Yêu Đương Không, Để Em Giấu Đồ Ăn Nuôi Anh
Chương 5
Sáng hôm sau, mèo đen tiếp tục ngậm mèo con đi tìm mẹ mình. Cậu mang một ít đồ ăn đưa cho bà ấy, nhờ chăm sóc bé mèo giúp cậu. Cậu đứng nhìn mèo mẹ ngậm mèo con đi vào mới yên tâm rời đi kiếm ăn. Một tiếng sau, cậu quay về. Mèo con cũng đám em út của cậu đã được mèo mẹ ăn no nê. Mèo đen cất tiếng kêu mấy tiếng thì mèo mẹ liền ló đầu ra, đằng sau thêm mấy cái đầu bé xíu của mấy đứa em cậu thò ra hóng hớt. Chỉ có một mình bé mèo con là ở bên trong, mặt đầy vẻ hoang mang. Mấy đứa nhỏ này thật là hoạt bát. Lúc nhìn thấy cậu liền líu xíu tranh nhau gọi "anh ơi", mèo con kia nhìn thấy tuy mờ mịt không hiểu gì nhưng vẫn cố bắt chước theo. Mèo mẹ liếc mèo đen một cái, định đi ra thì phải quay đầu trừng một đứa con mình đang nhao nhao đòi đi theo rồi ngậm mèo con ra trước mặt mèo đen. "Con muốn đưa nó đi sao?" Mèo mẹ buông mèo con xuống. Mèo con vừa được thả xuống liền khịt mũi, loạng choạng lao về phía cậu. Mèo đen tiến lên, bé mèo vào. Mèo con chôn đầu vào đám lông ngực của cậu, nhìn thân thiết đến nỗi khó có thể biết được nó mới được mèo đen nhặt về tối qua. Cậu vươn móng đè sinh vật đang lộn xộn trong ngực cậu: "Con cũng đâu phải cha mẹ của nó đâu." Nếu có thể tìm cho nó một chủ nhân tốt thì cậu cũng cảm thấy an lòng lắm rồi. Thấy mèo mẹ ngồi xổm trước mặt mình, cậu khó hiểu hỏi: "Mẹ nhìn cái gì vậy?" Mèo mẹ nhìn cái thứ đang ngọ nguậy trong người mèo đen, chỉ để lộ cái đuôi: "Hình như nó rất thích con lắm đó." Mèo con như là biết cả hai đang nói về mình nên lộ đầu ra "meo" một tiếng, nghi hoặc nhìn mèo đen rồi quay sang nhìn mèo mẹ. Mèo đen ngẩng đầu nhìn trời rồi đẩy bé mèo đứng dậy, đi về phía có đông người ở. Tuy đúng là cậu có ý định tìm chủ nhân tốt cho nó, như vậy nó mới có khả năng sống sót cao nhưng cũng không thể bạ đâu chọn đó được đặt đó được. Mèo đen cảm thấy bé mèo gầy gò nhỏ nhoi mà cậu nhặt tối hôm kia rất khác so với những con mèo con khác, từ một con mèo con bị mẹ bỏ rơi thành một con mèo con được nhặt về trong đêm. Điều này là cậu có chút ảo giác rằng kể từ khoảnh khắc cậu nhận nó về cũng là lúc cậu bắt đầu phải có trách nhiệm với vật nhỏ này. Mèo đen đã nghe một số con mèo khác nói lại rằng không phải con người nào cũng yêu thương mèo họ nuôi, có người nhận nuôi chỉ vì hứng thú nhất thời, thậm chí có người còn chả có chút hiểu biết gì về việc phải chăm sóc mèo ra sao. Lúc cậu ngậm mèo con đến một con hẻm nhỏ, một con mèo già khác đang lục thùng rác ngẩng đầu lên hỏi: "Chú em muốn đem nhóc con này tặng cho loài người à?" Cậu gật đầu, lão mèo kia liếc sang mèo con: "Nhìn có vẻ còn nhỏ quá..." Có lẽ cùng vì tuổi đã cao, lão mèo nói chuyện khá là chậm chạp: "Vậy chú em cố tìm cho nhóc nó một người chủ tốt một chút." "Nó còn nhỏ quá..." Lão mèo truyền lại kinh nghiệm của mình: "Chú em phải cẩn thận một chút, tốt nhất là tìm mấy người đã từng nuôi mèo rồi ấy." Người từng nuôi mèo nói sao cũng có kinh nghiệm hơn người chưa từng nuôi nên ít ra sẽ chăm sóc mèo con tốt hơn. Mèo đen đang lắng nghe thì mèo con đã được cho ăn no đang ngồi trong lòng cậu qua sang nhìn lão mèo, "ngao ngao" phụ họa mấy tiếng vô nghĩa. So với hôm qua thì nó đã có sức sống hơn rồi. Lão Miêu lại nghĩ tới điều gì đó: "À, còn có..." "Chú em nhớ đừng tìm ai mà đang nuôi con nít nha..." Lão mèo nói xong, theo bản năng nhăn mặt lại, vẻ mặt đang rất sợ hãi. Cậu biết lão mèo trước kia từng được con người nuôi dưỡng, tuy không rõ lão đã trải qua những gì nhưng những lời lão nói cậu vẫn ghi nhớ kĩ. Cậu tha mèo con đến công viên gần đó. May sao cũng vừa vặn là cuối tuần, lượng người đến công viên cũng khá nhiều. Cậu đặt mèo con vào trong lồng ngực, ngồi đó tăm tia tìm người thích hợp. Hôm nay nắng ấm, mèo con không biết mèo đen định làm gì, nó ló đầu ra khỏi lồng ngực cậu, vươn mấy móng vuốt bé xíu cố bò lên trên cổ cậu, liên tục lặp lại mấy thứ mới học vẹt được: "Anh ơi, anh ơi..." Mèo đen ấn đầu sinh vật liên tục ngọ nguậy này xuống: "Không phải anh của nhóc đâu, đừng kêu bậy." Mèo con đột nhiên bị ấn đầu, tầm nhìn bỗng tối sầm làm mèo con giật mình ngọ nguậy chui ra. Cậu và mèo con ngồi đó nhìn dòng người đi qua đi lại. Bỗng nhiên một cái bánh mì xúc xích giăm bông xuất hiện trước mặt. Trước kia cậu một là lục thùng rác hay là cướp đồ ăn của mấy tay mèo khác, đây là lần đầu tiên có một cái bánh hoàn chỉnh như vậy trước mặt cậu. Bánh mì xúc xích kia cứ bay tới bay lui trước mặt cậu. Mắt cậu theo bản năng cũng đưa theo nó. Mèo con trong ngực nghe thấy mùi đồ ăn nhưng lại không nhào về phía đó mà lại quay đầu, cào cào lông cậu, meo meo mấy tiếng. Mèo đen vỗ vỗ nó: "Nhóc còn muốn uống sữa sao?" "Ơ mèo không thích cái này sao?" Con người kia thắc mắc, rồi lại đưa cái bánh tới một lần nữa. Mèo đen nhìn cô gái kia một cái, rồi từ từ cắn cái bánh. Cô gái kia rất vui vẻ, tuy không nói gì nhưng khuôn mặt rõ ràng là đã viết lên ba chữ: Tôi vui quá. "Bé mèo đen xinh quá đi mất!" Con người kia liền lấy điện thoại ra chụp vài bức hình, sau đó nhanh tay gửi vào nhóm chat riêng rồi mới hài lòng cất điện thoại đi. Cậu nuốt miếng bánh kia rồi mới tỉnh ngộ ra một điều. Rốt cuộc cậu cũng đã hiểu trước kia vì sao có những con mèo hoang dù bị đồng loại khinh bỉ cũng sẵn sàng bò ra thế giới con người để bán manh kiếm ăn. Hình thức kiếm ăn này đúng là thoải mái hơn một phải phải lục lọi chục cái thùng rác mới miễn cưỡng có tí bỏ bụng. Mèo đen đang suy nghĩ thì tầm mắt va vào một con mèo màu cam gần đó. Thanh niên đó cũng là mèo hoang giống cậu, bộ lông vừa bết vừa dơ nhưng thân hình thì tròn vo như một cái lu. Nó thành thạo đi đến trước mặt con người có đồ ăn trong tay, nằm bẹp xuống, ngửa bụng lên, ánh mắt tỏ vẻ tội nghiệp dõi theo thứ đồ ăn kia. Con người đành buông vũ khí đầu hàng trước vẻ đáng yêu kia, một tay mê mẩn vuốt ve, một tay đưa đồ ăn xuống cho nó. Bình thường phải vội vàng cực khổ đi kiếm ăn nên đây là lần đầu tiên theo dõi toàn bộ quá trình xin ăn của một con mèo làm cậu đột nhiên đơ cả người. Con người sao mà... dễ bị lừa thế. Mà quay lại với con người vừa cho cậu đồ ăn, bây giờ đang lén lút vươn tay xoay đầu cậu. Cậu quay đầu lại nhìn lên cái tay định sờ đầu mình, cô gái kia đang tiếc nuối rút tay về. Cậu biết mình không thể không làm mà đòi có ăn được vì thế cậu đứng lên bước lại cọ đầu vào bàn tay còn lại của cô ấy. Quá tốt, trên người có mùi mèo rất nặng, chắc chắn là đang nuôi mèo rồi. Tính tình xem ra cũng có vẻ khá tốt. Chỉ có điều là hơi bị đào hoa đó, trong nhà đã có mèo rồi lại còn đi sờ mèo ngoài. Nhưng mà nếu cô ấy chỉ yêu một mình con mèo ở nhà thì phải làm sao để cô nhận nuôi mèo con đây? Cô gái chưa kịp cảm nhận được chút gì thì cậu đã lui về, sau đó còn đẩy mèo con đang mờ mịt ra bên ngoài. Cô gái kia thấy cảnh này thì ngạc nhiên rồi trở nên kích động. "Em cho chị nuôi sao?" Cô nâng bé mèo con lên, tay còn lại tính bế luôn đứa lớn đi. Nhưng mèo đen đã nhanh chóng tránh qua một bên làm cô có chút khó hiểu: "Em muốn tự đi à?" Bởi vì nhìn bề ngoài thì không thể đoán được giới tính loài mèo nên cô tự động nhận định mèo đen và mèo con là một cặp mẹ con và cho rằng mèo đen đẩy mèo con ra là muốn mình nhận nuôi cả hai. Thế nhưng cô bước đi mấy bước thì thấy mèo đen chỉ đứng im ở đó chứ không có ý đi theo. "Sao lại không đi theo vậy?" Cô gái khó hiểu, lui về chỗ cậu, ngồi xuống định sờ đầu cậu nhưng cậu đã nhanh chóng né được. Cô gái đã hiểu những gì mèo đen mong muốn. Cô cúi đầu nhìn mèo con trong tay, hình như cũng không hề sợ người lạ nhưng lúc ở trên tay cô, nó cứ liên tục nhoài người về phía mèo đen. Cô thở dài, đặt mèo con xuống: "Chị không có quá nhiều thời gian để chăm sóc em ấy đâu." Cô cứ tưởng mèo đen sẽ đi theo để chăm sóc mèo con nhưng mà mèo đen lại không hề có ý định đó, mà cô không thể một mình lo cho mèo con một cách chu toàn được. Mèo con sau khi được đặt xuống liền bò về phía mèo đen. Mèo đen nhìn mèo con bị trả về lại lủi vào người mình liền giơ chân đẩy nó ra. Mèo con ngã chổng vó trên đất, sau đó liền lắc đầu, nhìn về phía cậu kêu meo meo cầu giúp đỡ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương