Hạ Thủy cũng sợ, ông có thể ôm cậu ấy sum vầy." Cậu nhanh chóng cắt nốt móng còn lại rồi đứng dậy: "Tôi đi ngủ đây, sáng mai tôi về không gọi ông đâu."

Dương Tùng gọi cậu lại, nghiêm túc nói: "Tiểu Hảo, tôi không nhìn thấu lớp trưởng trâu bò ban 1 bọn mình, cậu ta quá chín chắn và kín đáo, trông chẳng giống mười chín tuổi chút nào, bất kể là hoàn cảnh lớn lên hay tâm trí thì chúng ta đều khác biệt rất lớn với cậu ta."

"Học kèm thì học thôi, ông muốn đạt điểm cao thì cứ học đi, dù sao thì,"

Cậu ta cắn điếu thuốc, cất giọng mơ hồ: "Bất kể là lúc nào, bất kể xảy ra chuyện gì, anh em luôn đứng về phía ông, ông có phiền lòng chuyện gì phải nghĩ đến tôi đầu tiên."

Yến Hảo giơ tay vẫy vẫy với cậu ta.

"Phải rồi." Yến Hảo quay đầu lại: "Ông vẫn còn nợ tôi mấy tệ."

Dương Tùng suýt nữa là sặc khói: "Mẹ kiếp, ông đây còn tự làm mình xúc động, ông đừng có giết không khí được không?"

Yến Hảo đáp: "Có là anh em ruột vẫn phải tính toán rõ ràng."

"Trả ông trả ông trả ông." Dương Tùng ném cho cậu gamepad mới mua: "Bỏ cái này vào cặp, sáng mai mang về."

Yến Hảo bước ra tới cửa thì dừng lại, bất chợt nói: "Tùng Tùng, tôi thấy ông với Hạ Thủy rất hợp."

Dương Tùng sợ đến mức nhảy dựng trên giường, vết thương chưa lành trên mặt cũng run theo: "Vừa nãy là giết không khí, bây giờ là kể chuyện ma, đã tối khuya rồi ông có để người ta ngủ không?

Yến Hảo nở nụ cười: "Chẳng phải ông đọc tiểu thuyết cả đêm sao?"

Dương Tùng: "..."

——

Vào ngày có điểm cuối kỳ, Giang Mộ Hành đang ở trong nhà Yến hảo, anh cho cậu vài bài để làm. Chủ nhiệm gửi bảng thành tích tới ngay lúc đó.

Giang Mộ Hành nhìn danh sách theo thứ hạng từ trên xuống, ánh mắt anh dừng lại một chỗ, kế tiếp đột nhiên đứng lên, sải bước vào phòng vệ sinh.

Yến Hảo đang giải Toán, mạch suy nghĩ bị tiếng động cắt đứt, cậu lập tức đặt bút xuống cầm cặp của Giang Mộ Hành qua, cắt sợi chỉ bị xổ đi. Cậu đã thấy nó từ lâu lắm rồi, nóng lòng cực kỳ mà mãi không có cơ hội ra tay.

Cửa phòng vệ sinh đóng chặt, bên trong không có âm thanh gì.

Yến Hảo hoạt động tay chân một chút, cậu ngồi xuống chỗ của Giang Mộ Hành, nhìn hộp bút của anh, nhận thấy bên trong có cây bút cậu đưa, vừa định lấy ra thì chuông điện thoại cậu vang lên.

Dương Tùng gào la trong điện thoại, giọng cũng biến đổi: "Trong nhóm lớp có phiếu điểm rồi, ông đứng thứ hai mươi mốt, tôi đệt, tôi bảo ba mẹ nhìn chung với tôi, cả nhà ba người nổ tung, nhóm lớp cũng nổ tung! "

Tiếp đó là một chuỗi tôi đệt đầy khiếp sợ của cậu ta.

Đầu óc Yến Hảo lập tức trở nên trống rỗng: "Ông nói tôi đứng thứ mấy cơ?"

"Hai mươi mốt." Dương Tùng còn kích động cho cậu hơn cả thành tích của mình, cậu ta liến thoắng: "Số dương, thứ hai mươi mốt trong lớp, thậm chí ông chỉ kém người hạng trên 0,5 điểm, là 0,5 đó, ông hiểu chuyện này có nghĩa là gì không?"

"Có nghĩa là ông suýt lọt vào top hai mươi, ông lù đù vác cái lu mà chạy, lúc thi ăn linh đan diệu được..."

"Đệt mẹ!" Một giây sau Dương Tùng bỗng điên tiết chửi một câu: "Tiểu Hảo, ông đừng có xem tin nhắn nhóm lớp."

Yến Hảo biết trong nhóm sẽ có mấy lời quái gở, sẽ có người nghĩ cậu chép tài liệu, nhắn tin riêng lại càng nói trắng ra, dù sao cậu đã bước một bước rất lớn, nhưng cậu không quan tâm, bây giờ pháo trúc đã nở rộ bên tai cậu rồi.

Đúng là Yến Hảo nắm chắc kỳ thi cuối kỳ lần này, nhưng khi có kết quả cậu vẫn vừa mừng vừa hoảng, chỉ muốn ra ban công hét lớn.

Yến Hảo đi tới đi lui trong phòng khách, một tay cầm điện thoại, một tay túm tóc trước trán, hô hấp hỗn loạn, cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó bèn dừng lại hỏi: "Chủ nhiệm gửi bảng điểm khi nào?"

Dương Tùng nói không phải chủ nhiệm gửi.

Yến Hảo lại hỏi: "Lớp phó gửi?"

Dương Tùng lấy làm lạ hỏi: "Anh Hảo, sao anh bỏ bước vậy?"

Yến Hảo sững sờ, bây giờ Giang Mộ Hành đang ở với cậu, vì sao anh không đối mặt nói cho cậu biết?

Cậu vội vàng cúp máy rồi chạy tới cửa phòng vệ sinh, gọi to: "Lớp trưởng?"

Cậu vừa gọi vừa gõ cửa, tâm trạng cao vút.

Bên trong vang tiếng nước, sau đó Giang Mộ Hành bước ra, thái dương anh ươn ướt, trên mặt còn vết nước chưa lau, một giọt nước trượt qua cái cằm nhẵn nhụi, lăn xuống hầu kết rồi rúc vào cổ áo phông của anh.

Yến Hảo im bặt.

Giang Mộ Hành vuốt vài sợi tóc dính nước ra sau trán: "Thấy bảng điểm rồi?"

"Thấy rồi." Yến Hảo xoa xoa khuôn mặt nóng rực, thấp giọng hỏi: "Lớp trưởng, sao cậu không nói tớ biết?"

Giang Mộ Hành giữ vẻ mặt lãnh đạm đáp: "Chủ nhiệm gửi tới lúc tôi đi vệ sinh, tôi tiện tay chuyển vào nhóm lớp."

Yến Hảo "à" một tiếng, chặn Giang Mộ Hành tại chỗ: "À thì... Ừm..." Cậu cân nhắc, nhanh chóng nhìn Giang Mộ Hành một cái: "Chắc là lớp trưởng thấy thành tích của tớ rồi, cuối kỳ này tớ đứng thứ hai mươi mốt."

Giang Mộ Hành: "Ừ."

Yến Hảo nhấn mạnh: "Thứ hai mươi mốt trong lớp."

Giang Mộ Hành: "Ừ."

Yến Hảo nhấn mạnh rõ ràng ra mặt lần nữa: "Còn cao hơn một hạng so với mong đợi."

Giang Mộ Hành: "Ừ."

Ba lần đều là câu trả lời giống nhau, Yến Hảo hơi hờn, cậu không hề nhận ra cảm xúc đã lộ hết trong giọng mình: "Lớp trưởng, ngoài ừ ra cậu không muốn nói gì nữa sao?"

Giang Mộ Hành nhìn đỉnh đầu cậu: "Có."

Yến Hảo không kìm lòng được bèn ngẩng đầu lên, tóc mái tán loạn để lộ ra đôi mắt xinh đẹp tràn đầy chờ mong.

Nhìn nhau một hai giây, đôi mắt Yến Hảo lại bị hàng lông mi dài che đi: "Là gì?"

Giang Mộ Hành nhìn cậu một lúc lâu, anh hé đôi môi mỏng: "Cậu làm xong hết bài tôi đưa chưa?"

Yến Hảo: "..."

Giang Mộ Hành đi lướt qua cậu thiếu niên đang cúi đầu: "Ra phòng khách với tôi, chúng ta bàn phần thưởng."

———

Chú thích:

(*) Mười tám thay đổi của trai lớn: Trung Quốc có câu thành ngữ "Mười tám thay đổi của gái lớn", có nghĩa là phụ nữ thay đổi nhiều về ngoại hình trong quá trình phát triển và trưởng thành.
Chương trước Chương tiếp
Loading...