Yêu Em Bằng Cả Sinh Mạng Của Chị
Chương 5: Một Ngày Nhiều Sự “May Mắn”
Trên xe cô im lặng không nói lấy 1 câu nào, có lẽ chỉ có Nhật Vy bên cạnh hiểu rõ cô bị say xe khá nặng, nên Nhật Vy cũng khá là lo lắng cho cô bạn của mình, nhìn qua thì thấy cô mặt mũi tái xanh, mồ hôi tuôn như mưa, cô chỉ mãi cúi mặt nhìn xuống dưới chân. Nhật Vy biết rõ rằng cô đang kiềm chế lại cơn say xe cứ dợn lên trong bụng, cô buồn nôn, thật sự rất khó chịu. Tay vừa đau, đầu thì xoay vòng vòng, miệng thì buồn nôn. Cô thấy thật sự cô “đen” quá rồi, chỉ trong 1 buổi chiều mà cô đã gặp biết bao nhiêu thứ.An Trần thấy cô im lặng cũng lấy làm lạ, chị ta thầm nghĩ với tính cách của cô nhóc này thì không nói thì cũng đá mắt mà lườm xéo sắc với chị ta, nhưng bây giờ sao lại ngoan đến nổi làm người ta phát “sợ” như vậy!Rất nhanh chống đã đến bệnh viện, An Trần cho xe vào bãi rồi chuẩn bị xuống xe mở cửa cho cô, nhưng An Trần mới vừa bước ra khỏi xe thì đã ngơ ngác nhìn cô mở cửa, vội vả chạy “bán sống bán chết” đi.-Có chuyện gì vậy?An Trần với vẻ mặt ngơ ngác quay sang Nhật Vy.-Haiz, cô ấy bị say xe nặng lắm cô ạ! Từ lúc lên xe là cô ấy đã kiềm chế rất nhiều để không phải….uhmm…nôn lên xe…cô.Nhật Vy ngại ngùng, có hơi khó xử giải thích cho bạn mình.An Trần khi nghe Nhật Vy giải thích xong cũng khựng lại 1 nhịp mà suy nghĩ:“Độc mồm độc miệng nhưng cũng khá là hiểu chuyện và tinh tế đó chứ” rồi chị ta cúi mặt cười mỉm nhẹ 1 cái.Sau đó cả 2 cùng đuổi theo My Anh. Chỉ thấy cô chạy thụt mạng vào nhà vệ sinh, sau đó là tiếng nôn thóc nôn mửa trong đó. Ai không biết lại cứ nghĩ cô đi “súc ruột” không ấy!Sau một trận vật lộn với cơn buồn nôn thì My Anh cũng yểu xìu như cộng bún thiêu mất rồi. Cô mệt mõi lê thân xác ra khỏi nhà vệ sinh.-My Anh à, mày còn ổn không vậy?Nhật Vy sốt sắng hỏi thăm-Kiếp trước mình tạo nghiệp gì vậy?Cô khổ sở than vãn tựa vào vai Nhật Vy trông rất mệt mỏi.-Được rồi, mình vào trong kiểm tra vết thương tay của mày đã. Đi nào.Nhật Vy vừa nói vừa nâng tay đỡ lấy My AnhAn Trần đang đứng tựa lưng ở gốc cột kế bên nhìn 2 cô gái tâm tình với nhau, đột nhiên bước đến quay mặt sang nói với Nhật Vy:- Để cô!-Dạ?Nhật Vy ngơ ngác khó hiểu nhìn chị ta. Không đợi Nhật Vy kịp hiểu thì chị ta đã cầm lấy tay của My Anh kéo nhẹ 1 cái xoay người nhẹ 1 cái cổng cô trên lưng 1 cách nhẹ nhàng. [ô mai gót mấy người đang “ói zòi oi” chứ zì, tui cũng z đó]Không riêng gì Nhật Vy mà My Anh còn bất ngờ hơn cả cô bạn của mình nữa, không chỉ bất ngờ mà còn hoảng hốt nữa. Mém tí nữa cô quên mất cô đang rất đuối luôn!-Đừng động, em yên 1 tí đi!An Trần lạnh lùng xoay mặt sang nhắc nhở cô. Vì biết cô chuẩn bị vùng vẫy trên lưng mình rồi.Quả thật khi cô nghe xong cô liền ngoan ngoãn mà hợp tác theo. Nhưng thật sự An Trần khoẻ thật, cô khoảng tầm 1m70 nhưng cô cũng ốm chứ không phải có da có thịt gì, còn My Anh cũng đâu đó 1m55 45kg rồi, cũng không phải là nhẹ nếu so với những bạn nam thì cô có thể khá nhẹ nhưng An Trần đây là thể trạng của con gái sao có thể khoẻ như vậy.“Không ngờ cô cũng thơm thật đó chớ” [ j zị trùi]Cô thầm cảm thán trong đầu, cứ thế mà cô gần như tựa đầu lên vai của chị ta luôn cũng chủ yếu để hít lấy mùi hương từ cơ thể của chị ta, vì thật sự nó rất dễ chịu với cô.….-Kết quả đã có, rất may con chỉ bị trật khớp thôi, chỉ cần băng lại 7-14 ngày có thể khỏi nhé!Bác sĩ vừa cầm film chụp xem vừa nói kết quả chuẩn đoán cho cô và cả 2 con người đứng phía sau nữa.-Bây giờ con theo bác băng cố định lại tay nhé, con nhờ 1 trong 2 người bạn này của con đi nộp phí nhé.Bác sĩ vừa dặn dò vừa đưa tờ chi phí cho cô.-Để tôi đi thanh toán phí, 2 em ở đây chờ tôi.An Trần bước đến bên cô, tiện tay cầm lấy tờ chi phí trong tay cô mà 1 mạch bước đi thanh toán.- Này, khi nãy bên ngoài có vài bà cô cũng trung niên, đi ngang tỏ thái độ với cô An á!Nhật Vy nói nhỏ vào tai của cô, vẻ mặt rất nghiêm trọng kèm 1 chút tức giận.-Sao thế?Cô thắc mắc quay sang hỏi Nhật Vy-Họ bảo vào viện mà ăn mặc gì mà hớ hênh, không phép tắc. Thật sự tao rất muốn phản kháng lại nhưng nhìn sang cô An cô ấy còn chả thèm quan tâm họ nói gì nữa, lạnh lùng nhìn điện thoại thôi nên tao cũng chẳng dám lên tiếng. Nhưng mà tao thấy nói quá đáng thật sự, kiểu gì cô ấy chả buồn, không buồn nhiều cũng buồn ít. Thật là cổ hủ quá à!Nhật Vy hậm hực kể lại trong sự phẫn nộCô chợt khựng lại nét mặt trở nên nghiêm trọng hơn mà suy nghĩ:“Đúng ha, áo cô ấy trên người mình mà. Bây giờ cô ấy cũng chẳng có áo để mặc, lý ra cô ấy không đáng phải nghe những lời đó đâu, cũng tại mình liên luỵ đến cô ấy. Haizz sao thấy có lỗi dữ vậy trời” cô thở dài bất lực một cái.….Trên đường về nhà, do An Trần có đưa cho 1 liều thuốc uống bảo đó là thuốc giảm đau, nhưng thật chất là thuốc say xe! Nên vì thế cả đoạn đường đi về cô cứ thế mà ngủ li bì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương