Yêu Em Đến Ngàn Thu
Chương 17:
Trang bất ngờ nằm xuống cạnh tôi, 2 tay tôi để sau gáy gối đầu lên rồi, quay mặt sang, gặp ánh mắt của Trang, 2 đứa nhìn nhau– Thôi đi về đi em – tôi bật dậy.– Vâng, hì hì, anh cõng em nhé.– Nặng lắm anh không cõng đâu.– Đàn ông gì mà yếu đuối, chả galant chút nào.Nghe cái từ “ yếu đuối” mình tự nhiên lại nghĩ đến cô ta. Không biết giờ cô ta đang làm gì, đã tìm được việc chưa. Nhưng thôi chả liên quan gì đến mình, chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi mà.– 1 đoạn thôi đấy nhé.– Có thế chứ, hehe.Mình cõng Trang được mấy chục mét, 2 đứa đi bộ về đến nhà– Mệt không cháu – bà hỏi– Dạ không bà ạ – 2 đứa đồng thanh– Thôi tắm rửa đi rồi ăn cơm, mà bà biết 2 đứa đi đâu rồi nhé. * cười *– Thằng cò nó chạy về bảo “ 2 anh chị đang tình cảm ở trên đê mẹ ạ ” – bà thím Trang nói vọng từ trong bếp ra.Tình ngay lí gian, bây giờ có giải thích cũng chả ai tin, tôi chỉ biết cười ngượng, còn mọi người thì cứ tủm tỉm cười.Ăn cơm xong, tôi cùng bố mẹ Trang về Hà Nội, 9h mới bắt đầu ở đó đi, uống mấy chén rượu bà nội Trang nấu vào thấy tây tây, phê phê. Trên đường lái xe tít, cũng may là đường vắng người. 10 rưỡi về đến nhà Trang, cũng xin phép 2 bác về luôn.– Cháu đi xe máy về được không đấy?– Dạ cháu đi được bác ạ, cháu chào 2 bác ạ.– Trang ra mở cổng cho anh về đi con.Cô bé nhanh nhảu đi trước, ra đến cổng Trang nói– Anh về cẩn thận nha.– Ừ, mà hôm nay vui thật đấy, cảm ơn nhóc nha.– Anh cứ như vậy là được rồi, khỏi cảm ơn, mai anh còn làm vệ sĩ cho em đấy.– Ờ nhỉ, nhưng mai mấy giờ đi thế, mà nghĩ đi đâu chưa?– Bao giờ dậy em gọi nhé, để em chủ động qua. Em định dẫn anh đi mua mấy cái áo sơ mi, áo ngắn tay, quần để anh mặc đi làm– Ờ, mà sao mua lắm thế– Anh có chịu mua đâu, mẹ anh nói ngày trước quần áo anh toàn mẹ anh mua,đến quần chíp cũng mẹ mua– Cái gì vậy trời, mẹ ơi là mẹ– Haha, không phải ngượng, thôi anh về đi nhé, về tới nhà nhớ gọi cho em– Ừ, anh về đâyTrang bất ngờ lại sát thì thầm vào tai mình– Anh là đồ ngốc, ngốc ngốc ngốc, người ta đã như thế rồi mà còn không biết đường– Ngốc kệ anh, mà này, từ mai anh gọi em là tít nhé – Trang tít, lúc nào cũng tít hết cả mắt, miệng thì xoắn liên hồi. Tít tít, hê hê, anh về đây.Tạm biệt cô bé, mình đi về trong lòng phấn khích, vui vẻ. Mình biết tình cảm của em nó dành cho mình, nhưng mình vẫn chưa sẵn sàng, vẫn chưa muốn yêu.Cuộc đời mỗi người cũng như chơi bài vậy, có ván thắng, ván thua, thêm chút may mắn, thêm chút gia vị cuộc sống. Đôi khi tôi vẫn lang thang 1 mình, vẫn hay nghĩ vẩn vơ, vẫn mơ mông. Sống là không được hết hi vọng, hãy cứ cố gắng, ít nhất là để cho bản thân mình. Khi đó bạn sẽ thấy quý trọng thành quả của bản thân dù kết quả mà sự cố gắng đó đem lại không nhiều.Hơn 11 giờ đêm, tôi về đến nhà, bố vẫn đợi tôi về.– Về rồi à con – bố tôi nói.– Vâng, bố chưa ngủ à, mẹ đâu rồi ạ.– Mẹ con ngủ rồi, bố đợi con về để khóa cửa, đi tắm đi con, xong ra bố hỏi cái này.– Vâng.Thả mình vào làn nước nóng, tôi như bừng tỉnh, đứng trân người để từng giọt nước lăn từ trên xuống, tôi nghĩ đến Trang. Trang xinh, biết điều, gia đình thì cơ bản, bao nhiêu người mơ còn không được. Nhưng tại sao, tôi không hiểu nổi mình nữa, tôi sợ, sợ nếu yêu Trang 1 ngày nào đó cô bé lại bỏ tôi mà đi. Đi ngoài đường nhìn người ta có đôi có cặp tôi cũng thèm muốn, thèm được lai người mà tôi yêu đi chơi, thèm được cái cảm giác có người ngồi sau, đơn giản là chỉ cần ngồi sau thôi, không cần nói, chỉ cần 1 cái ôm nhẹ từ phía sau, chỉ cần áp nhẹ đôi môi vào tai tôi khi tôi lái xe. Thèm lắm chứ.– Tắm xong rồi à con– Vâng, có chuyện gì bố– À, chỉ cho bố sử dụng cái android này cái nhiều cái bố mò mà không ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương