Yêu Em Không Cưỡng Lại Được
Chương 11
Công ty SKY Trong phòng chủ tịch, truyền ra những âm thanh rên rỉ của nữ nhân, khiến những thư ký bên ngoài không khỏi nóng mặt đỏ tai. Bên ngoài, Thư ký Triệu, Triệu Đạt Hoa, và phó thư ký Lưu Gia Mỹ, nhìn nhau ngượng ngùng, Chủ tịch cũng thật là, anh và thư ký Lưu đang trò truyện thực trong sáng, vậy mà bên trong lại..... Tuy nhiên, lần này, Tiếng rên rỉ bên trong không phải là của Lý Huệ Ngãi nữa, mà chính là cô em gái cùng cha khác mẹ với cô ta, Lý Nhã Kỳ Triệu Đạt Hoa thầm khen thưởng con người thâm hiểm này. Cô ta thực sự khó lường, hằng ngày tỏ vẻ ngây thơ trong sáng, thực chất trong người toàn kim độc. Nhưng chủ tịch cũng thực khó hiểu, rõ ràng biết cô ta sẽ gây bất lợi cho mình, vậy mà vẫn... Nhưng tính toán của chủ tịch, anh không thể xem vào, cũng không dám xem vào, một người Thông minh như Mặc Tử Kỳ, làm Sao có người hại được anh ta chứ, lo nghĩ chi nhiều! Bên trong phòng, cuộc hoan ái kết thúc, anh khuôn mặt lạnh tanh về ghế ngồi, Thuận tay kí cho cô ta một tấm chi phiếu. Lý Nhã Kỳ vừa thấy liền mừng rỡ như tiên . Quần áo còn chưa chỉnh tề, đã chạy đến, ôm anh. - cảm ơn anh, anh yêu! _ Nhã Kỳ Anh khuôn mặt vẫn vậy, không nhìn cô ta tiếp tục làm việc, Lý Nhã Kỳ không thích thái độ của anh như vậy đối với cô ta, nhưng dù Sao có tiền là được, sau này chắc chắn anh sẽ yêu chiều cô ta thôi! Anh liếc nhìn cô ta vào phòng tắm, liền nhếch mép, không nói gì, tiếp tục làm việc -------------------------------------------------------Lý Nhã Kỳ vừa về đến nhà, liền thấy Lý Huệ Ngãi đang ăn tối, cô ta liền Đi đến ngồi đối diện, cố ý để lộ ra dấu hôn xanh tím trên người! Lý Huệ Ngãi thấy liền đập bàn trừng mắt nhìn Lý Nhã Kỳ. - Mày dám...... _ Lý Huệ Ngãi - tôi tại sao không dám, Lý Huệ Ngãi tôi nói cho chị biết! Bây giờ tôi mới là người phụ nữ của Mặc Tử Ngôn. Còn chị,bị đá rồi! _ Lý Nhã Kỳ - đê tiện! _ Lý Huệ Ngãi Rồi Lý Huệ Ngãi Đi lên phòng! Bên dưới Lý Nhã Kỳ cười vui vẻ! Đang đắc chí thì mẹ của cô ta Đi ra, thấy con gái yêu quý đang vui vẻ, liền hỏi - Nhã Kỳ, Sao vậy có việc gì vui Sao! _ Liên Hoa - a, mẹ, con nói mẹ,... Con đã leo lên giường của Mặc Tử Ngôn rồi! _ Lý Nhã Kỳ - hả, ý con là?_ Liên Hoa- đúng, giờ Con là Người phụ nữ của Mặc Tử Ngôn, sau này chúng ta có quyền lực rồi mẹ à! _ Lý Nhã kỳ - thật sự Sao, vậy còn Lý Huệ Ngãi? _ Liên Hoa - bị đá rồi! _ Lý Nhã kỳ - tốt, đúng là tin tốt, con mau Đi làm đẹp, ta sẽ nói với ba con, chắc chắn ông ấy rất vui, kỳ này Lý Huệ Ngãi đó sẽ không làm gì được chúng ta nữa! _ Liên Hoa Và thế hai mẹ con cứ thế tự sướng cả buổi chiều, còn Lý Huệ Ngãi thì cứ suy nghĩ mà không ngủ được. Sáng hôm sau! Lý Huệ Ngãi đến công ty. Vừa vào Phòng Chủ tịch, liền thấy anh đang làm việc. Cô ta nhanh chóng chạy lại ôm Anh từ phía sau! Cứ nghĩ anh sẽ đẩy cô ta ra và nói lời chia tay, nhưng anh im lặng hồi lâu, sau đó lên tiếng, giọng vẫn như thường ngày - có chuyện gì sao! _ anh- em, anh... Và Lý Nhã kỳ... _ Lý Huệ Ngãi Anh lạnh lùng nhìn cô ta, sau đó cầm bút ký giấy tờ, miệng phát ra những từ lạnh lùng nhưng không khiến Lý Huệ Ngãi lạnh lẽo - chỉ cần em an phận, tôi cũng không bạc đãi em.... _ AnhNghe được câu nói này, lòng Lý Huệ Ngãi liền vui vẻ. Bên ngoài Lý Nhã Kỳ căm thù nắm chặt tay. Được lắm, nếu chị đã muốn tiếp tục trò chơi, tôi sẽ chơi với chị ------------------------------------------------------Cô hôm nay phải đi về một mình, Lý do tại sao ư ,ko phải là tại cái con người mê trai đẹp kia ư! Được Minh Triết rủ Đi ăn kem, liền xách dép chạy theo, bỏ cô đi về một mình. Tuy là oán trách Vũ Ti, nhưng chỉ ở trong lòng, bên ngoài, cô vẫn phải giữ hình tượng. Cô cũng chẳng biết vì Sao, ở nhà cô trẻ con, bướng bỉnh bao nhiêu, thì ở ngoài, cô lại lạnh nhạt, ít nói bấy nhiêu. Có lẽ ở nhà có anh, khiến cô cảm thấy thoải mái, có thể vui vẻ sống với tính cách thực của mình. Đang Đi thì phía sau cô, bất chợt một cảm giác đau đớn ùa đến, bóng tối dần dần xâm chiếm lấy cô. Trước khi bất tỉnh, cô có cảm giác như bị khiên Đi vậy. Cô bị đưa lên một chiếc xe ô tô lớn, nhanh chóng bị đưa đi. Thủ Hạ của anh, liền nhanh chóng bám theo, không quên báo cáo cho anh ---------------------------------------------------Trong phòng chủ tịch, anh và Lý Huệ Ngãi đang...... Thì tiếng chuông điện thoại vang lên, anh khẽ nhìn, sau đó bắt máy - có chuyện gì? _ anh......- cái gì.... - anhAnh hét lên một tiếng lớn, sau đó dừng lại mọi động tác. Nhanh chóng chỉnh sửa quần áo. - tìm được chưa! - anh........ - được, tôi đến ngay! -anhAnh cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng rời Đi. Bỏ lại Lý Huệ Ngãi đờ đẫn nhìn theo, tai cô ta ù đi, anh nói anh tìm được, tìm được gì, anh vội vã như vậy, không lẽ là tìm được cô gái kia rồi Sao, không ,không thể nào, vừa xuất hiện một Lý Nhã kỳ, không thể để người yêu cũ của anh trở lại không thể. Lý Huệ Ngãi cứ ở đó điên loạn với suy nghĩ của mình. Còn anh, nhanh chóng đến nơi cô bị bắt cóc. Cùng lúc đó tại một nhà hoang cũ.cô bị trói chặc trên ghế, dần dần mắt cô mở ra. lờ mờ, cô thấy hình ảnh một cô gái, nhìn kĩ lại... Thì chính là Lộ Nhã. Cô ta nhìn cô cười vui vẻ - Sao, Du Tử Kỳ, không ngờ sao? _ Lộ Nhã - tại Sao lại bắt tôi tới đây? _ cô - cô nghĩ sao!_ Lộ nhã Cô ta bỡn cợt, sau đó liền trở nên hung hăng, ánh mắt đỏ ngầu, nắm áo cô, giận dữ - còn không phải vì cô. Nếu không vì cô xuất hiện, anh Hoàng sẽ không lạnh nhạt với tôi, sẽ không thích cô, sẽ không từ chối tôi, tất cả là tại cô! _ Lộ Nhã - Cô bình tĩnh đi, tôi.... _ cô - bình tĩnh, cô bảo tôi làm Sao bình tĩnh, tôi phải khiến cho khuôn mặt xinh đẹp này của cô không còn, vậy thì anh Hoàng sẽ lại thích tôi! _ Lộ nhã Sau đó Lộ Nhã liền định giơ tay định tát cô, cô vẫn bình tĩnh mở miệng trước khi bị tát. - đợi đã.... Lộ Nhã, cô có biết hậu quả khi gián cái tát này xuống không! _ cô Lộ Nhã chợt đình chỉ động tác, cô ta từng nghe Du Tử Kỳ nói câu này, là lúc mất dữ liệu của trường . Hậu quả là Tiêu Gia Mỹ bị đuổi khỏi trường, gia đình thì lâm vào cảnh ly tán. Nên Lộ Nhã khá e dè. Lời Du Tử Kỳ nói ra chắc chắn sẽ làm được,.....nhưng... Cô ta không phải chỉ là một học sinh nghèo thôi Sao. - đừng có hâm doạ tôi, không tác dụng gì đâu? _ Lộ nhã - tôi không hề hâm doạ, nhưng tôi nhắc nhở Cô, mau thả tôi ra trước khi quá trễ!_ cô - Du Tử Kỳ, cô bị điên à! _ Lộ nhã - nói cho cô biết, chỉ trong vòng 1 phút nữa, sẽ có người xông vào cứu tôi, lúc đó cô có chạy cũng ko kịp. _ cô Lộ Nhã nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự hốt hoảng. Cùng lúc này, cánh cửa bị một lực mạnh đạp văn ra, người bước vào khiến Lộ Nhã không ngờ tới, là Mặc Tử Ngôn. Khuôn mặt anh ta trông rất đáng sợ, sự giận dữ cùng điên cuồng lộ rõ ra. Lộ Nhã bất giác lùi về sau, nhưng được vài bước, cô ta lại té xuống. Anh bước vào, phía sau có hơn trăm người, mặt ai cũng lạnh tanh, anh Đi tới chỗ cô, anh mắt dịu dàng hỏi - Tiểu Kỳ ! , em không Sao chứ! _ anhSự dịu dàng của anh khiến Lộ Nhã như rớt xuống địa ngục, nói đến tên Mặc Tử Ngôn, không ai không biết đến anh ta, một người lạnh lùng, cao ngạo,là một thiên tài trong thiên tài. Xung quanh anh ta không biết có bao nhiêu mỹ nữ, nhưng chưa bao giờ nói chuyện dịu dàng với ai, vậy mà đối với Du Tử Kỳ lại..... - em không Sao! _ cô Anh mở trói cho cô, sau đó nhìn cô từ đầu đến chân ,không bị thương tích gì! Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó, quay lại nhìn Lộ Nhã, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, khiến Lộ nhã bất giác rung lên. - bắt tất cả người nhà cô ta lại_ anhCâu nói lạnh lùng của anh khiến Lộ Nhã hoảng sợ, sau đó một người thuộc hạ nhanh chóng làm theo, Du Tử Kỳ nhanh chóng đứng lên - dừng lại! _ cô Người kia nhanh chóng dừng lại, không dám hành động nữa, lệnh của tiểu thư, là tuyệt đối, không thể cãi. Anh nhíu mày - Tiểu Kỳ! _ anh - anh, tha cho cô ấy đi, cô ấy không có làm hại em._ cô - không được. _ anh lạnh lùng từ chối, gì chứ, động vào bảo bối của anh. Bảo anh ta cho cô ta, nằm mơ à Thấy anh không đồng ý, cô bất mãn, nũng nịu với anh ,cầm tay anh lắc lắc - anh à, đồng ý nha! _ cô Anh thấy cô như vậy cũng không nói gì, gật gật đầu. Cô nhận được câu trả lời vừa ý, liền ôm anh. Hôn nhẹ lên má. Sau khi anh cùng thuộc hạ rời khỏi, cô nhẹ nhàng bước lại, Đỡ Lộ nhã đang trơ ra dưới đất. Lộ Nhã không dám Tin vào mắt mình, Du Tử Kỳ cô biết, là một cô gái sống hướng nội, ít nói, lạnh nhạt và rất kiêu ngạo. Nhưng hành động của cô vừa rồi .....đó thực sự là cô Sao. Cô thấy Lộ nhã thất thần, lay nhẹ cô ta. - không cần trơ ra vậy đâu!_ cô Lộ Nhã nhìn cô thắc mắc - tại sao lại làm vậy! _ Lộ nhã Cô nhìn Lộ Nhã, ánh mắt không còn vẻ lạnh nhạt nữa, thay vào đó là ánh mắt sáng rỡ, bướng bỉnh của cô - Vì,... Tôi không muốn mất đi một người bạn như cô. _ cô - bạn? _ Lộ nhã - đúng, thực sự, ngoài Vũ Ti ra, tôi chưa từng có người bạn nào! _ cô Lộ Nhã nhìn cô khó hiểu liếc nhìn Lộ nhã, cô cười - cô cũng thấy rồi đó, thực sự, tôi không hề lạnh nhạt như vậy, tôi rất bướng bỉnh, trẻ con và cứng đầu, nhưng mỗi khi trước mặt người khác, tôi chẳng bao giờ lộ ra tính cách của mình. _ cô - thì ra là vậy! Nhưng chuyện cô không thích Anh Hoàng cũng là giả _ Lộ Nhã - không, là thật, tôi không hề thích Lâm Hoàng, tôi chỉ xem cậu ấy là bạn, ngoài ra chẳng còn gì khác _ cô - cũng phải thôi, bây giờ tôi đã biết tại Sao cô lại không thích anh Hoàng, và có quyền lựa như vậy, cô là người Mặc Tử Ngôn yêu Sao. _ Lộ nhã - hả! _ cô - Du Tử Kỳ, tôi khuyên cô, một người đào hoa như anh ta không nên quen! _ Lộ Nhã - Lộ nhã, cô hiểu lầm rồi! _ cô - hiểu lầm, hiểu lầm gì? _ Lộ nhã - thực ra... Tôi họ Mặc ?- họ Mặc ?- Họ Mặc? - đúng! - vậy... Cô và Mặc Tử Ngôn... - là anh em ruột. Bất chợt Lộ Nhã cười lớn, bây giờ cô đã hiểu, trước kia, gặp Du Tử Kỳ, cô có cảm giác Du Tử Kỳ là một tiểu thư quyền quý, nhưng không ngờ, địa vị của Du Tử Kỳ còn ngoài sự tưởng tượng của cô Cả hai nhìn nhau cười tươi, một nụ cười thực sự, không có giả tạo ,tính toán.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương