Yêu Đương Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 19: Ảo Giác



Khám Thâm và mèo đen Kate đứng dưới bức tượng nữ thần, dòng nước đen ngòm từ dưới đất phun lên, bốc mùi hôi thối khó tả.

Ngay khi mèo đen Kate đến gần, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi nó, tuy khứu giác của mèo không tốt bằng chó nhưng lại nhạy hơn người rất nhiều, biểu cảm của nó trở nên nhăn nhó: "Tối hôm qua khoảng gần mười giờ ta đến, đài phun nước vẫn chưa trở thành như vậy."

Vào lúc đó nó biết được nơi ở của "tiểu thư Elizabeth" và chạy đến ngay lập tức. Tình cờ là chiếc đồng hồ lớn của trang viên kêu lên "Dong dong dong" mười lần, nó nhớ rất rõ.

"Nước bị ô nhiễm xảy ra từ mười một giờ đến mười hai giờ." Khám Thâm chắc chắn, hắn nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. "Lúc đó, vì rắc rối ở nhà hát opera, ta đã buông lỏng quyền kiểm soát trang viên."

Lúc đó Nặc Nặc đang bị uy hiếp, hắn đã thu hồi toàn bộ quạ đen khiến trang viên không được trông coi cẩn thận và có kẻ đã lợi dụng sơ hở này.

Con mèo đen Kate nheo mắt: "Đã xác định được thủ phạm chưa?"

Khuôn mặt Khám Thâm bình tĩnh, không để lộ bất kỳ biểu hiện ngoài ý muốn nào: "Một chút, có lẽ cô ấy là người duy nhất làm được việc này."

"Ý ngươi là... Lily?" Nó ngập ngừng hỏi.

Mèo đen Kate là một trong những linh hồn đầu tiên đến trang viên, dĩ nhiên sẽ biết nhiều bí mật mà người khác không biết.

Lần đầu nó gặp Khám Thâm, hắn chỉ là một cậu bé chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi với vẻ ngoài đáng yêu, nhưng lại có đôi mắt rất sâu.

Khi nó nhìn thấy, nó chỉ có một suy nghĩ: sao chủ trang viên này lại trẻ thế?

"Tuổi" nói đến ở đây không phải là tuổi của con người, mà là nói đến thời gian trở thành ác linh, còn có một thuật ngữ gọi là "thâm niên". Nói chung, "thâm niên" của ác linh càng lớn, năng lực của nó càng mạnh.

Sau đó nó bắt đầu lo lắng: chủ trang viên nhỏ như vậy có thể quản lý tốt trang viên không? Liệu hắn có thể thuyết phục được đám đông không?

Phải biết rằng sở dĩ ác linh được gọi là ác linh, bởi vì sau khi chết đi trong lòng đầy oán hận, nếu tâm không kiên định thì khi nhiễm oán khí sẽ rất dễ trở thành loại người mà mình hận nhất trong đời.

Hơn nữa, cửa trang viên lần đầu tiên được mở ra, ác linh xông vào lẫn lộn. Không biết có bao nhiêu ác linh có ý đồ xấu. Nó cũng không biết họ sẽ làm ra cái gì.

Chẳng bao lâu, nỗi lo của nó đã trở thành sự thật.

Một ác thần "cao cấp" đã khiêu khích Khám Thâm và muốn cướp quyền quản lý trang viên. Sức mạnh của nó được coi là mạnh nhất trong các ác thần, chưa kể nó đã không ngừng tập hợp một nhóm ác thần muốn tạo phản, sự đe dọa của nó là không thể nói thành lời.

Khi đó, tình hình của Khám Thâm thì không mấy khả quan vì hắn chỉ một mình, không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Những ác linh mới tiến vào trang viên một là khoanh tay đứng nhìn hoặc hai là bị những ác thần lôi kéo. Và mèo đen Kate đã lựa chọn vế thứ nhất.

Ác linh cũng không có lòng trắc ẩn dư thừa, mèo đen Kate cũng sẽ không bởi vì hắn còn nhỏ tuổi yếu ớt mà đi trợ giúp hắn. Dù sao câu nói của ác linh có "thâm niên lâu năm" vẫn rất đúng —— "Không có dùi kim cương, thì đừng ôm nghề đồ gốm."(*)

Nó cũng muốn xem Khám Thâm rốt cuộc có năng lực quản lý trang viên to lớn như vậy hay không.

Bất quá lúc ấy, nó vẫn là không coi trọng Khám Thâm, dù sao "thâm niên" cũng có. Nó không tin Khám Thâm có thể đánh thắng một ác thần có "thâm niên" nhiều hơn hắn mấy chục năm.

—— Sau đó khi kết quả xuất hiện, mặt mèo sưng lên to tướng! Nó tự vả nghiêm trọng.

Khám Thâm bề ngoài không nói một lời, đối với sự khiêu khích của "lão thâm niên" ác thần không có bất kì một hành động. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn nhát gan sợ chuyện, muốn lùi bước, ác thần "thâm niên" trong lòng cũng nghĩ như vậy. Vì thế nó càng trở nên càn rỡ, được một tấc tiến một thước kêu gào muốn đuổi Khám Thâm ra khỏi trang viên.

Sau đó Khám Thâm liền ra tay ——

Rất nhiều năm trôi qua, mèo đen Kate vẫn nhớ rõ một màn có thể nói là thảm thiết kia —— con quạ đen khổng lồ nháy mắt bao quanh ác thần đó, trong tích tắc xé nát linh thể của nó rồi từng chút nuốt chửng vào bụng. Tiếng gào thét của ác thần từ phẫn nộ trở nên suy yếu dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn, cũng chủ trong vài phút. Sau cùng, nó biến mất khỏi thế giới.

Điều khiến mèo đen Kate ấn tượng nhất vẫn là biểu cảm của Khám Thâm khi thực hiện việc này.

Vô luận là ác thần có giãy dụa phản kháng như thế nào, thậm chí đến cuối cùng cũng kêu cầu tha thứ thì Khám Thâm cũng không động đậy. Hắn đứng ở bên ngoài hờ hững nhìn, lãnh đạm giống như một người ngoài cuộc.

Sau đó hắn liền mượn cơ hội thanh lý một lượng lớn ác thần có dã tâm, cuối cùng lưu lại đều là những ác linh thật lòng muốn báo thù, bầu không khí trang viên nhất thời trở nên vô cùng hài hòa.

Mèo đen Kate lúc ấy đã cảm thấy tiểu tử này rất có năng lực, lại là một người có tâm có tính, lúc trước nó đúng là nhìn nhầm.

Sau khi cắn nuốt ác thần kia, cơ thể của Khám Thâm xảy ra biến hóa mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lúc trước hắn nhìn qua chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, bề ngoài còn rất ngây ngô non nớt. Hiện giờ vóc người của hắn lại đột nhiên cao lên một đoạn, ngũ quan dài ra, khuôn mặt trở nên góc cạnh rõ ràng. Nghiễm nhiên là đã trở thành một nam nhân trưởng thàng.

Mèo đen Kate: Việc nuốt những ác thần còn có tác dụng này!?

Hay có câu nói tò mò giết chết mèo, ác linh chung quanh đều bị sức mạnh của Khám Thâm trấn áp. Còn lúc hắn nhượng bộ lui binh, nó lại muốn lại gần hỏi thăm một chút nguyên nhân phát sinh biến hóa này.

Tuy rằng quá trình tương đối gian nan —— nguyên nhân chủ yếu vẫn là do Khám Thâm luôn hành động như một kẻ đáng ghét —— nhưng trải qua một phen cố gắng, nó cuối cùng cũng nhận được đáp án từ quản gia ban đầu của trang viên.

"Tiểu thiếu gia chết trong một vụ mưu sát đồng lứa, khi đó hắn chỉ mới mười ba tuổi."

Cho nên Khám Thâm chỉ dùng năng lượng thôn phệ ác thần thu được để điều chỉnh thân thể mình thành tuổi thật của hắn mà thôi.

Mèo đen Kate hỏi tiếp, nhưng Triệu quản gia cũng không chịu nói nữa. Nhìn ra được, hắn rất e ngại tiểu thiếu gia trong miệng hắn.

Bất quá sau đó, mèo đen Kate bởi vì một lần rất ngẫu nhiên mà biết được thân phận kẻ sát nhân đã giết chết Khám Thâm —— một nữ minh tinh đã thay đổi tên tuổi ban đầu và cả diện mạo của mình - Hà Thảo Na.

Nó biết hiện giờ Hà Thảo Na đã trở lại trang viên, còn mang theo hai trợ lý nhưng thân phận thực sự là vệ sĩ. Tuy nhiên nó không nghĩ tới nữ nhân này lại không an phận như thế, còn có tâm tư làm ra chiêu trò này.

"Cô ta hẳn là đã biết một ít nội tình của trang viên." Khám Thâm thờ ơ nói, "Đại khái là ác linh lúc trước từng tới trang viên không cẩn thận tiết lộ ra ngoài."

Hắn đoán đúng.

Hà Thảo Na là một người vô cùng tiếc mạng, cô ta vì địa vị và tiền tài trước mắt của mình, không muốn cứ như vậy mà chết đi. Nhưng lại không cách nào cự tuyệt thư mời kia, chỉ có thể liều mạng cầu thần bái Phật tìm kiếm các loại cao nhân trợ giúp.

Vẫn là câu nói kia, nhờ có tiền có địa vị, tự nhiên cũng tìm được đường sống, cô biết được chỉ cần sống sót trong trang viên bảy ngày thì sau đó cửa trang viên sẽ mở ra. Cô sẽ tiếp tục cuộc sống được người người săn đón, giấy say vàng mê.

Nhưng cô cũng biết, Khám Thâm sẽ không buông tha mình. Hắn có ánh mắt sắc bén phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, hắn đã phát hiện ra bí mật của cô rồi bị cô đẩy xuống hồ chết đuối. Hắn sẽ không dễ dàng để cho cô chạy thoát.

Cho nên cô cần phải có một ít chuẩn bị khác, chỉ thuê hai vệ sĩ bảo vệ mình là chưa đủ. Phải chuẩn bị một biện pháp đề phòng trường hợp xấu nhất.

"Trong đài phun nước đại khái là bị đặt cái gì đó." Gạch xung quanh rõ ràng là có dấu vết bị ai đó động vào. Mèo đen Kate nhịn xuống mùi hôi thối đến gần, xuyên qua cửa xả nho nhỏ nó nhìn thấy một vật thể màu đen chìm ở phía dưới, đang không ngừng tản ra từng dòng sương đen.

Khám Thâm dời gạch ra để quạ đen thò đầu vào, ngậm cái thứ đen nhánh kia ra đặt ở trong lòng bàn tay hắn.

"Đây là cái gì?" Mèo đen Kate tiến lại gần, kì lạ là không giống như mùi hôi thối của nước, vật thể đen nhánh này lại tản ra một mùi hương tươi mát.

Nó dùng sức ngửi vài cái: "Kỳ quái... Mùi hương này, hình như ta đã ngửi qua ở nơi nào..."

Con mèo đen Kate đang suy nghĩ về nơi nó đã ngửi thấy mùi hương này, nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm và sau đó nó xuất hiện trong căn phòng được trang trí một màu hồng phấn.

"Mọi người, chào buổi tối nha!" 'Cô gái'mặc váy công chúa Lolita màu hồng nở nụ cười ngọt ngào trước máy quay.

"Chào buổi tối, em yêu!"

"Elizabeth hôm nay lại trở nên xinh đẹp nha!"

"Người dùng 'Đậu Đậu Ái Elizabeth' gửi ra một bó hoa hồng!"

......

Một làn đạn lớn nhanh chóng xẹt qua màn hình máy tính.

Mèo đen Kate nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, không khỏi cứng đờ.

Nó nhớ rõ ràng là ngày hôm qua đã đuổi người này tới trong rừng rậm, vì sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này?

Nó nhịn không được bước về phía trước một bước, muốn phân biệt xem "Elizabeth tiểu thư" này là thật hay giả. Nhưng lại phát hiện nó đã bị nhốt trong một cái lồng chật hẹp, một trận đau đớn truyền đến cơ thể khiến nó nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, ngã vào trong lồng sắt.

"Không có gì đâu, chỉ là mèo con đang làm nũng với tôi mà thôi." 'Cô gái' bình thản nói.

Mà bên Khám Thâm cũng xuất hiện vấn đề tương tự.

Hắn mở mắt ra, phát hiện mình vẫn còn ở bên cạnh tượng nữ thần, chẳng qua trước mắt lại xuất hiện một người khiến hắn không ngờ tới.

"Nặc Nặc? Sao ngươi lại ở đây?" Hắn nhíu mày, có vài phần kinh ngạc, "Không phải đã nói là sẽ ngoan ngoãn chờ ta trở về sao?"

Hắn nhìn thấy thiếu niên ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt đỏ bừng. Trong lòng Khám Thâm bỗng nhiên đau xót, sau đó nghe thấy thiếu niên chất vấn: "Vì sao anh lại lừa em?"

________

(*) Đồ sứ cổ đại hỏng thì sẽ không ném đi hết, lúc đó sẽ có người đến sửa chữa, sử dụng dùi kim cương chính là cách khoan tay ở hiện đại, ở chỗ bị bể khoan hai lỗ thủng rồi dùng mảnh sợi đồng gắn lại, cũng bởi vì khoan đồ sứ rất khó khăn, không có một chút không công phu sẽ không thể hoàn thành. Cho nên không có dùi kim cương đừng ôm lấy nghề đồ gốm, có nghĩa không có bản lĩnh thì đừng đi làm chuyện không làm được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...