Yêu Đương Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 17: Biệt Danh



"Vậy sao..." trái tim của Hạ Nặc khẽ nhúc nhích, cậu vô thức trầm giọng tựa hồ sợ làm phiền cái gì.

Trong khoảng lặng này dường như có thứ gì đó đang âm thầm phát triển. Đột nhiên một tiếng "bang bang bang" vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Con mèo đen Kate đang dùng móng vuốt gõ vào cửa sổ, khuôn mặt to lớn ép vào tấm kính và biến dạng: "Meow meow meow ——"

Nó phớt lờ con dao sắc bén mà Khám Thâm chĩa vào nó và nói lớn: "Cho ta vào! Dù thế nào đi nữa, trứng gà cũng là của ta! Nếu không có vấn đề gì thì cho ta ăn một cái!"

Khám Thâm: "..."

Hạ Nặc đột nhiên tỉnh táo lại, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi khiến cậu cảm thấy có chút choáng váng, nhưng vì không hiểu nên hiện tại không nên nghĩ tới.

Tiếng meo meo của con mèo đen chói tai, nghe xong liền không chịu nổi, đề nghị: "Sao không cho vào? Nó kêu to như vậy, không phải sắp chết đói rồi sao?"

"Nó sẽ không chết nếu đói thêm một trăm năm nữa." Mặc dù nói như vậy nhưng Khám Thâm vẫn mở cửa sổ.

Mèo đen Kate dường như sợ hãi trước sự nghe lời của hắn, nhanh chóng nhảy vào ngay khi cửa sổ mở ra. Sau đó nép vào tay Hạ Nặc và dụi đầu vào mu bàn tay của cậu.

Có thể thấy rõ ràng, tên Khám Thâm này đã bị vật cưng nhỏ của hắn ăn thịt đến chết, chỉ cần ôm đùi của vật cưng nhỏ thì không gì là không thể làm được.

Nghĩ đến đây, nó không khỏi liếc nhìn Khám Thâm với vẻ tự mãn, ai biết người đàn ông đó thậm chí một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn nó mà đang xem công thức, rửa và cắt rau từng bước và đặt chúng vào nồi nóng.

Hạ Nặc đang đứng bên cạnh, dùng thìa vớt quả trứng ra và nhúng vào nước lạnh.

Mèo đen nhìn thấy cây hành lá và củ gừng trồng trong vườn của chú rối nhỏ đang nằm trên thớt với ánh mắt sắc bén, khóe mắt không khỏi giật giật, nhưng nhớ tới nội quy trang viên mà Khám Thâm nói. Mắt nó nhắm nghiền, miệng trung thực và không nói gì.

Nó không có việc gì, chỉ có thể ngoáy ngoáy đuôi nhìn hai người trước mặt, càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Mặc dù hai người không nói, nhưng giữa họ có một sự hiểu biết thầm lặng chảy qua, bầu không khí này khiến nó cảm thấy rất quen thuộc... Nhưng dù khó khăn đến đâu, nó cũng không thể diễn tả được cảm giác này như thế nào.

Lúc này, người đàn ông đột nhiên nói: "Nặc Nặc, giúp tôi lấy tạp dề treo lên tường."

Khám Thâm bị sặc bởi khói bốc lên mặt, sau đó hắn mới nhớ phải chuẩn bị sơ bộ.

"Nặc...Nặc Nặc?" Hạ Nặc đỏ mặt lắp bắp phản đối: "Không, đừng gọi em như vậy!"

"Tại sao tôi không thể gọi cậu như vậy? Không phải như thế sẽ gần gũi hơn sao?"

Giọng điệu của người đàn ông rất nghiêm túc, như thể hắn thực sự khó hiểu trước điều này, Hạ Nặc há miệng không biết nên trả lời như thế nào: "Em, em không biết... nhưng, nhưng..."

Cậu vốn là một đứa trẻ được nuông chiều, từ nhỏ mọi người và bạn bè của cậu không biết đã đặt cho cậu bao nhiêu biệt danh, bé An An, Trường An...

Trường An vốn là tên thật của cậu, vì khi còn nhỏ cậu ốm yếu, bệnh tật nên cha mẹ đặt cho cái tên này với mong muốn và ý nghĩa là sống khỏe mạnh lâu dài. Nhưng sau đó, một người cô sống ở quê lâu năm, có năng lực đến thăm cậu nói rằng công danh không tốt, tham vọng quá mạnh, không dễ gì có được sự phù hộ của thần linh và Chư Phật. Vì vậy tốt hơn là nên thay đổi tên.

Vấn đề này đã được anh trai nói với cậu khi lớn lên, và lúc đó Trường An đã trở thành biệt danh của cậu. Cái tên Hạ Nặc đã theo cậu hơn mười năm. Cậu cũng hỏi tại sao lại chọn từ "Nặc" làm tên cho mình, nhưng mỗi lần nhắc đến bố mẹ cậu đều bày ra vẻ mặt giấu giếm, lâu dần cũng không hỏi nữa.

Nói đi cũng phải nói lại, cậu cẩn thận nhớ lại một chút, từ nhỏ đến lớn ba mẹ cho tới bây giờ cũng sẽ không gọi cậu là "Nặc Nặc", chỉ có anh trai gọi như vậy nhưng sau khi bị ba mẹ nghe được thì anh ấy còn bị khiển trách vài lần, sau đó cũng đổi cách gọi cậu là An An.

Sỡ dĩ cậu không muốn để cho hắn gọi cậu như vậy cũng không phải bởi vì ba mẹ không cho. Mà là vừa nghe được biệt danh này từ trong miệng hắn nói ra, tim cậu đã tự giác đập nhanh vài phần, giống như là... Một số loại ranh giới hư ảo đã bị phá vỡ, một thứ đồ tinh tế nào đó dường như không có nguy hiểm xâm lược nhẹ nhàng, bất động thanh sắc chiếm lấy cậu.

Nhưng cậu miệng lưỡi vụng về, không có cách nào nói rõ loại cảm thụ này, chỉ có thể mềm nhũn từ chối nói: "Em cảm thấy như vậy không tốt lắm..."

Động vật nhỏ nhạy cảm nhận thấy nguy hiểm, nhưng không biết nên tránh né như thế nào.

"Tôi ngược lại cảm thấy không có gì không tốt. Hay là cậu ghét bỏ tôi, không muốn kéo gần khoảng cách với tôi?" Khám Thâm cố ý nói như thế. Tuy nói đó chỉ là một xưng hô đơn giản, nhưng lại có liên hệ với cậu thì trong nháy mắt trở nên có ý nghĩa hơn. "Lại nói tiếp, lúc trước cậu đều gọi tôi là "anh Khám Thâm" đúng không? Xưng hô này có phải quá xa lạ rồi không?"

"Đương nhiên là không phải!" Hạ Nặc sốt ruột phản bác, "Làm sao em có thể ghét bỏ anh chứ? Sở dĩ gọi anh là "anh Khám Thâm" là bởi vì em cảm thấy như vậy sẽ tương đối tôn trọng anh."

"Nếu cậu không ghét bỏ, vậy tôi có thể gọi cậu là 'Nặc Nặc' đi?" Hắn nhận được câu trả lời trong dự liệu, giống như không phát hiện ra cậu đang rất tưng quẫn tiếp tục nói: "Cậu cũng vậy, gọi tôi là Khám Thâm là được rồi."

"—— Tôi thích cậu gọi tôi như vậy." Hắn nói với ý sâu sắc.

"Được, được rồi." Đến giờ phút này, Hạ Nặc cũng không thể nói gì thêm nữa, đành phải chấp thuận hắn.

"Vậy được, cậu lại đây giúp tôi buộc tạp dề một chút đi." Giọng nói của người đàn ông tràn ngập niềm vui.

"..." Hạ Nặc mơ hồ nhận ra mình vừa bị lừa.

Cậu đi tới, "nhìn" hắn mặc tạp dề, hai dây buộc dài rủ xuống bên cạnh hắn.

Hạ Nặc vươn tay, bắt lấy hai dây buộc kia, buộc lại thành một nút thắt xiêu vẹo.

"Được rồi." Cậu nói như thế, làm bộ mình đối với vòng eo xinh đẹp của hắn bị buộc thành cái dạng gì cũng không biết.

"Chậc chậc chậc, thật đáng sợ." Mèo đen Kate líu lưỡi cảm khái. Nó nằm sấp ở một bên nhưng chứng kiến hết thảy. Nếu không nói đến người trong cuộc –tiểu sủng vật của hắn nhìn không ra nhưng nó lại nhìn thấy rõ ràng ý đồ bán sắc của Khám Thâm, thuận tiện còn tỏ vẻ phỉ nhổ hành vi lừa gạt thuyết phục tiểu sủng vật kia.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nó cũng không quan tâm chuyện giữa những con thú hai chân này có cái gì lộn xộn, nó chỉ quan tâm đến một chuyện —— "Thức ăn trong nồi muốn nhão rồi!"

Không cần nó nhắc nhở, Khám Thâm cũng phát hiện ra vấn đề này, cuối cùng hắn xào vài cái, đem thức ăn múc ra bỏ vào đĩa.

Mặc dù quá trình này là quanh co (...) Nhưng món ăn này cuối cùng đã được hoàn thành và hoàn chỉnh ra khỏi nồi.

Thịt thỏ màu đỏ tươi, tản ra hương thơm mê người, chỉ nhìn bề ngoài thì trông cũng không tồi, về phần hương vị, phải suy nghĩ thêm mới được.

Mèo đen Kate tiến lại gần đầu tiên, lại bị Khám Thâm không chút lưu tình đẩy ra. Hắn nhếch mép nhìn nó: "Ngươi nói trứng gà là ngươi cung cấp, cho nên muốn chia cho ngươi, nhưng con thỏ này có liên quan đến ngươi sao?"

Mèo đen Kate ra vẻ nghiêm túc lắc đầu, cường từ đoạt lý nói: "Sao lại không, nếu không phải ta nhắc ngươi đi bắt thỏ thì làm sao ngươi có thể nấu món này, cho nên cái này cũng nên có một phần của ta chứ?"

"Ngươi nói cũng đúng." Không nghĩ tới hắn lại trầm ngâm trong chốc lát, cư nhiên gật gật đầu, sau đó liền gắp ra một khối đặt ở trước mặt nó, "Ăn đi."

Sau đó dặn dò Hạ Nặc: "Đi rửa tay, chuẩn bị bữa cơm."

Mèo đen Kate bao nhiêu năm chưa từng ăn thức ăn nấu chín, hiện tại có một miếng thịt thỏ thơm ngào ngạt bày ở trước mặt nó. Không khỏi có chút kích động, sau khi dùng răng cắn xé một ngụm liền vội vàng nhai nuốt.

"Hương vị thế nào?" Khám Thâm hỏi.

"Bình thường." Nó giả vờ trả lời một cách lạnh lùng.

Trong thực tế, nó rất ngon. Đại khái là Khám Thâm có một chút thiên phú trong trù nghệ, hoặc là gia công nấu ăn, tiêu chuẩn của món ăn này có thể nói là trúng. Nhưng nó không muốn để Khám Thâm quá mức đắc ý, cho nên chỉ nói "bình thường".

"Đó chính là hương vị không tệ." Khám Thâm hiểu rõ gật đầu, "Nếu không khó ăn, vậy có thể đưa cho Nặc Nặc ăn."

"Cái gì? Ngươi đang thử đồ ăn với ta?" Mèo đen Kate lúc này mới phản ứng lại, nó đã nói tên này sao lại hào phóng như vậy, thì ra là có dụng tâm khác!

"Đúng vậy." Khám Thâm không chút do dự thừa nhận, thậm chí một tia áy náy cũng không có nói: "Ngươi cũng chỉ có chút tác dụng như vậy."

Sau đó, hắn lấy một quả trứng và đặt vào trong tầm tay của nó và nói một cách tàn nhẫn: "Ngươi có thể đi."

Mèo đen Kate: "..."

Nó tức giận đến mức giật nảy mình: "Sau này ngươi đừng đòi đè lên ta nữa, nếu không thì..."

Trước khi nó nói xong, Khám Thâm đã chỉ vào cửa sổ và nói: "Tạm biệt."

Hạ Nặc quay lại đã không còn thấy bóng dáng con mèo đen nữa, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái: "Con mèo đã rời đi rồi sao?"

"À, tôi đã cho nó ăn no và rời đi rồi." Khám Thâm nói mà không có chút cảm giác tội lỗi nào.

Hạ Nặc nghi ngờ hắn: "Ra vậy."

Cậu không nhận thấy có gì sai và đi theo người đàn ông ra khỏi bếp.

Ở phía bên kia, mèo đen Kate đang đi trên đường với quả trứng trong miệng, trong lòng vẫn đang nguyền rủa Khám Thâm. Khi đi ngang qua khu vườn, nó đã bị một cô bé mặc váy trắng chặn lại.

"Kate, kẻ thù của ta thực sự đã đến trang viên sao? Tại sao ta đã đợi ở đây cả ngày cả đêm mà không thấy một bóng người?"

"Nana." Nó gọi tên cô gái nhỏ và không thể chịu đựng được khi phải nói cho cô ấy biết sự thật - cô ấy đã được định sẵn là không thể chờ đợi kẻ thù của mình. Nó chỉ có thể khô khan nói: "Cứ đợi..."

Ai nói với nó rằng nó đã hứa với Khám Thâm sẽ không nói cho Nana biết nơi ở của tiểu sủng vật. Mặc dù tên Khám Thâm này khá cáu kỉnh nhưng nó cũng không thể nuốt lời.

"À — sẽ mất bao lâu?" Nana thở dài, như thể cô nhớ ra điều gì đó và nói với nó: "Nhân tiện, ta thấy đài phun nước trong trang viên đã bị ô nhiễm và nước chảy ra đã thay đổi. Trời tối rồi, chủ trang viên có biết chuyện này không?"

___________

Tác giả có chuyện muốn nói: Mèo đen: Hôm nay, ta cũng bị ném đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...