Yêu Đương Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 23: Ghen



Lúc đạo cụ được quăng ra là ở góc cầu thang của tầng hai, lối vào dĩ nhiên sẽ nằm ở đó.

"Cậu thật sự muốn đi vào?" Trương Mạn lại hỏi.

Hạ Nặc không chút do dự gật đầu, Trương Mạn thở dài: "Cậu cũng đừng trách trước đó tôi không cảnh báo, nếu như không tìm được lối ra thì cậu sẽ bị vây ở bên trong, còn có khả năng sẽ bị nhốt cả đời. Cậu vẫn không sợ sao?"

Vẻ mặt kiên định của cậu đã cho hắn biết đáp án.

Có lẽ hắn đã già thật rồi? Đúng là không thể hiểu nổi suy nghĩ của lớp trẻ bây giờ nữa.

Tuy rằng cảm khái như thế nhưng Trương Mạn vẫn dẫn thiếu niên đi tới lối vào không gian gương.

"Là nơi này."

Hạ Nặc nhẹ nhàng vươn tay về phía trước, quả nhiên sờ được một tấm gương trong suốt, trôi nổi giữa không trung. Cậu tiến về phía trước một bước, trên gương nổi lên gợn sóng như mặt nước hút cả người cậu vào.

Trương Mạn đứng ở một bên, yên lặng nhìn một màn này. Hắn móc túi, sờ nửa ngày rốt cục sờ được một điếu thuốc. Hắn châm thuốc, nuốt mây nhả khói một lúc lâu, vẻ mặt ẩn sau làn khói nhìn không rõ biểu cảm.

"Quên đi." Hút xong điếu thuốc kia, Trương Mạn lẩm bẩm, "Lúc trước nhận công việc này, không phải cũng đã chuẩn bị tốt sẽ đi dọn bãi chiến trường cho người mới rồi sao. Dù cậu có nói gì thì lương tâm tôi cũng không chịu nổi."

Trên thực tế, nói rằng hắn không biết lối ra ở đâu không phải là nói dối. Hắn quả thật không biết, thế nhưng hắn lại biết quy tắc của không gian này, biết quy tắc mà nói muốn tìm ra lối ra cũng không phải quá khó khăn.

Sở dĩ lúc trước hắn nói như vậy cũng là có tâm tư muốn dọa lui Hạ Nặc, bỏ đi ý niệm trong đầu cậu. Nào ngờ cho dù hắn có nói nghiêm trọng như vậy, thiếu niên cũng không muốn lùi bước.

Nếu Hạ Nặc đã tiến vào không gian gương, hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt đứng nhìn cậu bị vây ở bên trong.

Ngoan ngoãn đơn thuần như vậy, chưa từng trải qua thất bại gì, là một đứa nhỏ có tương lai rất tươi sáng. Có vẻ chỉ khi là một gia đình rất rất hạnh phúc mới có thể dạy dỗ ra như vậy? Nếu có chuyện gì xảy ra với thiếu niên, một gia đình hạnh phúc như vậy sẽ đổ vỡ thế nào đây?

Bản thân Trương Mạn chưa từng có được những điều tốt đẹp nhưng cũng không muốn vẻ đẹp đó ở nơi thiếu niên bị diệt đi trước mắt hắn.

"Khám Thâm đúng không? Hy vọng ngươi có thể xứng đáng với phần tình cảm này của Trường An."

Trương Mạn nghiền nát tàn thuốc, sải bước đi vào không gian gương.

Hạ Nặc đã vào trong không gian.

Vẫn là ở góc cầu thang tầng hai nhưng cậu lại nhạy cảm nhận ra không gian xung quanh đã có sự biến hóa.

Cậu thật cẩn thận bước về phía trước một bước —— phảng phất như bị ấn công tắc, thế giới vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên huyên náo.

Một khúc nhạc du dương phát ra từ cây đàn của người nghệ sĩ violin, toàn bộ phòng tiệc tiếng nói chuyện tiếng cười cùng âm nhạc đan xen với nhau trông có vẻ vô cùng náo nhiệt.

Hạ Nặc đứng ở hành lang thật dài trên lầu hai nhìn xuống phía dưới, có hai bồi bàn bưng sâm panh đi ngang qua nhưng lại làm như không thấy cậu. Giống như cậu là một người trong suốt.

Hạ Nặc nghe được bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau: "Nghe nói lão gia đã bắt tiểu thư trở về sau đó nhốt ở trong nhà chính không cho nàng xuất hiện là thật sao?"

"Ngươi nắm bắt thông tin chậm thật? Mấy chuyện đó đã xảy ra cả vài tháng trước. Lúc ấy đi theo tiểu thư bị bắt trở về còn có đứa con trai của nàng."

Hai người đồng thời phát ra thanh âm thổn thức: "Xem ra lão gia thật sự rất thất vọng về tiểu thư, thọ yến bảy mươi của ông ta cũng không để cho nàng xuất hiện."

"Nhưng nói gì thì nói, tôi cảm thấy lão gia cũng rất quá đáng". Người còn lại thở dài, nói ra tin tức có ích hơn: "Hơn nữa con trai của tiểu thư, mặc kệ cha đẻ là ai nhưng vẫn là cháu ngoại của lão gia đúng không? Mà ông ta hết lần này tới lần khác không nhận, không chỉ vậy mà còn nhốt một đứa nhỏ như vậy ở trên gác xép..."

Người bồi bàn lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt không đồng ý.

"Được rồi là người như lão gia làm việc, nào để cho hạ nhân như chúng ta có thể tùy tiện đánh giá." Bồi bàn đầu tiên nói như vậy, kết thúc đoạn đối thoại này.

Hai người lập tức bước nhanh rời đi, để lại một mình Hạ Nặc đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ.

Vừa rồi cậu mở bảng điều khiển trò chơi ra, muốn đổi thị lực vài phút để đề phòng bất cứ lúc nào, lại nhìn thấy trên bảng điều khiển chậm rãi hiện ra một dòng chữ:

〈Nhắc nhở: Phát hiện người chơi đang ở trong thời không ngày 15 tháng 7 năm 1986, tại thời điểm này có manh mối đặc biệt, yêu cầu người chơi tự khám phá.〉

Năm 1986? Bây giờ cậu là đang ở thời điểm hơn mười năm trước?

Về phần manh mối đặc biệt... Hạ Nặc nhớ lại đứa trẻ bị nhốt trên gác xép trong miệng người bồi bàn.

Nếu như cậu không đoán sai, đứa trẻ bị nhốt trên gác mái kia hẳn là bé Rolle

Vị tiểu thư cùng người chăn ngựa nọ ở với nhau rồi kết hợp sinh ra đứa trẻ, nhưng không được chủ trang viên đón nhận...

Chờ đã, chủ trang viên?!

Cậu cảm thấy như thể mình đã khám phá một điều: Chủ sở hữu trang viên là ai trong không gian chính thức kia?

Từ tin tức cậu nhận được, chủ trang viên hiện tại ít nhất cũng đã bảy mươi tuổi, tính đến năm 2005 đại khái ông ta cũng đã hơn chín mươi tuổi. Mà Hạ Nặc lại không nhìn thấy một lão già như vậy trong trang viên.

Phỏng đoán một cách hợp lý, thế giới trò chơi này sở dĩ gọi là "Trang viên quạ đen" thì con quạ trong đó nhất định đóng vai trò quan trọng, thậm chí còn có thể là BOSS cuối cùng. Mà Nana đã từng nói quạ đen là hiện thân của Khám Thâm...

Quay về thời gian trước đó một chút, cậu nhớ tới giọng điệu cổ quái của con rối nhỏ nói muốn cho cậu biết chủ trang viên là ai...

Khám Thâm có thể là chủ sở hữu của trang viên này?

Ý nghĩ này một khi xuất hiện, nó giống như bắt đầu bén rễ rất nhanh, vô số manh mối xuất hiện để củng cố thêm cho ý nghĩ.

Sau đó cậu liền nhớ tới lời Khám Thâm nói cha hắn có huyết thống Nga và hắn là con lai, trong lòng cậu sinh ra một suy đoán lớn mật: Bé Rolle có thể là Khám Thâm?

Nếu hai người là cùng một người, với tư cách là cháu ngoại của chủ trang viên cũ, Khám Thâm có thể kế thừa trang viên này trở thành chủ nhân mới cũng là hợp tình hợp lý.

Cậu không khỏi có chút hối hận, nếu lúc ấy có thể nhìn xem Khám Thâm rốt cuộc trông như thế nào thì tốt rồi. Nếu như có thể tận mắt nhìn thấy, nói không chừng có thể xác định được Khám Thâm với bé Rolle có phải là cùng một người hay không.

Nhưng hiện tại muốn nghiệm chứng suy đoán này cũng rất đơn giản, cậu chỉ cần nghĩ biện pháp biết được tên của chủ trang viên đương nhiệm là được.

Sau đó, có một vị khách đi ngang qua, Hạ Nặc thăm dò gọi cô lại và nói: "Xin chào, chị có thể cho em hỏi một câu được không?"

Sau khi bị bồi bàn xem nhẹ, cậu vốn đã tính trước là cuộc bắt chuyện này sẽ thất bại. Vị khách nữ mặc một bộ váy đỏ kia lại quay đầu lại, hình như cô bị thanh âm đột nhiên truyền đến làm cho hoảng sợ, sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp nhưng khi nhìn thấy người phát ra thanh âm đó là một thiếu niên mềm mại đáng yêu, biểu tình hòa hoãn lại: "Cậu muốn hỏi vấn đề gì?"

Hạ Nặc ngượng ngùng cười cười, nhìn qua khiến người ta thích thú nói không nên lời: "Đây là lần đầu tiên em đến tham gia yến hội, nghe nói vị tiểu thư ở đây đã trở lại trang viên nhưng sao lại không thấy cô ấy xuất hiện trong yến hội?"

"Ý cậu là Khám Sa? Cậu không biết là cô ấy đã bỏ trốn nhưng bị bắt lại sao?" Vị khách nữ hiển nhiên là người biết nội tình, cô ấy nhún nhún vai. "Tuy nói với bên ngoài là cô ấy nằm bệnh trên giường, không thể xuất hiện. Nhưng theo tôi thấy, phỏng chừng Khám lão gia sẽ không thả cô con gái khiến hắn phải mất mặt này ra."

Vị khách nói xong nhịn không được ở trong lòng chậc một tiếng, xem ra thiếu niên này lại là một người ái mộ của Khám Sa.

Hạ Nặc không biết cô hiểu lầm nhưng khi nghe được họ quen thuộc này, cậu liền ngây ngẩn cả người.

Quả nhiên là như thế, Khám Thâm chính là bé Rolle, cháu ngoại của lão chủ trang viên đương nhiệm! Cậu lập tức lại nghĩ đến lời người bồi bàn nói, liền đứng không vững —— hiện tại Khám Thâm nhỏ đang bị nhốt ở trên gác xép!

Câu vội vàng nói lời cảm ơn với vị khách nữ rồi bước nhanh rời đi —— hiện tại cậu đáng rất muốn nhanh chóng tới gác mái.

Hạ Nặc nhớ ngày đầu tiên đi tới trang viên, Khám Thâm đã dẫn cậu vào một căn phòng tản ra khí tức nguy hiểm, trên bản đồ còn tiến hành đánh dấu đặc biệt địa điểm kia.

Cậu mở bản đồ ra, hiển nhiên nhìn thấy dấu thập màu đỏ bắt mắt kia, còn hiện hai chữ "gác xép" hết sức rõ ràng.

Trương Mạn đi trên một hành lang thật dài, ánh sáng nơi này thập phần mờ mịt, một cánh cửa gỗ màu nâu đỏ dưới dưới tác dụng của ánh sáng nơi này thoạt nhìn có vài phần đáng sợ.

Hắn cũng không bất ngờ mình sẽ xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ như vậy. Không gian trong gương chính là như thế, nó sẽ căn cứ vào thực lực của người tiến vào mà tạo ra cảnh tượng tương ứng, hư hư thực thực, làm cho người ta khó có thể phân biệt...

Hắn đang nghĩ như vậy thì phía sau ập tới một trận gió mạnh. Trương Mạn né tránh không kịp, bị đập mạnh vào tường.

"Khụ ——" Máu từ khóe miệng chảy ra, hắn ho khan một tiếng, ôm bụng mình. May mắn là nội tạng không bị tổn thương nghiêm trọng gì, về phần xương sườn chắc là đã gãy mấy cây rồi.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lam, nhưng màu xanh đó đã gần như chuyển sang màu đen. Đại BOSS đã phóng thích sát ý với hắn cách đây không lâu, đang nhìn hắn từ trên cao xuống.

"Giữa ngươi và Hạ Nặc có mối quan hệ gì?"

"Hạ Nặc?" Trương Mạn nghi hoặc trong chớp mắt, lập tức phản ứng lại, "Ý ngươi là... Trường An?"

Ánh mắt nam nhân càng có vẻ tối hơn: "Trường An?"

"Khụ. Ngươi nói mối quan hệ của chúng ta là gì, không phải sớm nghe qua rồi sao?" Trương Mạn nở nụ cười, vẻ mặt mang theo ý khiêu khích. "Nhưng trước đó ngươi có quan hệ thế nào với Trường An? Ngươi có tư cách chất vấn ta sao?"

Tư cách?

Giống như bị búa tạ đột nhiên đập vào đầu, từ lúc nghe được từ 'bạn trai' hắn liền lâm vào trạng thái kỳ quái này.

Hắn cũng không biết tại sao khi nghe nói người này là bạn trai của Hạ Nặc, hắn lại tức giận như vậy. Trong lồng ngực giống như có một ngọn lửa đốt, hơi nóng bốc lên khiến đầu óc hắn choáng váng, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn:

Vậy là Hạ Nặc rời bỏ hắn chỉ để đi tìm người này? Không phải đã nói là sẽ ngoan ngoãn chờ hắn trở về sao? Ở trong lòng của Hạ Nặc, người này quan trọng hơn hắn!?

Trương Mạn nhìn thấy sự ghen tị không thể che giấu trong mắt người đàn ông và trái tim hắn ta thắt lại, không thể nào...

Để xác minh suy đoán của mình, hắn ta cố ý nói: "Nhân tiện, ta nghe nói rằng ngươi là người đã chăm sóc cho Trường An khi chúng ta bị lạc nhau. Thực lòng cảm ơn ng—"

Một tiếng "ầm!!!" vang dội cắt đứt lời nói, một vết nứt lớn như mạng nhện xuất hiện trên mặt đất cách hắn ta còn chưa đến một centimet.

Người đàn ông rút tay lại, nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi nên câm miệng, nếu không..."

Hắn không biết mình sẽ làm ra cái gì.

...

Thật kỳ diệu, chuyến đi của Hạ Nặc không bị bất kì điều gì cản trở. Cậu phát hiện chỉ cần mình không chủ động bắt chuyện với mọi người, thì sẽ không có ai chú ý tới, nghiễm nhiên coi như cậu không hề tồn tại.

Theo bản đồ, cậu thành công lên được gác xép, nhìn thấy khóa sắt trên cửa không khỏi có chút bất ngờ.

Không có chìa khóa, khóa sắt rất nặng và chắc chắn sẽ không bị phá vỡ bởi ngoại lực.

Hạ Nặc suy nghĩ một lúc, sau đó đặt tay lên khóa sắt. Đúng như dự đoán, chiếc khóa sắt lạch cạch rơi xuống đất.

Cánh cửa nặng trịch được đẩy ra kêu cọt kẹt, một giọng trẻ con cất lên hỏi: "Anh là ai?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...