Yêu Đương Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 48: Đau Lòng



"Anh ấy là Arrow, tôi đã gặp trên tàu..." Hạ Nặc không biết làm thế nào để giới thiệu người thanh niên kia.

Một người lạ?

Tuy rằng lời này nói ra có thể có chút tổn thương người, nhưng đối với Hạ Nặc thì anh ta quả thật chỉ là một người xa lạ từng có duyên gặp mặt mà thôi. Bây giờ lại gặp nhau khiến Hạ Nặc có một chút ngạc nhiên.

Không ngờ thanh niên lại nở nụ cười, nói như vừa nghe thấy một điều gì rất vui: "Thì ra Trường An còn nhớ rõ tên tôi ư?"

Sau đó anh ta nhớ lại gì đó và nói tiếp: "Thật ra là ông đưa tôi đến đây, ông nói rằng ông đã tìm thấy một manh mối quan trọng về tai họa phải nói cho cậu."

Trong bóng tối, khuôn mặt của anh ta trông hơi nhợt nhạt.

Hắn nhìn anh ta, giống như nhớ lại một cái gì đó, lộ ra vẻ mặt đăm chiêu.

Một lát sau hắn cũng mỉm cười, chủ động tiến lên một bước nắm lấy tay Arrow: "Ngươi còn nhớ ta không? Ta là Camlanel, cái lần cuối cùng ngươi đến Nasuru là ta chịu trách nhiệm 'chiêu đãi' ngươi."

Hai chữ "chiêu đãi" từ miệng hắn nói ra, không hiểu sao có vẻ kỳ dị lại nghiêm trọng.

Hai người bắt tay, tái nhợt lạnh lẽo giống như nhau.

"......"

Trên mặt Arrow tràn đầy khó hiểu, anh ta đại khái không nhớ rõ người đàn ông này nói "chiêu đãi" là chiêu đãi cái gì, trong ấn tượng anh ta chưa từng thấy qua người đàn ông như vậy.

"Thật sao?" Anh ta cố gắng nhớ lại, có chút áy náy: "Xin lỗi, có lẽ trí nhớ của tôi không tốt. Đúng là tôi đã đến Nasuru ba tháng trước, nhưng tôi không thể nhớ những gì xảy ra."

"Không sao." Người đàn ông buông tay ra nói một cách hời hợt, địch ý ban đầu cũng biến mất phân nữa.

Trưởng thôn đúng lúc xen vào: "Muốn ôn chuyện thì vào trong rồi nói sau. Vị dũng sĩ, trước tiên chúng ta đi xem tình hình những người khác đi."

Hạ Nặc gật đầu, trưởng thôn liền dẫn bọn họ vào. Thấy Arrow còn muốn tiến đến bên cạnh Hạ Nặc nói cái gì đó, trưởng thôn nhanh kéo tay áo anh ta.

Thôn trưởng gầy gò nhưng sức lực lại rất lớn, một tay ông ta cũng đủ vững vàng kéo Arrow lại: "Chúng ta vẫn nên đi nhanh đi, ông của ngươi còn đang chờ ở đại sảnh, ngươi đi lâu như vậy ông ấy nhất định rất bực mình."

Hạ Nặc đi theo phía sau người đàn ông, thấy cậu nãy giờ không nói gì mà lông mày còn đang cau lại, người đàn ông không thể không hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

"..." Hạ Nặc nhìn hắn một cái, do dự một lát vẫn là hỏi: "Vừa rồi anh là...ghen sao?"

Người đàn ông mỉm cười đầy ẩn ý: "Ừ, tôi ghen."

Không nghĩ tới hắn lại thẳng thừng thừa nhận như thế, ngược lại khiến cho Hạ Nặc không biết nên nói gì tiếp theo.

Người đàn ông đến ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp: "Trước khi em đồng ý ở bên cạnh tôi, tôi cần phải cảnh giác với tất cả những người có thiện cảm với em. Nhưng mà..."

Nhưng mà tên đáng thương kia vẫn chưa hiểu gì thì miễn cưỡng có thể loại trừ khỏi tầm ngắm.

Khóe mắt người đàn ông đảo qua bóng lưng Arrow, trong ánh mắt toát ra vẻ khinh miệt không chút che dấu.

Hạ Nặc lại không chú ý tới, cậu nho nhỏ "A" một tiếng. Không biết tại sao cậu có chút khó xử, trên mặt còn ẩn ẩn chút hơi nóng.

"Thật ra... Tôi chỉ là có chút quen anh ta, nói với nhau cũng chưa tới vài câu." Thanh âm của cậu cũng rất thấp, giống như chưa hoàn toàn nói ra hết, nếu như không phải người đàn ông có thính giác tốt thì thiếu chút nữa đã bỏ qua.

Tâm tình người đàn ông nhất thời trở nên vui vẻ, hắn đương nhiên biết thiếu niên với tên kia sẽ không có quan hệ gì, sự thù địch ban đầu cũng là do xuất phát từ bản năng bị xâm phạm lãnh địa mà thôi. Nhưng thiếu niên vì thế mà cố giải thích quả thật làm cho hắn có chút ngoài dự đoán.

Đây có phải là chứng minh thiếu niên đã dần dần ý thức được tình cảm của cậu hay không?

Người đàn ông lặng lẽ nhếch khóe môi lên, hắn có dự cảm về cái ngày hắn đạt được kết quả mong muốn đã không còn xa nữa.

Khuê Khắc, Carl và Tuyết Lê đã được cứu về, họ nghỉ ngơi vào các phòng khác nhau.

Thương thế của Khuê Khắc là nhẹ nhất, lúc Hạ Nặc đi qua, trong tay anh còn đang cầm một loại quả giống như táo gặm gặm, nhìn thấy Trường An tới khiến anh lộ ra vẻ vui mừng.

"Rốt cục cũng có người tới, Trường An cậu không biết đâu tôi đã ở trong phòng này mấy tiếng đồng hồ, sắp buồn chết rồi."

Hai chân anh được bó bằng nẹp và dùng băng gạc băng lại, nằm ở trên giường không thể động đậy. Trên mặt và ta còn có chút vết thương nhỏ như bị trầy xước, trừ những thứ đó ra thì không còn vết thương nào quá lớn.

Tuy nhiên đối với một người thích nói chuyện thì khi không có ai nói chuyện phiếm với anh cũng đủ làm cho anh thấy khó chịu.

Hạ Nặc hỏi: "Khuê Khắc, anh có nhớ tại sao mình bị thương không?" Cậu vẫn như cũ rất nghi hoặc, rốt cuộc đám rắn bắt trói Khuê Khắc đi trước mắt đám người bọn họ như thế nào đây?

Khuê Khắc vuốt vuốt tóc, có chút ngượng ngùng nói: "Tôi không nhớ rõ."

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Hạ Nặc, anh giải thích: "Kỳ thật tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc ấy tôi không biết mình có bị dính bẫy gì không, trước mắt bỗng tối đen rồi bất tỉnh nhân sự."

"Nghe thôn dân dẫn tôi về nói hắn là ở vùng hoang dã cách nơi này không xa phát hiện ra tôi, khi đó tôi không chỉ bị gãy chân, toàn thân dính đầy lá rụng và bùn đất trong núi rừng. Bọn họ nói tôi từ trên núi lăn xuống mới xuất hiện tình huống như vậy, còn cụ thể xảy ra chuyện gì tôi cũng không rõ lắm."

Hạ Nặc ghi nhớ điều này trong lòng, thực hiện một phép trị liệu cao cấp với Khuê Khắc, sau đó nói: "Chân của anh có lẽ sẽ tốt hơn vào ngày mai, bây giờ tôi sẽ đi xem Tuyết Lê và Carl, anh nghỉ ngơi đi."

Khuê Khắc lộ ra vẻ mặt ai oán, nhưng vẫn nói: "Cậu đi đi, tôi nghe nói thương tích của bọn họ nghiêm trọng hơn tôi nhiều. So với chúng tôi, Trường An xậu thật sự là may mắn hơn nhiều."

Cậu may mắn?

Hạ Nặc có chút không hiểu.

Cậy nhớ tới chúc phúc của Thần thụ, nhớ tới chuyện xảy ra kể từ khi bước vào trò chơi, không thể không thừa nhận mình quả thật coi như may mắn.

Ít nhất cậu không bị thương, còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này, so với những người khác đúng là may mắn hơn nhiều.

Chẳng lẽ thể chất xui xẻo đã cách xa mình rồi!?

Hạ Nặc gặp Tuyết Lê với suy nghĩ không thực tế này.

Tuyết Lê nằm trên giường, gương mặt tái nhợt do mất máu quá nhiều, thanh âm của cô còn có chút khàn khàn, khi nhìn thấy Hạ Nặc tiến vào cô miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: "May mắn là cậu không sao Trường An."

Có thể là do bệnh khiến con người ta yếu ớt đi, Hạ Nặc cảm thấy khí chất bén nhọn ban đầu vốn không thể xua đi trên người Tuyết Lê bây giờ đã tiêu tán rất nhiều, cả người cô đều trở nên mềm yếu.

Trên cổ Tuyết Lê có hai lỗ nhỏ mắt thường có thể nhìn thấy được, máu trên người cô bị hút đi hơn phân nửa khiến lúc nói chuyện có chút nói không ra hơi.

Bởi vì khi máu bị mất cũng không dễ dàng bổ sung trở lại, Hạ Nặc cho dù điều trị cỡ nào cũng không thể làm cho cô nhanh chóng tốt lên.

Khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra, Tuyết Lê nhớ lại rồi lộ ra vẻ mặc kỳ quái, cô cười khổ: "Tôi nói tôi không biết thì cậu có tin không?"

Thật ra cô cũng không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, giống như Khuê Khắc gặp phải. Trước mắt cô bỗng tối sầm sau đó không biết gì cả, lúc tỉnh lại cũng đã thấy mình được cứu.

Nhưng cô vẫn suy nghĩ nhiều hơn Khuê Khắc một chút: "Lúc mất đi ý thức thật sự rất đột ngột, tôi xác định mình không có lâm vào trong phép thuật gì, cũng không trúng dược. Mà giống như bị khống chế, thân thể không nghe theo sai khiến của mình."

Nghe Hạ Nặc nói muốn đi tìm Carl để hỏi tình hình, Tuyết Lê nhắc nhở: "Carl bị thương nặng hơn tôi, bây giờ vẫn còn hôn mê, cậu phải chuẩn bị tâm lý."

Hạ Nặc còn có chút khó hiểu, muốn chuẩn bị tâm lý gì?

Nhưng tới khi cậu gặp Carl, cậu sẽ hiểu ngay những gì Tuyết Lê nói.

So với Carl thì thương thế của Tuyết Lê còn có thể xem là nhẹ.

Hạ Nặc nhìn thấy Carl cả người gầy gò, sắc mặt xanh trắng, nhất thời khiếp sợ đến mức không thể nhớ ra bộ dáng lúc khỏe mạnh của hắn ta.

Máu của Carl gần như bị hút khô, nếu như không phải nghe được tiếng hít thở của hắn ta thì Hạ Nặc sớm cho rằng người này đã là một cỗ thi thể.

Tuy nhiên tiếng hít thở kia cực kỳ yếu ớt, Hạ Nặc vội vàng thi triển vài thuật trị liệu cao cấp cho hắn ta, đến nhìn thấy sắc mặt không còn khó coi nữa mới sợ hãi ngừng lại.

Nhưng cũng bởi vậy mà thể lực của cậu thiếu chút nữa hao hết. May mắn có người đàn ông bên cạnh ôm lấy cậu mới không đến mức chân mềm nhũn ngã xuống đất.

Người đàn ông ôm cậu vào lòng, nói đùa: "Đây là chủ động ôm ấp nhỉ?"

Hắn nhìn thấy thiếu niên trong ngực nhất thời đỏ mặt, lắp bắp phản bác: "Anh, anh nói bậy cái gì vậy!"

"Được rồi, là tôi nói bậy." Sắc mặt người đàn ông đột nhiên trở nên nghiêm túc, thanh âm vẫn dịu dàng: "Lần sau làm gì cũng nhớ tự lượng sức, đừng làm những việc khiến tôi đau lòng được không?"

"......Lần sau sẽ không thế nữa." Hạ Nặc ngượng ngùng hứa.

Mấu chốt là thương thế của Carl thật sự quá nghiêm trọng, nếu như cậu không ra tay thì hắn quả thật sẽ chết.

Nhưng Hạ Nặc cũng biết là mình quá vội vàng, nếu như không có người đàn ông bên cạnh thì cậu cũng thiếu chút nữa ngất xỉu vì không đủ thể lực.

......

Trước khi cậu điều trị cho Carl, đã có một chuyện xảy ra.

Phòng của Tuyết Lê và phòng của Carl không ở cạnh nhau, mặc dù khoảng cách không xa, nhưng khi rời khỏi phòng của Tuyết Lê thì phải rẽ một khúc cua mới có thể nhìn thấy cửa phòng Carl.

Tại đó Hạ Nặc đã va chạm trực diện với Royne, Royne mặt không cảm xúc liếc cậu một cái, đột nhiên nói: "Tôi đã sớm nói rồi, trong núi rừng không phải chỗ an toàn để tới. Cậu không nghe tôi nói ư, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?"

Hắn dường như là đang nói một sự thật hiển nhiên, không hề có chút giọng điệu hả hê nào.

Hạ Nặc vẫn còn hơi khó hiểu khi nghe điều này, Royne đã nói điều này khi nào?

Sau đó cậu nhớ rằng Tuyết Lê đã từng nói rằng khi cô ấy hỏi Royne rằng anh ta có muốn đi cùng họ không.

Royne nói xong, cũng không để ý tới phản ứng của cậu mà xoay người rời đi.

Hạ Nặc nhìn bóng lưng hứa với vẻ mặt trầm tư.

—— Nếu vừa rồi cậu không nhìn lầm, Royne đã từ phòng Carl đi ra đúng không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...