Yêu Em Đến Ngàn Thu

Chương 6:



Cuối cùng cũng về được đến nhà, lúc tối uống rượu với bố em Trang vài chén cũng ngất ngây tí chút. Trút bỏ bộ quần áo, đi tắm rồi lên giường ngủ. Cầm điện thoại lên nghịch lung tung, nhắn tin cho em Trang thông báo về đến nhà rồi. Tự nhiên nảy ra trong đầu cái ý nghĩ định gọi cho cô gái rắc rối kia. Nhưng chưa biết lấy cớ gì gọi. Bấm liều vậy.

– Alo, ai … vậy… ạ ( giọng ngái ngủ)

– Chủ nợ của cô chứ còn ai.

– Chủ nợ nào cơ ạ.

– Vừa mới gặp lúc chiều đã quên rồi à.

– Anh gọi có chuyện gì không?

– À, tôi hỏi thăm em Ngọc xem đã ngủ chưa ấy mà.

– Ngủ rồi. Mà 11h rồi anh không ngủ lại đi làm phiền người khác vậy hả?

– À, tại chiều nay nghe giọng em Ngọc dễ thương quá, nên giờ tôi muốn nghe lại ấy mà.

– Anh … đúng là có vấn đề.

– Tất nhiên là có vấn đề, vấn đề ở đây là tôi nhớ em Ngọc nên định nhờ cô chuyển máy cho em í thôi mà.

– Đồ dở hơi.

Nói thế xong là cô ta cúp máy, ngày gì không biết. 2 bà thím bảo mình dở hơi, lúc tối thì em Trang, bây giờ lại đến cô ta.

Gọi lại lần nữa…

– Anh có định để yên cho tôi ngủ không?

– Có chứ, nhưng để tôi nói đã.

– Nói nhanh, nói nốt lần này, anh còn gọi nữa là tôi tắt máy đấy.

– Rồi, hỏi thăm cô tí thôi. Tối nay cô ngon miệng chứ.

– Ngon, đến nỗi ăn cơm còn buồn nôn.

– Ai làm gì cô à, hay là cô nghén.

– Anh không thấy là tôi tử tế với anh lắm rồi hay sao, tôi không có thời gian để đùa. Mà sao anh phát ngôn toàn nhưng anh cứ vặn vẹo tôi hết lần này đến lần khác, tôi phải làm sao chứ, tôi mệt mỏi vì anh lắm rồi, đồ điên, đồ khùng, giá không gặp anh hôm qua thì hôm nay tôi cũng không phải nghỉ việc, giá không gặp anh tôi không phải đi vay tiền. Anh nghĩ tôi có nhiều tiền như anh à, anh nghĩ anh cho tôi nợ tiền là anh có quyền chọc ngoáy tôi, mỉa mai tôi à. Ít ra tôi còn có lòng tự trọng, tôi đã bảo trả anh đầy đủ là trả anh đầy đủ. – cô ta vừa nói vừa khóc, mình nghe thấy tiếng sụt sịt.

– Xin lỗi – Theo cảm tính, mà chả hiểu sao lúc đó mình lại xin lỗi cô ta nữa. Lâu lắm rồi mình chẳng xin lỗi 1 đứa con gái nào hết.

– Xin lỗi thì có ích gì, xin lỗi mà anh có tìm lại việc cho tôi được không, xin lỗi mà lúc nào anh cũng gây sự với tôi, làm ơn để tôi yên, cút đi.

Thế là cô ta cúp máy. Tôi ngẩn người, chẳng biết nói gì hơn. Nghĩ cho cùng thì cô ta cũng không đáng để mình đối xử như vậy, từ trước đến giờ mình luôn làm ngơ với tất cả mọi đứa con gái, trừ bạn bè, trừ em Trang. Giờ mình lại dở hơi đi chọc vào tổ kiến lửa kia. Lại “ dở hơi” ! Mình đúng là dở hơi

Vắt tay lên trán nằm nghĩ, từ trước đến giờ mình quá đáng với cô ta lắm sao? Theo cách nhìn của 1 đứa con gái thì mình chắc là tồi tệ lắm. Nhưng cô đâu có biết, tại sao tôi lại ghét con gái đến vậy, tôi đã từng sợ con gái, cho đến bây giờ tôi không dám yêu 1 ai, dù chỉ là 1 tí chút cũng không hề có. Thế mà bây giờ tôi lại thừa thời gian để làm phiền cô, để chọc ghẹo cô. Cô chỉ là 1 người rất đỗi bình thường. Chẳng lẽ cuộc đời tôi lại chông chênh 1 lần nữa sao?

1 tuần sau. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường như bao ngày. Buổi sáng thức dậy vào lúc 6 giờ, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đến 7h đi làm. Lúc thì mì tôm, lúc thì bánh mì, không thích thì nhịn. Em Trang thì mới đi làm được vài hôm, cũng vui vẻ bình thường như mọi hôm, chẳng có gì thay đổi. Tôi cũng quên không gọi điện cho cô ta để đòi tiền. Chẳng biết cô ta giờ ra sao. Mà tôi quên cũng không để lại số điện thoại cho cô ta. Dùng dịch vụ dấu số của vinaphone 4 năm nay rồi, còn 1 máy sim mobi thì ít khi dùng đến. Cho nên khi gọi cho người quen là họ biết ngay là mình, vì chẳng bao giờ hiện số gọi đến. Cô ta cũng đâu có hỏi số điện thoại mình.

Sáng sớm bước vào cửa công ty, lên tầng 3 gặp em Trang đã đến từ sớm.

– Em chào sếp.

– Ừ, sếp chào em.

– Hì, anh gặp chú Quang à, chú chưa đến anh ạ.

– Thế thôi anh lên phòng anh đây.

– Ơ khoan đã, em có cái này cho anh nè. – cười tươi đưa cho mình 1 túi, chả biết đựng gì

– Gì thế nhóc, định hối lộ sếp à.

– À không, tí về phòng anh mở ra thì biết – Nói xong cô bé cúi mặt ngượng ngùng.

– Lần trước thì hối lộ nước hoa, không biết lần này hối lộ cái gì nữa đây hả, sếp thì chưa có gì cho nhóc cả – Mình cũng bối rối.

– Anh đưa em đi chơi là được rồi mà. hì hì…

– Mà thôi, anh đi đây, đứng đây người ta dị nghị, lại bảo anh và em yêu nhau thì chết.

– Người ta thì kệ người ta … anh Tùng hấp dẫn mới là của em!

– Thơ thẩn sến quá đi, bye nhóc nhé.
Chương trước Chương tiếp
Loading...