Yêu Đương Với Trúc Mã Alpha

Chương 11: It"S Just All Playing. Don"T Be Serious



Họ quấn quýt lấy nhau giống như hai con thú.

Mùi hương tin tức tố nồng nặc của Alpha hòa với nước bọt chạy loạn xạ trong khoang miệng, giống như đang nhấp một ngụm rượu mạnh, chất lỏng nóng bỏng nhất chảy xuống bụng nhanh chóng thiêu đốt cả cơ quan nội tạng.

Tim của Trình Huyễn Chu đập dồn dập, hàm răng va vào Đỗ Tẫn Thâm vô cùng vụng về.

Theo đúng nghĩa thì đó không thể coi là một nụ hôn. Y lớn đến từng tuổi này, đã từng được Đỗ Tẫn Thâm cầm tay hướng dẫn làm rất nhiều thứ nhưng Đỗ Tẫn Thâm chưa bao giờ dạy y cách hôn môi.

Đó là lần đầu tiên của y, lần đầu tiên của bọn họ.

Mi mắt y run lên nhưng y nhắm chặt hai mắt không dám nhìn vẻ mặt của Đỗ Tẫn Thâm, vì sợ hắn lộ ra biểu cảm chán ghét, cho nên y cứ nghe theo bản năng điên cuồng cắn mút môi của đối phương.

Đối phương cũng đang phản công lại.

Cơn đau liên tục khiến trải nghiệm này trở nên khó chịu, hơn nữa lúc hôn môi với Đỗ Tẫn Thâm vốn dĩ sẽ không mang lại cho y quá nhiều khoái cảm về thể xác. Nhưng chỉ có Trình Huyễn Chu biết được bản thân đang kích động, hưng phấn và hồi hộp giống như cá mập ngửi thấy máu tươi.

Càng đau lại càng để lại một dấu ấn khó phai.

Lâm Phức dường như đã bị choáng váng, một lúc lâu sau sắc mặt của cậu trở nên tái nhợt rồi kinh hãi hét lên.

Lúc này Trình Huyễn Chu mới tỉnh táo lại sau một hồi đầu óc hỗn loạn. Y hoảng sợ mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp kia như những viên ngọc đã vỡ vụn.

Y cảm giác được bàn tay rắn chắc của Đỗ Tẫn Thâm kéo y lại gần, nhưng điều hắn nói lại là: "Cậu bình tĩnh một chút."

Giọng điệu của đối phương dường như rất bất lực vì tức giận mà chẳng biết làm sao, "Cậu tỏ thái độ kiêu ngạo trước mặt tôi, phát điên trước mặt người ngoài. Trình Huyễn Chu, cậu có thấy xấu hổ không?"

Trình Huyễn Chu bị Đỗ Tẫn Thâm kéo nên hơi lảo đảo, muốn dở khóc dở cười.

Xấu hổ, tất nhiên là xấu hổ.

Nhưng giờ đây y không thèm xấu hổ hay lòng tự trọng nữa, y đã hoàn toàn biến một con chó điên vậy mà cũng chẳng cứu vãn được bất cứ điều gì.

Từ trong lồng ngực y thở ra một luồng khí đục ngầu, không khí lạnh tràn vào. Mấy câu nói của Đỗ Tẫn Thâm giống như gáo nước lạnh dội xuống đầu, trong tích tắc đã làm cho cả người y trở nên lạnh lẽo.

"Đó... Hai người... Hai người là..." Lâm Phức lắp bắp nói ra những từ đứt quãng.

Đỗ Tẫn Thâm thản nhiên liếc nhìn cậu: "Không liên quan gì đến cậu."

Hắn cất giọng lễ phép: "Xin lỗi, nếu không có việc gì quan trọng thì cậu về trước đi."

Lâm Phức đỏ mặt, ấp úng mãi mà vẫn chưa nói gì.

Trình Huyễn Chu đứng ở một bên thầm nghĩ, thật ra lúc này Lâm Phức đột ngột đến thăm thì y cũng đã đoán được cậu muốn giở trò gì. Nếu người này biết sống yên phận, Trình Huyễn Chu có lẽ vẫn giữ được tâm lý "mắt không thấy nên lòng không phiền" để miễn cưỡng chịu đựng bọn họ.

Tuy nhiên, Lâm Phức chủ động tới đây lúc trời đã tối sầm, một Omega chạy tới nhà Alpha đang trong kỳ mẫn cảm chẳng phải là muốn dâng bản thân lên giường người ta sao? Không lẽ tối nay kêu y nằm trong phòng nghe hai người này ân ái ở phòng bên cạnh sao?

Sao có thể như thế được?

Làm sao y chịu được chứ?

Trình Huyễn Chu tự nhận bản thân không phải là người tốt lành, chẳng qua y chỉ đang cố gắng trấn áp những tính cách tồi tệ trong cơ thể của mình. Có lẽ những người hầu thích nói xấu sau lưng y không hề nói sai, y là con trai của tội phạm nên cũng không bao giờ vô tội, từ lúc sinh ra đã được kế thừa một nửa gen xấu xa từ Trình Tỉnh.

Trình Tỉnh phạm tội vì tiền tài nhưng suy cho cùng vẫn là vì ham muốn ích kỷ của bản thân, một ngày nào đó Trình Huyễn Chu cũng sẽ như thế.

Thực ra y không thể nào kiềm chế được bản chất hắc ám, tham lam, dối trá và ích kỷ của mình.

Đỗ Tẫn Thâm vốn nên là của y.

Y muốn cả thế giới biết điều này.

Đỗ Tẫn Thâm là của y.

Nhưng thế nào là "nên" nhỉ?

Có lẽ Đỗ Tẫn Thâm đã ngầm đồng ý cho Lâm Phức đến đây, hoặc cũng có lẽ Đỗ Tẫn Thâm chủ động mời cậu đến, còn y vốn không đủ tư cách để xen vào chuyện của bọn họ.

Trình Huyễn Chu buồn bã nghĩ rằng, sau tất cả mọi chuyện thì cuối cùng y chỉ muốn Đỗ Tẫn Thâm yêu y. Nhưng đáng tiếc là trong chuyện tình cảm chẳng bao giờ có lý lẽ nào cả, càng không để ý đến chuyện ai đến trước ai đến sau.

Nếu y là Omega thì y vẫn có thể đi cầu xin ba mẹ Đỗ giúp mình, suy xét đến nhiều năm tình nghĩa chắc hẳn Đỗ Tẫn Thâm vẫn giống như hồi nhỏ dung túng cho y làm bậy một lần nữa.

Nhưng không có nếu như, hơn nữa y cũng không phải là Omega.

Cả hai người đều là Alpha, trên thế giới này hai Alpha ở bên nhau quá bất bình thường. Huống chi ba mẹ Đỗ Tẫn Thâm lại tốt với y như vậy, làm sao y dám làm tổn thương họ được.

Y và Đỗ Tẫn Thâm không thể trở về mối quan hệ như lúc còn nhỏ, dù không thể trở thành người yêu nhưng y cũng không muốn họ chỉ là bạn bè thân thiết bình thường.

....

Sau một trò khôi hài, đương nhiên Lâm Phức không thể ở lại lâu, cho nên Đỗ Tẫn Thâm phải đi tiễn cậu về.

Lâm Phức cố tình nán lại sau lưng Đỗ Tẫn Thâm, cậu si mê nhìn bóng dáng cao lớn của hắn. Cảnh tượng kinh ngạc vừa rồi khiến cậu hồi lâu không thể bình tĩnh lại, mặt khác dường như cậu đã vô tình biết được một bí mật xấu xa nào đó.

Cậu bỗng nghĩ về thái độ thờ ơ của người đàn ông đối với cậu trong thời gian qua.

Alpha chinh phục thế giới bằng vũ lực, trí tuệ và sức mạnh thể chất mạnh mẽ. Trong khi Omega chinh phục Alpha để chiếm giữ những nguồn tài nguyên chất lượng nhất, đồng thời nhận được sự nuông chiều và bảo vệ, đây quả thật là một giao dịch siêu hời cho bọn họ.

Cậu rất vui vì mình là một Omega, cho nên cậu cũng biết cách tận dụng ưu điểm giới tính của mình.

Thế nhưng, mấy ngày trước cho dù cậu cố ý tiết ra tin tức tố dụ dỗ thì người đàn ông này vẫn hoàn toàn không bị dao động, quả thực lạnh lùng từ trong ra ngoài.

Lâm Phức tự tin mình là người rất quyến rũ và suôn sẻ trong chuyện tình yêu. Cậu ý thức được vẻ đẹp, mùi hương và cơ thể của mình đều tỏa ra sức hấp dẫn đối với người khác. Do đó, cậu không cần phải tốn nhiều công sức để khiến bất kỳ người đàn ông quyền lực nào quỳ gối dưới chân của mình.

Đỗ Tẫn Thâm không phải là...

Cậu sửng sốt trước những suy nghĩ của chính mình.

Hai Alpha, làm sao điều này có thể xảy ra được?

Đỗ Tẫn Thâm chu đáo gọi xe cho Lâm Phức, đôi mắt tròn xinh đẹp của Lâm Phức nhìn chằm chằm vào hắn như nai con. Dưới ánh đèn đường, Omega xinh đẹp lộ ra vẻ luyến tiếc rồi nhẹ nhàng nói: "Hôm nay em làm phiền anh rồi, em không biết anh Đỗ với anh bận bịu như vậy."

Sắc mặt của Đỗ Tẫn Thâm vô cảm giống như một tảng đá không hiểu chuyện tình ái, hắn không nói một lời mà cứ đứng như thế hóng gió.

"Ừ."

Trên khuôn mặt xinh xắn của Lâm Phức xuất hiện những vệt ửng hồng, trên người cậu tỏa ra hương hoa bách hợp thơm ngát chỉ cần đến gần là sẽ ngửi được ngay. Cậu có chút ngượng ngùng nói: "Tại em bỗng dưng rất muốn gặp anh." cậu nở một nụ cười có hơi ngại ngùng mà không kém phần say đắm lòng người.

"Em cũng không biết mình đang làm gì nữa. Em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh."

Cậu lại hỏi một câu ngây thơ và tò mò trước khi rời đi, "Anh Đỗ, mối quan hệ của anh với Trình Huyễn Chu... Là gì vậy ạ?"

Đỗ Tẫn Thâm có vẻ không muốn nói về chủ đề này, qua một lúc sau mới trả lời: "Em trai của tôi."

Hắn nói, "Là người nhà của tôi."

Lời này quá nặng.

Lâm Phức bị đẩy lên xe, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt. Khi cậu quay đầu lại, chiếc taxi đã chạy nhanh về phía trước và cậu cũng không còn thấy bóng dáng của Đỗ Tẫn Thâm ở bên đường nữa.

Đỗ Tẫn Thâm đi vào nhà sau khoảng mười lăm phút.

Trình Huyễn Chu ngồi xổm trong góc phòng khách im lặng hồi lâu, nghe thấy tiếng mở cửa nên y chậm chạp đưa đôi mắt vô hồn nhìn sang, vừa nhìn Đỗ Tẫn Thâm lại vừa như không nhìn thấy hắn.

Y biết mình đã làm sai và lại gây ra rắc rối, nhưng y không thể cầu xin Đỗ Tẫn Thâm tha thứ. Y không thể nói, 'Đỗ Tẫn Thâm, hãy quên nó đi, quên những gì tôi vừa làm đi.'

Rõ ràng y đã kìm nén lâu đến thế rồi, giờ phút này y không nên để chuyện này thất bại chỉ vì sự bốc đồng của bản thân.

"Trình Huyễn Chu."

Đỗ Tẫn Thâm bước tới làm như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng nói: "Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu thấy thế này thú vị lắm à?"

Kỳ thực trước khi nụ hôn bắt đầu, trong đầu của Trình Huyễn Chu đã suy đoán vô số phản ứng của Đỗ Tẫn Thâm như tức giận hoặc hoảng sợ, chỉ duy nhất không có bình tĩnh, bình tĩnh đến mức gần như không bị ảnh hưởng.

Điều này vô cùng kỳ lạ, kỳ lạ tới nỗi không bình thường. Như thể người này đang cố tình sắp đặt mọi thứ, để y bộc lộ tất cả những gì mình đã kìm nén ra cho hắn xem.

Nhưng Trình Huyễn Chu không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại tất cả những gì y nghĩ đến là việc mình đã cưỡng hôn người anh trai lớn lên từ nhỏ cùng mình, hơn nữa còn là một Alpha cùng giới. Vậy mà sau khi hắn quay về vẫn vô cùng bình tĩnh, câu nói đầu tiên chính là hỏi y làm như vậy có thú vị không.

Trình Huyễn Chu nở một nụ cười hờ hững, gần như không do dự mà nhẹ nhàng nói: "Đừng xem là thật."

Y cầm khăn ăn trên bàn lên, lau khóe miệng sưng đỏ vẫn còn dính chất lỏng ướt át, rồi giả vờ dửng dưng nói: "Đó chỉ là một trò đùa mà thôi."

Chỉ trong tích tắc, hầu hết những gì y nói đều xuất phát từ bản năng.

Trình Huyễn Chu lựa chọn cứu vãn sự bốc đồng của mình, cuối cùng chọn phương án an toàn nhất cho cả hai.

Đừng tưởng là thật, chỉ là một trò đùa.

Y vẫn nên lùi bước.

Y đã đưa ra câu trả lời hợp lý nhất cho hành vi của mình.

Lời vừa dứt, Trình Huyễn Chu cũng không muốn gì nữa nên định rời đi, bỗng nghe thấy Đỗ Tẫn Thâm thở dài một hơi rất kỳ quái nhưng không có ý trách cứ.

Thật kỳ lạ.

Trình Huyễn Chu thầm nghĩ.

Có một đêm y không về ký túc xá mà ngủ lại Bạch Dạ Thành, đến lúc y trở về thì đúng lúc bị Đỗ Tẫn Thâm tóm được. Lúc đó hai người suýt nữa thì cãi nhau, sau đó y vô tình ngất xỉu trong lớp học được Đỗ Tẫn Thâm đưa đến bệnh viện, khi ấy hắn đã giáo huấn y một hồi lâu.

Lần này y rõ ràng đã làm chuyện cực đoan hơn, nhưng Đỗ Tẫn Thâm lại không tức giận.

Y nghe Đỗ Tẫn Thâm đang đứng sau lưng nói bằng giọng điệu thương lượng, "Vậy sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?"

Đỗ Tẫn Thâm túm chặt lấy cổ tay Trình Huyễn Chu, Trình Huyễn Chu không kháng cự nên lập tức bị hắn kéo trở về, họ đang ở gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Mùi hương của trà ô long và rượu hoa quế thơm ngọt hòa quyện càng trở nên nồng nàn, cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương tin tức tố của hai Alpha.

Bờ môi mỏng đẹp đẽ của Đỗ Tẫn Thâm vừa bị Trình Huyễn Chu nổi điên cắn ra một lỗ, môi hơi đỏ và sưng lên, còn dính máu khô nhưng Đỗ Tẫn Thâm không quan tâm.

Trên một khuôn mặt đẹp trai đến nỗi say đắm lòng người lại xuất hiện một dấu vết kỳ lạ và mờ ám đến thế, đồng thời tạo cho người ta cảm giác vẻ đẹp bị chiếm hữu.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Trình Huyễn Chu bỗng xuất hiện một ham muốn mãnh liệt là được cắn môi của hắn, nhưng y cũng hiểu được nếu mình lại tái phạm sai lầm thì thật sự không còn đường sống.

Chúng ta có thể ngừng cãi nhau không?

Lời nói này giống như của một người đang nói đạo lý với một đứa trẻ nổi loạn và bướng bỉnh.

Vốn dĩ là đàn gảy tai trâu.

Trình Huyễn Chu lưỡng lự không biết có nên tiến tới thử một lần nữa hay là lùi lại phía sau. Với y mà nói, Đỗ Tẫn Thâm quả thật giống như một miếng thịt mỡ đang treo trước mặt người ăn xin nhịn đã đói ba ngày ba đêm, cảm giác đói khát dữ dội dường như đã thiêu đốt y từ trong ra ngoài.

Cuối cùng, chút lý trí còn sót lại vẫn chiếm ưu thế. Trình Huyên Châu nhún vai một cái, không dám nhìn thẳng vào môi của Đỗ Tẫn Thâm mà lơ đễnh nhìn vào chậu cây cảnh đã ố vàng trên chiếc tủ bên cạnh.

Đuôi mắt của y vẫn còn một màu phớt hồng diễm lệ, y vẫy tay rất phong lưu rồi nói, "It's just all playing. Don't be serious."

Sau khi cách xa ra mùi rượu nồng nàn đến mức suýt làm y ngạt thở, y vội vàng chạy trốn.

[Đỗ Tẫn Thâm.]

Lúc trở về phòng, y nhớ tới cái gì đó nên tốt bụng nhắn tin nhắc nhở đối phương.

[Cậu có mùi như sắp động dục, cậu có biết không đấy?]

Trình Huyễn Chu nhấn nút gửi nhưng vài phút sau mới nhận ra rằng câu nói này giống như một lời gợi ý mập mờ, y thực sự bị choáng váng mất rồi.

Nhưng đã quá muộn để thu hồi.

Đỗ Tẫn Thâm không trả lời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...