Yêu Em Đâu Dễ

Chương 2: Lần Đầu Hẹn Hò Với Tây. Yêu Xa.



Tôi quyết định không đi đường chính nữa mà về nhà bằng đường tắt như mọi khi. Tôi lắc đầu, phía trước còn nhiều việc phải làm lắm, hơi đâu mà yêu đương.

- Á!

- Are you ok?

Có người vừa chắn đường tôi khiến tôi ngã lăn ra, chưa kịp định hình gì thì đã nghe thấy tiếng Anh.. tôi lùng bùng lỗ tai.. Chàng trai Tây lúng túng đỡ tôi dậy và luôn miệng:

- Girl! Am sorry! Are you ok?

Tôi hiểu câu nói này, tôi không thấy đau lắm nên:

- Yeah! Am ok!

Tôi ngẩng lên, ngớ người, chàng nước ngoài này đẹp quá, hình như là con lai, mắt có màu đen như người Châu Á. Tôi không thể ngờ nổi sao tôi có thể nhìn người ta không ngớt như thế chứ? Tôi thực sự thấy ngại ngùng!

- You should not lose focus when joining traffic!

- What? - Tôi hỏi lại

Anh ta nói cái gì mà nhanh với dài quá vậy? Tôi đang đau đầu đây này.. hết đau chân vì ngã giờ đến lượt gã này làm đau đầu. Tôi lúng túng trước mặt chàng trai nước ngoài, thật muốn chui vào cái hố nào quá! Tôi đang bị mất hình tượng trước trai đẹp.

Chàng trai thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu:

- Em không nên mất tập trung khi tham gia giao thông!

Tôi đang lúng túng khi không biết anh ta nói gì thì chàng Tây này dùng luôn tiếng Việt khiến tôi khá ngạc nhiên. Dáng người cao cùng mái tóc vàng nâu nhưng đôi mắt lại có màu đen, da trắng. Anh ta mang vẻ đẹp của một soái Tây!

Tôi vui vẻ khi cuối cùng tôi cũng có thể giao tiếp với người này, chỗ tôi ngã khá gần vỉa hè, sẵn còn đau nên tôi định dắt xe về phía vỉa hè. Chàng trai bên cạnh đã nhanh nhảu

- Để tôi giúp em!

Tôi ngạc nhiên: Ui anh chàng này ga lăng thật hay là lừa đảo định lấy xe đạp của tôi đây?

- Không! Để tôi tự làm!

- That is the duty of men!

- Hả?

Anh ta nói cái gì thế, đợi khi tôi đang ngẩn ngơ vì câu nói tiếng Anh siêu nhanh thì hắn đã lấy xe của tôi đi về phía vỉa hè. Tôi vội vàng chạy theo. Dựng xe xong, chàng trai quay lại với vẻ mặt khá lo lắng:

- Em ổn không?

Ngồi lên vỉa hè, chân tôi vừa ngã chỉ bị trầy da nhưng cũng khá đau. Dù vậy, tôi vẫn mạnh miệng:

- Tôi không sao!

Quan trọng hơn, điều tôi đang khó chịu không phải là vết thương ở chân mà là tôi rất tò mò khi anh ta cứ liên tục gọi tôi là "em", anh ta lớn tuổi hơn tôi sao?

- Này! Anh bao nhiêu vậy?

- Tôi 17 tuổi còn em? - Chàng trai thản nhiên đáp rồi ngồi xuống bên cạnh tôi

- Cái gì? - Tôi ngỡ ngàng.. 17 tuổi sinh năm 2000 mà dám xưng anh với tôi hả, dù nhìn cậu ta cao to đấy nhưng cũng vì cậu ta lai Tây thôi mà.

- Này! Gọi tôi là chị đi! Tôi 18 tuổi chuẩn bị thi đại học rồi đó! - Tôi bức xúc

- Oh really?

- Yes!

- Just one year, still can be friend!

- But am 18 and you are just 17, call me sister!

Chàng Tây nhìn tôi với ánh mắt thích thú, tôi tự hỏi anh ta thích thú chuyện gì vậy?

- You speak English very well!

- Oh! Thank you!

Thì ra cậu ta thích thú với khả năng tiếng Anh của tôi

- Tôi muốn làm quen với bạn! Chúng ta gọi là bạn được chứ?

Tôi thấy đề nghị đó cũng ổn dù gì cũng cách nhau có một năm, đỡ hơn gọi là "em"

- Ok!

Tôi nhận ra trời cũng tối rồi, tôi phải nhanh chóng về nhà thôi:

- Ôi thôi chết! Tôi phải về rồi! - Tôi đứng dậy

- Oh so sad! How can I meet you again?

Tôi khó chịu: Lúc này mà cậu ta "bắn" tiếng Anh có phải có chút quá đáng hay muốn chơi tôi không? Tôi không tranh cãi với cậu ta, tôi định lấy xe đi về thì cậu ta nắm vào xe. Thấy vậy tôi hét lên:

- Làm gì thế?

- Tôi hỏi bạn làm sao tôi có thể gặp lại bạn.. nhưng bạn chưa trả lời nên tôi mới giữ bạn lại!

- Tôi cũng không biết nữa! - Tôi khó chịu

Chàng trai này ngốc thật đó hay vì là Tây nên không biết tâm lý con gái Á? Tôi rõ ràng là con gái mà lại định bảo tôi tự đưa số điện thoại của tôi cho anh hả?

- Give me your phone numbers! - Chàng trai thẳng thắn

Tôi hiểu anh ta nói gì nhưng với một đứa khả năng nghe kém như tôi thật không dễ chịu chút nào khi cứ cố căng tai ra mà nghe.. thêm nữa tôi lại ghét môn này chứ

- Cậu có thể nói tiếng Việt không vậy?

- Có!

- Vậy sao nãy giờ cậu toàn nói tiếng Anh không vậy? - Tôi bực mình

- Oh Sorry! Tôi quen rồi!

- Tôi hiểu rồi!

Tôi thấy tên này không nói gì nữa định đi vì đơn giản tôi quên mất lời đề nghị của anh ta

- Cho tôi số điện thoại của bạn đi!

Tôi bị bất ngờ giữ lại, đang định tức giận thì tôi nhận ra tôi đã quên mất

- Oh xin lỗi! Tại tôi vội về quá!

- Số điện thoại của tôi là: 090xxxxxxx

- Được rồi!

- Vậy tôi về nha!

- Khoan!

- Gì nữa?

- Tên cô là gì?

- À San!

- Tên đẹp thật!

- Tôi về nha! Tạm biệt!

Chưa kịp hỏi tên chàng trai lạ mặt, tôi đã phóng xe lao nhanh vì trời tối quá rồi, về thể nào tôi cũng bị mẹ hỏi tội. Mẹ tôi quản tôi khá là chặt và đặc biệt không muốn tôi kết bạn hay đi chơi với con trai. Tôi rõ ràng cuối cấp ba rồi mà còn như đứa học sinh cấp một cũng vì điều này. Tôi lao thật nhanh về và rất may mẹ tôi đã đi làm nếu không thì.. tôi không xong rồi. Tối hôm đó, hình ảnh chàng trai lai Tây lạ mặt xuất hiện trong đầu tôi và tôi nhận ra tôi chưa biết tên của anh ta..

Sáng hôm sau, tôi đến trường với gương mặt nhợt nhạt như mọi ngày, tôi chán nản vì một đống bài tập tôi không biết làm và cũng mệt mỏi vì áp lực thi cử. Bước vào lớp với một đống ngổn ngang trong đầu, lại sắp có bài kiểm tra Văn trong khi tôi chưa thuộc hết được nên lại phải ôn trong giờ. Tôi mở điện thoại lên xem giờ theo thói quen thì.. giật mình: Ôi trời! Ai lại gọi cho mình ba cuộc gọi nhỡ thế này? Trước mặt tôi là một số điện thoại lạ và theo thường lệ tôi sẽ không gọi lại hay nhấc máy. Tôi xóa những cuộc gọi nhỡ đi rồi lấy vở ra học. Rừ rừ.. điện thoại tôi lại sáng lên một lần nữa, lại là số điện thoại lạ ấy, tôi tự hỏi ai gọi cho tôi nhiều như vậy nhỉ. Tôi tắt cuộc gọi và nhắn tin cho người đó.

"Ai vậy?"

"Đừng nói bạn quên tôi rồi nhé!"

"Ai vậy?"

"San! Tôi tên là Daniel. Tôi hôm qua có va vào bạn đó!"

Tin nhắn được trả lời ngay lập tức cứ có cảm giác như người đó chỉ chờ tin của tôi để trả lời vậy. Tuy mới hôm qua mà tôi lại quên mất anh ta.. cũng vì nhiều bài tập quá mà. Có lẽ Daniel đang chờ tin nhắn của tôi.. dù vậy, tôi không thể dùng điện thoại tiếp nữa, tôi có bài tập phải làm và cả bài văn dài tôi chưa học xong mà tiết ba đã kiểm tra rồi. Tôi tắt máy và để chế độ im lặng. Tôi nhanh chóng lấy bài tập ra làm. Điện thoại sáng lên, Daniel đã nhắn đến

"Bạn đang làm gì vậy?"

Tôi không thể trả lời lại lúc này. Chuông vào lớp vang lên, cô giáo nhanh chóng bước vào lớp và tôi phải cất điện thoại vào trong cặp. Tiết đầu tiên đã đến.. và bốn mươi lăm phút trôi qua rất nhanh, giờ ra chơi, tôi lấy điện thoại kiểm tra trong vô thức, Daniel nhắn tiếp:

"Bạn bận hả?"

Tôi vô thức cười, nhanh chóng cất điện thoại và lấy văn ra học.

Bốn lăm phút nữa lại trôi qua nhanh chóng, đến giờ kiểm tra, tôi đã học nhưng không phải học thuộc lòng, tôi cá lại phải "chém" rồi nhưng không sao.. điểm văn của tôi vốn cao là nhờ khả năng "chém gió thành bão" của tôi mà hehe. Hết giờ ra chơi, cô giáo bước vào, mười lăm phút kiểm tra cũng trôi qua nhanh chóng.. Hôm nay thế là xong rồi. Bây giờ, tôi mới thở và vươn vai được một chút, hôm nay hết môn kiểm tra rồi. Tôi lại vô thức kiểm tra điện thoại:

"Tôi sẽ đợi bạn cho đến khi bạn nhắn lại" - Daniel đã nhắn cho tôi lúc 9 giờ

Đọc dòng tin nhắn này, tôi cảm thấy rất rất vui. Tôi thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn mà lòng lại thấy xốn xang. Tôi lúc đó, cũng không ý thức được việc mình đang thấy vui.. đặt điện thoại xuống, tiết ba, tiết bốn, tiết năm trôi qua nhanh chóng. Reeng.. Chuông hết giờ đã vang lên, tôi có thể sử dụng điện thoại nhiều hơn rồi, tôi đã bắt người nào đó đợi lâu quá rồi

- Về thôi San!

- Ừm!

Như mọi lần, Lan Ngọc và tôi luôn về cùng nhau, có Ngọc bên cạnh tôi ngại lấy điện thoại ra xem, về nhà tôi sẽ xem sau vậy. Ba mươi phút sau, tôi đã có mặt ở nhà. Thật mệt mỏi làm sao! Như nhớ ra được chuyện gì đó, tôi vội lục cặp và cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng khi không nhận được tin nào từ tin thứ ba nữa.. tôi vội nhắn lại

"Tôi vừa đi học về, xin lỗi!"

"Tôi gọi cho bạn được chứ?" - Ngay lập tức tin nhắn đến

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Daniel, tôi ấn vào màn hình "Ok". Tin vừa gửi chưa được bao lâu thì.. rừ rừ, Daniel đã gọi tới. Đúng lúc tôi đang ở nhà một mình nên tôi nhận máy:

- Alo!

- Lạy chúa tôi! Cuối cùng thì bạn cũng chịu nhấc máy! Am waiting for you, San! Always!

Đầu dây bên kia lại tiếng Anh, tôi thật muốn tắt cái điện thoại đi.

- Bạn có thể nói tiếng Việt mà!

- Sorry! Hì hì mình không quen sử dụng tiếng Việt cho lắm!

- Oh?

- Mẹ mình là người Việt nhưng mình sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên mình không nói được nhiều tiếng Việt! Don't worry! Mình đang tự học tiếng Việt!

- Oh mình hiểu rồi!

- Can you help me?

* * * - Tôi lắc đầu, tôi không hiểu những gì mà cậu ấy đang nói

Trời cậu ta có thể nói chậm lại chút không vậy? Mình là người Việt với lại khả năng nghe của mình rất ư là hạn chế!

- Bạn nói gì thế?

Tuy rất mất mặt nhưng tôi không biết làm gì nữa cả, tôi không hiểu chả lẽ mãi im lặng để giết thời gian?

- Bạn có thể giúp tôi học Tiếng Việt không?

Tôi nghĩ ngợi: Nếu tôi giúp cậu thì cậu sẽ giúp tôi Tiếng Anh, có qua có lại

- Vậy cậu giúp tôi Tiếng Anh nhé!

- Of course!

Daniel thể hiện rõ vẻ vui mừng, điểm dễ thương đó của cậu ấy có lẽ đã khiến tôi rung động.. nhưng lúc đó tôi không nhận ra vì trong lòng tôi luôn có hình bóng của một người- Thái. Mẹ tôi về đã làm ngắt quãng cuộc nói chuyện giữa tôi và Daniel. Tôi vội vàng tắt máy rồi nhắn tin xin lỗi cậu ấy

"Sorry! My mom not wanna me talk with boy"

Daniel lập tức nhắn lại

"It is Ok! I understand. Can I meet you tomorrow?"

Tôi bất ngờ.. Gặp riêng Daniel, mặt tôi bỗng chốc đỏ lựng, ôm mặt.. đây là lần đầu tiên tôi gặp riêng một người con trai. Tôi định từ chối nhưng nhớ ra mai là chủ nhật rồi.. trong lòng tôi vừa muốn đi mà lại không muốn đi, trong đầu tôi ngay lập tức phân chia nếu đi thì thế nào mà không đi thì thế nào.. cuối cùng lại là sự nuối tiếc. Sự chậm trễ của tôi khiến Daniel nôn nóng nhưng cậu ấy không nhắn lại vì sợ làm phiền tôi.

Sau khi dồn hết can đảm tôi nhắn lại "Ok" Tôi còn nhớ rõ lúc nhấn nút gửi, tim tôi đập thình thịch và cảm thấy niềm vui sướng xen lẫn ngại ngùng. Lúc đó.. tôi lại nhớ về Thái.. cảm giác này đã lâu rồi tôi không có, lần cuối tôi có cảm giác này là khi nhắn tin với tên đó- tôi không thú nhận thích Thái nhưng tôi vẫn luôn quan tâm đến Thái thậm chí cả cãi nhau trên mạng xã hội với cậu ấy chỉ để có cái cớ nhắn tin. Chính những cuộc cãi cọ đó đã khiến Thái chặn tin nhắn của tôi, điều này làm tôi khá buồn.. Cũng phải thôi, tôi không trách Thái vì tôi là người từ chối tình cảm của cậu ấy hết lần này đến lần khác trong năm cuối cấp hai. Tôi tìm lại quyển sổ nhật kí mà tôi đã viết cho năm cuối cấp hai:

"Ngày hôm đó, cậu ấy đã muốn nắm tay mình khi yêu cầu mình cho cậu ấy cầm tay. Ngày hôm đó, cậu ấy đã cho mình cục tẩy mà cậu ấy yêu thích nhưng mình đã lạnh lùng từ chối, thật bất ngờ khi Thái bí mật cho một cục tẩy vào cặp mình. Mình đã hạnh phúc nhường nào khi nhìn thấy. Ngày hôm đó, cậu ấy đã lấy tẩy bút của mình và mình đã đuổi theo cậu ấy, thật hạnh phúc biết bao! Cũng hôm đó, cậu ấy đã che mắt mình khi đám con trai làm trò bậy bạ với cục tẩy của mình và cậu ấy đã giật lại.

Ngày hôm đó, mình đã từ chối khi cậu ấy khẩn thiết muốn mình lên hát Tiếng Anh cùng cậu ấy:

- Cậu giơ tay hát với ai hả?

- Ừm!

* * *

- Cậu lên với tớ nào!

- Hả?

- Hả gì? Lên với tớ đi!

- Sao lại là tớ?

- Cậu biết là trong lớp này, tớ chỉ thân với mỗi cậu!

Lúc đó, tim tôi đã loạn nhịp, sau bao nhiêu cố gắng quên cậu đi nếu tôi đồng ý thì tôi sẽ lại bị ghép với cậu, nỗ lực cố gắng của tôi sẽ tan thành mây khói. Tôi đã tìm cớ:

- Lớp trưởng thì sao?

- Lên với tớ đi San!

- Không! Cậu lên đi!

Tôi không muốn lại bị ghép với cậu nữa, tôi muốn dứt khoát, tôi muốn lạnh lùng sau bao khó xử cậu cho tôi. Cũng năm đó, cậu có biết cậu đã gây ra cho tôi bao tổn thương hay không? Bây giờ, đến lượt cậu phải chịu! Tôi đã không lên, tôi chờ cho Thái tìm người khác thay thế và điều này sẽ khiến tôi ghẹn tỵ nhưng sẽ đỡ được phần nào cảm giác nhói trong lòng. Nhưng không.. Thái lên một mình! Nỗi buồn trong mắt cậu ấy tôi có thể nhìn thấy, sự khó xử của cậu ấy, tôi cũng có thể nhìn thấy. Cậu ấy không trách tôi! Tôi đã liên tục nói" Không "khi cậu ấy khẩn thiết đến vậy. Sau nhói đau là những rung động, lần nữa cậu ấy làm tôi rung động nhưng không là gì với quyết tâm quên cậu ấy đi của tôi, bao nhiêu tổn thương cùng nỗi đau, những giọt nước mắt mà cậu ấy gây ra cho tôi. Tôi không thể nào quên đi được, tôi không tha thứ cho cậu ấy, tôi muốn cậu ấy phải bị như tôi nhưng xem ra tôi đã phải chịu mấy năm tổn thương còn cậu ấy chỉ phải chịu một năm mà thôi.."

Đọc đến đây, từng giọt từng giọt nước mắt tuôn rơi, làm ướt một góc nhật ký.. Tôi đã yêu cậu ấy sao? Phải! Tôi đã yêu cậu ấy rồi! Tôi yêu Thái! Tôi chắc chắn! Tôi rất nhớ Thái! Rất muốn được một lần nhìn thấy cậu ấy.. tôi đã cố gắng rất nhiều lần để được vô tình thấy Thái trên đường.. lần nào, tôi cũng thất bại. Tôi rất buồn!

Có lẽ lúc đó tình yêu với tôi chỉ là suy nghĩ, tôi đã không biết gì về yêu cho đến khi tôi gặp được người ấy. Nhưng để có thể gặp được người ấy tôi phải nhận ra những tình cảm trước kia chỉ là sự nhầm tưởng về tình yêu mà thôi, bao gồm cả tình đầu..

Tôi gập lại quyển nhật ký, cất vào trong ngăn bàn rồi lấy vở ra học, như vậy sẽ không ai biết tôi đã khóc..

Sáng hôm sau, tôi vơ lấy điện thoại nhìn giờ và giật mình.. ôi trời đã muộn rồi.. đầu óc vẫn còn mệt mỏi, tôi ngồi dậy nhìn xung quanh nhà, mẹ và em gái tôi đã đi đâu từ sớm. Điện thoại rung lên, là Daniel

- Alo! - Tôi nhấc máy

- Bạn chưa cho mình biết mấy giờ gặp đâu nhé!

Tôi giật mình, thôi xong, chuyện nhỏ vậy tôi cũng quên

- Sao bạn không nhắc tôi?

- Vì mình không muốn khiến bạn khó chịu! Mình đã làm sai gì sao?

Lời nói, giọng điệu như hối lỗi của Daniel khiến tôi giật thót, tim tôi lại lỡ nhịp

- Không! Không!

- Vậy 5 giờ chiều gặp nhau đi!

Chủ nhật tôi khá rảnh, chiều nay mẹ tôi lại không có nhà nên tôi ra ngoài chút cũng không sao

- Yay! Vậy 5 giờ gặp nhau nha! Mà gặp ở đâu vậy?

- Ở quán trà sữa gần chỗ hôm trước tôi và bạn gặp nhau, bạn còn nhớ không?

- À có!

- Uhm!

- Hihi mình rất mong chờ được gặp bạn!

- À.. ừm - Tôi ngại ngùng

Có phải Tây ai cũng như vậy không? Cậu ấy thật đáng yêu, cảm giác mà cậu ấy cho tôi như rất trân trọng tôi vậy, cậu ấy khiến tôi thêm rung động. Tôi lại mỉm cười vô thức và cũng không nghĩ gì về nụ cười ấy. Tôi bật dậy và chuẩn bị cho bữa trưa..

Chiều hôm đó, đợi mẹ tôi đi khỏi, tôi mới lén mặc đồ rồi nhanh chóng lấy xe ra ngoài, tất nhiên là không quên dặn dò cô em gái hay tọc mạch của tôi. Tôi nhanh chóng đạp xe đến chỗ hẹn, bây giờ mới hơn 4 giờ chiều nhưng tôi lại thích là người đến sớm.

Tôi gửi xe rồi bước vào, định tìm chỗ ngồi gần cửa sổ thì tôi đã nhìn thấy Daniel, cậu ta đến sớm hơn tôi và đang ngồi nhìn ra phía bên ngoài, tai đeo tai nghe. Tôi tiến đến, Daniel quá chăm chú vào bài hát mà không để ý xung quanh. Tôi từ từ đến gần, chỗ cậu ấy ngồi vừa vặn hợp ý tôi, nhất là như thế này thật là đẹp. Tôi ngồi trước mặt Daniel, cậu liền giật mình bỏ tai nghe ra rồi cười với tôi:

- Bạn đây rồi San!

- Xin lỗi! Tại tôi thấy bạn đang chăm chú, tôi không nỡ làm phiền!

- Oh no! Am waiting for you!

Bầu không khí khá gượng gạo vì tim tôi đang đập liên hồi, tôi đang quá căng thẳng nhưng lại cứ phải tỏ ra lạnh lùng. Daniel thấy vậy liền nói chuyện cho tôi bớt căng thẳng:

- Mình đang nghe một bài hát rất hay, bạn có muốn nghe không?

Tôi cười rồi gật đầu nhẹ, Daniel cười dịu dàng và đeo tai nghe cho tôi. Trước hành động này của cậu ấy, tôi cảm thấy tôi như con ngốc vậy, cứ lúng túng mãi thôi, mắt đảo liên hồi. Tôi nghĩ chắc Daniel khinh tôi lắm đây.. Cậu ấy bắt đầu bật lên, tôi đang nghĩ vẩn vơ, nhạc vang lên làm tôi ngạc nhiên rồi tập trung theo bài hát:

"Ánh sáng đó đã tắt.

Và anh đã không thể đủ dũng cảm để 1 lần nữa đưa đôi tay giữ em lại bên mình.

Có thể giờ đây ở 1 nơi nào đó rất xa em vẫn đang hướng về nơi những ánh lửa nhói nhen gợi lên những hình ảnh của những xuc cảm mục nát.

Nơi mà anh

* * *

Và như ánh nến không thể sáng trong màn mưa

Lụi tàn đêm nay anh không nhìn ra bước chân em đi về đâu

Thời gian chắc chắn không trôi ngược 1 lần đâu

Khi em đã quên từng kỉ niệm ngọt ngào ấm êm

Chỉ vì mưa rơi, ánh nến trong màn mưa rơi

Gió muốn giang đôi tay ôm em thay cho những hơi ấm

Chỉ còn anh thôi, đứng đó mãi chờ em thôi

Ngọn nến đó anh vẫn giữ nhưng sao giờ đành vụt tắt đi

* * *

Và như ánh nến không thể sáng trong màn mưa

Lụi tàn đêm nay anh không nhìn ra bước chân em đi về đâu

Thời gian chắc chắn không trôi ngược 1 lần đâu

Khi em đã quên từng kỉ niệm ngọt ngào ấm êm

* * *

Và như ánh nến không thể sáng trong màn mưa

Gió muốn giang đôi tay ôm em thay cho những hơi ấm

Thời gian chắc chắn không trôi ngược 1 lần đâu, khi em đã quên

Ngọn nến đó anh vẫn giữ nhưng sao giờ đành vụt tắt đi."

Tôi nghe hết bài hát, dù bài hát này là bài hát tôi thích và tôi nghe đi nghe lại nhiều lần rồi nhưng không hiểu sao trước Daniel, tôi lại thấy rung động mãnh liệt thế này? Nghe hết bài hát, tôi tháo tai nghe ra đưa cho Daniel

- Mình nghe đi nghe lại bài hát này, mình rất thích nhưng mà mình không hiểu nghĩa của bài hát này! - Daniel lên tiếng

- Bạn có thể tìm Engsub của bài hát này trên mạng mà

- Mình biết nhưng bạn nói cho mình sẽ khiến mình thích hơn nhiều đấy và dễ hiểu hơn nữa..

Tôi bật cười, Daniel thật dễ thương.. nếu cậu ta hiểu bài hát này, bản thân sẽ nghĩ lời bài hát là tiếng lòng của cậu ta mất..

- Bạn thật sự không hiểu?

- Yeah!

Qua ánh mắt của Daniel tôi biết cậu ấy không nói dối, có lẽ cậu ấy thực sự yêu tiếng Việt nên tôi quyết định sẽ giúp cậu ấy:

- Được rồi! Mình sẽ giúp bạn!

- Really?

- Ừm!

- Yay!

Cậu nhóc tỏ vẻ rất vui sướng. Không hiểu sao: Mỗi lần Daniel nói "Yay" tôi lại thấy thích cậu ấy đến vậy. Thật là dễ thương!

Daniel nhìn tôi cười tỏ vẻ thích thú:

- Vậy là San muốn Daniel nói "Yay" nhỉ?

- Uhm! Tùy bạn nhưng mình thấy bạn rất dễ thương!

Ánh mắt của tôi đã làm cho Daniel khựng lại một chút, mặt cậu ta bắt đầu đỏ lựng nhìn rất đáng yêu.. Thật không thể nào diễn tả được.. đã đẹp trai lại còn đáng yêu nữa, muốn giết người rồi mà! Dù tôi đang mê đắm trước vẻ đẹp và điệu bộ đáng yêu ấy thì tôi vẫn cố gắng như bình thường để Daniel không phát hiện ra. Tuy nhiên, Daniel nhanh chóng nhận ra được ngay:

- San rất đẹp và dễ thương!

Lần này, người khựng lại là tôi, lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm có người khen tôi dễ thương và xinh đẹp. Người đầu tiên khen tôi là Thái, đó cũng chính là phút giây hạnh phúc nhất của tôi. Tôi nhìn vào mắt Daniel, trong ánh mắt ấy không thể tìm được hai chữ "dối trá" mà chỉ có thể tìm được hai chữ "thích thú".

- Cảm ơn bạn! - Tôi bối rối

Daniel có lẽ đã thấy được vẻ bối rối trong đôi mắt tôi nhưng cậu lại cố tỏ ra không biết:

- Your welcome!

Tôi cố gắng chuyển chủ đề để phá tan bầu không khí ngạt thở này

- Bài hát đó là bài hát buồn, chuyện tình buồn..

- Oh really? Buồn quá!

- Yes!

- Am sorry! Mình không nên để bạn nghe bài buồn, tại mình thấy giai điệu bài hát khá hay..

Daniel cúi mặt xuống tỏ vẻ buồn bã tuy nhiên, không hiểu sao điều này lại khiến tôi phì cười:

- It is Ok! It is one of my favourite songs!

- Really?

- Yeah!

- Yay!

Cũng may chàng trai này rất vô tư nên không hề biết là tôi đã cười cậu ấy. Dù vậy cũng phải công nhận cậu ấy giống như một tờ giấy trắng, từ buồn thành vui rất nhanh. Tôi càng ngày càng muốn làm bạn với cậu ấy rồi đấy

- San! San có người yêu chưa? - Daniel đột ngột chuyển câu hỏi

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên: Đúng là Tây, thẳng thắn quá độ, mới gặp ai lại hỏi câu này chứ? Cơ mà tôi còn là học sinh..

- Mình chưa!

- Mình cũng thế! - Daniel rạng rỡ khi biết là tôi chưa có người yêu

- Excuse me! - Cậu ấy gọi phục vụ

- San cứ ăn uống thoải mái! Hôm nay, Daniel sẽ mời! - Rồi quay sang tôi

Tôi ngạc nhiên. Vì cuộc gặp hôm nay mà tôi đang xót khi số tiền tôi tích được đang theo gió mà đi nhưng.. để cho một chàng trai lạ trả tiền lại còn nhỏ tuổi hơn tôi thì thà tôi trả còn hơn

- San tự trả được mà!

- San muốn vậy sao?

- Ừm!

- Đây là văn hóa bên này hả?

Tôi khựng lại một chút, đâu phải, theo văn hóa đa phần con trai sẽ trả cho con gái khi mời họ ăn. Tôi định nói rõ quan điểm của mình thì Daniel quyết định ngắt lời tôi:

- Không! Nhưng San..

- Tuy hơi vô duyên nhưng mong San hãy để Daniel mời San đi!

Sự dứt khoát của Daniel lại khiến tôi cảm thấy vui và có chút áy náy. Cậu ấy rất nhanh đã nhìn ra nên:

- Đừng ngại! Daniel mời mà! Lần sau nếu San muốn, San có thể mời Daniel

Daniel quả thật là một chàng trai tâm lý!

- Được rồi! - Tôi đáp lại

Tôi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy. Đôi mắt đó dường như có ma lực khiến người đối diện bị mê hoặc. Dù không thích thừa nhận nhưng tôi không thể nào kháng lại sức hút của ánh mắt ấy

- Mời anh/chị xem thực đơn nhà em ạ!

Người phục vụ tiến đến rồi nhanh chóng đưa thực đơn cho Daniel. Dù nói là anh/ chị nhưng thực tế chỉ đưa thực đơn cho mỗi Daniel còn tôi thì không.. mặc dù những bàn khác đều có hai quyển thực đơn. Đặc biệt hơn, ánh mắt cô ấy không rời khỏi Daniel, tôi hiểu ánh mắt ấy là gì và tôi thừa nhận tôi có cảm thấy chút khó chịu. Daniel cười tươi đón nhận, dù tôi biết đó chỉ là nụ cười lịch sự nhưng tôi đoán chắc cũng đủ khiến cô gái kia phải "đổ cái rầm". Tôi để ý từ nãy đến giờ ánh mắt của cô phục vụ này nhìn Daniel rất đắm đuối. Cậu ấy quay sang đưa cho tôi:

- San! Bạn xem đi!

Bất ngờ là Daniel không xem trước mà đưa cho tôi xem trước, đôi môi ấy lại nở nụ cười nhưng khác với nụ cười lúc nãy, lần này là nụ cười dịu dàng như của người yêu với nhau vậy khiến cho trái tim tôi cứ không yên phận mà nhảy loạn lên. Tôi đón lấy thực đơn rồi ngượng nghịu:

- Cảm ơn!

Tôi nhìn vào thực đơn món ăn mà loạn cả mắt, toàn đồ đắt tiền, thế này thì tôi mời cậu ta cái gì vào lần hẹn tiếp theo đây? (Vốn dĩ tôi và Daniel hẹn nhau ở quán trà sữa bên cạnh nhà hàng này nhưng hôm nay, quán ấy đóng cửa nên cậu ta hẹn tôi qua đây). Nhìn thấy ánh mắt lúng túng của tôi, Daniel cười mỉm, dù có nhìn thấy biểu hiện này của anh chàng Daniel thì tôi cũng phải xem như không có gì vì tôi không biết phải xử lý tình huống này thế nào nữa. Tôi quyết định sẽ chọn một món ăn hợp với túi tiền của mình và chọn món ăn mà chỉ có miếng thịt bò nhỏ ở trên đĩa, bên cạnh là mấy miếng rau xà lách và cà chua

- Cho tôi món này đi!

Thực sự đó là món ăn rẻ nhất trong thực đơn nhưng cũng đủ khiến tôi "khóc dở mếu dở" vì tất cả đều được viết theo giá đô la. Daniel nhìn vậy lắc đầu còn cô phục vụ có vẻ muốn mỉa mai tôi nhưng cố nhịn. Cậu ấy cầm lấy thực đơn, giở qua trang thứ hai rồi gọi món luôn như thể cậu ấy đã ăn ở đây nhiều lần rồi:

- Cho anh mấy món này nha!

- Dạ! Anh gọi hai suất hạng A đúng không ạ?

- Đúng rồi em!

- Dạ! Anh/chị đợi một chút ạ!

- Ok em!

Tôi nhìn vào thực đơn.. tôi đứng hình.. những món Daniel đang gọi là mấy món đắt nhất nhà hàng này, đùa chứ.. Tôi định ngăn lại:

- Daniel! Tôi..

- San cứ ngồi yên! Daniel đã nói sẽ mời San mà, món San chọn nhà hàng này không còn nên Daniel thay San chọn ra những món ngon nhất, hy vọng San thích!

Cậu ấy đã nói vậy thì tôi còn nói được gì nữa đây? Tôi nhìn Daniel chăm chú: Chàng trai này thật đẹp, dễ thương lại còn ga lăng nữa, đặc biệt là giàu có.. toàn những yếu tố đủ tạo nên một chàng trai hoàn hảo mà con gái hay gọi là "soái ca" đó. Daniel đích thị là một "soái Tây" chính hiệu. Dù biết rõ chỉ mới quen nhau, nên dừng ở mức bạn bè nhưng tôi không biết nên làm sao với chàng trai này khi anh ta liên tục khiến tim tôi xốn xang như thế..

Khỏi phải nói cũng biết cô phục vụ kia bị cậu ta làm cho mê mẩn rồi, ánh mắt ngưỡng mộ thấy rõ và cô ta cũng xinh hơn tôi nên cô ta có vẻ khinh thường tôi. Tôi kệ cô ta vì tôi không xấu hơn cô ta. Khi chỉnh trang lại tôi đẹp còn hơn cô ta, nhưng nếu để con trai yêu tôi vì nhan sắc ấy thì tôi lại không thích, cấp một và hai, tôi đã khá mệt mỏi vì nhan sắc này thế nên tôi muốn xấu để tìm ra người yêu tôi thật sự và tôi chưa từng hối hận với quyết định này. Tôi cố tỏ ra nũng nịu để khiến cho cô phục vụ kia tức chơi:

- Daniel làm San ngại quá!

- San không cần ngại! Daniel thích làm vậy mà! Con trai ngay buổi đầu tiên sao để con gái trả được với ai lại để cho buổi hẹn đầu tiên xuề xòa được

Hai chữ "xuề xòa" của Daniel khiến tôi không nén được bật cười

- Sao San lại cười?

Khuôn mặt ngơ ngác của Daniel càng khiến tôi không nhịn được cười, sao Daniel có thể dễ thương đến thế được nhỉ

- Sorry Daniel!

- Có phải do Daniel dùng sai từ?

Tôi lắc đầu lia lịa, lúc đó có lẽ tôi không nhìn thấy được ánh mắt mà tôi dành cho Daniel. Thật ngạc nhiên khi tên này lại dùng ánh mắt xem tôi như cả thế giới ấy lại khiến tôi rất hạnh phúc trong buổi hẹn. Đó là một buổi hẹn hò đáng nhớ. Lúc chia tay nhau, Daniel cười với tôi và không quên nhắc tôi về cuộc hẹn tiếp theo:

- Daniel sẽ hẹn San thứ bảy tuần sau được chứ?

- Uhm! Thứ bảy tuần sau San được nghỉ!

- Really?

- Yes!

- Yay!

Daniel lại vui mừng ra mặt, biểu hiện của cậu ấy không khác gì một đứa bé được nhận món đồ chơi yêu thích, thật đáng yêu làm sao! Tôi thấy rất hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu ấy. Tôi có cảm giác như mình thực sự rất quan trọng với chàng trai này:

- Sao Daniel vui vậy?

- Daniel có thể mời San đi chơi với Daniel lâu hơn hôm nay được không?

Tôi im lặng và bắt đầu nghĩ: Daniel mà biết mẹ tôi quản lí tôi thế nào thì chắc cậu ấy không dám mời tôi đi đâu, tôi lại phải nói dối mẹ để đi chơi rồi, thở dài.. rõ ràng tôi toàn bị ép mà!

- San không có phương tiện với lại San không đi được ô tô với xe buýt!

Đúng như tôi nghĩ Daniel định mời tôi đi chơi bằng ô tô hoặc xe buýt. Ánh mắt của cậu ấy thể hiện sự tiếc nuối và ngại ngùng rồi như nghĩ ra được điều gì cậu ấy lại cười tươi với tôi:

- Daniel biết đi xe máy! Daniel đèo San nhé!

Tôi khựng lại: Rồi xong! Tôi đâu thể nói là tôi bị say xe máy được nữa, ngoài nhận lời ra tôi còn phương án khác nữa hay sao? Tôi cố gắng hỏi lại:

- Daniel có bằng xe máy luôn sao?

Daniel cười tươi rồi nhìn về phía tôi không chớp mắt:

- Yeah! Nhưng Daniel không hay đi xe máy!

- San hiểu mà!

Tất nhiên rồi, bên đó có hay đi xe máy đâu. Daniel vẫn đang nhìn tôi như chờ đợi cậu trả lời, ánh mắt không rời khỏi tôi dù chỉ một giây khiến tôi không khỏi ngượng ngùng:

- À ờm.. Nếu Daniel có thể đèo San thì.. San có thể đi với Daniel lâu một chút..

- Tuyệt vời! Hôm đó, Daniel sẽ làm cho San không thể quên Daniel được!

- Thật tuyệt khi nhìn thấy cậu ấy nhảy cẫng lên như một đứa trẻ con, điều đó lại càng khiến tôi thấy bản thân thật đặc biệt!

Tôi cười cười cho qua, dù sao thì chàng trai này cũng khiến tôi không thể quên được rồi. Chưa ai có thể làm cho tôi liên tục đỏ mặt ngoài Thái- người tôi thích cho đến khi.. gặp chàng trai này. Tôi khựng lại. Chả lẽ tôi lại thích Daniel ư? Nhưng rõ ràng tôi đang thích Thái mà, bắt cá hai tay ư? Tôi rùng mình, tôi trước nay ghét kiểu đó nhất, sao tôi có thể làm thế cơ chứ? Tôi lúng túng lại chạm mặt Daniel, cậu ấy cười dịu dàng càng làm cho mặt tôi đỏ hơn. Ôi! Tôi thật muốn trốn vào cái hố nào đó quá! Tôi lúng túng chỉ muốn chạy đi thật nhanh:

- Vậy.. San về đây!

Daniel khẽ gật rồi giơ tay lên chào tôi:

- San về nhé! Bye San!

- Uhm!

- Khoan đã!

Tôi định đi về phía chỗ để xe thì Daniel nắm tay tôi lại, tôi giật mình trước hành động này của Daniel. Tôi thường hay thấy cảnh này trong phim nhưng lại không ngờ rằng chuyện này đang xảy ra với tôi

- Có chuyện gì thế? – Tôi hoảng loạn

Sự ngại ngùng đã đẩy lên thành tức giận, tôi đã đỏ hoàn toàn khuôn mặt và tim thì đang đập liên hồi, tôi tức giận khi bị bị động thế này, tôi sẽ không thể kiểm soát được

- San quên điện thoại này! - Daniel đưa điện thoại cho tôi

- À - Tôi nhận lại điện thoại rồi hỏi tiếp - Sao điện thoại của tôi lại ở trong tay cậu?

- San đừng hiểu nhầm! Nhân viên phục vụ vừa đưa cho mình!

Tôi để quên điện thoại sao? Đúng là óc cá vàng mà!

- Oh San cảm ơn Daniel nha!

Tôi cố bình tĩnh lại: Dù có ý tốt nhưng cũng không cần nắm tay chứ, hay đó là chuyện bình thường ở bên đó?

- Không có gì hì hì! San về nhé! Daniel tiếc khi không thể đưa San về tận nhà!

- Không.. không sao!

Tôi lấy xe rồi đạp về. Tim vẫn chưa khỏi loạn nhịp vì hành động lúc nãy của cậu ấy. Cái cậu Daniel này sao có thể có gương mặt baby mà hành động như "play boy" vậy chứ? Thật muốn hết hồn mà!

Trên đường về, tôi cố trấn an nhịp tim, dù đã đạp đi khá xa so với vị trí của Daniel thì tim tôi vẫn đang đập rất mạnh, mặt cũng đang còn nóng và trí nhớ vẫn đang tua lại từng ánh mắt cử chỉ của Daniel. Tôi bị sao thế này, tôi lắc đầu nguầy nguậy suýt nữa thì đâm vào chiếc xe trước mặt. Tôi dừng lại rồi tự nhủ không nghĩ về chuyện đó nữa. Có lẽ lúc tôi rời đi, tôi đã không nhận thấy có một ánh mắt đang dõi theo tôi cho đến khi tôi khuất bóng

Về đến nhà, tôi dắt xe rồi quăng túi ra bàn học và nằm vật ra giường. Mệt! Thật quá mệt.. cảnh Daniel nắm lấy tay hiện ra trong đầu tôi khiến tôi hoảng hốt bật dậy. Tôi cố gắng lắc đầu để quên đi hình ảnh ấy, lần trước có người ôm tôi mà tôi cũng không bị ám ảnh thế này. Cảnh tượng ấy, tôi cảm thấy phút giây đó thời gian như ngừng trôi và khuôn mặt đỏ lựng của tôi. Tôi từ từ đưa tay lên mặt, quả nhiên mặt tôi vẫn đang rất nóng, tôi bị sao thế này?

- Chị làm sao thế?

Liên- Em gái tôi nhìn tôi đầy nghi ngờ, có lẽ con bé đang khá bất ngờ với hành động của tôi lúc nãy. Liên kém hơn tôi năm tuổi, người khá mập, con bé đang học cấp hai chính vì vậy giữa chúng tôi có khá nhiều tranh cãi nhưng chúng tôi cũng rất hiểu nhau

- Không có gì!

Tôi là đứa khá là lười và em gái tôi chăm chỉ hơn tôi, đùa chứ, nhiều lúc tôi tự hỏi là tôi và nó ai giống con gái hơn? Câu trả lời chắc là nó vì mẹ tôi suốt ngày khen Liên là đảm đang.. hừm dù sao tôi cũng không quan tâm cho lắm

- Liên! Lấy cho chị cái gương!

Liên đang ngồi trên giường, nghịch điện thoại nghe thấy tôi nhờ con bé cũng đứng lên lấy gương cho tôi. Chắc ai đó nhìn vào thì nghĩ Liên rất dễ bảo, nhờ cái là làm ngay nhưng.. có lẽ họ nhầm, Liên có lúc thì rất dễ bảo có lúc lại rất khó bảo và cực kỳ ương ngạnh. Liên đưa cho tôi chiếc gương cầm tay mà tôi hay dùng, tôi cầm gương nhìn rõ khuôn mặt mình- khuôn mặt tròn, hơi đen và có mụn. Tôi chả có tí tự tin nào để tin có ai đó thích tôi khi tôi xấu thế này. Tôi nhớ lại hơi ấm nơi tay Daniel, mặt lại đỏ ửng và tôi ném gương đi sau đó vùi mặt xuống gối và.. hét:

- Aaaaaaaa.. không biết đâu!

- Chị điên à?

Liên kinh ngạc với biểu hiện của tôi. Tôi đột ngột dừng lại rồi bật dậy:

- Hả?

Tôi lại trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, rõ ràng vài phút trước tôi vừa vùi mặt vào gối rồi hét. Tôi thấy biểu hiện này có hơi lạ: Chả lẽ mình lại thích Daniel? Điều này thật hết sức lạ lùng!

Tôi cố bình tâm lại và đi về phía bàn học, bài tập có rất nhiều, tôi phải làm nhanh chóng để mai còn kịp đi học nữa: Sắp thi đại học rồi thì phải nghĩ đến học hành không có hơi đâu mà thích với chả không!

Tôi lắc đầu để quên đi khoảnh khắc ngượng ngùng kia và chăm chú học bài. Tôi khá lười trong việc học nhất là môn Toán với môn Văn nhưng môn Văn tôi được thiên phú nên chỉ cần nghe bài trên lớp cô giảng và đọc qua là nhớ còn Toán thì tôi chịu. Tôi không có tẹo thiên phú nào với cái môn này hết và tôi rất ghét học môn này! Tôi thừa nhận tôi rất ngốc trong việc học toán và tính toán.. mà đúng ra là tôi không giỏi môn nào cả. Nhiều khi tôi tự hỏi: Sao mình kém cỏi thế nhỉ? Học Toán thế này thì làm sao mình có thể thi trường đại học Top đầu đây chứ? Tôi vò đầu bứt tai chỉ để giải một bài toán mà người khác làm cực nhanh. Tôi bỏ cuộc và ngửa đầu ra sau với bộ dạng chán nản:

- Haizzz

- Sao môn này khó thế nhỉ?

- Mình ghét môn này!

Tôi chịu thôi, không thể học được rồi tôi lại lấy điện thoại ra định nghịch một chút sau đó sẽ học tiếp thì.. trên màn hình điện thoại là tin nhắn của Daniel.. thịch.. thịch.. mặt tôi lại nóng ran, tôi sao thế này? Sao với Daniel tôi lại có cảm giác này dù không nhớ về khoảnh khắc ngượng ngùng đó. Tôi định tắt điện thoại rồi học tiếp nhưng không hiểu sao tôi lại bấm vào đọc tin nhắn

"San về nhà chưa vậy?" - Tin nhắn đã được gửi đến từ 6 giờ tối

"Chuyện hôm nay, San đừng hiểu lầm Daniel, Daniel chỉ quý San nên mới làm vậy thôi L" - tin nhắn đã được gửi đến từ 6 giờ 15 phút tối

"Sao San không nhắn lại cho Daniel vậy? San giận Daniel à?" tin nhắn được gửi từ 7 giờ 15 phút tối

Tôi giật mình xem lại đồng hồ, bây giờ là 7 giờ 17 phút tối, tin nhắn gần nhất mà Daniel gửi cho tôi là 7 giờ 15 phút tối. Tôi đang đắn đo có nên nhắn lại ngay luôn không vì tôi một phần cũng ngại, phần khác thì muốn làm cao một chút.. đúng vậy! Tôi là cô gái lạnh lùng mà, mọi người cho tôi cái biệt danh "Princess" là vì tôi khó tính và khó gần mà, trai đẹp cũng không ngoại lệ, tôi vốn không mê trai đẹp. Nhưng không hiểu sao, Daniel cứ nhắn đến là tôi muốn nhắn lại ngay luôn. Thật lạ!

Tôi mặc kệ, lấy vở ra học tiếp, lần này tôi làm bài tập Anh nên tôi khá chăm chú. Tôi làm xong bài tập Anh là lúc 8 giờ 30 phút tối. Tôi đã quá chăm chú vào bài tập mà không để ý tin nhắn của Daniel:

"Daniel chờ tin nhắn của San" - tin nhắn được gửi đến lúc 7 giờ 30 phút tối

Vậy là tin nhắn này được gửi cách đây một tiếng rồi.. Tôi nhắn lại cho Daniel:

"Daniel! San có hơi bất ngờ với hành động của bạn nhưng mà San hy vọng bạn hiểu văn hóa truyền thống của Việt Nam. San không giận bạn!"

Tôi gửi tin nhắn đi rồi lại lắc đầu học tiếp, tôi dò lại đáp án của đề mà tôi vừa làm.. chưa gì đã một câu sai, kiểu gì cũng một nửa sai cho xem.. Tôi lại chán nản, đến lúc nào tôi mới không sai ngớ ngẩn như thế? Màn hình điện thoại lại sáng lên, tôi nhấc điện thoại lên, là Daniel. Tôi khá ấn tượng vì Daniel nhắn lại rất nhanh cứ như là người đó chỉ chờ tin nhắn từ tôi thôi vậy. Cảm giác này thật lạ mà cũng thật thích!

"Daniel hiểu rồi! Daniel có thể có Facebook của San không?"

"Yes"

Tôi vừa gửi tin nhắn đi vài giây trước định đặt lại điện thoại xuống bàn thì màn hình lại sáng lên và tin nhắn của Daniel hiện lên trước mắt tôi

"Facebook của San là gì vậy?"

Cậu ấy thực sự đang chờ tin nhắn của tôi? Tôi định không nhắn lại vì sợ mất giá nhưng chuyện đó để ra sau đi. Tôi trả lời Daniel:

"San San là tài khoản của tôi! Email là: [email protected]"

Tôi vừa ấn gửi thì vài giây sau đã thấy tin nhắn của Daniel rồi

"Để Daniel tìm rồi nhắn cho San nha!"

Tôi bất giác nở nụ cười, tôi không thể giải mã nụ cười ấy là nụ cười gì nữa, nụ cười của hạnh phúc sung sướng hay nụ cười vui khi nhắn tin với bạn? Tôi bỏ điện thoại xuống và lấy bài tập tiếp tục dò đáp án, tôi lại quá chăm chú vào bài tập mà quên mất Daniel. Dò xong đáp án, tôi khá vui vì tôi sai gần hai mươi câu, vậy là bài này tôi làm khá hơn rồi (Tức là tôi được hơn tám điểm đề này, đề có một trăm câu). Tôi ngả người ra sau ghế rồi vươn vai và ngáp, hôm nay, tôi làm khá nhiều rồi nên giờ khá mệt mỏi. Tôi với lấy điện thoại như một thói quen, hoảng hốt vì đã quên mất là Daniel sẽ kết bạn và gửi tin nhắn cho tôi một tiếng trước. Tôi mở tin nhắn ra

"Hello San?" - Tin nhắn từ Messenger lúc 8 giờ 45 phút tối

"Daniel đã gửi tin nhắn cho San rồi! San nhận được chưa?" - Tin nhắn được gửi đến từ 8 giờ 50 phút tối

"San bận à?" - Tin nhắn được gửi đến từ 9 giờ 30 phút tối

Tôi vò đầu: Tôi biết làm gì đây? Tôi điên lên với tôi mất, sao tôi có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ? Daniel chắc giận tôi lắm đây. Tôi ngay lập tức nhắn lại:

"San vừa học xong, xin lỗi Daniel vì trả lời muộn nhé"

Như mọi lần, Daniel nhắn lại cho tôi rất nhanh

"Không sao đâu San! San đi ngủ đi nhé!"

"Daniel muốn nói gì với San à?"

"Daniel muốn nói chuyện với San thôi nhưng San bận học rồi để lúc khác vậy"

"Ok Daniel!"

Tôi đặt máy xuống rồi thu gọn lại sách vở và chuẩn bị cho các tiết học ngày mai.

žžŸžž

Daniel và tôi yêu nhau gần hai năm, đó cũng là khoảng thời gian dài đủ để cho đứa mơ mộng về tình yêu như tôi tỉnh ra.. Lúc Daniel và tôi gặp nhau cũng là lúc kỳ nghỉ của cậu ấy sắp hết, chúng tôi chưa kịp trao nhau tiếng yêu đã phải chia tay nhau rồi. Sau đó, Daniel và tôi bước vào khoảng thời gian yêu xa- tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu xa nhưng vì Daniel nên tôi đã chấp nhận và mù quáng cho đó là tình yêu. Daniel và tôi đã có khoảng thời gian ở bên nhau rất ngắn nhưng cũng rất vui tuy nhiên, cả hai người chúng tôi đều không cho rằng mình thích đối phương cho đến khi Daniel quay trở lại Mỹ được hai tuần thì cậu ấy bắt đầu bày tỏ với tôi:

"San! Hai ngày rồi chúng ta chưa có nói chuyện đâu. Bạn ở đâu vậy San?"

Daniel nhắn là lúc tôi đang học bài, vốn đã tắt chuông điện thoại và bật chế độ im lặng nên tôi không hề biết Daniel có nhắn đến. Đúng lúc tôi đang làm bài toán khó, không còn muốn nghĩ về nó nữa nên lại lười lấy điện thoại ra chơi. Sau đó tin nhắn của Daniel hiện ngay trên màn hình điện thoại, lúc này mới để ý, hóa ra đã hai ngày rồi chúng tôi chưa nói chuyện. Tôi liền nhắn lại:

"Oh nhỉ! San hơi bận, chắc Daniel cũng bận đúng không?"

"Daniel luôn chờ tin nhắn của San! Daniel không bận nhưng lại không dám nhắn sợ làm phiền San L"

Những câu chữ của Daniel không khiến tôi ngạc nhiên..

"Daniel đừng lo! Daniel không làm phiền San đâu!"

"Daniel nhớ San!"

Nhưng lần này lại khiến trái tim tôi loạn nhịp, nói chuyện với nhau cũng lâu rồi.. nhớ là bình thường nhưng tôi cứ có cảm giác rằng cậu ấy đang nói đến khía cạnh khác

"San cũng nhớ Daniel! Daniel là bạn của San mà"

"Daniel không muốn làm bạn của San đâu!" - Daniel rất thẳng thắn nói rõ quan điểm bản thân cậu ấy

Tôi giật mình, chả lẽ cậu ta thấy chán rồi?

"Daniel nghĩ kĩ rồi! Daniel thích San! Am falling in love with you!"

Thịch.. thịch.. thịch.. Tim tôi đập liên hồi, chỉ là một dòng tin nhắn, tôi cũng đã nói chuyện qua tin nhắn với bao người trước kia để luyện tiếng Anh, họ cũng nói yêu tôi nhưng tôi chưa bao giờ thấy tim mình đập mạnh như thế, cảm giác này còn mãnh liệt hơn so với lần gặp Daniel ở ngoài đời.

"Sao cơ?" - Tôi cố nhắn lại xem cậu ấy có đang thực sự nghĩ như vậy không

"Daniel thích San lắm! San biết không? Daniel không quên San được!"

Rõ ràng tên nhóc này đâu biết gì về tôi nhưng lại cứ nhất quyết nói yêu tôi, tôi vốn là người lạnh lùng làm sao có thể tin cậu ta dễ dàng vậy nên tôi đã quyết định thử độ thật lòng của cậu ta với mục đích khiến Daniel chán nản mà bỏ đi

"Daniel và San không biết rõ về nhau sao có thể yêu nhau cơ chứ?"

"Daniel không biết! Daniel chỉ thích San thôi!"

"Daniel đâu biết gì về tính cách thật của San! Nếu tôi là người khác hoàn toàn với người mà cậu gặp ban đầu thì Daniel sẽ bỏ tôi thôi!"

"Daniel chắc chắn không bỏ San đâu vì Daniel yêu San mà!" - Cậu này vẫn rất cứng đầu dù cho tôi có cố gắng giải thích thế nào đi chăng nữa nên tôi quyết định sẽ thử độ thật lòng của cậu ấy:

"Được thôi! San sẽ cho Daniel cơ hội! Nếu Daniel mà không chịu được tính cách thật của San thì Daniel hãy rời đi nhé!"

"Daniel sẽ không bỏ San!"

Tôi không biết bản thân đã quyết định đúng hay không vì Daniel trẻ con và quá thoáng nên thực sự không hợp với tôi- một người con gái khá truyền thống và lạnh lùng.

Từ đó.. tôi đã dùng nhiều cách để thử Daniel như đột nhiên tức giận hay hỏi liên tục và hỏi đi hỏi lại một vấn đề dù hiểu rất rõ để kiểm tra độ kiên nhẫn của cậu ấy. Tuy nhiên, thời gian đầu khi tôi thử Daniel thì Daniel đều rất kiên nhẫn thậm chí chỗ nào tôi chưa hiểu liền ngay lập tức giải thích cho tôi, cậu ấy luôn kiểm tra các câu hỏi tôi đặt ra nhiều bị trôi đi và trả lời lại khiến cho tôi thật sự rung động với cậu ấy. Cậu ấy kiên nhẫn như vậy làm tôi bắt đầu tin tình yêu ấy là chân thành nhưng vì chính sự kiên nhẫn ấy mà tôi đã biến thành một đứa đòi hỏi điên cuồng khi chúng tôi đồng ý yêu nhau.

Daniel hàng giờ đều nhắn "I love you" tới tôi và nói sẽ chờ tôi nói yêu lại. Điều này lại vô tình khiến tôi thực sự bị rung động mãnh liệt với cậu ấy. Tôi luôn cố gắng dùng lý trí để lấn át con tim vì con tim là thứ dại khờ nhất trên đời nhưng.. tôi đã thất bại.

Tôi đã lao vào thứ tình yêu ảo dù đã biết quá rõ lao vào đó, tôi sẽ bị tổn thương, tôi sẽ thay đổi.. mọi chuyện bắt đầu vào một tháng sau:

Tôi buộc phải đầu hàng và nói yêu lại với Daniel, cảm thấy như tôi đã bị mất mát điều gì đó nên vẫn cứ úp mở. Daniel khó chịu và nặng lời với tôi, cậu ấy bảo tôi nếu không chấp nhận sự thật là tôi yêu Daniel thì tôi có thể đi, cậu ấy sẽ không giữ. Tôi đã phải chịu thua và nói yêu cậu ấy. Từ đó.. chúng tôi đều đặn nhắn với nhau hàng ngày. Tuy luôn cho rằng mình yêu Daniel và đã thôi không còn thích Thái nữa nhưng tôi chưa từng hết nghi ngờ cậu ấy..

Trong tình yêu, ngoài những rung động, tình cảm ngọt ngào thuở ban đầu còn có những xích mích và cãi vã. Tôi và Daniel cũng không tránh khỏi chuyện cãi vã thường xuyên:

"Daniel! Anh có ở đó không?"

Tin nhắn được gửi từ sáng sớm giờ bên Việt Nam cho đến tận tối cậu ấy mới trả lời

"Anh ở đây! Anh vừa dậy! Hôm qua, anh mệt quá nên đi ngủ luôn. Xin lỗi em!"

"Mệt đến mức không nhắn được một tin chúc ngủ ngon hay nói yêu em sao?"

"Anh xin lỗi mà! Tại anh mệt quá!"

Tôi rất tức và tưởng tượng đủ thứ trong đầu, điều này khiến tôi rất bất an về mối tình này nhưng yêu nhau được mấy tháng rồi tôi không muốn bỏ cậu ấy. Dần dần những câu hỏi chỉ mang tính nghi ngờ này trở thành thói quen và chiếm lấy tôi, tôi trở nên đa nghi và ích kỷ.

"Anh đang làm gì?"

Tôi tức giận khi Daniel và tôi đang nói chuyện với nhau nhưng cậu ấy lại để tận một phút mới trả lời lại, tin trước thì là hai phút trong khi bình thường cậu đọc và trả lời luôn. Daniel luôn đọc tin nhắn của tôi rất nhanh và thường trả lời chưa đến một phút điều này đã biến thành điều dĩ nhiên đối với tôi nhưng gần đây, hắn thay đổi khiến tôi có chút khó chịu. Tôi cũng biết tôi rất ích kỷ nhưng lúc đó, tôi mặc kệ mọi lời khuyên để có thể biến Daniel thành một người theo mong muốn của mình. Biến cậu ấy thành người mà tôi gặp lần đầu tiên:

"Anh đang nói chuyện với em"

"Ngoài chuyện đó ra?"

"Anh không làm gì cả"

"Vậy sao anh cần tận một đến hai phút để trả lời tin nhắn của em?"

"Fine! Em đếm từng phút!"

Daniel nổi giận với tôi, tôi càng tức giận hơn và chúng tôi cãi nhau, những cuộc cãi vã ngày càng kéo dài lâu hơn và đỉnh điểm là Daniel nói chia tay với tôi:

"Nếu em cứ thế này thì chia tay đi!"

"Anh muốn chia tay với em sao?" - Tôi điếng người

"Anh không còn sự lựa chọn nào khác cả!"

"Được thôi! Chia tay thì chia tay!"

Trong lúc tức giận cả tôi và Daniel đều không thể đưa ra được những quyết định chính xác nhưng khi cậu ấy nói tạm biệt tôi, trái tim đau nhói và bỏ qua cái "tôi" để giữ anh ấy lại:

"Em xin lỗi! Anh rất tệ nhưng em cũng đã sai!"

"Vậy thì từ giờ đừng làm như thế nữa"

Daniel đều chấp nhận ở lại mỗi lần tôi níu kéo nhưng chưa một lần níu kéo tôi..

Dần dần, lời chia tay trở thành câu cửa miệng của cậu ấy mỗi khi cãi nhau còn tôi thì luôn níu kéo và hận vì đứa con gái lạnh lùng như tôi luôn mong người yêu tôi phải ở bên dỗ dành, cố gắng nhường nhịn tôi nhưng lại chẳng chịu nghĩ cho cậu ấy.

Tôi đã cho rằng tôi yêu Daniel quá nhiều nên mới vứt bỏ cái "tôi" để xin lỗi trước rồi níu cậu ấy lại. Tôi lúc tức giận cũng đã nói những lời xúc phạm cậu ấy như là "tên ngu ngốc" hay "tên xấu xa", "tên cứng đầu". Daniel đều tức giận nhưng đa phần tha thứ cho tôi. Tôi cho rằng cậu ấy yêu tôi nhiều lắm nên cứ vậy mà hành hạ cậu ấy nhiều hơn.. mỗi lần tôi níu cậu ấy là thêm mấy lần hành cậu ấy.. Daniel đều chấp nhận. Daniel càng chấp nhận thì tôi lại càng có những yêu cầu quá đáng hơn và ép buộc cậu ấy phải chấp nhận. Nếu cậu ấy không chấp nhận thì tôi lại tức giận hơn và cứ thế thời gian nhắn tin với Daniel tức giận nhiều hơn là hạnh phúc bên nhau. Thật tiếc là tôi lại không nhận ra vì Daniel đã thay đổi con người tôi, cậu ấy khiến tôi từ một đứa tự ti và chán ghét bản thân thành người tự tin hơn:

"San! Đừng bao giờ hạ thấp bản thân mình, làm ơn đi em! Em rất thông minh, xinh đẹp và tôi yêu em rất nhiều!"

Đặc biệt hơn tình cảm của Daniel đã giúp tôi quên đi Thái- kết thúc mối tình đơn phương dài gần sáu năm. Daniel cho tôi cảm giác yêu và được yêu, cảm thấy thoải mái thể hiện mọi điểm yếu của bản thân mà không có chút gì đó lo sợ. Chính vì những điều đó mà tôi càng không thể bỏ được cậu ấy, tôi cho rằng tôi yêu cậu ấy quá nhiều còn cậu ấy không yêu tôi như tôi yêu cậu ấy và luôn tìm cách hành hạ Daniel. Tôi hành hạ Daniel là vì tôi không tin tưởng, đã từng nghĩ cứ yêu là sẽ tin tưởng nhau nhưng tôi nhầm, yêu chưa chắc đã tin tưởng nhau.

Lúc đó tôi cũng đã nhầm là tôi yêu Daniel. Trong lúc tức giận tôi đã yêu cầu chia tay vì không tin tưởng cậu ấy, không nghĩ rằng Daniel yêu tôi do đa phần cậu ấy không chịu níu tôi lại.. nhưng không: Tôi nói lí do với Daniel và anh ấy đã tìm cách giữ tôi lại bằng cách nói vô số lần:

"NO"

Dù vậy tôi vẫn kiên quyết chia tay vì cho rằng mình có thể quên. Tuy nhiên, sau khi Daniel rời đi, tôi đã đau khổ thế nào chắc không ai có thể tả được, nỗi đau ấy chưa bao giờ tôi có, cảm giác cả bầu trời đang sụp xuống trước mắt tôi, tôi vô định và sợ hãi.. cảm giác quá lạ và ngay lập tức tôi đã tìm cách liên lạc lại với Daniel.. Nhưng cậu ấy đã xóa Facebook, tôi nhớ đến số điện thoại của Daniel và ngay lập tức không tự chủ được mình mà nhắn níu kéo người ấy. Tôi điên cuồng nhắn tin cho Daniel.

Tôi có lẽ sẽ rất hối hận vì đã hạ thấp bản thân quá mức với hắn ta như vậy nhưng lúc đó như có ai đó nhập vậy, tôi không thể nào điều khiển được bản thân. Tôi thầm nghĩ yêu xa khi chia tay chỉ có thể chia tay trên mạng và xóa mọi liên lạc của nhau rồi lại xem nhau như người dưng. Nếu tôi và Daniel yêu nhau ở ngoài đời thì mọi chuyện có lẽ đã khác, tôi không cần phải mất đi bình tĩnh mà nghi ngờ Daniel rồi quyết định chia tay trong phút bốc đồng như vậy! Nếu người ấy ở đây, tôi có thể chạy đến bên cạnh để ôm người ấy vào lòng và xin lỗi. Mọi thứ chỉ dừng lại ở chữ "Nếu" mà thôi.. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến mức mắt sưng lên và biến tôi như kẻ vô hồn. Những ngày đó thật quá đáng sợ!

Sau ba ngày, dường như hy vọng của tôi đã vụt tắt vì tôi nhắn cho anh ấy rất nhiều và bằng cả số điện thoại khác nữa ngộ nhỡ Daniel chặn số của tôi.. Daniel vẫn không nhắn lại. Tôi thật sự có cảm giác như nếu đánh mất người con trai này thì cả đời này sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông khác tốt hơn nữa.. Cảm giác này thật đáng sợ! Giờ thì tôi đã hiểu vì sao người ta có thể chết vì tình, ngày trước tôi đã cho rằng điều đó thật ngu ngốc nhưng bây giờ tôi đã quá hiểu.. cảm giác mỗi khi ngủ dậy là nước mắt không thể nào kiềm lại được, khóc và đau trong lòng, khi nhìn ảnh người ấy, tôi lại càng khóc to hơn rồi liên tục nói "Em xin lỗi" "Đừng bỏ em" Em gái tôi cũng xót xa cho tôi. Cũng may thời điểm đó tôi đã có phòng riêng nên mẹ không hề biết tôi đã bị thất tình..

Trong ba ngày đó, tôi lúc nào cũng đau đớn, hụt hẫng và cả hối hận nữa. Tôi nhắn lại cho Daniel:

"Em cho anh cơ hội đến thứ bảy này. Nếu anh vẫn không nhắn lại, em sẽ chặn anh và không bao giờ chấp nhận anh lần nữa"

Ngày người ấy ra đi là ngày thứ bảy tuần trước và tôi cho Daniel cơ hội đến thứ bảy tuần này, một tuần, để cậu ấy quay lại.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đến thứ bảy và tôi gần như tuyệt vọng, tôi muốn khóa Facebook, chặn số điện thoại của cậu ấy nhưng tôi lại tự trấn an mình rằng hết ngày hôm nay tôi sẽ không cho Daniel cơ hội nào nữa. Đến tối, khi tôi đang viết nhật ký với niềm tin cậu ấy sẽ quay lại thì tài khoản mang tên Daniel xuất hiện đã kết bạn với tôi. Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc ấy như thế nào nữa, rất hạnh phúc chăng? Tôi không biết! Nhưng tôi đã òa khóc và ngay lập tức nhắn cho Daniel. Tôi đã tự nhủ rằng sẽ không nói chia tay nữa, sẽ không ích kỉ nữa sau khi cậu ấy bỏ đi. Daniel trả lời lại tin nhắn của tôi:

"Anh đây!" - Tôi òa khóc vì đã bao ngày rồi.. tôi không còn được nhìn thấy dòng chữ ngọt ngào thân thương này..

Tôi đã nhớ câu nói này biết bao nhiêu, bao nỗ lực tìm kiếm người khác đều không thể thành công vì tôi dành cho chàng trai này quá nhiều tình cảm

"Em đừng bao giờ đẩy anh đi như thế nữa nhé!"

Tôi điên cuồng nhắn "Vâng" "Dạ" và để chắc là Daniel của tôi, tôi yêu cầu gọi "video" rồi hỏi rằng sao cậu ấy không trả lời tin nhắn thoại của tôi

"Anh sẽ trả lời!"

Đó là câu trả lời mà cậu ấy dành cho tôi, Daniel cho tôi nhìn mặt, đúng là gương mặt mà bao lâu nay tôi nhung nhớ, vẻ đẹp ấy khiến tôi xuyến xao. Tôi đã hỏi vì sao lâu vậy mới trả lời thì bảo là người giận tôi, đã muốn chia tay tôi nhưng quay lại vì nhớ tôi. Điều này đã khiến tôi rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, sau khi quay lại, người ấy trở nên ích kỷ hơn và hờ hững với tôi hơn, liên tục đòi hỏi tôi phải nói chuyện thân mật với hắn với lý do là vì yêu xa nên không thể ôm hôn. Tôi đã mù quáng tin là thật nhưng bản tính đa nghi vẫn còn và tôi tìm câu trả lời ở khắp mọi nơi, nói chuyện thân mật ôm hôn là bình thường nhưng kiểu nói chuyện như làm thật của cậu ấy khiến tôi nổi da gà, kinh hãi- Daniel đã thay đổi, tôi cảm thấy tôi đã mất đi người con trai dễ thương đáng yêu như trang giấy trắng lúc trước rồi.

Tôi nhiều lần khước từ và người ấy nói thẳng là muốn chia tay vì ngay cả chuyện nhỏ đó tôi cũng không đáp ứng được. Tôi lại sợ hãi, níu cậu ấy lại và đáp ứng. Vì vấn đề này mà chúng tôi cãi nhau rất nhiều, tôi lại quay trở lại bản tính cũ, tức giận và nói cậu ấy ngốc, xấu xa, tôi trở nên ích kỷ hơn trước.

Dần dần tôi yêu cầu càng nhiều và thậm chí hơn trước như cậu ấy không được hờ hững với tôi, tôi muốn gì thì phải đáp ứng ngay tức khắc, không được chỉ xem mà phải trả lời lại bất kể thời gian nào dù bận hay không.. Dần dần tôi mất đi cảm xúc với Daniel nhưng lại không muốn chia tay với cậu vì sợ cảm giác thất tình lúc trước nên.. tôi liên tục từ chối và cho rằng cậu ấy mất cân bằng về giới tính, khi Daniel tức giận thì tôi lại níu lại.

Tôi đã nhiều lần tự hỏi bản thân là có yêu cậu ấy không? Tôi không biết vì không có ai yêu mà lại đối xử với người mình yêu như tôi cả. Nhiều khi tôi khóc vì nghĩ rằng mình không xứng đáng với Daniel, cậu nhóc đó liên tục nói yêu tôi còn tôi thì không nói yêu nữa.. đến mức cậu ấy phải yêu cầu tôi nói yêu, tôi lại thấy khó chịu.

Daniel từng là người duy nhất tôi muốn ôm hôn và muốn trao lời yêu, là người con trai duy nhất tôi có thể thoải mái nói chuyện mà không kiêng cử gì cả. Mọi bực tức tôi đều giãi bày cùng người ấy và cả niềm vui cũng vậy nhưng dần dần tôi liên tục tìm Daniel để trút giận chứ không còn chia sẻ niềm vui nữa.

Tôi lại chỉ tìm người ấy như một thói quen để trút giận và khi cậu ấy đề cập đến chuyện bạn trai bạn gái tôi lại gạt đi với lý do đợi khi gặp lại. Tôi từ chối Daniel vì tôi sợ mất tự do nhưng cũng không muốn mất cậu ấy vì cho rằng đó là người mà tôi giãi bày tâm sự, người chiều ý tôi nhất. Khi tôi buồn Daniel cũng ở đó và an ủi tôi, khi tôi thất bại, cậu ấy cũng ở đó và giúp tôi tự tin hơn. Chính vì những điều này mà tôi ngày càng cho rằng chàng trai này thật lòng yêu tôi và càng không muốn bỏ đi.

Nhưng.. Những cuộc tranh cãi đến dày đặc khi chúng tôi chuẩn bị gặp nhau, chỉ còn một tháng nữa là gặp nhưng không thể tránh khỏi tranh cãi và nhiều lần Daniel lại nói chia tay. Những lần đó tôi đều cố gắng níu lại và coi chuyện này như một thói quen, không còn cảm thấy hối hận hay tức giận nữa. Níu người ấy lại lại biến thành thói quen của tôi và trở nên tệ hơn khi liên tục gây sự vì cho rằng chỉ cần níu lại thì cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ tôi. Dần dần tôi càng trở nên ích kỷ hơn và đỉnh điểm là tôi nhìn thấy người ấy bình luận ảnh của một cô gái, ảnh chụp cùng cô gái ấy, trong ảnh thấy rõ người yêu tôi hôn cô ấy - đây cũng chính là lý do tôi bỏ hắn.

Daniel đã cố giải thích đó chỉ là bạn thôi và vì ở Mỹ, bạn bè có thể ôm, hôn nhau không phân biệt nam nữ nhưng điều này khiến tôi khó chịu vô cùng cho rằng cậu ta đã lừa dối tôi và không thể chấp nhận thêm nữa, tôi đã chính thức chia tay. Daniel cũng đã chặn tôi, tôi không nhắn được cho hắn nữa và cũng từ đó tôi biết được tôi đã yêu nhầm kẻ gian dối. Thật may, lần này, tôi đã hoàn toàn bỏ được người đó. Tôi hơi nhói ở trong lòng nhưng cũng dứt khoát được với Daniel. Tôi khóa Facebook dùng để liên lạc với cậu ta lại và dùng một tài khoản khác để không còn gì gợi nhớ đến Daniel. Tôi cố quên Daniel và tìm niềm vui nơi khác.

May mắn thay, Bảo Ngọc- lúc này đã trở thành bạn thân của tôi sau khi tôi dứt khoát với người bạn thân hồi cấp ba, đã an ủi tôi. Người bạn mà tôi đã chấp nhận lại với tư cách một người bạn bình thường và đầy nghi ngờ lại trở thành người bạn thân đồng thời xóa tan gần hết nghi ngờ trong tôi. Tôi cảm thấy như cô ấy chính là người bạn mà số phận đem lại cho tôi chính vì vậy mà tôi rất xem trọng cô ấy và cũng đã từng nói với Daniel như vậy:

"Em có thể chia tay với anh nhưng em không thể mất đi người bạn thân này"

"Em hẳn rất coi trọng cô ấy"

"Đúng vậy!"

Tôi từng rất sợ nếu Daniel gặp Ngọc liệu có nảy sinh tình cảm và cướp Ngọc ra khỏi tôi khiến chúng tôi trở mặt thành thù vì trường hợp bạn thân cướp người yêu rồi trở mặt với nhau rất nhiều. Đó cũng là lí do tôi muốn chấm dứt với Daniel.

Sau khi hoàn toàn chấm dứt với Daniel, với Thái, tôi nhận ra thực ra tôi không hề yêu cậu ấy. Tôi đã từng cho rằng tôi yêu Thái bằng cả con tim và không ai được như Thái trong mắt tôi đến khi tôi gặp Daniel. Dù với Thái là mối tình gần sáu năm, do quá lâu như vậy mà tôi đã nhầm tưởng rằng tôi rất yêu Thái nhưng tôi hoàn toàn nhầm. Ngay năm lớp chín, khi tôi chứng kiến Thái bị bắt nạt và không chống trả lại được, tôi đã cảm thấy Thái thật vô dụng, tôi không muốn tiếp tục thích Thái nữa, đó cũng là một trong những lý do mà tôi từ chối khi Thái mời tôi lên hát cùng. Tôi đã nghĩ tôi không yêu Thái nhưng tôi lại gạt đi và cho rằng tôi yêu Thái rất nhiều, khao khát được gặp Thái là thế nhưng khi mọi thứ chấm dứt tôi mới nhận ra là tôi không hề yêu cậu ấy. Không ai yêu một người mà lại luôn tìm cách làm người đó tổn thương hay tránh xa người đó chỉ vì họ khác với tưởng tượng của mình.

Tương tự với Daniel, tôi yêu Daniel nhưng lại luôn tìm mọi cách hành hạ cậu ấy, luôn nghi ngờ cậu ấy và nhiều khi thì ghét cậu ấy dù với Daniel là mối tình không lối thoát. Tôi có vẻ đã quá ích kỷ với cả hai người họ, sau hai mối tình kéo dài tổng cộng gần tám năm, tôi vẫn chưa biết yêu là gì.

Tôi cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch và ích kỷ khi làm khổ hai người họ, tôi cho rằng Daniel là kẻ phản bội khi nói yêu tôi trong khi tôi chưa là bạn gái chính thức của cậu ấy.. dù vậy tôi vẫn kiên quyết chia tay cậu ấy, ngẫm lại lý do duy nhất là tôi không yêu Daniel. Yêu xa chỉ có thể tồn tại khi có tình yêu chân thành còn tôi và Daniel đáng lẽ ra nên chia tay từ lần đầu tiên, lúc đó tôi không nên níu cậu ấy lại và cậu ấy cũng không nên quay lại để tiếp tục lừa dối, tổn thương nhau. Tôi không hận Daniel vì tôi biết rằng cậu ấy đã đến với nhiệm vụ thay đổi con người tôi, giúp tôi thêm yêu quý bản thân tôi, tự tin hơn, hòa đồng hơn. Bây giờ, tôi đã biết giá trị bản thân tôi và hòa đồng hơn, tự tin hơn nên cậu ấy phải rời đi thôi.

Tôi cũng không còn nhớ đến Daniel nữa, cậu ấy lừa tôi, tôi cũng không trách cậu ấy thêm nữa vì cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều dù không gặp mặt. Còn Thái, khi tôi nhìn hình cũ năm cấp hai của cậu ấy, trái tim tôi lại đập liên hồi nhưng khi nhìn ảnh hiện tại của cậu ấy với kiểu tóc khác tôi lại không có cảm xúc gì nữa. Điều này xảy ra thật kỳ lạ nhưng cũng vì tôi không yêu cậu ấy như tôi nghĩ.

Có lẽ từ giờ tôi nên sống chậm lại, hai mối tình vừa qua đã khiến tôi tỉnh ra và thôi mong mỏi yêu ai hay ai yêu nữa vì tình yêu không thể ép buộc.. tôi vẫn chưa sẵn sàng để yêu ai khi tôi vẫn chưa yêu bản thân mình. Tôi không muốn bản thân lại phải khóc lên khóc xuống chỉ vì tôi thích người ta và chỉ là thói quen chứ không thực sự có tình cảm như với Daniel. Tôi cũng không muốn bản thân phải phủ nhận tình yêu hay chờ đợi người mà tôi không yêu, lầm tưởng yêu đến sáu năm. Tôi muốn chấm dứt mọi sự nhập nhằng và nhầm lẫn tại đây.

Hai mối tình trước đã chứng minh cho tôi biết là tôi chưa sẵn sàng để yêu ai ngoài bản thân tôi, tôi ích kỷ chỉ khiến người khác đau khổ mà thôi. Bảo Ngọc từng nói với tôi

"Tình cảm của mày thật phức tạp, mày nhầm lẫn giữa yêu, thích và rung động"

Cô ấy nói đúng! Vì vậy, tôi quyết định phải thực sự rung động và có thể nghĩ cho người khác thì mới nghĩ đến chuyện yêu đương.

Và tôi biết rằng không chỉ riêng tôi có sự nhầm lẫn trong tình yêu, ngoài kia cũng sẽ có rất nhiều cô gái, chàng trai cũng đang nhầm lẫn trong tình yêu giống như tôi vì thế tôi muốn họ hãy đừng đi theo vết xe đổ của tôi mà hãy suy nghĩ kỹ trước khi xác định có yêu người ta hay không. Khi mình yêu một người, mình sẽ thay đổi vì người đó, sẽ không ích kỷ mà cho cái "tôi" cao hơn tình cảm của bản thân, sẽ không muốn khiến người đó đau khổ và quan trọng nhất là: Sẽ không vô cớ nghi ngờ người đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...