Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có

Chương 26



Hiệu suất làm việc của văn phòng thám tử tư vô cùng nhanh chóng, hôm nay An Linh đã có trong tay toàn bộ tư liệu về Tử Tử Nam. Cuộc đời hai mươi mấy năm của anh ta được tóm tắt trong vài trang A4, nhưng liệu đây có phải tất cả sự thật mà cô muốn biết.

An Linh mở từng trang tài liệu, cô tự dặn mình chỉ đọc để nắm bắt thông tin chứ không đưa ra bất kỳ nhận định cá nhân nào, thế nhưng cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mà nhìn chằm chằm vào một sự kiện xảy ra năm Từ Tử Nam 7 tuổi. Năm đó anh ta bị nhốt trong nhà kho của trường tiểu học, nếu không được người bảo vệ phát hiện kịp thời thì không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

An Linh day day trán, cô uống một ngụm trà để cố giữ bình tĩnh. Cô đã nhìn thấy Từ Tử Nam trong quán bar lần trước, thoạt nhìn anh ta không hề giống những tên bảo kê khác, dáng vẻ nho nhã thư sinh, nhưng Mike đã cảnh báo với cô về sự nguy hiểm của anh ta nên An Linh không dám manh động. Thực sự thì chính An Linh cũng không biết được mình nên làm gì lúc này, suy nghĩ của cô luôn rất mông lung, lúc thì muốn tìm hiểu mọi chuyện bằng mọi giá, nhưng khi bình tĩnh thì cô lại không tìm được lý do để  biện minh cho hành động của mình. Một sự việc đã xảy ra rất nhiều năm về trước, hà cớ gì mà cô không thể nào buông bỏ được.

An Linh mở loa hết cỡ, nhạc điệu êm ái của ca khúc Yesterday once more vang lên, đây là thói quen cũ của cô, mỗi khi muốn tỉnh táo suy nghĩ một điều gì đó, An Linh luôn nghe lại bài hát này một lần.

Khi Tần Nam bước vào thì An Linh vẫn đang chìm đắm trong hồi ức của bản thân. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô mà không lên tiếng, từ chuyện cô kể về tuổi thơ của mình lần trước, anh biết An Linh luôn canh cánh một điều gì đó ở trong lòng, thế nên anh mặc sức cho cô một không gian thoải mái, chỉ cần cô có thể từ từ mở lòng với quá khứ đã qua là được.

Cô gái bên cạnh anh, toàn thân đang chìm trong nắng sớm, đẹp đến mức khiến người khác muốn nghẹt thở, thế nhưng điều khiến anh rung động nhất lại chính là từng giọt, từng giọt nước mắt trong veo đang lặng lẽ rơi trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Không hề ồn ào, cô cứ im lặng mà khóc như vậy mới là điều khiến anh xót xa nhất, bao nhiêu năm qua cô đã quen với việc cô đơn một mình, anh phải làm thế nào để cô có thể quen với sự có mặt của anh, có thể chia sẻ với anh tất cả mọi chuyện chứ không phải cứ mãi giữ thương tổn ở trong tim như vậy.

“Anh, em phải làm sao bây giờ?”. An Linh nấc nghẹn từng tiếng, khẽ hỏi Tần Nam.

“Ngoan, đừng khóc nữa, được không”.

Tần Nam ôm lấy người cô, để cô đối mặt với mình, hai mắt anh sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của An Linh. An Linh có thể nhìn được dáng vẻ thảm hại của bản thân trong mắt anh, cô không muốn bản thân mình yếu đuối, thế nhưng cô lại không đủ mạnh mẽ để vượt qua cái bóng quá lớn của quá khứ. Tâm hồn trẻ thơ trong sáng, nhưng một khi nó đã bị nhuốm màu đen tối thì lại rất khó để gột rửa, An Linh đã thử mọi cách trong gần hai mươi năm qua, thế nhưng vẫn vô vọng. Lần này cô quyết định về nước, nguyên nhân chính là để tìm hiểu rõ tất cả mọi chuyện, cô đã lên tinh thần cho bản thân rất kỹ, thế nhưng khi thực sự bắt tay vào làm việc mới thấy được quyết tâm và thực tế cách nhau xa đến nhường nào.

“Anh có biết lần trước em đến quán bar để tìm ai không?”.

“Một người bạn đã lâu em chưa từng gặp”. Em đã nói với anh rồi mà, Tần Nam thầm nghĩ trong đầu.

“Đó không phải một người bạn bình thường đâu”.

“Vậy sao?”.

“Anh ta là con trai của người quản gia trong nhà em, từ khi em còn bé xíu xiu đã biết anh ta rồi”.

“…” Tần Nam vẫn im lặng, anh không muốn phá vỡ mạch cảm xúc của cô.

“Mỗi ngày em đều cùng anh ta đến nhà trẻ, rồi lại cùng về nhà. Sau này mẹ em mất, ba em dẫn thêm dì và hai đứa trẻ khác về nhà, bắt em kêu là chị. Từ đó trở đi An Tiếu Tiếu và An Chu Nhi cùng đi học với hai đứa bọn em”.

“An Chu Nhi với anh ta bằng tuổi, em thì còn nhỏ quá, An Tiếu Tiếu lại lớn hơn đến vài tuổi, thế nên An Chu Nhi rất thân thiết với anh ta”.

“Một hôm An Chu Nhi hẹn em sau giờ học gặp nhau ở cổng sau trường tiểu học, thế nhưng lúc em đến thì chỉ thấy Từ Tử Nam ở đó. Vì quen biết anh ta từ nhỏ nên em không nghĩ gì, cứ thế theo anh ta đi vào nhà kho chứa dụng cụ thể dục của trường”.

“Bây giờ em cũng không nhớ gì nhiều, chỉ biết rằng ở đó rất lạnh, em đợi mãi mà An Chu Nhi không đến, vừa đói vừa mệt nên em đã ngủ mất, đến khi tỉnh lại thì đang ở trên xe của bọn bắt cóc rồi”.

“Em đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, tại sao mình lại ngủ quên mất, tại sao lại bị bắt cóc, thế nhưng mãi mà vẫn không có lời giải đáp”.

“Anh có tin không, trí nhớ của em rất thông minh, nó tự biết loại bỏ đi những gì nó không muốn nhớ”.

Nói đến đây An Linh khẽ cười ôm chầm lấy cổ Tần Nam, cô dụi đầu vào ngực anh, tham luyến vòng ôm ấm áp của anh, nó khiến cô cảm thấy an toàn đến kỳ lạ.

“Em vẫn vui vẻ lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác, thế nhưng tại sao mỗi đêm em vẫn mơ về nó, cái buổi chiều mà em bị bắt cóc đó”.

Hai tay Tần Nam siết chặt thành nắm đấm rồi lại cố gắng thả lỏng, anh yên lặng làm vị khán giả của riêng cô mà trong lòng đủ loại tư vị, xót thương, đau đớn hay tức giận đều không thể biểu đạt được tâm trạng của anh lúc này. Đơn giản chỉ là anh thấy mình cần phải yêu cô nhiều hơn nữa, chiều chuộng cô nhiều hơn nữa mới có thể bù đắp được những thương tổn mà cô phải âm thầm chịu đựng trong suốt bao năm qua. Cô luôn nói mình là người yếu đuối, thế nhưng trong mắt anh cô lại mạnh mẽ hơn rất nhiều người, có thể vượt qua mọi thứ để trưởng thành một cách vui vẻ lạc quan như thế này đã là tốt lắm rồi. Nghĩ đến đây Tần Nam lại thấy hoảng sợ, nếu cô không đủ dũng cảm để vượt qua bóng đen của tuổi thơ thì giờ đây Tiểu Linh Linh của anh sẽ ra sao chứ?

“Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đã qua rồi, chẳng phải em vẫn sống tốt đến bây giờ sao”.

An Linh cắn nhẹ lên cổ anh, biểu thị mình đang nghe những gì anh nói.

“Em đừng làm loạn nữa”. Tần Nam yêu chiều xoa xoa đầu cô.

“Em chỉ cắn nhẹ thôi mà, sẽ không để lại sẹo đâu”.

Tần Nam cười khổ, đàn ông như anh chẳng lẽ lại sợ để lại sẹo sao, cô bé này thực là không hiểu phong tình gì cả.

An Linh suy nghĩ một lúc lâu, lời nhạc của bài hát đã được phát đi phát lại bao nhiêu lần, cuối cùng cô mới lên tiếng.

“Anh”.

“Ừ”.

“Em muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện, không phải vì bất cứ điều gì cả, chỉ đơn giản là em muốn tìm hiểu thôi”.

“Dù sao đó cũng là chuyện liên quan đến em, tìm hiểu ngọn ngành cũng tốt thôi”.

“Vậy là anh cũng ủng hộ em đúng không”. Hai mắt An Linh tỏa sáng nhìn Tần Nam.

“Tất nhiên là anh ủng hộ em rồi”. Sao tự nhiên anh có cảm giác hơi bất an.

“Vậy tối nay em đến quán bar hôm trước nhé”. Cô nhanh chóng nói.

“…”

“Anh đã nói là sẽ ủng hộ em rồi mà”.

Nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt mà vẫn cố tỏ ra giận dữ với anh, Tần Nam biết mình không thể nói lời từ chối với cô được, huống chi anh cũng thực sự muốn tìm hiểu rõ chuyện này. Anh yêu thương lau đi vệt nước mắt trên mặt cô.

“Tối nay anh đưa em đi”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...