Yêu Em Đến Ngàn Thu
Chương 28:
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà, đúng là tôi không xứng 1 chút nào, tôi yếu đuối, đến tôi cũng chẳng còn hiểu tôi đang làm gì mà nghĩ gì nữa. 1 thời gian dài tôi đã lang thang hết nhà thằng bạn này, hết phòng trọ của thằng bạn khác. Không có tiền tôi không biết xoay sở làm sao. Đói thì đầu gối phải bò, tôi đi phục vụ, làm tất cả những gì có thể làm được, miễn sao tôi bận rộn. Gần 1 năm tôi không về nhà, tôi chỉ liên lạc với anh chị con nhà bác tôi.Tôi không nhận 1 sự trợ giúp từ ai hết, tôi làm cho mình bận rộn để quên đi quá khứ, quên đi những phút giây ngọt vào và những nỗi đau thấu tim. Cuối cùng thì tôi cũng ra được trường với tấm bằng trong tay. Cuộc sống đã dạy cho tôi rất nhiều bài học, rất rất nhiều. Nhưng tình yêu trong tôi, những khao khát của tuổi trẻ bây giờ đã không còn. Bố mẹ biết tôi lấy được bằng đã gọi tôi về, xin vào công ty chú tôi và tôi làm cho đến tận bây giờ. Tôi cũng không tin vào bản thân mình, rằng mình đã thay đổi, chỉ có điều tôi ít nói hơn, lầm lì hơn và tôi cũng chẳng thiết tha gì cái chuyện tình cảm cả.Vậy đấy, lúc yêu thì thề non hẹn biển, tôi không trách tình yêu, nhưng tôi trách lòng người. Tôi sống để cho cô ấy thấy không có cô ấy tôi vẫn sống tốt. Tôi luôn nghĩ rằng phải sống thật tốt, kiếm 1 người vợ ngoan hơn cô ấy, giỏi hơn cô ấy và tốt hơn cô ấy, để nếu sau này có gặp lại thì tôi sẽ làm cô hối hận. Khi yêu cô ấy, tôi đã đặt quá nhiều niềm tin, quá nhiều mơ mộng, quá nhiều!Tôi đặt tay lên vai, kéo cô ta quay lại. Cô ta ngẩng mặt lên ánh mắt ngơ ngác, đôi măt tròn xoe nhìn thẳng vào mắt tôi– Ơ, ơ, ơ… cô….– Anh làm cái gì vậy?– Xin lỗi tôi nhầm người.– Nhầm cái gì mà nhầm, tôi là Linh Nga chứ không phải Quỳnh Nga.– Tại cô giống… mà ai bảo cô để xoã tóc với ăn mặc thế này hả.– Nay tôi đi làm buổi đầu tiên, ăn mặc sao là chuyện của tôi, anh rắc rối quá đi, mà anh theo dõi tôi đến tận đây đấy à. Làm sao anh biết…– Vớ vẩn, cửa hàng này là cửa hàng tôi hay mua đồ, khách quen ở đây rồi– Đây shop nữ mà, anh mua gì ở shop cho nữ.– À thì tôi hay mua đồ cho mẹ ở đây – tôi lúng túng.– Ở đây tôi thấy toàn đồ cho người trẻ chứ có thấy cho người trung tuổi đâu. Mua đồ cho người yêu thì nói ra đi còn bày đặt nói mua cho mẹ !– Ơ cái cô này, ừ thì mua cho người yêu đấy, nhân viên bán hàng gì mà cãi khách xơi xơi, gọi ông chủ ra đây.Cô ta chạy vào gọi thằng Vũ ra– Mới tuyển nhân viên à ông chủ, xem lại thái độ với khách đi nha, khách vào mua hàng thái độ rất là nhấp nhô– Anh thông cảm, em nó mới vào làm,còn không mau xin lỗi đi – Thằng Vũ hùa vào với mình– Tôi xin lỗi – cô ta cúi mặt xuống, hôm nay nhìn cô ta dễ thương vậy cơ chứ.– Thôi được rồi, cô đi chọn cho tôi 1 cái áo mẫu mới nhất ra đây– Anh chọn mẫu đi chơi hay đi làm ạ – nhỏ nhẹ.– Mẫu nào vừa mặc đi chơi được, vừa mặc đi làm được ấy.Cô ta đi tìm và lựa được 1 cái áo màu trắng trông cũng được– Này, cô mặc thử vào tôi xem.– Không được đâu anh ạ.– Ơ hay, khách hàng là thượng đế, tôi mua cho người yêu nhưng người yêu tôi không ở đây, cô thử đi nếu được thì tôi mua.– Vâng – cô ta xị mặt ra và đi vào trong thay cái áo.Tôi và thằng Vũ 2 thằng cứ đứng nhìn nhau bụm miệng cười, 1 lúc sau cô ta bước ra– Cô vào cởi ngay cái áo này ra, nhanh. – tôi quátThế là cô ta lại vào trong thay chiếc áo, từ trong đi ra trên tay cầm chiếc áo.– Anh không ưng ạ, tôi chọn cho anh cái khác nha.– Không, gói vào đi, tôi lấy cái áo này. Bao nhiêu tiền ông chủ– Để tôi xem, 650k anh ạ. – cô ta xem ở cái mác– Thôi, lấy anh 600k vì là khách quen – thằng Vũ chen vào– Lần này tôi tha cho cô vì cái áo cũng không đến nỗi nào, chăm chỉ bán hàng nhé, chào cô, chào ông chủ.Chắc cô ta sợ lắm, buổi đầu tiên đi làm đã bị mình trù ẻo, cô tưởng cô thoát khỏi tay tôi à, cô có việc cũng nhờ tôi cả đấy. Dắt xe ra về không quên gọi thằng Vũ ra quán café gần đó nói chuyện– Cái tông môn nhà mày, mày chơi ác con bé vậy hả?– Hả, ác gì mà ác, tao tạo điều kiện cho cô ta kiếm tiền đấy thôi. Mà thằng bạn đểu này, cái áo này mà 600k. Tao lại trả áo, đòi tiền bây giờ– Đấy là giá kinh doanh, mà thôi ủng hộ tao, từ trước đến giờ mày có bạn gái đếch đâu, giờ mới mua của tao được 1 cái áo. Mà tao thấy mày làm thế cũng không được đâu, khổ thân con bé, mày không thấy lúc nãy tội con bé lắm à.– Tao biết rồi, tao cũng thấy mình hơi quá, nhưng lỡ rồi biết làm thế nào. Mà mày về nói với vợ mày cẩn thận không lộ ra là chết cả nút đấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương