Yêu Đương Đoan Chính

Chương 44: Anh Sẽ Hộ Tống Cậu Suốt Con Đường Này



Lời của Giang Mộ Hành như sấm dậy, nổ đùng trong căn phòng, bầu không khí cũng bị thiêu đốt.

Chủ đề của cuộc trò chuyện đổi hướng, chủ nhiệm bảo Yến Hảo trở lại lớp.

Yến Hảo vẫn còn sững sờ đứng yên tại chỗ, đôi mắt nhìn gót chân của Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành hắng giọng một tiếng.

Yến Hảo biết Giang Mộ Hành đang nhắc nhở mình, cậu cắn môi, quay đầu bước ra khỏi văn phòng.

——

Cửa vừa đóng lại, chủ nhiệm liền gõ bàn cộp cộp: "Em dạy kèm cho Yến Hảo thật à?"

Giang Mộ Hành không trả lời mà nói vào điểm chính: "Hơn hai mươi ngày trước cuối kỳ."

"Điểm cậu ấy đạt được là nhờ tuân theo kế hoạch học, chăm chỉ ôn luyện, còn được em chỉ cho trọng điểm, không như tin đồn là cậy người trong nhà để biết trước đề thi."

Chủ nhiệm không biết nên đặt điểm quan tâm vào đâu, ông chỉ vào câu hỏi cuối trên bài kiểm tra: "Vậy câu này..."

Giang Mộ Hành nói: "Em từng ra câu hình tương tự cho Yến Hảo."

Chủ nhiệm đã có suy đoán này nhưng khi được xác nhận vẫn khá bất ngờ. Có rất nhiều học sinh ôn tập theo kiểu đại trà, không hề tỉ mỉ.

Đôi khi ông nói rõ trong lớp rằng sẽ có phần này trong bài kiểm tra, lúc chấm thì chỉ có vài học sinh được điểm tối đa. Thậm chí có học sinh còn mất điểm ở dạng bài thuộc ví dụ mẫu sách giáo khoa chứ chưa nói đến những câu hỏi phức tạp.

Chủ nhiệm nhìn lướt qua các bước giải trên tờ giấy, ông bỏ qua những con chữ ngoằn ngoèo xấu xí mà chỉ xem ý, tuy không rõ ràng và gãy gọn như của Giang Mộ Hành nhưng vẫn làm rất tốt.

Việc Yến Hảo giải được chứng tỏ lúc Giang Mộ Hành ra bài, cậu đã tìm hiểu nhiều, xem xét kĩ càng và nắm vững bản chất của bài. Quan trọng nhất là cậu chịu bỏ công.

Hơn nữa, Giang Mộ Hành còn tiết lộ cậu đã vạch ra kế hoạch học rồi thực hiện nó.

Chủ nhiệm một lời khó nói hết.

Trong số các học sinh của lớp, có một số cá nhân có cá tính nổi bật, Yến Hảo xếp đầu tiên. Cậu trông dịu ngoãn và đơn thuần nhưng thực tế là u ám và ương bướng, cậu không hòa đồng với lớp lắm, thường xuyên đờ đẫn trong lớp, đầu óc không tập trung vào việc học.

Chủ nhiệm khó mà tưởng tượng ra cảnh cậu chăm chú học bài, mổ xẻ câu hỏi, bóc tách các công thức và lĩnh hội nó từng chút một.

Nhưng ăn trọn điểm câu cuối là minh chứng rõ nhất.

——

Chủ nhiệm không biết Giang Mộ Hành làm gì để kéo một học sinh có nền tảng yếu lên trong vòng chưa đầy một tháng. Mà môn nào cũng lên nhanh như gió, không môn nào bị tụt lại.

Sự nghiệp giảng dạy của chủ nhiệm gặp phải cú sốc trước nay chưa từng có, ông muốn xin chỉ bảo. Nhưng điều ông tò mò hơn là Giang Mộ Hành đã dùng cách gì để thay đổi một người không hứng thú với việc học và khó tập trung đồng ý khắc khổ phấn đấu?

Vả lại...

Học lệch môn trong lớp một là một vấn đề nhức đầu, chủ nhiệm thường nhờ Giang Mộ Hành hỗ trợ nhiệm vụ của ông, ông từng nhấn mạnh là những học sinh xếp thứ mười đến thứ mười lăm là đối tượng được quan tâm hơn hết.

Cùng lắm thì cỡ hai mươi, ba chục.

Dù sao thì những học sinh đó đã có nền tảng vững chắc, chỉ cần giúp các bạn tìm ra phương pháp học phù hợp nhất thì sẽ dễ dàng tiến lên một bậc.

Chủ nhiệm không hiểu nổi tại sao Giang Mộ Hành lại chọn trúng Yến Hảo, cậu học sinh có thành tích lót đáy.

Mà không phải là không được.

Lớp trưởng có nghĩa vụ giúp đỡ mọi học sinh trong lớp.

Nếu muốn kéo một học sinh ngồi ở vị trí đếm ngược thì trước khi bắt đầu đào tạo các câu hỏi cơ bản phải tìm cách nuôi dưỡng hứng thú học tập của đối phương. Chuyện này đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian, lại còn có nhiều mặt mình không thể ra tay, làm nhiều công ít.

Chủ nhiệm nghĩ ngợi rồi hỏi: "Em đã nghĩ gì thế, lí do em đồng ý dạy kèm cho Yến Hảo là gì?"

Giang Mộ Hành đưa ra câu trả lời trong bốn chữ: "Cậu ấy muốn học."

Chủ nhiệm lặng thinh, chỉ vậy thôi sao? Những bạn khá giỏi khác ai lại không muốn học?

Giang Mộ Hành nhìn đồng hồ đeo tay: "Chủ nhiệm, nếu không còn chuyện gì thì em ra ngoài trước."

"Vẫn còn, thầy chưa nói xong."

Chủ nhiệm thở dài: "Lẽ ra chuyện của học kỳ trước không nên kéo sang học kỳ này, nguyên nhân chủ yếu là bài toán đó, không phải thầy không tin em ấy mà là giáo viên khác muốn được giải thích, thầy gọi em ấy đến vì muốn nghe ý kiến của em ấy nhưng em ấy không chịu nói gì."

Giọng Giang Mộ Hành hơi trầm: "Cậu ấy không muốn liên lụy tới em."

Chủ nhiệm từng trải qua tuổi mười tám mười chín, hiểu được cái gọi là trượng nghĩa và trách nhiệm.

"Chuyện này coi như kết thúc, thầy sẽ nói với các giáo viên khác, em giải thích cho Yến Hảo biết là vẫn sẽ có tin đồn và đàm tiếu, đây là chuyện khó tránh khỏi, em ấy không cần để ý nhiều, cách hiệu quả nhất là sử dụng điểm số của mình để chứng minh, đây chính là đòn phản kích mạnh nhất."

Giang Mộ Hành đang định rời đi thì chủ nhiệm ngăn anh lại, ông khó tin thì thầm: "Nhiều học sinh cũng đi học giáo viên ngoài, sao thầy chưa từng nghe bạn nào cải thiện điểm số nhanh như vậy trong khoảng thời gian ngắn?"

"Em nói thầy nghe đi." Chủ nhiệm nói.

Giang Mộ Hành đáp rành mạch vắn tắt: "Giáo viên đó không phải là em, học sinh cũng không phải là Yến Hảo."

Chủ nhiệm: "..."

"Em coi trọng em ấy nhỉ." Chủ nhiệm nói: "Vậy em cảm thấy cực hạn của em ấy là ở đâu?"

Một lúc sau Giang Mộ Hành mới đáp: "Không có."

Chủ nhiệm không đuổi kịp mạch suy nghĩ của anh: "Ý em là gì?"

Giang Mộ Hành hơi nhếch đôi môi mỏng: "Khả năng của cậu ấy là vô hạn."

Chủ nhiệm kinh ngạc, đây là lần đầu tiên ông nghe học trò cưng của mình khen bạn cùng lớp, ông đang định tiếp tục chủ đề này thì chợt nhớ mình bỏ quên một chuyện

"Lẽ nào em kèm cả sáu môn cho Yến Hảo?"

Giang Mộ Hành: "Vâng."

Chủ nhiệm vừa khiếp sợ vừa lấy làm lạ, ông cảm thấy đây không phải là việc mà mình có thể làm khi còn là học sinh: "Giúp bạn là chuyện tốt nhưng làm vậy em sẽ trì hoãn tiến độ học của bản thân."

Giang Mộ Hành đột nhiên nói: "Em quyết định thi vào trường đại học A."

Lực chú ý của chủ nhiệm bị dời đi hoàn toàn: "Chẳng phải trước kia em từ chối sao?"

Giang Mộ Hành im lặng.

"Thầy nhớ lúc trước có mấy trường tiến cử em vào học nhưng em đều không nhận, em nói mình muốn thi đại học như bình thường, đến khi đó sẽ cân nhắc nguyện vọng."

Chủ nhiệm nhìn cậu học sinh khiến ông tự hào đối diện: "Sao em bỗng dưng thay đổi ý định? Vì sao chọn trường A?"

Điện thoại trong túi của Giang Mộ Hành đổ chuông, anh lấy ra xem ngay trước mặt chủ nhiệm.

– Lớp trưởng, bao giờ cậu ra?

Hàng lông mày của Giang Mộ Hành khẽ nhích: "Phong cảnh trường A đẹp, trà sữa ngon."

"Phụt —"

Chủ nhiệm vừa nhấp một ngụm trà, nghe vậy phun hết ra sàn, lúc học sinh nhìn sang ông còn đang bận nhè lá trà ra ngoài.

"Em đừng pha trò nữa, hù giáo viên sợ đấy."

Giang Mộ Hành: "..."

Chủ nhiệm ngồi xuống ghế, chờ câu trả lời chắc chắn từ học sinh.

Giang Mộ Hành trả lời tin nhắn, cất giọng đều đều: "Em cần thời gian nên cần được tiến cử."

"Chủ nhiệm Tề của đại học A đã cho em thông tin liên lạc, em đã trao đổi với thầy ấy trong kì nghỉ hè, thầy ấy phụ trách thương lượng bên trường A, tháng sau em sẽ làm thủ tục và có thể tự chọn chuyên ngành."

Chủ nhiệm không cho là chỉ có lí do đó, các trường học khác đã nhiều lần liên hệ với trường để tiếp cận Giang Mộ Hành, họ cũng có thể đưa ra điều kiện tương tự, thậm chí cao hơn để giành cậu học sinh này về trường mình.

Đầy đủ các điều kiện mà học sinh ưu tú được hưởng.

Giang Mộ Hành cất điện thoại, không có ý định nói thêm.

Chủ nhiệm đành thôi, nguyện vọng là lựa chọn của học sinh, giáo viên như ông cùng lắm thì cho ý kiến chứ không thể can thiệp.

Huống gì cậu học sinh này điềm tĩnh hơn so với các bạn cùng trang lứa, có kế hoạch của riêng mình nên sẽ không đưa ra lựa chọn bốc đồng.

"Đại học A là trường đại học hạng nhất trong nước, biết bao nhiêu học sinh mơ ước trường này, em chọn nó cũng được thôi, có điều..." Chủ nhiệm dừng lại: "Với thành tích và danh tiếng của em, em hoàn toàn có thể nộp đơn vào một trường đại học nước ngoài hàng đầu thế giới."

"Em đã thi TOEFL từ lâu rồi, hẳn cũng đã cân nhắc."

Giang Mộ Hành nhướng mày: "Em thi TOEFL vì nếu có chứng chỉ đó thì khi đi dạy, cơ sở dạy tiếng Anh sẽ trả lương gấp bốn."

Chủ nhiệm: "..."

Ấy thế mà trước đây ông tưởng thằng bé này không chọn trường nào trong nước, lại còn thi TOEFL vì muốn học trường nước ngoài, hóa ra là ông đã nghĩ quá nhiều.

Giang Mộ Hành vội đi.

Chủ nhiệm cứ muốn trò chuyện với anh: "Năm mười hai này em tính thế nào?"

Giang Mộ Hành nói rất chung chung: "Làm tốt những chuyện mình muốn làm."

Cụ thể là chuyện gì thì anh không nói.

Chủ nhiệm cũng không đào sâu, ông cất bài thi trên bàn đi: "Học kỳ này em vẫn dạy Yến Hảo?"

Giang Mộ Hành gật đầu.

Chủ nhiệm lại hỏi: "Đến khi thi đại học?"

Giang Mộ Hành "ừm" một tiếng, anh sẽ hộ tống cậu suốt con đường này.

Chủ nhiệm không thấy có vấn đề gì, nếu không tham gia thi tuyển sinh thì sẽ điều chỉnh kế hoạch học rất nhiều, thời gian cũng dư dả hơn. Gia cảnh của thằng bé này khó khăn, dạy kèm cho Yến Hảo chắc sẽ nhận được một khoản tiền kha khá.

Chủ nhiệm nghĩ vậy, cảm giác kì lạ trong lòng tan biến đi, ông cảm khái như một trưởng bối: "Yến Hảo có được cơ hội mà nhiều người không có, được em giúp đỡ lại thêm bản thân kiên trì, tập trung vào trọng điểm thì khả năng sẽ là tám mươi phần trăm, nói không chừng còn có thể cao hơn, tỉ lệ lên lớp tăng lên, công trạng của giáo viên cũng tăng theo, đến lúc đó thầy uống với em một ly."

Giang Mộ Hành không động lòng: "Chủ nhiệm, em thật sự phải đi."

Khuôn mặt già nua của chủ nhiệm giật giật: "Đang tiết tự học, em vội chuyện gì?"

Giang Mộ Hành quay đầu đi ra cửa.

Chủ nhiệm nói lớn: "Chuyện em vào trường A thầy sẽ không tiết lộ đâu."

Giang Mộ Hành không ngoảnh đầu lại: "Sao cũng được ạ."

Chủ nhiệm lắc đầu, thằng bé này ngày càng ít để tâm chuyện gì.

——

Giang Mộ Hành vừa ra khỏi văn phòng, điện thoại anh lập tức reo chuông, ba tin nhắn nhảy vào mắt anh.

– Lớp trưởng, sắp tan tiết rồi, cậu còn chưa nói chuyện với chủ nhiệm xong sao?

– Có phải thầy ấy không cho cậu dạy tớ nữa không?

– Nếu không thì cậu đi ra đi, buổi trưa tớ vào gặp thầy ấy sau.

Giang Mộ Hành đọc xong từng tin một nhưng không hồi âm, anh cầm điện thoại đi qua hành lang lờ mờ ánh sáng rồi dừng lại ở chỗ rẽ, nhìn cậu thiếu niên đang ngồi xổm cúi đầu dựa vào tường.

"Yến Hảo."

Tiếng gọi từ trên đầu vang lên một lúc lâu sau Yến Hảo mới từ từ ngẩng đầu khỏi khuỷu tay, tóc mái trước trán đẫm mồ hôi bị cậu cọ rối tung, nốt ruồi nhỏ ở mi tâm rất bắt mắt.

Có lẽ là do cậu ngồi xổm lâu hay thời tiết nóng bức làm đầu óc cậu mụ mị, cậu cứ thế ngước nhìn Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành cúi đầu nhìn cậu: "Đứng lên."
Chương trước Chương tiếp
Loading...