Yêu Đương Không Bằng Theo Đuổi Thần Tượng

Chương 33: Anh Yêu Em, Cho Đến Khi Vì Sao Kia Rơi Xuống



Đây không phải là lần đầu tiên Chúc Lương Cơ được tỏ tình, nhưng lại là lần đầu tiên khiến cho tay chân cậu luống cuống. Cậu căn bản không biết phải từ chối Hạ Tê Xuyên như nào.

Có nên đồng ý không?

“Em không biết,” Chúc Lương Cơ nói: “Cho em chút thời gian để suy nghĩ được không?”

Không trực tiếp từ chối, ở mức độ nào đó mà nói thì cũng coi như là đồng ý. Hắn đại khái có thể đoán được tâm tình phức tạp hiện tại của Chúc Lương Cơ, Hạ Tê Xuyên nói: “Phải bao lâu?”

“…” Một, một tuần?

“Nếu như trước khi rời khỏi Lạp Tát em không từ chối, anh sẽ xem như em đồng ý.”

Tính cả ngày hôm nay thì bọn họ còn khoảng hai ngày nữa mới hoàn thành ghi hình, theo hợp đồng thì ba ngày sau sẽ rời Lạp Tát. Chúc Lương Cơ cảm thấy cũng được, cậu ừ một tiếng.

Nửa tiếng sau, Chúc Lương Cơ bắt đầu sợ rồi.

Bọn họ theo đoàn người đi vào cung điện Potala. Vì nhiều người, đường tham quan trong cung điện lại hẹp, không cẩn thận một chút là sẽ tiếp xúc tứ chi với Hạ Tê Xuyên. Tình huống không thể bình thường thường ngày giờ đây lại làm cho Chúc Lương Cơ cảm thấy chỗ da bị va chạm như muốn bốc cháy.

Hướng dẫn viên du lịch lần lượt dẫn bọn họ thăm quan bảo tháp của các đời Đạt Lai Lạt Ma, trong số những bảo tháp lộng lẫy rực rỡ này không có toà nào thuộc về Tsangyang Gyatso. Đi cùng với những dòng thơ lưu danh muôn đời là việc bị cung điện Potala trang nghiêm vĩnh viễn chối bỏ. Chúc Lương Cơ hơi ngạc nhiên: “Anh đọc tiểu sử của Tsangyang Gyatso trong quán nước à?”

Hạ Tê Xuyên: “Ừ.”

Chúc Lương Cơ: “Trí nhớ thật tốt.”

Hạ Tê Xuyên: “Cho nên đêm đó ở mấy tháng trước xảy ra chuyện gì, anh vẫn còn nhớ rất rõ.”

Chúc Lương Cơ sững sốt, lại nghe thấy đối phương nói: “Khóc đến khàn cả giọng, rất dễ nghe.”

????? Anh có thấy xấu hổ không cơ chứ?

Cậu thiếu chút nữa trượt chân ngã sấp xuống. Trì Diệc Huân đi phía trước Chúc Lương Cơ, nhận ra động tĩnh phía sau, tiểu thiếu gia ghét bỏ quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu: “Bao nhiêu tuổi rồi, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp”

Chúc Lương Cơ: “…”

Tính cả cung điện Potala, nhiệm vụ tham quan bốn địa điểm nổi danh và mua quà lưu niệm cảu chương trình đã hoàn thành. Là đội khách mời đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ bọn họ có thể tự do sắp xếp thời gian lúc sau. Chúc Lương Cơ vừa tới khách sạn là lập tức về phòng mình, bây giờ cậu nhìn thấy Hạ Tê Xuyên là hoảng. Cậu nghĩ nghĩ rồi gọi cho Đường Châm.

“Châm của chúng ta.”

“Heo của chúng ta.”

“Anh Hạ tỏ tình với tao.”

“99.” Không chờ Chúc Lương Cơ mắng mình, Đường Châm phản ứng lại: “Ai thổ lộ với mày?!”

“Hạ Tê Xuyên,” Chúc Lương Cơ nói: “Trưa hôm nay ở ngoài cửa cung điện Potala, anh ấy nói thích tao. Tao cảm thấy tao cũng rất thích anh ấy, nhưng tao không biết thích này là thích giữa fan với thần tượng hay là thích kia.”

“Thế này nhé,” Đường Châm bình tĩnh lại, hướng dẫn cậu: “Mày tìm một tấm ảnh của Hạ Tê Xuyên trong điện thoại, nhìn khoảng nửa phút, cảm thấy sao?”

Chúc Lương Cơ nhìn chằm chằm ảnh mình chụp được ở núi Chiết Đa, những lá cờ rực rỡ tung bay, trời xanh mây trắng cùng với Hạ Tê Xuyên đang cười với camera: “Anh ấy thật đẹp trai.”

“Đẹp trai là được rồi, bắp cải cam tâm tình nguyện để cho mày ủn mà mày còn không ủn à?”

“…”

“Đồng ý trước rồi tính, không hợp thì chia tay, người chịu thiệt cũng không phải mày.”

Rất có đạo lý, nhưng tùy tiện như vậy cũng không đúng.

Sau khi Chúc Lương Cơ gọi điện thì càng loạn hơn.

Thời hạn rời Lạp Tát còn hai ngày. Hai đội khách mời kia cũng lần lượt hoàn thành nhiệm vụ, đội cuối cùng hoàn thành là Hứa Tra với Khương Hạo. Lúc hai người trở lại khách sạn sắc mặt rất khó coi, nhưng bị vướng máy quay nên bọn họ lại nhanh chóng chỉnh đốn tâm trạng. Tổng đạo diễn thấy mọi người tập hợp đông đủ thì mỉm cười uyển chuyển nói: “Sáu vị khách mời cực khổ rồi, để chúc mừng mọi người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thăm quan bốn địa điểm, tối nay chúng ta sẽ cắm trại ở hồ Yamdrok, trong tiếng Tây Tạng là hồ Biyu.”

Cắm trại là hạng mục cuối của chương trình, sáu vị khách mời theo kịch bản hoan hô một tiếng. Từ Lạp Tát đến Yamdrok phải vượt qua đèo Gambala, buổi trưa ekip chương trình bắt đầu xuất phát, lúc đến nơi đã gần chạng vạng. Bên trong khu ngắm cảnh có khu cắm trại chuyên biệt, hồ khuất hướng gió, nghe đâu buổi tối còn có thể nhìn thấy vô số sao trời lấp lánh.

Các đội cùng nhau dựng lều bạt. Hạ Tê Xuyên làm gần hết mọi việc, Chúc Lương ở bên cạnh ngồi không. Lúc hai đỉnh lều được dựng xong xuôi Chúc Lương Cơ đưa bình nước đưa: “Đại lão vất vả rồi, đại lão uống miếng nước đi.”

Hạ Tê Xuyên nói tiếng cảm ơn. Chúc Lương Cơ so sánh với hai đội vẫn còn đang chật vật dựng lều kia: “Trước kia anh từng dựng lều rồi à?”

“Ở nước ngoài từng dựng, trại hè cấp hai, cấp ba có lúc sẽ ngủ ngoài trời ở cạnh biển hoặc trong rừng.”

“Cấp hai anh đã xuất ngoại rồi à?” Cậu biết Hạ Tê Xuyên học đại học ở nước ngoài, học ngành tâm lý học không liên quan tí nào đến diễn xuất, đây là tất cả những gì cậu biết về Hạ Tê Xuyên trước khi hắn ra mắt. Nhiều năm như vậy, bất kể cánh phóng viên có đào móc cỡ nào thì đời sống riêng tư của đối phương vẫn luôn rất kín tiếng.

“Tò mò à?”

Chúc Lương Cơ gật đầu, Hạ Tê Xuyên vặn nắp chai nước ra: “Em đồng ý đi, em hỏi gì anh cũng nói.”

Mẹ nó lại thả thính nữa à?

Chúc Lương Cơ ngượng ngùng đổi đề tài.

Sau khi vào đêm Hạ Tê Xuyên với Hứa Tra cùng nhau đốt lửa trại. Hứa Tra la hét đòi chơi ma sói, vì không đủ người nên đành chơi thật hay thách. Sau khi mọi người tải app thì bắt đầu chơi, nếu xúc xắc của ai tung ra mặt nhỏ nhất thì người đó chọn nói thật hoặc thử thách. Vòng thứ nhất Chúc Lương Cơ bị trúng chiêu, cậu chọn nói thật.

Hứa Tra đọc câu hỏi trong app lên: “Xin hãy miêu tả thời gian yêu đương gần nhất của bạn, đã đạt tới giai đoạn gì?”

Câu hỏi này nếu không trả lời tốt sẽ gây nên sóng to gió lớn, may mà tình trường của Chúc Lương Cơ cực kỳ đơn giản.

“Đại học,” Chúc Lương Cơ hơi do dự: “Nắm tay.”

“Ha ha ha ha!” Hứa Tra cười muốn chết: “Không phải chứ Tiểu Chúc, ngay cả lôi lôi kéo kéo, hay ôm ôm hôn hôn bế cao cao cũng không có luôn?”

Lúc trả lời xong Chúc Lương Cơ theo bản năng liếc nhìn Hạ Tê Xuyên, phát hiện hắn cũng đang cười, Chúc Lương Cơ sờ sờ mũi: “Không có.”

Vòng thứ hai, xúc xắc nhỏ nhất là Trì Diệc Huân.

Hứa Tra: “Có thích ai không?”

Trì Diệc Huân không lên tiếng, một lát sau cậu ta nhẹ giọng nói: “Bây giờ không có.”

Hứa Tra phấn khích: “Nói cách khác thì trước đây từng có? Ai ai ai?”

Trì Diệc Huân: “Jinx.”

“…” Hứa Tra: “Hóa ra chú với Tiểu Chúc là tình địch.”

Chúc Lương Cơ kỳ quái liếc nhìn Trì Diệc Huân, trong ấn tượng của cậu tiểu thiếu gia không chơi game, hơn nữa Jinx… Không chờ Chúc Lương Cơ nghĩ xong vòng mới lại bắt đầu.

Lúc chương trình kết thúc ghi hình trời đã gần khuya. Sao trời trên trời đêm ở hồ Yamdrok lấp lánh như những mảnh kim cương vỡ. Hôm nay sẽ kết thúc ghi hình, nghĩ đến từng chút trong suốt một tháng qua, trong lòng Chúc Lương Cơ hiếm thấy nổi lên tư vị phức tạp. Mặc dù cắm trại ở khu khuất gió, nhưng trên cao nguyên vẫn không thể tránh khỏi thi thoảng có gió lớn thổi qua. Chúc Lương Cơ ngủ nông, sáng sớm nghe tiếng gió gào thét liền ngủ không được, dứt khoát đứng dậy rửa mặt, lúc ra khỏi lều cậu mới phát hiện có người còn dậy sớm hơn cậu. Bọn họ cắm trại cạnh hồ Yamdrok, Hạ Tê Xuyên quay lưng về phía lều nhìn ra hồ, hiển nhiên đã đứng ở đây được một lúc.

“Anh Hạ,” Chúc Lương Cơ vừa uống nước vừa đi tới: “Dậy sớm vậy?”

“Cả đêm không ngủ.” Lúc đối phương quay lại Chúc Lương Cơ mới phát hiện quầng thâm dưới mắt Hạ Tê Xuyên. Một tháng đạp xe đến Tây Tạng khiến cho Hạ Tê Xuyên gầy đi một chút, hai gò má của hắn hóp lại làm cho khuôn mặt trông đẹp hơn.

Chúc Lương Cơ: “Không quen à?”

Hạ Tê Xuyên: “Vì anh lo lắng, qua hôm nay là phải quay về.”

Ý trong lời nói là, mịa nó rốt cuộc em có đồng ý hay không?

Chúc Lương Cơ dừng một lát, đột nhiên đưa tay thăm dò Hạ Tê Xuyên, lúc da thịt tiếp xúc phảng phất như có dòng điện từ đầu ngón tay truyền đến. Cậu dứt khoát ôm lấy đối phương.

Người đàn ông bị cậu ôm lấy hơi run run, một hồi lâu sau mới vươn tay ôm lại cậu. Động tác Hạ Tê Xuyên cẩn thận từng li từng tí, hành động của đối phương bỗng nhiên làm tim Chúc Lương Cơ run lên. Bảy năm trước lần đầu tiên nghe thấy giọng Hạ Tê Xuyên trên ti vi, cậu không kiềm được mà dừng lại bước chân, có lẽ chính là vừa gặp đã yêu.

Khoảng cách của bọn họ càng ngày càng gần, ngay lúc Chúc Lương Cơ hơi ngượng ngùng, Hạ Tê Xuyên đột nhiên buông cậu ra, đối phương ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói: “Có cameraman.”

“Anh sợ bị quay à?”

Hạ Tê Xuyên bật cười: “Anh lo cho em.”

Hạ Tê Xuyên là minh tinh hàng đầu trong nước, từng nhận giải thưởng quốc tế, chống lưng mạnh, dù xảy ra scandal sẽ gây nên sóng to gió lớn nhưng vẫn là nghệ sĩ dựa vào thực lực. Chúc Lương Cơ vẫn còn đang trong giai đoạn thăng tiến, nếu như quan hệ của hai người bị công bố ra ngoài thì người chịu ảnh hưởng lớn nhất là cậu.

“Lo lắng? Không tồn tại,” Chúc Lương Cơ cười: “Nếu có một ngày thần tượng của em cũng thích em thì em chính là người may mắn nhất thế giới.”

Câu nói này của cậu không biết chọc vào giây thần kinh nào của đối phương, đầu lưỡi của hắn chen vào kẽ môi cậu, thô bạo công thành đoạt đất trong miệng Chúc Lương Cơ. Cameraman cách đó không xa suýt nữa thì làm rơi máy quay, lúc tách ra Hạ Tê Xuyên kề sát tai cậu nói nhỏ: “Chờ chương trình phát sóng, em có hối hận cũng không kịp.”

Không chờ Chúc Lương Cơ trả lời, đối phương nói với về phía cameraman: “Phiền cậu lại đây một chút, ở xa không thu được âm thanh.”

Vẻ mặt cameraman vẫn luôn trốn tránh như paparazi phức tạp, nhắm ống kính về phía bọn họ, Hạ Tê Xuyên ôm vai Chúc Lương Cơ: “Chào mọi người, đây là heo nhà tôi. Hôm nay em ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi, phiền mọi người giúp tôi giám sát em ấy. Nếu như sau này em ấy không còn thích tôi nữa, tôi liền dùng em ấy làm thành thịt heo cuốn, canh xương heo, thịt heo quay, cơm sườn heo ngũ vị hương, sườn heo nướng phô mai.”

Chúc Lương Cơ: “…”

Hạ Tê Xuyên cúi đầu, khóe môi cong lên:

“Anh yêu em, cho đến khi vì sao kia rơi xuống.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...