Yêu Em, Chờ Em

Chương 51



Đình Phong không vui nhíu mày.

_Từ bao giờ rồi mà vẫn chưa xong?

Cho cô xin! Anh tưởng người nào cũng là quái vật làm ngày làm đêm như anh chắc? Oán thầm thì oán thầm, ngoài mặt cô vẫn không dám tỏ thái độ gì.

_Anh yên tâm, hai ngày nữa nhất định sẽ hoàn thành.

Anh dựa lưng vào thành ghế, mệt mỏi day day huyệt thái dương. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn chợt rung lên.Đình Phong phản xạ bắt lấy điện thoại, nhanh chóng mở máy. Nhưng chỉ lát sau liền tức giận quát to.

_Chuyện cỏn con vậy mà phải làm phiền tôi? Rốt cuộc tôi thuê cậu để làm gì? Tự giải quyết cho tốt đi!

Đình Ngọc che vội lỗ tai, thoáng thương cảm cho “kẻ xấu số”. Ai bảo gọi lúc nào không gọi, lại nhằm lúc anh đang nổi nóng, không phải muốn tìm mắng thì là gì?

Bực bội nhấn nút tắt máy, anh vừa ngồi xuống chỗ cũ, điện thoại lại reo vang. Lần này thì nghe cũng không nghe, anh trực tiếp hét vào điện thoại.

_Nếu vẫn không xử lý được thì cậu nộp đơn xin thôi việc đi!

Đầu dây bên kia im lặng ba giây, chờ anh phát tiết xong mới tiếp tục lên tiếng.

_Xin lỗi, làm phiền anh rồi. Tạm biệt.

Đình Phong bỗng ngẩn ra, chợt nhận ra người gọi là ai, nhất thời lửa giận tiêu tán hết, chỉ còn vui mừng cùng vội vàng.

_Không, Hải Lam, đừng dập máy!

Đình Ngọc bĩu môi coi thường, vừa nãy mặt vẫn hầm hầm, giờ thì loáng cái đã thay đổi 189 độ rồi. Cô không nhịn được khẽ lẩm bẩm “trọng sắc khinh em”, cuối cùng nhận được cái nhìn cảnh cáo của anh, cô mới không tình nguyện lui ra ngoài.

_Hải Lam?

Cô mân nhanh môi, đột nhiên có cảm giác không biết phải nói gì.

_Anh…khi nào thì…xong việc? – Từ “về” suýt bật ra, lại bị cô cứng rắn nuốt trở vào. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để nụ cười bên môi anh đậm thêm vài phần. A, anh có thể coi là cô đang nhớ anh không?

_Sắp…- Nói được một nửa tròng mắt vừa chuyển, anh bỗng sửa lời. – Chắc phải đến tuần sau.

_Vậy à…- Giọng cô mang theo nhè nhẹ mất mát, rất đạm đến chính cô cũng không phát hiện ra.

_Mà em có chịu ăn cơm đúng giờ không thế? Có còn ăn mấy loại đồ ăn nhanh vô bổ đó không? Nếu để anh về mà em gầy đi thì đừng trách anh đấy!

_Ừm.

Kế tiếp không tránh được lại là một chuỗi “tỉ mỉ” dặn dò. Hải Lam ngồi thu chân trên giường, một câu có một câu không đáp lời, kiên nhẫn lắng nghe từ đầu đến cuối. Trong lòng một đốm sáng nhỏ ấm áp liên tục xoay tròn, xoay tròn, không ngừng lớn lên, không ngừng mở rộng…Đêm, dường như cũng không còn lạnh lẽo nữa.

*****

Mưa phùn lất phất bay, cơn mưa đầu mùa đông. Không khí tràn ngập ẩm ướt cùng rét mướt, làm mỗi nhịp thở đều dẫn theo làn sương mỏng manh.

Trên đường, vài người thưa thớt đi lại vội vàng, lụp xụp những ô cùng áo tơi mưa. Cô bước không nhanh không chậm, một tay xách túi đồ, một tay cầm ô, tùy ý để gió tung bay làn tóc rối. Ánh mắt cô bình thản, đôi lúc lại nhìn xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì.

Chậm rãi leo lên từng bậc thang tới lầu năm, Hải Lam vô thức đi về phía trước, cho đến khi bị bóng đen trước mặt chặn lại. Không đợi cô kịp ngẩng đầu, bóng đen đã ập xuống người cô. Chiếc ô cùng túi đồ trên tay vì bất ngờ mà rơi xuống đất, vài lon nước ngọt xấu số trượt ra khỏi túi, lăn lóc tới chậu cây cạnh lan can.

Áo khoác còn vương vô số bụi mưa nhỏ li ti, vòng tay anh ôm cô siết thật chặt, tựa như nhắn gửi tất cả tình cảm cùng nhớ nhung.

_Hải Lam, anh về rồi.

Cửa phòng tắm bật mở, hơi nước dày đặc dần tản ra, Đình Phong vừa lau tóc vừa bước ra ngoài. Trong phòng khách, cô đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, nghe tiếng bước chân đến gần cũng không quay đầu.

_Anh đã ăn gì chưa?

_Rồi. – Anh ngồi xuống cạnh cô, mùi sữa tắm nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi làm cô hơi mất tự nhiên, vội đẩy cốc sữa sang phía anh để che giấu.

_Vậy uống sữa đi, vẫn còn nóng.

Anh thoáng nhíu mày nhìn cốc sữa, song vẫn cầm cốc uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhanh chóng uống cốc nước lọc bên cạnh để tráng miệng.

_Em tưởng anh bảo tuần sau mới về?

_Xong việc sớm hơn dự định nên anh về trước. – Thật ra vì muốn cho cô bất ngờ, nhưng là…biểu hiện của cô có phải đã quá bình tĩnh rồi không? Cũng không chịu liếc mắt nhìn anh một lần, chẳng lẽ anh còn không hấp dẫn bằng cái ti vi đó?

_Hải Lam.

_Ừ.

_Hải Lam.

_Ừ?

_Hải Lam!

_Làm sao? – Bây giờ cô mới quay sang, lại suýt bị dọa bởi biểu tình ai oán của anh.

_Anh mệt.

_Ừ, vậy đi ngủ đi. – Nhà cô cũng vừa vặn còn một phòng trống.

_Em theo giúp anh.

Đúng lúc Hải Lam đang uống nước, vừa nghe lời anh nói nước trong miệng cô bỗng phun hết ra.

_Khụ khụ…anh…anh…khụ!!

Anh vỗ vỗ lưng giúp cô thuận khí, tiếp theo lấy khăn giấy trên bàn đưa cho cô.

_Anh…khụ…anh…- Toàn bộ khuôn mặt cô nghẹn đỏ bừng, mãi vẫn không nói được đầy đủ một câu.

Đợi cô hết ho khan, Đình Phong thu lại vẻ tươi cười, giọng nói chuyển sang nghiêm túc, ẩn ẩn mang theo điểm cầu xin.

_Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi, sẽ không làm gì cả, được không?

Lúc này cô mới để ý trong mắt anh đầy tơ máu, mặc dù gắng chống đỡ vẫn không thể che giấu vẻ mỏi mệt. Hải Lam thoáng thở dài, im lặng xem như đáp ứng. Thôi, dù sao mùa đông…có thêm cái gối ôm cũng tốt.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô lại ngủ an ổn đến thế. Không có cô đơn, không có ác mộng, không có giá rét đến thấu xương…

Cô mơ thấy mình trở về vòng ôm ngày bé của ba mẹ, của bà ngoại, cảm giác thực an toàn, thực ấm áp…Ấm áp đến mức cô không muốn tỉnh lại nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...