Yêu Em Bằng Cả Sinh Mạng Của Chị

Chương 2: Tôi Khó Ưa Vậy Sao?



Giờ Ra Chơi…tại phòng ăn ở trường.

-Này Nhật Vy, mày thấy cái người chấm thi môn Nói khí nảy của mình sao?

My Anh vừa ăn, vừa hỏi một cách bí ẩn.

-Mày không biết cô An Trần á?

Nhật Vy tỏ vẻ bất ngờ vội hỏi.

-Gì vậy? Sao mày bất ngờ dữ vậy. Thì lần đầu tao gặp nên không biết là phải rồi, mà cô đó sao vậy có gì ghê lắm hay sao mà mày sốt sắn thế!

My Anh tò mò dò hỏi.

-Tất nhiên rồi, ai trong trường này cũng biết cô chỉ có mày là không đó. Cô vừa trẻ vừa giỏi lại còn soái khí dã man, có thể nói độ ngầu của cô đôi khi ăn đứt mấy bạn nam ở trường nữa á!

Nhật Vy đôi mắt long lanh, vẻ mặt đắm đuối gợi ca hết lời.

-Hừ, tao thấy có gì đâu mà tụi bây tung hô lắm thế, ờ thì cô ấy đẹp có đẹp, ngầu có ngầu. Nhưng mà người gì đâu mà cái mặt lạnh tanh kiểu như ai lấy mất sổ đỏ của cô ấy ha sao á, nói chuyện thì chả có miếng thiện cảm nào, này nhé lại còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mặt người khác khi nói chuyện nữa cơ! Khó ưa thiệt sự. Thôi nhé, tao không ngưỡng mộ nổi đâu!

My Anh vẻ mặt khó chịu nhún vai kể luyên thuyên 1 tràn dài, gương mặt lộ rõ vẻ hết sức chê bai, ghét bỏ.

- Suỵttt, mày nhỏ thôi. Mày muốn chết à!?

Nhật Vy vội vã lấy tay che miệng cô lại, cực kì hoảng hốt nói.

-Gì vậy!?

My Anh khó hiểu nhăn mặt hỏi.

- Mày không biết nên tao không tính với mày, này nhé cô ấy trong trường này có nhiều người hâm mộ cô ấy lắm đó, cả nam lẫn cả nữ nữa, đồng nghiệp thì cũng vô cùng niềm nở với cô nữa, mày nói cho lớn vào người ta mà nghe thấy thì đừng trách sao mày thành con ghẻ của ngôi trường này. Muốn 4 năm trôi qua yên bình thì liệu hồn mà giữ mồm đi, tao không nhắc mày mãi đâu. Haizz

Nhật Vy luyên thuyên cảnh cáo rất nghiêm trọng như kiểu “phạm tội tày trời” vậy.

- Ra là vậy, thảo nào cô ta cứ như kiểu mình là trung tâm vũ trụ í.

My Anh cũng rén rén mà nói nhỏ nhỏ lại đúng kiểu “sân si” mà mấy đám bạn thường hay tám chuyện với nhau.

- Này…Cái con—

Nhật Vy quay sang chuẩn bị trách cô, đột nhiên sắc mặt cô thay đổi trở nên trắng bệch, đứng hình không nói được gì, mắt liếc nhìn lên phía trên như kiểu có ai đứng phía sau của My Anh vậy.

-Gì vậy, đang nói mà im ngang vậy.

My Anh nhăn mặt khó hiểu nhìn, nhẹ tay lay Nhật Vy 1 cái, Nhật Vy nhìn cô với đôi mắt “thôi xong rồi”, cô khó hiểu nhìn Nhật Vy thì Nhật Vy đảo mắt ra dấu cho cô ở phía sau lưng cô có vấn đề!

Đột nhiên cô cảm nhận được phía sau lưng mình sao mà lại lạnh đến như vậy. Đến nổi mà da gà cô nổi hết cả lên, cô biết sắp có chuyện rồi. Ai ngờ có chuyện thật, cô từ từ quay lưng lại nhưng có vẻ khá là sợ sệt như thể vừa làm chuyện gì chọt dạ vậy.

Quả nhiên, không làm cô thất vọng. Cô xoay người lại thì bắt gặp gương mặt “lạnh tanh” mà nảy giờ cô “nguyền rủa”.

-“Ôi mẹ ơi, sao mà linh dữ vậy trời, không xong rồi, tổ tiên ơi độ con qua kiếp này đi….”

Cô thầm niệm trong đầu, cô thừa biết cô chọc phải tổ kiến rồi à mà đúng hơn là tổ ong cơ. Mặt cô biến dạng, méo mó, hơi thở trở nên gấp gáp, tim đập mạnh còn hơn lúc cô thi nữa. Xĩu mất thôi sao mà sống nổi, cô đắc tội lớn rồi!!!

- Ha..ha… trùng..trùng hợp quá! C-cô cũng đến ăn trưa ạ!

Cô lấp bấp, cười sượn trân, rén rén hỏi cái người đang đứng tay cầm đĩa thức ăn, tay còn lại cho vào túi đang nghiêng đầu nhìn cô như thể muốn đem cô nhai vào trong bụng vậy!!?

- Không ngờ tôi trong mắt em lại khó ưa đến vậy à!?

An Trần nhướng mài không nóng không lạnh, điềm đạm hỏi cô nhưng lần này là nhìn thẳng vào mắt cô như ý cô muốn rồi đấy!

-Aa..haha…cô nói gì vậy? E-em không hiểu cho lắm. À em..em đến giờ thi môn tiếp theo rồi. Cô ăn ngon miệng, chào cô!

Cô gấp rút đứng dậy, tay chân rón rén nhít khỏi chỗ ngồi rồi đá mắt ra dấu với cô bạn báo ngồi bên cạnh mình. Không đợi chị ta kịp phản ứng, con nhóc này đã co dò chuồng mất tiêu!

-Haha…thật ngại quá! Cô đừng để ý những gì bạn em nói nhé, cô ấy bị mê sản. Em chào cô ạaa!

Nhật Vy vừa nói vừa nhanh tay nhanh chân thu dọn chỗ của mình rồi cũng nối bước bỏ chạy theo My Anh. Chị ta xoay đầu nhìn theo hướng 2 cô bé co dò vừa chuồng đi thì nhẹ nhàng nhếch miệng cười 1 cái rồi bắt đầu ngồi xuống dùng bữa!

-My Anh- chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh lớp 102…

Chị ta nhẩm thầm trong miệng với vẻ mặt hơi gian như kiểu sắp có trò vui để đùa rồi.

….

Tại sân trường…

-hộc…hộc…

-ha….haaa

2 cô gái đua nhau thở không ngừng nghỉ, mồ hôi nhể nhại, mặt đỏ hết cả lên giống như mới tham gia cuộc thi chạy Marathon xong vậy.

- Này, tao đã…nói mày…rồi. Mày không…không tin, giờ mày biết…s-sợ chưa??

Nhật Vy vừa nói vừa thở trách móc cô không chịu nghe lời mình. Biết là tính cách cô có phần thẳng thắn thật nhưng mà lần này nhờ tính cách đó mà chuẩn bị mang hoạ vào người rồi.

-Thôi…mày đừng…đừng nói nữa. T-tao…tim tao vẫn còn đập…liên hồi đây này!

Cô xua xua tay nhăn mặt thở hổn hểnh, vẻ mặt vẫn còn chút nét sợ hãi nói.

Thật sự thì cô cũng không nghĩ được cớ làm sao mà chị ta lại thù lù đứng sau lưng cô vậy! Lại còn đứng cả ngay phía sau lưng cô nữa chứ, cô thầm mắng “bộ sáng nay thi gặp cả buổi chưa đã hay sao mà bây giờ còn gặp nữa! Haizz đúng là xui tận mạng mà. Cầu mong từ nay về sau không phải gặp cái “âm hồn bất tán” đó nữa!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...