Yêu Đương Không Bằng Kết Hôn

Chương 7



Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Từ Anh, Lục Tư Minh cuối cùng cũng hoàn hồn.

Anh ta kinh ngạc nhìn Ôn Noãn, cũng không có thời gian rảnh để quan tâm Từ Anh.

Ôn Noãn cảm nhận được ánh mắt của anh ta, cô thu lại tầm mắt từ trên người Từ Anh.

Cô đau lòng nhìn về phía Lục Tư Minh, nắm chặt đôi bàn tay tê dại của mình, nhìn sự biến hóa tình cảm phong phú và kỳ lạ trong đôi mắt người đàn ông.

Trái tim càng ngày càng trầm xuống, càng ngày càng lạnh, giống như bị rơi xuống hầm băng lạnh lẽo.

Có lẽ do cái tát không lưu tình của Ôn Noãn mà sự áy náy trong lòng Lục Tư Minh bị vơi đi phần nào.

Từ việc hoảng sợ, đến tin chắc rằng Ôn Noãn sẽ không thể rời bỏ mình, khẳng định cô ấy sẽ tha thứ cho mình.

Tâm thái Lục Tư Minh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Rất nhanh, sự thay đổi này đã thể hiện trên nét mặt của anh ta.

Vẻ hoảng sợ trong mắt anh ta dần dần rút lui như thủy triều, thay vào đó là sự kiên định và lý trí thanh minh.

"Hả giận chưa?" Gã đàn ông hỏi.

Giọng nói trầm thấp, so với phản ứng của Ôn Noãn thì càng điềm tĩnh, rất có ý tứ bất chấp tất cả.

Không chờ Ôn Noãn trả lời, Lục Tư Minh liếc nhìn Từ Anh đang lấy tay che mặt ủy khuất bên cạnh mình.

Lại lần nữa trầm giọng: "Em đi mặc quần áo vào trước"

Dứt lời, người đàn ông nhìn thẳng vào Ôn Noãn

"Em có muốn tránh mặt một chút không?"

Ôn Noãn không nhút nhích, đôi mắt dán chặt vào anh ta, như thể muốn từ trên mặt anh ta tìm thấy một tia áy náy.

Đáng tiếc, trong lòng Lục Tư Minh đã hoàn toàn yên ổn, nét mặt anh ta vô cùng bình tĩnh.

Đừng nói là áy náy, ngay cả sự hoảng hốt cũng chẳng thấy đâu.

"Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Ôn Noãn bị ánh mắt lãnh đạm thờ ơ của anh ta xuyên thấu.

Trước khi hỏi câu này, cô đã phải hít một hơi thật sâu mới có thể miễn cưỡng giữ cho bản thân bình tĩnh.

Lục Tư Minh cau mày, như thể anh ta không hài lòng vì Ôn Noãn không hiểu chuyện.

Anh ta không có ý định đáp lời cô, đưa tay nhận lấy quần áo do Từ Anh đưa đến chuẩn bị mặc vào.

Không nghĩ đến Ôn Noãn như người điên xông đến đoạt lấy quần áo của anh ta, cuộn lại lộn xộn rồi thô lỗ ném xuống đất

"Mặc gì mà mặc!"

Có thể làm loại chuyện vô liêm sỉ như vậy còn cần mặc quần áo làm gì?

Có cần thiết vậy không?

Hành động của Ôn Noãn hiển nhiên đã giẫm trúng cái đuôi của Lục Tư Minh.

Hai mắt anh ta bốc hỏa, đề-xi-ben đột ngột tăng lên, sau đó anh ta gầm lên

"Có phải cô có bệnh không!"

Sau khi rống lên, Lục Tư Minh thoáng bình tĩnh đôi chút. Khóe môi anh ta nhếch lên thành một đường cong châm biếm, lúc nhìn thấy biểu tình bị tổn thương của Ôn Noãn, anh ta nói tiếp:

"Xem này, tôi thiếu chút nữa đã quên cô vốn dĩ là người có bệnh!"

"Cô hỏi tôi tại sao đối xử với cô như vậy sao?"

"Ngay bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết"

Lục Tư Minh duỗi cánh tay dài của mình ra, trực tiếp túm lấy Từ Anh chỉ mới mặc được một nửa quần áo, tay đặt sau ót cô ta, hôn cô ta ngay trước mặt Ôn Noãn.

Là nụ hôn như phát tiết, giống như gió cuốn mây bay.

Từ Anh bị hôn không kịp phản ứng, rất nhanh suy nghĩ của cô ta đã bị nụ hôn làm rối loạn, tim đập loạn xạ, từ gò má đến mang tai và cổ đều đỏ ửng.

Cô ta biết Lục Tư Minh là cố ý hôn cho Ôn Noãn xem, trong lòng dâng lên một cỗ khoái cảm khó tả. Trong lòng âm thầm thích thú, thực tự nhiên mà bám lên cổ người đàn ông.

Nhưng rất nhanh Lục Tư Minh đã buông cô ta ra.

Sau khi hít vào một hơi, người đàn ông lạnh lùng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Ôn Noãn, tiếp tục đâm vài nhát dao vào tim cô.

"Tôi đã nói tôi là một người đàn ông bình thường"

"Nhưng cô là người phụ nữ tâm lý không bình thường!"

"Ôn Noãn, tôi thừa nhận trong chuyện này tôi có chỗ sai"

"Nhưng cô suy nghĩ lại xem, ai là nguồn gốc của sai lầm này?"

"Là ai buộc tôi phải yêu đương theo phương thức Plato trong sáu năm? Là ai nhiều lần đẩy tôi ra?"

Trái tim Ôn Noãn băng giá như ở hầm băng.

Cô không thể tin được rằng những lời này lại thốt ra từ miệng Lục Tư Minh.

Như thế nào mà.. cô có bệnh, thì do cô sai sao?

Những lời nói của Lục Tư Minh khiến cho Ôn Noãn nhớ đến người cô năm đó.

Còn có người thân họ hàng của dượng..

Bọn họ cũng chỉ trích cô như vậy, nói cô làm sai, tâm địa độc ác, vong ân phụ nghĩa.

Cư nhiên muốn chặt đứt sinh mệnh của người dượng đã có lòng tốt nhận nuôi cô.

Nhưng Ôn Noãn chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai.

Cô không xúc phạm tới ai, cũng không làm gì có lỗi với người khác, cô chỉ muốn bảo vệ chính mình, rốt cuộc cô đã làm gì sai?

Cô không muốn mình bị bệnh, nhưng tại sao cô lại sinh bệnh?

Là cô còn chưa đủ kiên cường sao?

Nước mắt đã làm mờ mịt hoàn toàn tầm nhìn của Ôn Noãn.

Chóp mũi cô vô cùng chua xót, ngay cả hô hấp cũng phải cố hết sức, khóc đến thở hổn hển nhưng không hề phát ra một âm thanh nào.

Lục Tư Minh nhìn cô, như thể cuối cùng cũng bắt được cơ hội để trút bỏ hết mọi bất mãn trong lòng suốt sáu năm qua.

Anh ta chỉ vào chóp mũi Ôn Noãn, từng câu từng chữ như con dao đâm vào tim cô

"Ôn Noãn, cô không cảm thấy cô quá ích kỷ sao?"

"Cô có biết sáu năm qua tôi ở bên cạnh cô vất vả thế nào không?"

"Cô quái gở tăm tối, cô chấp nhạy cảm, tôi phải thường xuyên chiều theo cảm xúc của cô, quan tâm cảm giác của cô!"

"Ở bên cạnh cô tôi thật sự quá mệt mỏi.. Tôi sắp bị cô kéo xuống địa ngục rồi Ôn Noãn.."

"Bằng không cô hãy buông tha tôi đi, hả?"

"Buông tha cho tôi đi Ôn Noãn, tôi cầu xin cô!"

Lời kết tội của người đàn ông đánh úp lấy Ôn Noãn.

Dường như sáu năm qua là cô trói buộc anh ta, cũng chỉ mang đến cho anh ta nổi đau vô tận.

Lục Tư Minh có lẽ đã quên ai là người khoác thêm áo cho anh ta mỗi khi trời lạnh, ai là người lưu lại chiếc đèn cho anh ta trong những đêm muộn.

Ôn Noãn nhớ rõ, khi đó người đàn ông đã xúc động ôm lấy cô, nói với cô anh ta thật sự là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.

Ở độ tuổi đẹp nhất, anh ta đã tìm được người con gái nguyện lòng đối tốt với anh ta vô điều kiện.

* * *

Cô gái nhéo móng tay đâm vào lòng bàn tay và từ từ nhắm mắt lại.

Hồi lâu mới dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, đôi mắt mở to lần nữa.

Chịu đựng đau đớn, hướng Lục Tư Minh cười bất lực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy

"Được"

Khoảnh khắc nhắm mắt ngắn ngủi đó, cô nói lời tạm biệt với chàng trai trong trí nhớ kia đã từng dõng dạc nói với cô rằng "Ôn Noãn, anh yêu em".

Lục Tư Minh nói cô quái gỡ tăm tối, cố chấp nhạy cảm..

Lúc vừa nghe anh ta nói những lời này Ôn Noãn cảm giác rất quen tai.

Sau khi nhắm mắt lại, Ôn Noãn đã nhớ ra.

Lúc trước khi chàng thiếu niên thổ lộ với cô, cô đã nói những lời này.

Cô quái gỡ, tăm tối, tiêu cực, cố chấp, nhạy cảm..

Cô khuyên Lục Tư Minh "Ở bên cạnh tôi anh sẽ rất vất vả"

Khi đó Ôn Noãn là hy vọng Lục Tư Minh sẽ từ bỏ, không cần tiếp tục quan tâm cô.

Nhưng cậu thiếu niên rất kiên trì, anh nở nụ cười với cô, một nụ cười ấm áp trước nay chưa từng có.

Anh làm cho cô biết đến sự tồn tại của ánh sáng và thấy được ánh sáng trong bóng tối vô biên.

Anh nói anh không sợ, anh nói anh nguyện ý.

Khi đó, Ôn Noãn thật sự cảm nhận được sự tồn tại của ánh sáng.

Hơn nữa trong sáu năm qua, cô vẫn luôn được ánh sáng bao phủ.

Bây giờ ánh sáng ấy đột nhiên biến mất.

Tựa như có người chặn mất con đường trốn khỏi địa ngục, khi cô nắm được cánh tay Lục Tư Minh từ trần gian tìm xuống địa ngục cứu vớt cô thì anh ta lại bỗng nhiên đẩy cô ra.

Ôn Noãn bị vứt bỏ mất đi ánh sáng, con đường trốn khỏi địa ngục cũng bị phá hỏng.

Cô lại mạnh mẽ bị ném trở về địa ngục, lần này còn rơi ác hơn, càng trầm trọng hơn.

Bởi vì Ôn Noãn đã cảm nhận được ánh sáng, cho nên không thể chịu đựng được sự lạnh lẽo của địa ngục.

Sau khi đau lòng đến chết lặng, Ôn Noãn không còn rơi nước mắt nữa.

Lục Tư Minh đề nghị chia tay, anh ta cầu xin cô buông tha mình, Ôn Noãn cũng đã đồng ý rồi.

Cô biết bản thân ở lại đây cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Cô xoay người bước ra ngoài một cách máy móc.

Phía sau lại truyền đến giọng nói hoảng loạn của Lục Tư Minh

"Thật ra trong lòng cô cũng muốn chia tay, đúng không?"

Ôn Noãn dừng bước, đại não đã trì độn, cô không rõ ý tứ của Lục Tư Minh là gì.

Cô cũng không xoay người lại, chỉ là đưa lưng về phía người đàn ông, dáng người mảnh mai đứng thẳng tắp.

Ôn Noãn không lên tiếng, Lục Tư Minh nhặt quần áo trước đó bị cô ném xuống đất chậm rãi mặc vào.

Cố nén nổi bất an trong lòng, anh ta nói tiếp

'Rốt cuộc cô còn có lốp xe dự phòng chất lượng cao như Giang Yến "

" Người ta ký hợp đồng với tôi là do nể mặt cô, lại kiếm cớ thăng vé máy bay khoang hạng nhất, còn muốn sắp xếp khách sạn tốt cho cô.. "

" Nhiều tiền lại đẹp trai, dịu dàng lại ân cần, tôi làm sao có thể so sánh "

Trong lòng Lục Tư Minh sớm đã suy nghĩ như vậy, nhưng anh ta cho rằng Ôn Noãn không thể rời bỏ anh ta. Cho nên lúc nảy anh ta mới không kiêng nể gì mà thương tổn cô, cố gắng hết sức để buộc cô hiểu và chấp nhận những sai lầm của anh ta cùng Từ Anh gây ra.

Chia tay chỉ là lời nói lúc tức giận, đó là do Lục Tư Minh chắc chắc Ôn Noãn yêu anh ta.

Anh ta muốn kích thích để cô ngậm miệng lại, sự việc tối nay cũng sẽ cho qua.

Nhưng Ôn Noãn không những không giữ anh ta lại mà còn đồng ý chia tay.

Kết quả này khiến cho người đã nắm chắc phần thắng là Lục Tư Minh cũng hoảng sợ, cho nên anh ta bắt đầu nói không lựa lời.

Ôn Noãn càng im lặng, những gì anh ta nói càng có sức sát thương hơn.

" Có phải bây giờ cô định đi tìm Giang Yến? "

" Cho rằng anh ta đang chờ cô nhào vào trong ngực đúng không? "Lục Tư Minh chế nhạo một tiếng.

" Ôn Noãn, tôi khuyên cô đừng quá ngây thơ "

" Đối với một người đàn ông có địa vị như Giang Yến, phụ nữ chỉ để mua vui mà thôi "

" Cứ cho là anh ta thật sự có một chút gì đó để ý đến cô, nhưng với loại phản ứng vì không cho người khác chạm vào mình mà đá hỏng "mệnh căn" của người ta, anh ta có tìm tới cô thì cũng chỉ có mất hứng mà thôi "

" Đến lúc đó cô lại đem người ta đá hỏng rồi, không phải một lời xin lỗi là có thể giải quyết vấn đề "

Lục Tư Minh vừa dứt lời, Ôn Noãn đang đứng bất động lại có phản ứng.

Cô quay người lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

Giống như đang mỉm cười, Ôn Noãn kéo kéo môi dưới, xông đến trước mặt Lục Tư Minh.

Lòng bàn tay, mu bàn tay lần lượt tát lên mặt anh ta.

Bạch bạch hai tiếng, dứt khoát lưu loát, đặc biệt rõ ràng vang dội.

Có lẽ phản ứng của Ôn Noãn đã vượt xa dự đoán của Lục Tư Minh.

Hai bên mặt anh ta đau rát, không thể tưởng tượng được mà nhìn cô, quên đi cảm xúc của chính mình.

Chờ đến khi Lục Tư Minh định thần thì Ôn Noãn đã chạy đi.

Tông cửa xông ra ngoài, đầu cũng không quay lại.

Từ Anh bước tới kiểm tra vết thương của anh ta, trong miệng không ngừng nói Ôn Noãn ra tay thật tàn nhẫn.

Lục Tư Minh lại không quan tâm, anh ta chỉ cảm thấy trong lòng hơi nhói lên, có thứ gì đó bỗng trở nên trống rỗng.

Từ Anh nhìn anh ta, nháy mắt liền nhìn thấu tâm tư của anh ta.

Cô sợ anh ta hối hận, cũng sợ anh ta bây giờ sẽ đuổi theo.

Người phụ nữ dùng thân mình ngăn anh ta lại, ôm lấy eo người đàn ông

" Tư Minh, anh vẫn còn có em, em sẽ luôn ở bên cạnh anh "

" Sự thật chứng minh chúng ta mới là thích hợp nhất "

" Chúng ta cùng nhau lớn lên, sở thích cũng gần như nhau, về phương diện kia cũng rất phù hợp "

" Quan trọng nhất là em có thể thỏa mãn hết nhu cầu của anh, em yêu anh còn nhiều hơn Ôn Noãn "

Từ Anh ôm chặt lấy anh ta, cắn cắn môi, nhìn gương mặt đờ đẫn của người đàn ông rồi nhón chân hôn lên môi anh ta.

Dường như chỉ bằng cách này, cô ta mới có thể giữ được Lục Tư Minh.

Trên thực tế, cách của Từ Anh thật sự có hiệu quả.

Nội tâm Lục Tư Minh đang hỗn loạn, trong đầu quanh quẩn lặp đi lặp lại hình ảnh Ôn Noãn chạy đi.

Trong lòng anh ta thật trống trải, như thiếu một cái gì đó, cần tìm gấp một thứ khác để lắp đầy chỗ trống.

Nụ hôn của Từ Anh đúng lúc bổ khuyết nội tâm trống rỗng của anh ta.

Anh ta bắt đầu đáp lại cô, ôm hôn cô như để phát tiết rồi ôm cô vào phòng tắm.

* * *

Lời Editor: Truyện mình edit chỉ đăng trên dembuon, những trang khác là copy nhưng không thông qua ý kiến của mình. Mình đã nhắn riêng cho bạn đó nhưng hiện tại người này vẫn không phản hồi, hy vọng mọi người sẽ vào dembuon ủng hộ cho mình! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

* * *

Ôn Noãn vừa ra khỏi khách sạn, trời đã bắt đầu đổ mưa.

Mưa bụi tinh mịn rơi trên mái tóc đen của cô như phủ một lớp sương.

Cô lang thang không mục đích trên đường phố ở đất nước xa lạ.

Trên mặt ướt đẫm một mảng, không rõ là nước mưa hay nước mắt, tầm mắt trước sau mờ mờ mịt mịt.

Nhớ đến trước đây khi cô bị người thân của dượng chỉ trích, trái tim cũng không có đau như vậy.

Không chỉ trái tim, từng tất da tất thịt trên người Ôn Noãn đều đau.

Gió lùa từng hạt mưa như cắt vào da cô, cái đau khiến đầu ốc Ôn Noãn thanh tỉnh lại.

Khi Ôn Noãn dừng lại, cô đang dứng bên một cây cầu không rõ tên.

Cô đi trên lối đi bộ, bên phía làn đường xe chạy rất ít, bốn phía trống vắng gần như không có người qua lại.

Trên con phố xa lạ lúc bốn giờ sáng, cô lẻ loi một mình, lang thang không có mục đích, không biết đi về đâu.

Cuối cùng Ôn Noãn dựa vào lan can cầu nhìn xuống phía xa xa.

Những ánh đèn rực rỡ dưới cầu làm cho mặt sông u tối phản chiếu nhiều màu sắc.

Ôn Noãn nhìn chằm chằm dòng sông đang chảy siết, cô nghĩ, nếu từ đây nhảy xuống liệu có phải bản thân sẽ được giải thoát.

Hoặc là.. Dùng con dao bỏ túi mà cô mang theo đâm thủng trái tim chính mình?

Ôn Noãn đặt tay vào chiếc túi duy nhất trên áo choàng tắm.

Bên trong là con dao gấp gọt trái cây, rất bình thường nhưng cũng đủ sắc bén.

Cô lấy dao mở ra, ngón tay như ngọc miết nhẹ nhàng trên lưỡi dao.

Một khe hở mảnh khảnh chảy ra những giọt máu đỏ tươi.

Ôn Noãn lại không hề thấy đau, cái miệng nhỏ vẫn còn đang chảy máu.

Cô gấp con dao lại, cất vào trong túi áo choàng.

Nước sông dưới cầu chắc chắn rất lạnh, hôm nay trời mưa, gió thổi vào mặt từng cơn lạnh buốt.

Ôn Noãn không nghĩ mình sẽ trầm mình xuống một con sông không biết tên ở nước ngoài, càng không muốn chết trên đường phố ở đất nước xa lạ này.

Cô kéo lại chiếc váy ngủ của mình và tìm cách trở về.

Không mang di động, cũng không mang tiền.

Cô nhìn quanh bốn phía, cũng không biết nơi này là đâu.

Cô chỉ có thể xoay người, dựa theo những ký ức mơ hồ tìm về con đường cũ.

Này vừa đi, Ôn Noãn mới biết được bản thân thang lang vô dịnh vậy mà đã đi một quãng đường khá xa như vậy.

Phải gần nửa tiếng sau cô mới nhìn thấy một tòa nhà có kiến trúc tương đối quen thuộc.

Sau đó đi bộ theo hướng về phía toàn nhà, một mình như vậy đơn độc lang thang qua những con phố xa lạ.

Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được vài người đi đường, Ôn Noãn đều sẽ cách ra xa.

Bàn tay đặt trong túi vẫn luôn nắm chặt con dao gọt hoa quả.

Khi đến gần tòa nhà có kiến trúc quen thuộc kia, Ôn Noãn chợt phát hiện ra mình đã nhớ lầm.

Tòa nhà kia cùng tòa nhà trong trí nhớ của cô có kiến trúc giống nhau nhưng tên thì không giống.

Tới đây, cô lại bị lạc.

Ôn Noãn khẽ cắn răng hàm sau.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định nhờ ai đó giúp đỡ.

Nhưng trên lối đi bộ mà cô đang đi đến một cái bóng ma cũng không có, nhưng đi tiếp đi tiếp Ôn Noãn lại cảm nhận được có điều gì đó bất ổn.

Không biết có phải cô quá nhạy cảm hay không, cô cứ cảm thấy có người đang theo dõi mình.

Ôn Noãn không quay đầu lại xem, chỉ là bước chân nhanh hơn, đi tới chỗ rẽ của giao lộ.

Cô đứng dán vào bức tường lạnh băng chỗ góc rẽ, lấy con dao gọt hoa quả trong túi mở ra, cầm bên tay phải.

Cô hiện tại đến cái chết còn không sợ, thì sợ gì người có ý đồ xấu.

Ôn Noãn nín thở, trong lòng bình tĩnh như nước. Cô yên tĩnh đợi vài phút, quả nhiên có một bóng người đã lộ dưới ánh đèn chỗ ngã tư.

Xem thấy bóng dáng nhỏ dài cao lớn, Ôn Noãn đoán đối phương là đàn ông.

Vừa lúc người kia rẽ qua giao lộ, Ôn Noãn vung dao đâm thẳng, liền mạch lưu loát, sạch sẽ gọn gàng.

Nhưng đối phương phản ứng rất nhanh, anh ta ngay lập tức đưa tay lên xiết lấy cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cô.

Người đàn ông cũng là phản xạ có điều kiện.

Sau khi chế trụ bàn tay đang cầm dao của Ôn Noãn, anh ngạc nhiên nhìn về phía cô

" Cô Ôn "

" Thật sự là cô "

Giọng nam quen thuộc cùng mùi gỗ đàn hương trên người đàn ông khiến suy nghĩ của Ôn Noãn bị đóng băng.

Một lúc lâu sau cô mới nâng cặp mắt hạnh hơi sưng đỏ lên, nhìn thẳng vào người đi tới.

Trong lòng lộp bộp một tiếng, mặt nước phẳng lặng bị ném vào một viên sỏi nhỏ.

" Anh Giang.. "Ôn Noãn có chút kinh ngạc

Nhưng rất nhanh cảm xúc của cô đã bình tĩnh trở lại, mắt hạnh ảm đạm đờ đẫn, như thể đã tiêu hóa được việc Giang Yến đột ngột xuất hiện.

Giang Yến cẩn thận cầm lấy con dao gọt hoa quả từ trong tay cô.

Khi thấy ánh mắt Ôn Noãn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm lấy con dao của anh, anh đọc được những bất an cùng lo lắng của cô.

Giọng nói thật nhẹ nhàng:" Tôi không cố ý theo dõi cô "

Chỉ là ban nảy vừa kết thúc công việc nên ra ngoài tản bộ, hít thở không khí.

Vạch kẻ đường dành cho người đi bộ ở đối diện có một cô gái, dáng người gầy gò, đầu tóc lộn xộn lại mặc một bộ quần áo màu trắng, giống như một bóng ma lang thang trên vỉa hè.

Giang Yến cảm thấy kỳ quái, hơn nữa anh cảm thấy hình dáng của cô gái kia cùng Ôn Noãn có phần giống nhau.

Cho nên ma xui quỷ khiến đi theo nhìn thử.

" Thật xin lỗi, đã dọa sợ cô rồi "

Người đàn ông đưa con dao gọt hoa quả đã gấp lại cho Ôn Noãn.

Giọng điệu ấm áp dễ nghe, như có một loại ma lực trấn an người khác.

Ôn Noãn cầm lấy con dao gọt hoa quả, trong lòng đã thoải mái hơn rất nhiều.

Ngay trước khi Ôn Noãn bỏ lại con dao vào túi, Giang Yến nắm lấy tay trái của cô, anh đã nhìn thấy vết rạch nhỏ mà trước đó cô đã thử miết lưỡi dao.

Người đàn ông cau mày, vẻ mặt nghiêm túc:" Cô bị thương "

" Đã xảy ra chuyện gì sao? "

Giang Yến không biết tại sao Ôn Noãn lại đi lang thang bên ngoài vào nửa đêm.

Anh chỉ biết việc này đối với một cô gái rất nguy hiểm, hơn nữa đây là ở nước ngoài. Nếu thật sự gặp phải người xấu, hậu quả đơn giản là không thể tưởng tượng được.

Nghĩ đến đây, Giang Yến không khỏi cảm thấy oán giận người bạn trai của Ôn Noãn.

Giọng nói trầm thấp, cố đè nén một tia lửa nhỏ

" Tại sao bạn trai cô lại không đi cùng? "

Anh hỏi xong còn kiểm tra vết thương trên ngón tay Ôn Noãn.

Xác định miệng vết thương rất nhỏ và sớm đã không còn chảy máu, sau đó anh lại đưa mắt nhìn đến gương mặt của cô gái.

Kết quả lọt vào tầm mắt lại là đôi mắt Ôn Noãn như hoa lê đẫm lệ.

Cô cắn chặt môi dưới, đôi mặt cụp xuống không chớp nhưng nước mắt lại lăn dài trên má.

Khuôn mặt trắng như sứ giàn giụa nước mắt, cô khóc không thành tiếng nhưng khiến tim người khác phải thắt lại.

Giang Yến nghĩ, Ôn Noãn như vậy chắc chắn có liên quan tới người bạn trai kia của cô.

Anh cảm thấy như có vô số gai nhọn mọc ngược trong lòng, khó chịu không tả nổi.

Ôn Noãn chỉ là rơi nước mắt, cô không nhìn Giang Yến cũng không nói lời nào. Khóc đến mức tâm trí anh đều rối loạn, khớp các ngón tay cuộn lại rồi buông lỏng.

Cuối cùng người đàn ông không chịu đựng được nữa, yết hầu gian nan lăn xuống.

Giọng nói từ tính của người đàn ông, hơi thở ấm áp lướt qua đầu cô gái

" Ôn Noãn, tôi muốn ôm em"

Không phải là tôi có thể ôm em không?

Mà là tôi muốn ôm em.

Ôn Noãn mở to hai mắt, người đàn ông hơi cúi người đem thân hình mảnh mai, gầy yếu của cô ôm vào lòng.

Có lẽ do Giang Yến đã báo trước nên Ôn Noãn cũng không có bất kỳ phản ứng căng thẳng nào.

Cô ấy chỉ cảm thấy như mình rơi vào một suối nước nóng.

Dòng nước ấm áp cuồn cuộn từ khắp nơi chảy đến, mạnh mẽ lại bá đạo rửa sạch hết sự lạnh lẽo vắng lặng trong trái tim cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...